Chương 8

Đêm ấy, Lý phủ vắng lặng, ngoài sân chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích. Trong phòng, Hạo nằm thiếp đi, khuôn mặt nhợt nhạt vì thai nghén và vì mệt mỏi coi quản gia sự lúc ban ngày.

Trong mộng, khói mù giăng đặc, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Hạo run rẩy nhìn thấy Tương Hách trần thân, bị treo nghiêng bằng dây xích sắt, lưng chằng chịt vết roi rướm máu. Cai ngục hung hăng cười nắc nẻ, tay vung gậy gỗ, bịch! mỗi nhát giáng xuống khiến máu thịt rung lên từng hồi.

"Tương Hách! Đừng... đừng đánh nữa!" tiếng Hạo gào thét nghẹn đặc, nhưng chỉ là tiếng vang tan loãng trong bóng tối, không một ai nghe thấy.

Một nhát gậy giáng trúng ngực Tương Hách, chàng khạc ra ngụm máu, đôi mắt vẫn rực kiên cường:

"Ta... không nhận... tội."

Khoảnh khắc ấy, Hạo bật dậy khỏi cơn mộng, mồ hôi đầm đìa, bàn tay siết chặt tấm chăn mỏng. Trái tim đập dồn dập như có lửa đốt.

Hạo lật đật khoác áo, quỳ ngay xuống dưới chân Tích dưới đầu giường, đôi mắt đỏ hoe:

"Tích à... xin em! Hai biết ngàn phần mạo hiểm, nhưng gần một tháng rồi Tương Hách vẫn đang ở trong tay bọn chúng, chắc chắn từng khắc từng giây đều là nhục hình và đau đớn. Hai e là nếu không gặp anh của em sẽ không kịp nữa!"

Giọng em run rẩy, nhưng từng chữ như dao cứa.

Tích ngồi bật dậy, lòng dâng tràn nỗi thương xót. Nhìn Hạo quỳ đến run rẩy, còn bụng mang dạ chửa, đột nhiên Mẫn Tích chợt nhớ lại khi xưa, Minh Hùng từng kết giao với một vị quan sai coi ngục. Người đó tuy chỉ là chức nhỏ, nhưng nợ ân tình chưa trả. Nếu tìm được, may ra còn có lối mở.
Cậu im lặng, rồi nhẹ thở dài đỡ lấy Hạo , giọng khẽ khàn:

"Hạo, Hai đứng lên trước đi. Em cũng lo cho anh Tương Hách chẳng kém gì anh mà.Lúc trước, Minh Hùng từng có quen một người cai ngục, ân tình ngày xưa, giờ có thể nhờ vả. Nhưng việc này, nếu không cẩn trọng, e cả chúng ta cũng khó giữ thân, anh cũng chỉ còn một tháng nữa là lâm bồn, ngộ nhỡ... hay là để em đi một mình, Hai ở nhà chăm sóc cho mẫu thân và gia can Lý phủ."

Hạo lau dòng lệ, tay vuốt ve đứa con trong bụng, nhìn Tích với ánh mắt cháy bỏng vừa khẩn khoản vừa quyết liệt:

"Cho dù có nguy hiểm, anh cũng xin đi cùng em. Dù chỉ gặp Tương Hách một lần, để biết chàng còn sống... anh cũng cam lòng."

Tích siết tay em, ánh mắt thoáng nghiêm lại:

"Được. Vậy sáng sớm mai, chúng ta cùng lên kinh. Gặp được người ấy, nếu thuận lợi, có thể xin quan trên cho vào ngục thăm hỏi."

Hai người nhìn nhau, trong khoảnh khắc lòng bàn tay nắm chặt, dường như đã ngầm cùng một suy nghĩ, dù là vực sâu đăng đẳng phía trước, vì Tương Hách, vì Minh Hùng sống chết chưa rõ, cũng phải cùng bước qua.

~~~

Trời vừa tang tảng sáng, sau khi đã giao Nguyệt và bà Lý phủ cho gia nhân thân tín, Hạo dặn dò đủ điều, từ việc hương khói tổ tiên đến giữ yên cửa nhà. Em ngồi trong xe ngựa, lòng nóng như lửa, hết lần này đến lần khác muốn giục ngựa chạy nhanh hơn, nhưng mỗi khi em toan vén rèm thì bàn tay Tích lại nhẹ nắm lấy, bình tĩnh mà trấn an:

"Đường lên kinh không thể vội vàng, Hai à. Anh còn đang thai nghén, phải giữ hơi sức, kẻo chưa tới nơi đã lụy thân."

Hạo im lặng, mím môi. Ánh mắt em u buồn nhìn ra cánh đồng sương sớm, lặng nghe tiếng bánh xe lăn trên con đường đất. Tích khẽ điều chỉnh đệm gối, đưa cho Hạo chén nước ấm, trong giọng nói như có một phần dịu dàng, một phần cứng rắn:

"Em biết lòng anh như lửa đốt. Nhưng phải tin, còn có em đây. Nếu anh gắng gượng quá, tới nơi không đủ sức gặp anh Tương Hách, thì công sức của chúng ta đều hoài."

Hạo nghe vậy, khoé mắt lại nóng lên, chỉ khẽ gật đầu, dựa vào thành xe. Dọc một ngày đường, Tích vừa chăm nom bữa ăn, vừa che chở em khỏi ánh nắng, thỉnh thoảng lại khuyên nhủ. Hạo tuy không nguôi lo, nhưng trong lòng ít nhiều có một điểm tựa.

Cuối cùng, trời đã ngả sang chiều, hai người đến trước đại môn Hình Bộ nơi kinh thành. Tường son cổng sắt uy nghiêm, lính gác chỉnh tề, khí thế khiến người thường vừa nhìn đã thấy run sợ.

Người quan sai bạn cũ của Minh Hùng tên là Lưu Chính đã đứng đợi sẵn, vội bước ra đón. Ông ta thấp giọng dặn:

"Cửa Hình Bộ nghiêm cẩn, ta đã thay nhị vị dâng danh thiếp, viện cớ "người thân muốn gặp phạm nhân để khuyên giải". Nếu quan trên thuận, mới mong có cơ hội."

Hạo đứng sau Tích, hai tay siết chặt vạt áo, mặt không khỏi tái đi. Tích bước lên một bước, cúi đầu đáp:

"Vậy phiền đại nhân. Chúng tôi chỉ mong còn được thấy Lý Tuần phủ một lần."

Trong khoảnh khắc ấy, tấm thiếp khẽ rung trong tay Lưu Chính, rồi biến mất vào cánh cửa đỏ son. Cả Hạo lẫn Tích đều nín thở, chờ hồi âm...

Trong đại sảnh Hình Bộ, đèn lồng đỏ treo cao, Hình bộ Thượng thư Dương Anh ngồi trên ghế chủ vị, cười nửa miệng khi nhận tấm danh thiếp. Ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, đôi mắt gian xảo ánh lên tia hiểm độc.

"Vợ và em trai của Lý Tương Hách?" hắn nhếch môi, lẩm bẩm. "Lại tự dâng đến cửa... Trời giúp ta rồi."
Một tên thân tín đứng hầu cúi người hỏi: "Thượng thư định xử trí thế nào? Cho gặp chăng?"

Dương Anh hừ lạnh, nâng chén trà lên, giọng nhỏ mà sắc như dao:

"Gặp thì tất nhiên cho gặp... Nhưng không phải để khuyên nhủ. Người đang mang thai, yếu mềm như cỏ. Trước chỉ cần trói nó lại, dùng hình vài phần, sau để Lý Tương Hách tận mắt thấy, thử xem hắn còn cứng miệng được bao lâu."

Tên thân tín nghe vậy, trong lòng rùng mình nhưng vẫn nịnh nọt:

"Diệu kế, diệu kế! Một mũi tên trúng hai đích. Vừa khiến hắn nhận tội, vừa bẻ gãy ý chí thân quyến hắn. Thật cao minh."

Dương Anh vỗ bàn "cộp" một tiếng, ra lệnh cho thuộc hạ:

"Truyền lời của ta: chỉ cho người vợ vào. Đứa em thì giam ở ngoài, đợi lệnh. Hãy dọn sẵn đại lao, chuẩn bị vài thứ... để Lý Tương Hách mở mắt ra mà thấy cảnh vợ của hắn bị hành hạ ra sao. Chẳng tin hắn còn cứng miệng được nữa."

Tên lính nhận lệnh, vội vã lui xuống. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng cười trầm đục của Dương Anh, vang vọng như tiếng xích sắt kéo lê nơi đáy ngục.
Bên ngoài, Tích và Hạo vẫn đứng chờ trong nỗi lo âu. Khi cửa sắt khẽ mở, một tên lính khoác áo giáp lạnh lùng tiến ra, nói khô khốc:

"Chỉ một người được vào."

Hạo giật mình, quay sang nhìn Tích, hai bàn tay bất giác siết chặt vạt áo. Trong khoảnh khắc ấy, hai người nào hay rằng, đằng sau cái cớ ấy là cả một âm mưu hiểm độc đang chực chờ...

~~~

❗️CẢNH BÁO: CÓ TÌNH TIẾT TRA TẤN, BẠO LỰC, ĐAU ĐỚN, CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI XEM

Trong gian hình đường u tối, ánh đuốc bập bùng phản chiếu lên vách đá ẩm thấp. Trên cao, Dương Anh ngồi chễm chệ trên ghế phán quan, trường bào chỉnh tề, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao. Hai bên là hàng lính canh lăm lăm vũ khí, khí thế rợn người.
Cửa sắt rít lên một tiếng ken két, Hạo được đưa vào. Nét mặt còn phảng phất vẻ mệt mỏi của người đang mang thai, nhưng trong ánh mắt vẫn lấp lánh niềm kiên định. Vừa trông thấy quan thượng thư ngồi trên ghế, Hạo vội quỳ xuống, giọng run rẩy chắp tay nhưng dõng dạc:

"Bẩm đại nhân, ta là vợ của Lý Tuần Phủ Hàn Thị, nay đến đây chỉ mong được thăm nôm phu quân một lần, kính xin đại nhân niệm tình đồng liêu, mở lòng từ bi."

Dương Anh nhìn dáng vẻ yếu ớt mà cứng cỏi ấy, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Hắn gõ nhịp ngón tay trên mặt bàn gỗ, giọng giả vờ ôn tồn:

"Mợ Hai Lý à, ta cũng tiếc thay cho mợ, nhưng Lý Tương Hách chồng ngươi, tuy là kẻ từng lập công, nhưng nay bằng chứng tội tham ô đã rành rành. Người một khi sa vào vòng pháp luật, dẫu thanh liêm đến đâu, cũng khó thoát được lưới trời lồng lộng."

Hắn khẽ nghiêng người, giọng đầy dụ dỗ:

"Nếu ngươi thật lòng thương phu quân, chi bằng hãy khuyên y sớm nhận tội. Một khi đã nhận, quan trên còn có thể xét tình mà giảm nhẹ. Bằng không... chỉ e là thân xác lẫn thanh danh đều khó mà toàn vẹn."

Hạo ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhưng ánh nhìn không hề nao núng. Em dập đầu xuống đất, giọng vang lên rõ ràng:

"Thưa đại nhân, tôi tin chắc phu quân vô tội. Chàng xưa nay nổi danh thanh liêm, há lại chịu vấy bẩn bởi hư ngôn? Xin đại nhân đừng vội định tội khi chưa tường tận chân lý. Tôi... nguyện dùng cả tính mạng mình để minh oan cho chàng."

Trong thoáng chốc, không khí hình đường đặc quánh, tiếng kêu than từ đại lao xa xăm vọng về càng khiến lòng người thắt lại. Dương Anh thoáng cau mày, khóe mắt lóe lên tia hiểm ác. Lời lẽ cứng rắn của Hạo khiến hắn vừa tức giận vừa khoái trá, bởi hắn đã chuẩn bị sẵn một trò tra tấn để khiến người yếu đuối này phải quỵ gối...

Tiếng quát của Dương Anh vang rền khắp hình đường:

"Kẻ này dám trái lệnh bản quan, dám che giấu tội nhân, vậy thì... cho nó nếm chút khổ hình, để hiểu thế nào là phép nước!"

Hai tên lính canh lập tức bước ra, một kẻ bưng cái giá gỗ kẹp tay, một kẻ vác theo búa sắt. Thứ hình cụ lạnh lẽo, nặng nề được đặt ngay trước mặt Hạo.

Em run lẩy bẩy, theo bản năng lui lại mấy bước, nhưng bị hai cánh tay lực lưỡng kìm chặt, ép ngồi xuống ghế. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, trong bụng, đứa nhỏ quẫy khẽ như cảm nhận nguy hiểm.

Một tên lính bóp chặt cổ tay Hạo, tàn nhẫn đặt bàn tay mảnh mai của em vào khe gỗ. Hắn đưa mắt chờ lệnh.
Dương Anh khoanh tay, dáng vẻ khoái trá, giọng khinh khỉnh:

"Mợ Hai Lý, chỉ cần ngươi mở miệng khuyên Lý Tương Hách thú tội, bản quan sẽ lập tức tha. Bằng không... một ngón tay, rồi đến mười ngón, ta không tin ngươi còn dám cứng miệng."

Âm thanh cạch khô khốc vang lên, gông gỗ siết chặt lấy ngón tay Hạo.
"Aaaaaaaaa...!" em bật tiếng kêu đau đớn xé trời, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi rịn ra như mưa.

Dương Anh cười gằn, ra hiệu. Lính gõ búa xuống, một tiếng rắc rợn người vang vọng. Ngón tay thon dài của Hạo đau buốt tưởng chừng nứt gãy.

Nước mắt lăn dài nhưng em vẫn nghiến răng, mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo, đôi mắt đẫm lệ hướng lên ghế phán quan, giọng run run song dứt khoát:

"Cho dù... ngài có bẻ gãy hết mười ngón tay của tôi.. tôi cũng không thể khuyên phu quân nhận tội... khi chàng vốn trong sạch!"

Tiếng kêu bi thương ấy vang vọng khắp hình đường, khiến ngay cả vài tên lính canh cũng chột dạ mà rùng mình. Nhưng Dương Anh thì càng thêm căm tức, hắn đập mạnh bàn:

"Được! Rượu mời không uống muốn rượu phạt! Ta muốn xem bản lĩnh của ngươi có thể chống đỡ đến đâu!"

Chiếc búa sắt lại giơ cao lên, ánh lửa từ ngọn đèn trong hình đường hắt xuống khiến lưỡi búa lóe sáng như muốn rạch toạc bầu không khí. Hạo nhắm mắt, ngón tay run rẩy, sẵn sàng đón lấy cơn đau hủy diệt tiếp theo.

"Khoan đã!"

Một tiếng thét xé toang gian phòng.
Cửa hình đường bật tung, Mẫn Tích lao nhào vào, quỳ sụp bên cạnh Hạo, ôm chặt lấy người thân thể lạnh toát của em, khóc lạc giọng:

"Xin đừng! Anh ấy còn đang mang thai, không thể chịu nổi nữa, xin các ngài dừng tay!"

Ngay phía sau Tích, một thân ảnh trẻ tuổi trong quan phục bước vào, gỡ mũ ô sa trên đầu, cúi người một cách cung kính nhưng đầy sức nặng. Chính là Bạch Đáo Hiền.

Không khí trong phòng chấn động. Đám lính canh lập tức đứng nghiêm, không dám vọng động. Dương Anh trên ghế phán quan trừng mắt, tay siết chặt thành ghế, giọng gầm gừ:

"Bạch tổng đốc? Ngươi xông vào hình đường của ta làm gì? Đây là việc của hình bộ, không phải chỗ cho các ngươi xen vào!"

Bạch Đáo Hiền bình tĩnh bước lên, vẫn khoác một thân quan bào gấm đỏ, trong ánh mắt hiện vẻ kiềm chế.

Chàng ôm quyền thi lễ, nhưng lời nói thì mang ý cảnh cáo:

"Dương đại nhân, vãn bối chẳng dám can dự việc hình bộ của ngài. Nhưng mợ Hai Lý đang mang cốt nhục trong bụng, chịu nhục hình thế này, há chẳng trái đạo lý? Huống hồ, cha của vãn bối cùng đại nhân xưa nay vốn giao tình mật thiết, nay mong đại nhân vì chút tình ấy mà giơ cao đánh khẽ."

Dương Anh nghe vậy, đôi mắt lập tức tối sầm. Trong lòng hắn căm phẫn cực độ, bởi kế hoạch đang tới bước quan trọng nhất, chỉ cần ép được người đàn bà này, hắn sẽ bức Tương Hách phải cúi đầu. Nhưng nếu đắc tội với Bạch lão, kẻ cùng phe trong mưu đồ sưu thuế, thì chẳng khác nào tự tay phá hỏng bàn cờ.

Hắn nghiến răng ken két, rồi vỗ mạnh bàn, giọng lạnh như băng:

"Hừ, nể mặt lệnh tôn, bản quan tạm tha. Nhưng... từ nay, bất kỳ ai muốn thăm phạm nhân, đều phải chờ lệnh của ta!"

Nói xong, hắn phất tay ra hiệu.
Đám lính bất đắc dĩ mở gông, tháo bàn kẹp ngón. Hạo đau đớn đến tột cùng, sắc mặt trắng nhợt, toàn thân run rẩy. Bạch Đáo Hiền lập tức tiến lên, nhẹ nhàng bế em lên khỏi ghế gỗ, dìu vào lòng mình, như thể che chở cả sinh mạng mỏng manh ấy.

Tích vẫn quỳ dưới đất, nước mắt hòa lẫn mồ hôi, chỉ biết run rẩy tạ ơn.

Bạch Đáo Hiền gần như lao thẳng ra khỏi hình đường, chẳng buồn chỉnh lại mũ áo. Vạt quan bào của chàng vương vãi máu, đôi tay ôm lấy thân thể yếu ớt của Hạo càng thêm run rẩy. Những ngón tay của em dập nát, máu tươi chảy xuống, thấm ướt cả tay áo lụa của chàng.

Tích đi sát bên cạnh, vừa dìu vừa khóc, gấp gáp bước theo. Bọn lính canh vì e dè uy nghiêm của Đáo Hiền nên chỉ cúi đầu, không dám ngăn cản.
Ra tới cửa lớn, xe ngựa phủ tổng đốc đã chờ sẵn. Đáo Hiền đặt Hạo lên xe, chỉnh tấm chăn phủ, rồi đỡ lấy bàn tay rớm máu ấy, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nghẹn lại:

"Hạo ... em là người yếu đuối, lại còn đang mang thai... sao chúng có thể nhẫn tâm đến vậy..."

Môi Hạo tái nhợt, em chỉ khẽ mấp máy: "Ta... không sao... Phải cứu... Tương Hách" rồi thiếp đi vì kiệt sức.

Đáo Hiền siết chặt nắm tay, cảm giác lửa hận cháy bùng trong lồng ngực. Suốt dọc đường xe rung lắc, từng nhịp tim chàng như dội vào óc. Trong đầu vang lên hình ảnh cha mình, lão Bạch tổng đốc, cùng dáng ngồi hả hê của Dương Anh lúc ở hình đường. Một tia lạnh buốt thoáng chạy qua: "Tại sao... phụ thân lại liên kết cùng một kẻ tàn độc như vậy? Nếu đây chỉ là "theo lệnh điều tra", sao họ phải mờ ám, giở trò ép cung bằng cực hình cả Lý Tương Hách và Hạo? Chẳng lẽ... trong chuyện này, cha ta cũng giấu ta điều gì?"

Trong lòng Đáo Hiền cuộn trào giữa hai nỗi đau, một bên là tình thương dành cho Hạo, người giờ đây máu thịt lẫn lộn run rẩy trong vòng tay chàng, một bên là sự nghi hoặc nặng nề đối với chính phụ thân mình bậc đại thần trong triều, người mà chàng luôn tôn kính.

Bánh xe ngựa lăn đi rầm rập, như kéo dài nỗi quặn thắt trong ngực Đáo Hiền, báo hiệu những ngày tới sẽ không còn yên ổn.

Trong lao ngục ẩm thấp, Lý Tương Hách bị xiềng trói nơi xà lim, thân hình gầy rộc đi chỉ trong suốt thời gian giam cầm và tra khảo. Bọn cai ngục đi ngang, khe khẽ cười gằn, rồi có kẻ ghé miệng vào song sắt, nói như rót độc:

"Hừ, vợ nhà ngươi đến thăm ngươi, bị đại nhân cho giải đến hình bộ. Thật đáng thương... bụng mang dạ chửa mà vẫn bị đưa ra hình đường chịu tội. Tên ngu xuẩn ngươi không chịu khai, chỉ e người ấy sẽ sớm mất cả thai nhi rồi!"

Tiếng cười khả ố vang vọng trong hành lang tối.

Tương Hách nghe xong, cả người chấn động dữ dội, máu nóng dồn lên óc. Chàng gào khản cổ, lao vào song sắt rung lên ầm ầm:

"Các ngươi dám động đến em ấy! Đồ súc sinh! Nếu em ấy có mệnh hệ gì... ta dù chết cũng phải liều mạng với các ngươi!"

Tiếng gào thét rền rĩ trong ngục tối, hòa cùng tiếng xiềng xích leng keng. Bọn cai ngục cười lớn, cố tình khơi gợi thêm cơn phẫn nộ, rồi bỏ đi, để lại bóng tối nặng nề.

Tương Hách gục xuống, hai bàn tay bị trói sưng tấy cào mạnh xuống đất đá, miệng run run cầu khấn:

"Tích... Hạo... xin đừng làm liều... em nhất định phải bảo vệ đứa nhỏ... Nếu vì ta mà cả nhà gặp nạn... thì ta... sao còn mặt mũi sống thêm một khắc..."

Trong ánh đuốc mờ xa xa, bóng Tương Hách run rẩy, đôi mắt đỏ lửa ngẩng lên, thề độc với trời: "Dù phải bước qua máu, ta cũng phải tìm đường ra, bảo vệ lấy mọi người!"

~~~

Đêm khuya thanh vắng, trong gian phòng phủ tổng đốc, ánh nến mờ hắt bóng xuống rèm thêu, vàng son lộng lẫy nhưng phảng phất một tầng lạnh lẽo.

Hạo khẽ cựa mình, cơn đau như lửa đốt từ bàn tay đã bị kẹp nát truyền thẳng vào tim gan phế liệt, khiến em bật tỉnh. Hơi thở dồn dập, mồ hôi thấm ướt vạt áo, ánh mắt mờ đục vì vừa tỉnh sau cơn hôn mê.

Chàng hoảng hốt đưa tay lên bụng, run rẩy lắp bắp: "Đứa bé... con của ta... con ta có... có sao không...?"
Một cô hầu vội quỳ sát bên giường, dịu giọng: "Mợ yên tâm, mạch thai vẫn an ổn. Đã có y quan đại phu đến xem, nói là chưa tổn hại đến cốt nhục trong bụng..."

Nghe vậy, Hạo như vỡ òa, nước mắt tràn xuống gối. Bàn tay bị thương run rẩy nắm chặt lấy chăn, toàn thân rã rời, chỉ còn sót lại chút hơi sức vì niềm an ủi ấy.

Em ngồi bật dậy, giọng vẫn còn run rẩy, hớt hải hỏi tiếp:"Mẫn Tích đâu? Em ấy ta đâu rồi? Tích ở đâu?"

Cô hầu khẽ đáp, cúi đầu: "Cậu Hai đã mời em trai của mợ sang gian phòng khác nghỉ ngơi. Người dặn mợ chớ lo, tạm thời nên tĩnh dưỡng thân mình..."

Hạo nghe xong, lòng lại dấy lên một cơn sóng khác. Gian phòng phú quý xa lạ, chăn gấm đệm bông, song chẳng thể nào khiến tâm can em bớt lạnh lẽo. Hạo tựa người vào thành giường, ánh mắt rưng rưng nhìn lên trần chạm trổ, cảm thấy một nỗi cô độc bủa vây, rồi khẽ thì thầm gọi tên Tương Hách trong đêm tối...

~~~

Trong gian phòng phú quý tĩnh lặng, tiếng nến cháy tí tách vang lên rõ mồn một. Khi Hạo đang đắp chăn suy yếu dựa người vào đầu giường, hơi thở dồn dập, chợt nghe tiếng cửa khẽ mở.

Một bóng dáng cao lớn bước vào, dưới ánh sáng vàng mờ, gương mặt Bạch Đáo Hiền lộ rõ vẻ hốc hác. Y phục chưa kịp chỉnh tề, tay áo còn vương máu đã khô. Đôi mắt chàng rực sáng như thiêu đốt khi nhìn thấy Hạo tỉnh lại.

"Ngươi... cuối cùng cũng đã tỉnh rồi." Giọng Đáo Hiền run run, như vừa thở phào, vừa mang một niềm thống khổ khôn cùng.

Hạo thoáng sững người, ánh mắt đầy cảnh giác, bàn tay run rẩy siết chặt mép chăn:

"Bạch đại nhân... vì sao... lại cứu ta?"

Đáo Hiền lặng người trong khoảnh khắc, rồi tiến thêm một bước, gương mặt căng thẳng như sắp vỡ
tung nói

"Hạo... ngươi chưa từng biết. Từ thuở gần hai năm trước, ta đã... đã đem lòng thương mến ngươi, một mối đơn tình mà ta chôn giấu trong lòng. Nhưng đợi khi ta đã công thành danh toại cũng chính là khi ngươi khoác áo hỉ, trở thành mợ Hai nhà họ Lý, ta chỉ còn biết nén nỗi đau ấy, nhìn ngươi cưới kẻ khác."

Giọng chàng nghẹn lại, đôi mắt đỏ ngầu.

"Ngươi biết không, ta hận Lý Tương Hách... Hận đến xương tủy. Hắn cướp đi người ta yêu, rồi còn ngạo nghễ giữa chốn quan trường nhiều năm. Vậy nên... khi vừa nghe lời Du Hoán Trung tố cáo hắn tham ô, ta không do dự... ta đã vịn vào đó, thẳng tay đưa hắn vào ngục!"

Hạo nghe xong, toàn thân run lên, cơn đau từ bàn tay lại bùng phát, khiến em bật khóc nức nở.

"Ngươi... ngươi điên rồi, Bạch Đáo Hiền! Vì mối tình vô vọng của ngươi mà hại cả một người vô tội? Chàng ấy là chồng của ta... Là cột trụ duy nhất của Lý phủ! Sao ngươi có thể... sao có thể nhẫn tâm đến vậy?"

Đáo Hiền rảo bước đến gần, quỳ xuống trước giường, đôi bàn tay đầy máu khô run rẩy muốn nắm lấy bàn tay băng bó của Hạo nhưng không dám. Nước mắt dâng đầy trong mắt chàng.

"Hạo... ta biết. Ta biết ta đã sai. Nhưng ngươi có hiểu chăng? Từng khắc, từng khắc một, cái cảm giác sống trong hận thù và khao khát được là người làm ngươi hạnh phúc. Nhưng trời xanh lại trêu ngươi ta... Ta không thể chịu đựng nổi việc ngươi thuộc về hắn, hiện giờ hắn chẳng thể lo lấy thân, oan chưa luận xong, ngươi tại sao lại phải vì hắn mà chịu tội kia chứ?"

Hạo bật khóc, lệ thấm ướt gối, vừa oán hận vừa xót xa.

"Ngươi nói yêu ta... nhưng tình yêu ấy lại biến thành gông xiềng, biến thành máu và nước mắt... Đáo Hiền, ngươi không những hại Tương Hách, mà còn hại cả ta, hại cả đứa bé này! Tình yêu của ngươi làm ta ghê sợ lắm!"

Trong gian phòng tĩnh lặng, không khí đặc quánh lại như sắp vỡ tung. Bạch Đáo Hiền bỗng bật dậy, bước chân nặng nề, ánh mắt lóe lên tia cuồng loạn. Từ trong tay áo, chàng rút ra một lọ ngọc nhỏ, đặt mạnh xuống bàn gỗ bên cạnh giường, tiếng "cạch" vang vọng khiến Hạo giật mình run rẩy.

"Ngươi muốn cứu Lý Tương Hách? Muốn đứa bé trong bụng ngươi bình an chào đời?" Giọng Đáo Hiền khàn khàn, như gầm gừ từ lồng ngực. "Được! Ta cho ngươi tất cả! Nhưng sau khi hắn ra khỏi lao ngục... ngươi phải thuộc về ta! Ta sẽ lấy ngươi, bằng bất cứ giá nào!"

Hạo tái mét, mồ hôi lạnh túa ra, đôi mắt mở to như không tin nổi những lời ấy.

"Ngươi... ngươi nói gì...?"

Đáo Hiền cười khan, nhưng trong tiếng cười ấy ngập đầy cay đắng và cuồng dại.

"Trong lọ thuốc này là thứ chỉ có ta mới tìm được. Ngươi uống nó, trong vòng mấy ngày, hương cây cỏ sau mưa đáng ghét trên người Lý Tương Hách sẽ biến mất khỏi thân thể ngươi. Và cũng đồng nghĩa... hương sen trời ban trong huyết mạch ngươi... sẽ vĩnh viễn tan đi. Từ nay, không bao giờ... không bao giờ còn có thể sinh con được nữa."

Hạo chết lặng. Mặt mày tái nhợt như không còn giọt máu, bàn tay băng bó run rẩy siết lấy mép chăn bắt đầu loang máu, đôi môi mấp máy mà không thốt nổi thành lời.

"Ngươi... ngươi độc ác đến vậy sao, Bạch Đáo Hiền...?" Giọng Hạo vỡ ra trong tiếng nức nở. "Ngươi yêu ta... mà lại muốn ta đoạn tuyệt thiên mệnh sinh con đẻ cái, vĩnh viễn thành kẻ tàn phế khiếm khuyết? Ngươi muốn biến ta thành bóng hoa héo tàn chỉ để giam cầm trong phủ tổng đốc này sao?"

Bạch Đáo Hiền nhắm mắt, đau đớn đến mức gân xanh hằn trên trán.

"Yêu ngươi... chính là nỗi hận lớn nhất của ta. Nếu không thể có ngươi trọn vẹn, thì thà giữ lấy ngươi bằng cách này. Dẫu cho ngươi oán ta, hận ta... ta cũng cam lòng."

Hạo òa khóc nhìn Bạch Đáo Hiền quay đi,chống đỡ không nổi liền ôm bụng quỵ xuống, từng giọt lệ thấm ướt vạt áo. Tiếng nấc bật ra như dao cứa tim gan.

Đêm ấy, gió từ ngoài sân thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh thấm tận xương. Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn một ngọn nến leo lét lay động. Hạo ngồi lặng bên giường, bàn tay băng bó run rẩy đặt trên bụng, mắt vô hồn dừng ở chiếc lọ ngọc trên bàn.
Bên trong chiếc lọ nhỏ bé ấy, lại giam giữ cả tương lai, cả thiên mệnh của đời mình.

"Nếu uống..." Hạo thì thầm, tiếng như gió thoảng "thì đứa bé này có thể sống, Tương Hách cũng còn hy vọng thoát ra... Nhưng... ta... sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng sinh dưỡng..."

Nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay. Hạo ôm mặt, khóc nghẹn, tiếng nức nở bị nuốt vào trong lồng ngực để không vọng ra ngoài. Hình ảnh Tương Hách bị xiềng xích trong ngục, gương mặt khắc khổ mà vẫn kiên định, từng ánh mắt dịu dàng chàng dành cho mình... tất cả xoắn chặt trái tim Hạo.

"Chàng vẫn ở đó... vẫn chịu đọa đày... Nếu ta do dự, lỡ chàng không qua được... thì đứa bé này, ta đây... tất cả... còn gì để giữ nữa?"

Hạo cắn môi đến bật máu, ánh mắt rực lên trong đêm tối, như người đang tự cắt lìa chính mình.
Bình minh còn chưa đến, sau một đêm trắng đầy giằng xé, Hạo cuối cùng run rẩy mở nắp lọ. Hương thuốc đắng hắc bốc lên, át cả mùi sen thanh khiết vốn vẫn theo bên mình bao năm.
"Xin lỗi, Tương Hách... Xin lỗi con, Vũ Tề..." Hạo nghẹn ngào, ngửa đầu uống cạn.

Dòng thuốc lạnh lẽo tràn xuống cổ họng, lan ra phía sau gáy, như có hàng nghìn mũi kim châm xuyên qua. Hạo run lẩy bẩy, mồ hôi đầm đìa, cảm giác như linh hồn đang bị rút đi từng mảnh.

Trong khoảnh khắc ấy, hương sen trời ban vốn dĩ theo máu thịt mình tựa hồ dần tan biến trong hư vô. Em bưng bụng, gục xuống mép giường, nức nở không thành tiếng.

Cửa sổ hé mở, ánh trăng nhạt nhòa rơi trên thân ảnh run rẩy ấy, soi rõ một con người vừa tự tay uống cạn định mệnh.

- - -
End Chương 8

Truyện vẫn chỉ only FakeNut, truyện vẫn chỉ only FakeNut, truyện vẫn chỉ only FakeNut tất cả là do nhỏ này quá ngược

Có thể là đi đến kết cục được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro