Chương 9
Ở cách một khung cửa, Bạch Đáo Hiền đứng lặng người cách đó vài bước, tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Hạo tuyệt vọng uống cạn bình dược trên bàn. Tim chàng quặn thắt, dù đó là điều chàng mong muốn bấy lâu nay, Hạo cuối cùng cũng đã chịu khuất phục trước điều kiện của mình. Thế nhưng, khi khoảnh khắc thực sự đến, trong lòng Đáo Hiền không hề có cảm giác thắng lợi.
Thay vào đó là vị đắng đến tận xương tuỷ.
Chàng nhìn dáng vẻ nhỏ bé ấy, tựa như một đóa sen bị dày vò, phải cắn răng từ bỏ hương thơm bẩm sinh của mình để hoàn toàn đoạn tuyệt đi kết ấn với Lý Tương Hách, tất cả chỉ để cứu lấy người chồng đang ở trong ngục, mà không ai khác, chính chàng, người từng thề sẽ bảo hộ em, lại là kẻ dồn em đến bước đường này. Bạch Đáo Hiền quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nhòa của Hạo, bàn tay siết chặt trong tay áo, trong lòng trăm nỗi ưu tư cùng giễu cợt.
~~~
Trong ngục tối ẩm ướt, hơi lạnh lan khắp tường rêu mốc, tiếng xiềng xích khua nhẹ vang vọng. Lý Tương Hách ngồi dựa vào vách, gương mặt gầy rộc chồng chéo vết thương sau những ngày giam cầm, ánh mắt vẫn sáng quắc, nhẫn nhục cứng cỏi không chịu khuất phục.
Cánh cửa sắt nặng nề rít lên, một đoàn quan sai bước vào, dẫn đầu là Bạch Đáo Hiền. Trên tay chàng cầm thánh chỉ vàng son, giọng trầm mà rõ:
"Thánh thượng có chỉ, Lý Tương Hách tuy phạm tội tham ô, nhưng xét công trạng ngày trước, miễn tội chết, tước bỏ quan chức, giáng làm thứ dân, đày khỏi kinh kỳ."
Trong không gian u ám ấy, từng lời vang lên như tiếng chuông định mệnh.
Lý Tương Hách chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thấy gương mặt của Bạch Đáo Hiền, ánh mắt chàng thoáng biến đổi phẫn nộ, khinh miệt, rồi dần lắng lại thành nỗi bi thương sâu thẳm.
Tiếng xích sắt va vào nền đá leng keng chát chúa. Khi cửa ngục vừa mới được mở ra, bàn tay rớm máu của Tương Hách lao tới nắm chặt ngực áo của Bạch Đáo Hiền, hơi thở gấp gáp như muốn thiêu đốt:
"Các ngươi đã làm gì em ấy?! Nói mau! Hạo ở đâu?! Tích ở đâu?! Nói cho ta biết, bằng không dù chết ta cũng sẽ không tha cho ngươi!"
Đáo Hiền nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa ấy, gương mặt không hề lay động. Hắn chậm rãi gỡ tay Tương Hách ra, giọng điệu thản nhiên như gươm lạnh:
"Em trai của ngươi... đang chờ trước ngục, chuẩn bị gặp lại ngươi."
Lời vừa thốt ra, hắn cố tình ngừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhưng tuyệt nhiên không hé lấy một chữ về Hạo.
Cái im lặng ấy như mũi dao xoáy vào lòng Tương Hách. Chàng bàng hoàng, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt mở to, chứa chan cả nỗi sợ hãi lẫn nghi hoặc.
"Ngươi... tại sao chỉ nói đến Tích? Còn Hạo thì sao?" tiếng hỏi nghẹn lại, khản đặc như tiếng thú bị thương.
Nhưng Bạch Đáo Hiền chỉ xoay người, bóng dáng cao ngạo dứt khoát quay lưng, để lại cho Tương Hách một khoảng không trống rỗng, cùng sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở.
~~~
Giữa ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều, tiếng xích mở ra, Lý Tương Hách được áp giải ra khỏi ngục. Thân thể chàng gầy rộc, áo quần tả tơi, dấu roi vết búa còn in hằn trên lưng, bước đi loạng choạng.
Ngay khi vừa nhìn thấy anh, Mẫn Tích òa khóc, nhào đến ôm chặt lấy Tương Hách. Cậu run rẩy sờ soạng những vết thương chằng chịt, nước mắt ướt đẫm vai áo rách:
"Anh...! Trời ơi anh ơi... sao họ lại tàn nhẫn đến thế này với anh...!"
Tương Hách ôm chặt lấy em trai, đôi mắt đỏ hoe, nhưng khi ngước nhìn quanh, không thấy bóng dáng quen thuộc mà mình chờ đợi, con tim lập tức quặn thắt. Chàng hoảng loạn nắm lấy vai Tích:
"Hạo đâu?! Vợ anh đâu?! Sao không thấy em ấy đi cùng em?"
Tích ngập ngừng cúi đầu, cố gắng trấn tĩnh nhưng rồi nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Cậu kể lại mọi chuyện, từ việc Minh Hùng đang gắng sức truy tìm manh mối vụ án của chàng, cho đến cảnh tượng bi thương Hạo bị tra tấn trên hình đường.
Mỗi một lời rơi ra như từng nhát dao khắc vào tâm can Tương Hách. Đôi bàn tay chàng run rẩy, đôi mắt đỏ rực như muốn vỡ tung. Hình ảnh người vợ nhu thuận hiền lành của chàng, bụng mang dạ chửa, lại phải chịu đòn roi nơi hình bộ khiến lòng chàng nát vụn tột cùng.
"Không... không thể nào...! Em ấy đang mang con của ta...! Sao có thể... sao lại bọn chúng dám dụng hình bức cung người vô tội. Ta phải đến đó ngay, ta phải đến Bạch phủ đưa vợ ta ra ngoài."
Nói đoạn, Tương Hách vùng vằng định lao đi, nhưng Mẫn Tích lập tức quỳ sụp xuống chặn trước mặt, hai tay dâng lên một bức thư thấm đẫm mùi hương sen quen thuộc.
"Anh! Xin anh dừng lại! Đây là thư anh ấy nhờ em gửi cho anh... chính tay Hạo viết!"
Tương Hách chết lặng, run run đón lấy. Mở thư ra, nét chữ mềm mại của nàng hiện rõ trước mắt.
"Tương Hách, em tạm thời vẫn không có gì hung hiểm, mình đừng lo. Việc cấp bách bây giờ, xin chàng hãy mau chóng trở về huyện nhà, tìm manh mối ở Tuần phủ đường. Điều này chính là do Bạch Đáo Hiền tiết lộ cho em biết. Hạo"
Ánh chiều tà dần ngả xuống thành kinh, sắc đỏ quánh như máu vương khắp nền trời. Lý Tương Hách ngồi lặng, bàn tay nắm chặt bức thư Hạo để lại đến nhăn nhúm.
Mỗi chữ, mỗi nét, như tiếng gọi đau đớn từ tận đáy lòng người mà Lý Tương Hách vẫn vì chàng mà chịu thiệt thòi, chịu nhục hình, chịu cảnh giam cầm.
Tương Hách đứng dậy, bước chân xiêu vẹo, lòng bốc cháy như lửa. Chàng gầm khẽ, giọng khản đặc vì phẫn nộ:
"Bỏ mặc em ... trong tay bầy lang sói đó, ta còn xứng đáng làm chồng nữa sao?"
Nhưng rồi ánh mắt rơi xuống lá thư, đến dòng cuối cùng viết vội mà vẫn kiên quyết. Hạo không than khổ, không trách cứ, chỉ khẩn cầu chàng đi tìm manh mối, minh oan cho mình.
Mẫn Tích òa khóc, nắm lấy tay anh trai:
"Anh! Em biết anh muốn cứu anh Hạo ngay... nhưng nếu giờ anh trở lại Bạch phủ, đó là tự lao đầu vào miệng cọp. Anh ấy viết thư này... chứng tỏ là muốn anh kiềm nén đau thương, nhẫn nhục để tìm ra chân tướng!"
Lý Tương Hách cắn chặt răng, đôi môi bật máu. Trái tim chàng như bị xé thành trăm mảnh, từng hơi thở đều nghẹn lại. Chưa bao giờ trong đời, chàng cảm thấy mình bất lực đến thế.
Chàng ngửa mặt lên, đôi mắt long lanh ánh lệ, thì thầm như nguyền rủa:
"Hạo... em vì ta mà chấp nhận hi sinh... Ta thề, dù phải đi hết con đường này, dù có liều cả mạng sống, ta cũng phải bắt những kẻ thủ ác đó, nợ máu trả máu."
Nói rồi, Tương Hách run rẩy cất thư vào lòng, quay lưng lại với thành kinh nguy nga, hướng về phía huyện nhà. Bước chân rắn rỏi nhưng trái tim thì rỉ máu từng nhịp.
Đêm buông xuống, Tương Hách cưỡi ngựa rời khỏi kinh thành, bóng chàng chìm vào mịt mờ sương đêm. Trong ngực, bức thư nhàu nát vẫn nóng hổi, như ngọn lửa thiêu cháy trái tim, thôi thúc chàng bước tiếp, dẫu là con đường đầy máu và nước mắt.
~~~
Sau nhiều ngày đường, cuối cùng Lý Tương Hách cũng đặt chân về đến huyện nhà. Phố phường vẫn quen thuộc, nhưng trong mắt chàng, tất cả đã nhuốm một màu tang thương.
Tích được chàng đưa về phủ cũ để tạm an dưỡng, sau bao ngày phiêu bạt đầy hiểm nguy. Trước khi rời đi, Tương Hách dặn dò em trai bằng giọng kiên quyết mà khàn đặc:
"Ở lại đây, trông nom gia đình. Mọi chuyện phía trước... anh sẽ tự có dự liệu."
Đêm xuống, khi trăng đã lên cao, bóng dáng Tuần phủ một thời lặng lẽ khoác áo choàng, giấu mình trong bóng tối. Chàng bước đến một căn quán bỏ hoang ngoài thành, nơi những bằng hữu thuở trước những huynh đệ từng theo chàng vào sinh ra tử đang chờ.
Một người râu quai nón, mắt sáng, vừa thấy Tương Hách liền quỳ một gối:
"Đại nhân! Chúng huynh đệ chờ ngày này đã lâu. Ai cũng biết chuyện người bị oan. Xin theo ngài đến cùng trời cuối đất!"
Tiếng đáp đồng thanh vang lên, như một trận cuồng phong nén lại:
"Nguyện theo đại nhân!"
Tương Hách nâng từng người dậy, mắt chàng ánh lệ mà giọng vẫn vững vàng:
"Ta không còn là Tuần phủ nữa, cũng chẳng phải đại nhân gì. Từ giờ chỉ là Tương Hách. Nhưng nếu các ngươi tin ta, hãy cùng ta lần nữa tìm ra chân tướng, rửa sạch oan khuất. Việc đầu tiên..."
Chàng hạ giọng, ánh mắt nghiêm nghị: "chính là phải điều tra cho rõ chuyện ấn triện bị đánh tráo trong huyện nha. Đó là mấu chốt mở ra cả vụ án tham ô này."
Một huynh đệ vạm vỡ gật đầu, thì thầm:
"Trong huyện nha, đêm canh phòng lỏng nhất là khi trống ba điểm. Chúng ta có thể lẻn vào theo đường hầm thoát nước cũ phía sau kho giấy. Năm xưa, chính ngài từng cho đào con đường ấy để phòng hỏa hoạn."
Tương Hách khẽ gật, ánh mắt sáng rực lên trong bóng tối. Bao ngày chịu nhục hình, giờ phút này chàng mới lại thấy khí huyết trong tim mình sục sôi.
Chàng nhìn khắp gương mặt những người anh em, từng lời như lệnh truyền nhưng cũng là lời thề:
"Đêm mai, chúng ta vào huyện nha. Dù có phải liều mạng, ta cũng phải tìm ra chứng cứ, để trả chứng minh mình trong sạch."
~~~
Ngọn đèn dầu chập chờn hắt bóng họ lên vách tường, kéo dài như những chiến sĩ sẵn sàng bước vào trận tử sinh một lần nữa.
Đêm xuống, trăng mờ sau lớp mây xám, cả huyện thành như chìm vào giấc ngủ. Nhưng giữa bóng tối ấy, có những bóng người lặng lẽ chuyển động, nhẹ như gió thoảng.
Theo sự chỉ dẫn của các huynh đệ từng gác cổng, Lý Tương Hách dẫn nhóm thân tín men theo một lối mòn cỏ rậm sau hậu viện. Ẩn trong bóng tối, chàng lần ra thông đạo bí mật con đường từng được chính mình cho đào năm xưa để đề phòng biến cố. Giờ đây, chính con đường này lại dẫn chàng trở về nơi vốn dĩ thuộc về mình.
Ngọn đuốc nhỏ được che kín trong ống tre hắt ra ánh sáng lập lòe. Hơi ẩm dưới lòng đất khiến mọi bước chân đều như dội thẳng vào lồng ngực. Từng tiếng tim đập như vang vọng trong đường hầm chật hẹp. Không ai nói một lời, chỉ còn tiếng hơi thở dồn dập và tiếng thép lách cách khi bàn tay siết chặt chuôi đao.
Khi tấm cửa gỗ bí mật bật mở, mùi gỗ cũ và hương trầm quen thuộc ùa ra, chính là phòng Tuần phủ của Tương Hách năm nào. Bao nhiêu năm uy quyền giờ chỉ còn là bóng tối, bụi phủ mờ bàn án, rèm cửa treo xơ xác.
"Đóng cửa, canh chừng ngoài kia." Tương Hách khẽ dặn, rồi cùng hai huynh đệ thân cận lục soát khắp nơi. Chàng đưa tay vuốt dọc theo giá sách, mở từng hộc tủ, từng khe ván. Mọi thứ đều bị thay đổi, như có kẻ cố tình xóa sạch dấu vết.
Một lúc lâu, một huynh đệ thì thầm:"Đại nhân, dưới sàn có cơ quan."
Tương Hách lập tức quỳ xuống, nhấn vào viên gạch quen thuộc. "Cạch!" tấm ván gỗ bật mở. Một hộp nhỏ bằng gỗ lim hiện ra, được niêm phong cẩn mật.
Tay chàng run lên khi mở nắp hộp chiếc ấn triện bằng ngọc bích, khắc chữ Tuần phủ huyện, nặng trĩu, lấp lánh dưới ánh đuốc mờ. Chính nó ấn triện thật mà chàng bao năm sử dụng.
"Du... Hoán... Trung" Tương Hách nghẹn giọng, đôi mắt long sòng sọc. Trong khoảnh khắc, tất cả sự nhục hình trong ngục, tất cả tiếng khóc của Hạo, tất cả nỗi oan khuất bỗng ùa về như sóng dữ.
Một huynh đệ siết chặt tay chàng:
"Đáng hận! Là Du Hoán Trung, hắn thừa lúc đại nhân đi công vụ, tráo đổi ấn giả để vu oan ngài tham ô. Cái bẫy này thì ra đã được sắp đặt từ lâu rồi."
Tiếng bước chân lính tuần bất ngờ vang vọng ngoài hành lang. Ánh lửa từ ngọn đuốc soi lập lòe qua khe cửa. Tương Hách ra hiệu im lặng, dập ngọn đuốc trong ống tre, cả nhóm chìm vào bóng tối đặc quánh.
Bàn tay siết chặt ấn ngọc trong lòng, Tương Hách hít một hơi thật sâu. Cánh cửa phòng Tuần phủ cũ bất chợt bật mở. Nhóm của Tương Hách vội lùi vào khoảng tối sau tấm bình phong, tim đập dồn dập.
Tiếng cười khả ố vang lên, nồng nặc mùi rượu. Du Hoán Trung loạng choạng bước vào, theo sau là vài gã thuộc hạ thân tín. Hắn ngồi phịch xuống ghế, tháo mũ quan, hất rượu vung vãi khắp bàn án.
"Ha ha! Ngày hôm nay phải uống cho say, uống cho sướng! Cái ghế Tuần phủ này sắp thuộc về ta rồi! Lâm Thái Bảo, Dương Anh chẳng phải đã hứa sẽ tiến cử ta sao? Lý Tương Hách từ nay chỉ là tên dân đen thối tha, mặc ta giày xéo thôi!"
Hắn vỗ bàn cười sằng sặc, mắt long lên như sói. Từ trong bóng tối, Tương Hách nắm chặt ấn triện giấu trong ngực, hàm răng nghiến ken két, mạch máu nổi gân xanh.
Du Hoán Trung ngả người ra ghế, chợt chửi đổng:
"Hừ! Bạch lão thật hồ đồ, còn tên nhóc miệng còn hôi sữa Bạch Đáo Hiền đó, chỉ vì một chiếc giày rách bị bỏ rơi của Lý Tương Hách mà quay lưng chống lại cả kế hoạch lớn. Một kẻ si tình ngu xuẩn đến cực điểm, ha ha ha!"
Tiếng cười, tiếng chén va nhau chan chát.
Sau bức rèm, Tương Hách toàn thân run bần bật, không rõ vì căm giận hay đau đớn. Mỗi lời Du Hoán Trung nói ra như lưỡi dao xoáy sâu vào ngực chàng. Hình ảnh Hạo đang bụng mang dạ chửa, cùng bức thư chứa đầy tuyệt vọng khi dặn chàng rời kinh, hiện lên rõ rệt.
Trong gian phòng âm u, tiếng rượu chè và tiếng cười hả hê còn vang dở, bỗng nhiên một tiếng quát khẽ rít lên:
"Xuất thủ!"
Ngay lập tức, mấy huynh đệ theo Tương Hách từ bóng tối ào ra. Ánh đao loáng lên trong ánh đuốc. Bọn thuộc hạ của Du Hoán Trung còn chưa kịp rút kiếm đã bị đánh gục, máu me văng vãi, tiếng kêu thảm thiết vang rền.
Du Hoán Trung giật bắn người, đôi mắt lồi ra vì khiếp hãi. Khi nhìn thấy Lý Tương Hách, thân hình cao lớn, mặt mày hốc hác nhưng ánh mắt như lưỡi dao rực cháy trong bóng tối, hắn hoảng hồn, hét toáng rồi lùi lại, lảo đảo chui xuống gầm bàn, định thừa lúc hỗn loạn mà lẩn trốn.
Nhưng Tương Hách đâu phải kẻ dễ mắc mưu. Chỉ một cái lách người, chàng đã đoán trước đường chạy của hắn. Vung tay, mũi kiếm lạnh lẽo đã dí sát cổ Du Hoán Trung. Chân chàng đạp mạnh lên lưng hắn, ép hắn quỳ rạp xuống nền nhà.
"Muốn chạy ư? Hôm nay ta khiến ngươi sống không bằng chết!" Giọng Tương Hách khàn đặc, dồn nén bao nhiêu uất hận.
Huynh đệ đã dọn sạch lũ lâu la, căn phòng lúc này chỉ còn tiếng thở dốc, mùi máu tanh và tiếng rên rỉ của kẻ bị thương.
Du Hoán Trung run rẩy, môi tím bầm, nước tiểu chảy cả ra quần. Hắn lắp bắp:
"Tha... tha mạng! Lý đại nhân, ta... ta chỉ là... nghe lệnh trên..."
Một cước như trời giáng, Tương Hách đá gã lộn nhào, bàn ghế va đổ loảng xoảng. Chàng túm tóc, ép gương mặt be bét rượu và mồ hôi của hắn sát xuống nền đất lạnh ngắt.
"Lệnh trên? Ngươi lấy lệnh trên để biện minh cho bao nhiêu máu và nhục hình đổ xuống đầu người vô tội? Ngươi lấy lệnh trên để chà đạp lên danh dự của ta, sĩ nhục hành hạ vợ ta, bức ép huynh đệ ta sao?!"
Mỗi lời, Tương Hách đều gằn ra như lưỡi dao cứa thịt, nỗi đau trong ngực như muốn bùng nổ. Nhớ tới Hạo thân thể mang thai mà vẫn bị cực hình, lòng chàng như có ngọn lửa dữ thiêu đốt.
Chàng nghiến răng, siết chặt mái tóc Du Hoán Trung, gằn từng tiếng:
"Ngươi không nói, ta sẽ cho ngươi nếm mùi từng roi, từng đòn, từng nỗi nhục mà Hạo của ta đã chịu. Ngươi nghĩ mình có thể chết dễ dàng ư? Không! Ta muốn ngươi sống... nhưng sống trong địa ngục."
"Aaaa!!!"
Tiếng gào thảm thiết của Du Hoán Trung vang vọng trong căn phòng, kéo dài như xé toạc màn đêm.
~~~
Trong Bạch phủ, không khí ngột ngạt, lạnh lẽo đến nghẹt thở. Từ sau lần bị ép đến đường cùng, tâm Hạo như đã hóa tro tàn. Nơi đây, em sống mà như đã chết, mỗi ngày chỉ còn gắng gượng vì chồng, vì sinh linh nhỏ bé chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.
Ban ngày, Bạch Đáo Hiền vẫn đích thân mang cơm và thuốc an thai đến. Chàng đặt khay thức ăn xuống, vẫn giữ giọng quan tâm nhàn nhạt, không nói nhiều lời. Nhưng ánh mắt lướt qua nơi bụng em khẽ run lên, như chứa đựng điều gì khó cắt nghĩa, mỗi bước đi lại khập khiễng, khóe môi còn vết rách rỉ máu.
Khi hắn rời đi, cô hầu thân cận lại ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán em. Rồi trong khoảnh khắc không nhịn được, nàng run giọng tiết lộ:
"Thưa mợ, người có biết không ... cậu Hiền ... vì muốn cứu chồng của người, đã lấy tiền đồ ra uy hiếp lão gia. Lão gia giận dữ, mấy ngày nay mỗi ngày đều phạt roi, phạt công tử quỳ trước linh đường. Thân thể của cậu ấy đã ngày càng tàn tạ rồi."
Giọng cô hầu nghẹn lại, nước mắt trào ra.
Hạo nghe đến đây, cả thân hình run lẩy bẩy. Trong trí óc em, hình ảnh Bạch Đáo Hiền ngẩng đầu chịu roi, máu nhuộm vai áo, lại hiện ra. Trái tim vốn đang rạn nứt càng thêm chồng chất thương tích. Ngoài trời, mây đen ùn ùn kéo đến, gió rít từng hồi qua khe cửa. Giữa chốn quyền lực mục ruỗng này, từng bước đi của em đều như đang dẫm lên lưỡi dao, nhưng vẫn phải sống, vẫn phải kiên cường vì đứa con trong bụng, và vì người chồng đang ngày đêm gào thét tìm đường trở lại đón em về.
~~~
Hoa viên Bạch phủ tĩnh lặng trong ánh chiều tà, từng cánh hoa rụng xuống như báo hiệu điều chẳng lành.
Hạo khẽ vịn tay vào hầu nữ, từng bước nặng nhọc vì cái bụng đã tròn hơn tám tháng. Mỗi bước đi, mồ hôi lạnh lại túa ra, nhưng em vẫn gắng gượng. Bàn tay run run đặt trên bụng, Hạo thì thầm, đôi mắt đỏ hoe:
"Con à... cha con có lẽ... sẽ chẳng kịp thấy con chào đời. Là ta vô dụng..."
Nói đến đây, giọt lệ nóng hổi rơi xuống trên vạt áo, hòa lẫn với tiếng gió buồn bã xào xạc.
Đang dạo đến gần hòn non bộ, hầu nữ bỗng khựng lại, hốt hoảng thì thào:
"Mợ hai... có người!"
Hai người vội vàng nép vào sau bóng đá, nín thở.
Từ phía trước vọng lại giọng nói trầm khàn quen thuộc của Bạch lão, xen lẫn tiếng cười nham hiểm của Dương Anh.
"Thân tín của ta vừa mật báo, Du Hoán Trung đã bị bắt đi rồi. Tên ngu xuẩn hèn kém đó sớm muộn cũng khai sạch cho Lý Tương Hách... Nếu để hắn sống thêm ngày nào, e rằng mọi chuyện lộ ra hết."
Dương Anh bật cười khinh bỉ, chợt nảy ra độc kế:
"Hừ, chẳng cần chờ đến lúc hắn mở miệng. Ba ngày nữa, chúng ta sẽ đem người vợ kia của hắn ra làm mồi nhử. Bắt Lý Tương Hách phải quỳ xuống giao nộp Du Hoán Trung cùng bằng chứng trong tay. Đến lúc đó, giết hắn đi là xong, không còn ai ngáng đường chúng ta nữa."
Bạch lão trầm giọng tán đồng:
"Phải. Một công đôi việc. Ta vốn chướng mắt đã lâu, phải giết chết họ Hàn kia để rửa sạch mối nhục cho Bạch gia, vừa diệt trừ hậu họa."
Cả hai cười gằn, tiếng bước chân dần xa.
Sau hòn non bộ, Hạo toàn thân run rẩy, đôi tay ôm bụng siết chặt. Mặt tái nhợt, nước mắt chan hoà:
"Trời ơi... bọn chúng muốn lấy ta và con ra để uy hiếp chàng ấy sao?..."
Hầu nữ cũng bủn rủn, bàn tay nắm chặt lấy Hạo:
"Mợ hai ... chúng ta phải làm sao đây?"
Trong lòng Hạo, nỗi sợ hãi và đau thương chồng chất, nhưng đâu đó lóe lên một tia quyết liệt. Dù thân thể rệu rã, em vẫn thầm hạ quyết tâm chỉ cần còn hơi thở, em sẽ bảo vệ con, bảo vệ Tương Hách, không để bọn ác quỷ kia toại nguyện.
Hạo trở về phòng, đôi chân như không còn sức, tim vẫn đập thình thịch vì nỗi sợ vừa nghe thấy. Cửa vừa khép lại, giọng Bạch Đáo Hiền vang lên từ bên trong, lộ rõ lo lắng pha lẫn tức giận:
"Ngươi đi đâu? Với tình trạng này mà còn tùy tiện rời phòng, nếu có chuyện gì..."
Nhưng khi thấy Hạo mặt mày tái nhợt, nước mắt rưng rưng, cả thân thể run lẩy bẩy ôm bụng, chàng nghẹn lời. Chỉ còn im lặng, ánh mắt đau đớn nhìn em.
Hạo khẽ ngồi xuống mép giường, bàn tay của em run run nắm lấy vạt áo chàng, giọng nghẹn ngào nhưng đầy quyết liệt:
"Đáo Hiền... ta nghe hết rồi. Họ muốn lấy ta và con ra làm mồi nhử ép Tương Hách. Ta không thể, để điều đó xảy ra. Xin người, giúp ta một lần này thôi."
Đáo Hiền sững sờ. Trong đôi mắt ngấn lệ kia, không còn chỉ có nỗi đau đớn của một người bị dồn ép vào chân tường, mà còn sáng lên ngọn lửa sống còn mãnh liệt.
Chàng cắn chặt răng, trong lồng ngực như có ngàn mũi dao đâm xé. Một bên là phụ thân làm đủ chuyện ác của mình, một bên là người chàng đã muốn đem lòng bảo hộ.
Sau cùng, đôi mắt chàng đỏ ngầu, hận thù gì đó đều như đã buông bỏ hết thảy, thốt ra từng chữ như đã quyết nói: "Được. Ta chỉ muốn ngươi được sống"
Ngay trong đêm, Bạch Đáo Hiền lệnh cho hầu nữ thân tín cải trang Hạo, để lại bóng dáng giả trong phòng nhằm qua mắt gia nhân. Chính tay chàng dìu Hạo ra sau vườn, nơi xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.
Đêm tối lặng như tờ, chỉ có tiếng vó ngựa gấp gáp đạp trên nền đất. Đáo Hiền ngồi bên cạnh, một tay giữ chặt thanh kiếm, một tay che chở Hạo đang ở trong xe, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt kiên định chưa từng thấy.
"Đừng sợ... ta sẽ đưa ngươi về nhà an toàn. Dù phải lấy cả mạng này, ta cũng bảo hộ mẹ con ngươi bình an vô sự."
Ánh trăng bạc chiếu xuống, hắt dài bóng dáng Bạch Đáo Hiền. Ngọn đèn mờ trong xe ánh lên gương mặt Hạo. Trong đôi mắt ầng ậc nước, cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng hy vọng.
Bánh xe ngựa nghiến trên con đường đất đá gập ghềnh, suốt một ngày một đêm không ngừng nghỉ, gió bụi phủ kín rèm xe. Trong khoang, Hạo ôm bụng tròn căng, thỉnh thoảng nhăn mặt vì những cơn đau lâm râm, Đáo Hiền ngồi sát bên, một tay nắm chặt chuôi kiếm, một tay giữ lấy vai em, ánh mắt căng thẳng chưa từng có.
Phía trước, tay phu xe hầu cận gấp gáp thúc ngựa, từng hơi thở phả ra khói trắng trong đêm lạnh, ánh sáng phủ Lý dần thấp thoáng nơi chân trời.
Thế nhưng, đúng lúc ấy
Tại Bạch phủ, khi phát hiện Hạo biến mất cùng xe ngựa của con trai, Bạch lão như bị sét đánh. Gã già hung ác nện mạnh cây trượng xuống nền gạch, giọng gằn từng chữ:
"Đứa nghịch tử khốn kiếp! Ngươi dám phản ta!"
Tin dữ truyền đến tai Dương Anh, hắn lập tức đập nát chén rượu trong tay, rượu bắn tung tóe, gương mặt méo mó vì tức giận.
"Không thể để chúng thoát! Nếu Lý Tương Hách tra ra mọi chuyện, toàn bộ mưu kế của chúng ta sẽ tan thành tro bụi!"
Bạch lão rít lên, toàn thân run bần bật vì căm hận:
"Huy động tất cả cao thủ, ta muốn bọn chúng dù chui xuống đất cũng phải lôi ra! Trong ba ngày tới, không bắt được tên đó và nghịch tử kia, thì chính các ngươi phải lấy đầu mình đền tội!"
Ngay trong đêm, những sát thủ áo đen lặng lẽ tỏa ra bốn phương tám hướng, như bóng quỷ ẩn hiện trong gió đêm.
Ngoài kia, trăng đêm mờ mịt, gió rít như tiếng tru báo hiệu một trận huyết chiến cuối cùng sắp nổ ra.
~~~
End chương 9
Sắp kết cục rồi đó, các b whist list ra bao nhiêu người chếch nò :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro