Phiên ngoại 1

Ngày ấy, sau bao năm dài xa cách, Lý Tương Hách cuối cùng cũng đón được Hạo trở về.  Chàng hoàn toàn không để việc này diễn ra lặng lẽ, mà còn cố ý chuẩn bị một nghi lễ long trọng, như một lần nữa cưới lại Hạo trước sự chứng kiến của trời đất.

Một đoàn kiệu hoa rực rỡ được chuẩn bị. Kiệu tám người khiêng, sơn son thếp vàng, màn lụa thướt tha phất phơ theo gió. Hai bên đường, tùy tùng đồng loạt tung hoa đỏ, tiếng pháo nổ vang trời, tựa như một lần nữa tái hiện cảnh thành hôn năm xưa, nhưng nay còn huy hoàng hơn gấp bội.

Trong kiệu, em mặc y phục trắng lụa là, dung nhan qua bao nhiêu năm càng thêm phần thành thục đoan trang hơn cả ngày xưa. Khi nghe tiếng pháo, nhìn lớp lớp hoa đỏ rải dưới chân kiệu, Hạo bỗng bồi hồi xúc động, nước mắt tuôn ra. Cảnh tượng hôm nay chẳng khác nào ngày cưới xưa, chỉ khác là trong lòng Hạo, mọi lo lắng, mặc cảm, sợ hãi năm nào đều đã được tình yêu của Tương Hách xóa sạch.

Khi kiệu dừng trước cổng lớn Lý phủ, Tương Hách thân mình mặc quan phục chỉnh tề nhưng vẫn đích thân đưa tay đỡ Hạo xuống, giống như trở về tám năm về trước. Bao ánh mắt dõi theo, chàng nắm chặt bàn tay run run kia, dõng dạc nói:

"Vợ à, mừng em trở về nhà, nhà của chúng ta."

Tiếng hoan hô rền vang, pháo hoa nổ tung trên trời. Em ngẩng mặt nhìn chồng, đôi mắt chan chứa lệ nhưng ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ. Trong phút giây ấy, Hạo biết rằng đoạn đường bảy năm ly biệt kia, tất cả đau khổ, hi sinh, đều chỉ để đổi lấy giây phút huy hoàng viên mãn này.
Khi Tương Hách vừa dắt tay Hạo đặt chân vào cổng phủ, tiếng người hầu hai bên đồng loạt quỳ xuống, cung kính hô lên:

"Thỉnh mợ Hai quay về!"

Âm thanh dội vang cả sân lớn, khiến lòng người chấn động. Hồ sen giữa phủ lúc này tỏa ra hương ngào ngạt, mùi hương ấy như linh khí thân quen năm nào, cứ quanh quẩn quấn quýt bên người Hạo, khiến em bồi hồi đến nghẹn ngào.

"Hai! Cuối cùng Hai cũng trở lại rồi..."
Mẫn Tích từ sớm đã nghe tin, chẳng kìm được, lập tức chạy ào ra. Nhìn thấy người bấy lâu xa cách nay đã thật sự trở về, Tích vừa mừng vừa tủi, nước mắt lưng tròng, không ngừng xoay Hạo một vòng, như muốn nhìn kỹ hơn gương mặt và dáng hình ấy, sợ chỉ là giấc mơ hư ảo.

Phía sau, Minh Hùng khoan thai bước đến, trên môi nở nụ cười tươi rạng rỡ. Anh không nói gì nhiều, chỉ khẽ cúi đầu hành lễ với Hạo, như một lời chào đón trịnh trọng thay cho muôn vạn cảm xúc trong lòng...

~~~

Chiều tà buông xuống, ánh nắng vàng như mật rót qua song cửa, trải dài khắp đại sảnh. Không khí hôm nay ấm cúng lạ thường, bàn tiệc đã bày sẵn, cả gia đình Lý phủ quây quần đông đủ. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng chén đũa va chạm, nhưng trong lòng Hạo vẫn thấp thỏm, ánh mắt không ngừng tìm kiếm một bóng hình nhỏ bé mà em những tưởng cả đời chẳng còn cơ hội gặp lại.

Đột nhiên, trên bàn ăn bỗng thò ra hai cái đầu nhỏ. Đứa trai lớn là Nguyệt, con của Mẫn Tích và Minh Hùng. Mới tám tuổi nhưng đã mang dáng dấp khôi ngô tuấn tú, đôi mắt tinh nghịch, dáng điệu nhanh nhẹn khiến người ta vừa nhìn đã thấy thương mến.

Ngay phía sau, một đứa nhỏ hơn ló ra, đôi mắt tròn xoe ngập ngừng, rồi khi ánh nhìn chạm đến Hạo, bé bỗng òa lên khóc nấc, không kìm được mà lao thẳng vào lòng em.

"Tề Tề..." Hạo thảng thốt kêu khẽ, lòng mềm tan, vòng tay run rẩy siết chặt lấy thân hình nhỏ bé đang nức nở kia, nỗi ngóng trông vô bờ như tràn ra.

Vũ Tề úp mặt vào ngực Hạo, đôi bàn tay nhỏ bám chặt lấy áo, khóc nấc một hồi rồi mới lắp bắp bi bô:

"Cha... cha ngày nào cũng họa tranh mẹ đặt trong phòng... nói với Tề Tề rằng mẹ xinh đẹp như thế nào, tốt bụng ra sao, Mẹ rất rất thương Tề. Chú Tích, dượng Hùng cũng mỗi ngày kể cho Tề Tề nghe về mẹ... không ai cho Tề Tề quên mẹ hết..."

Nghe những lời non nớt ấy, Hạo chỉ thấy tim mình thắt lại, bao năm xa cách, bao nỗi niềm đau đớn, giờ phút này tan chảy thành dòng lệ nóng lăn dài nơi khóe mắt. Chàng ôm chặt lấy Vũ Tề, gương mặt vùi sâu vào mái tóc mềm thơm hương sữa của đứa con bé bỏng, xúc động không thể nói thành lời.

Cả nhà an vị quanh bàn tiệc, mùi hương món ngon bốc lên nghi ngút. Nhưng Hạo nào còn tâm trí ăn uống, suốt bảy năm xa cách, được ôm con trong lòng em chỉ sợ chớp mắt sẽ lại tan biến thành mộng.

Hạo khẽ vòng tay giữ chặt Vũ Tề, để bé ngồi gọn trong lòng mình, cái đầu nhỏ áp vào ngực, bé bi bô nhưng ngoan ngoãn há miệng chờ từng miếng cơm Hạo đút.

Ánh mắt tròn xoe của Tề Tề dán chặt lên gương mặt Hạo, ngắm đến độ hoa cả mắt, khóe miệng còn chảy ra một vệt nước dãi nhỏ, nhưng bé chẳng hay biết, chỉ ngây ngốc nghĩ rằng:

Thì ra mẹ của mình... không phải tranh vẽ, không phải lời kể, mà là thật! Mẹ đẹp còn hơn tiên nga giáng thế, đẹp hơn cả những lời cha từng nói...

Bé dụi dụi mặt vào lòng Hạo, như muốn hít no hương thơm dịu dàng quẩn quanh trên người em. Thế giới của bé dường như chỉ còn lại người mẹ xinh đẹp này, khiến Vũ Tề nhất quyết không rời mắt lấy một giây.
Phía đối diện, Lý Tương Hách mặt mày càng lúc càng sầm xuống. Chàng gắp bao nhiêu món ngon bỏ vào bát Hạo, vậy mà em chẳng buồn động đũa, chỉ mải chăm chút đút cho con trai. Cái cảm giác bị "thất sủng" khiến lồng ngực Tương Hách phập phồng, tức đến đen mặt.

Mẫn Tích ngồi bên lén quan sát, không nhịn được khẽ bụm miệng cười. Trong đầu cậu thoáng nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp anh dâu năm xưa, khi ấy, Tương Hách cũng y hệt thế này, ghen đỏ cả mắt chỉ vì Hạo trót cười với mình một cái.

Bảy năm trôi qua, hóa ra có những thói quen chẳng bao giờ thay đổi.

~~~

Bữa tiệc gần tàn, ai nấy đều ngà ngà no nê, chỉ riêng Vũ Tề vẫn quấn riết lấy Hạo không buông. Bé ôm cổ, dụi mặt vào lòng Hạo, đôi mắt long lanh ánh nước, nũng nịu đến mềm cả tim:

"Mẹ, tối nay Tề Tề muốn ngủ với mẹ... để Tề Tề ôm mẹ cả đêm..."

Hạo nghe thế, trái tim vốn đã mềm mỏng, nay lại tan chảy. Em xoa đầu con, ôm bé áp vào ngực, dịu dàng hứa hẹn: "Ừ, tối nay mẹ ngủ cùng Tề Tề... cho con tha hồ ôm nhé."

Một câu vừa dứt, ở đầu bàn bên kia, Lý Tương Hách mặt mày lập tức đen kịt như sắp bão giông. Đũa gõ "cạch" xuống bàn, chàng kịch liệt phản đối:

"Không được! Mấy năm nay Tề Tề vẫn ngủ một mình, sao nay lại làm nũng giành người? Mẹ con về phủ là để bồi ta, chứ không phải để bị cướp mất ngay đêm đầu tiên đâu!"

Cả đại sảnh phút chốc im bặt, chỉ còn tiếng Tề Tề tức tưởi: "Không, con muốn mẹ! Cha xấu! Cha lừa Tề Tề suốt bao năm, đem giấu mẹ đẹp ... Bây giờ mẹ về rồi, con không chịu rời mẹ đâu!"

Lý Tương Hách bị bé mắng "xấu" liền nghẹn họng, bàn tay siết chặt, gân xanh nhảy trên trán.

May thay, Minh Hùng lúc này bật cười sang sảng, đứng lên hòa giải:
"Thôi thôi, anh Tương Hách, đừng giận thằng bé. Bảy năm rồi nó chưa từng được thấy mẹ, huống chi đêm nay là lần đầu tiên đoàn tụ. Để nó ngủ với mợ Hai một đêm cũng chẳng hề gì."

Mẫn Tích cũng phụ họa, khẽ cười trộm vừa trấn an: " Anh Tương Hách, anh đừng tranh với con nít. Cứ để Hai bên bé đêm nay... ngày mai còn nhiều cơ hội bồi dưỡng tình cảm vợ chồng mà."

Lý Tương Hách nghe vậy, lửa giận dâng tận cổ mà chẳng tiện bùng ra, chỉ đành cắn răng, mặt lạnh hừ một tiếng, nhưng ánh mắt ghen tuông vẫn dán chặt lên đứa nhóc trong lòng em.
Hạo ôm con, khẽ liếc nhìn chồng, ánh mắt vừa dỗ dành vừa như trêu ghẹo, khiến Tương Hách càng tức đến mức muốn giành cả bé con lẫn vợ ngay trước mặt mọi người.

Giữa lúc Hạo còn đang ôm bé, Tương Hách và Tề Tề giằng co bằng mắt, thì bên ngoài vọng đến tiếng người hầu: "Bẩm cậu, có tùy tùng của tân bố chánh sứ cầu kiến."

Cả đại sảnh thoáng chốc lắng xuống. Chẳng bao lâu, một vị tùy tùng áo mũ chỉnh tề bước vào, chắp tay cung kính: "Bẩm, con phụng mệnh Kim bố chánh sứ, dâng lên thiếp mời ngài  tổng đốc và tuần phủ Lý. Tối nay Kim đại nhân mở tiệc chiêu đãi quan viên trong thành, mong nhị vị nể tình hạ cố đến dự."

Hắn dâng lên một chiếc hộp sơn son, bên trong đặt hai tấm thiếp mời thêu vàng óng ánh.

Theo lẽ thường, những yến tiệc lấy lòng như thế, đa phần đều là Minh Hùng thay chàng ứng phó. Lý Tương Hách tính tình cứng rắn, vốn chẳng hứng thú với rượu thịt xu nịnh, lại chỉ một lòng đi tìm vợ, nên thường chỉ giao phó cho anh.

Nhưng sau màn "mẹ con liên thủ" tranh giành khi nãy, trong lòng chàng lại vừa ghen vừa lo, sợ một khi mình không kiềm chế được, sẽ vô tình tạo thêm kẽ hở để nảy sinh khoảng cách với người vợ mà chàng vừa đoàn tụ. Nghĩ vậy, Tương Hách đè nén cơn tức, gương mặt lạnh lùng trở lại bình tĩnh.

Chàng đón lấy thiếp mời, trầm giọng đáp: "Ngươi về thưa lại với chủ , tối nay ta cùng Minh Hùng sẽ đến."

Vị tùy tùng cúi đầu vâng mệnh, cáo từ lui ra.

Trong đại sảnh, Mẫn Tích và Minh Hùng liếc nhau, cả hai đều bất ngờ vì quyết định của chàng.

Còn Hạo, em cúi đầu, đôi hàng mi cong run run. Em biết mình vừa rồi quá nuông chiều bé con mà khiến Tương Hách hậm hực. Vừa mới đoàn tụ chưa được bao lâu, lẽ ra nên ở bên chàng, để chồng vui vẻ, nào ngờ lại thành ra thế này. Nhìn Vũ Tề ôm riết lấy mình, đôi mắt ngây thơ lấp lánh tin yêu, Hạo chỉ càng thấy lòng day dứt, khó xử đến nỗi bàn tay khẽ siết lấy áo chồng.

Tương Hách vốn định giữ mặt lạnh, nhưng thấy bóng dáng gầy mảnh của em khẽ cúi, ánh mắt thoáng u sầu, trong lòng chàng chợt mềm ra. Bao nhiêu giận dỗi lập tức tan biến.
Chàng vươn tay ôm lấy Hạo, nâng chiếc cằm thanh mảnh đang cúi gằm, giọng trầm thấp mà dịu dàng:

"Đừng tự trách nữa. Ta hiểu mà... Tề Tề thiếu mẹ bao năm, lòng em thương nó cũng là điều phải. Ta giận chẳng qua vì muốn em để tâm đến chồng em một chút, nào ngờ lại thành ra làm em khổ tâm."

Hạo khẽ ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt ôn nhu ấy, hốc mắt dâng lên hơi ướt.

Tương Hách lại thì thầm, vừa vuốt lọn tóc mềm bên má em:

"Yên tâm đi. Sau buổi yến, ta sẽ lập tức trở về với em. Một khắc cũng chẳng để em phải chờ."

Nghe vậy, Hạo như thấy một luồng ấm áp thấm dần vào tim. Em gật đầu, nép vào lồng ngực vững chãi của chồng, khẽ đáp bằng giọng nho nhỏ:
"Em chờ chàng."

Bên cạnh, Vũ Tề tròn mắt nhìn, ngây ngô chưa hiểu hết ý nghĩa, chỉ thấy cha mẹ ôm nhau liền gào lên cười khúc khích, tay nhỏ xíu cũng ôm chặt lấy eo Hạo như sợ bị bỏ quên.

~~~

Đêm xuống, ánh trăng mờ giăng trên mái ngói phủ Lý, gió thu nhè nhẹ đưa hương sen trong hồ phảng phất khắp sân. Trong phòng, Hạo ngồi bên mép giường, kiên nhẫn chỉnh từng nếp áo cho Tương Hách. Tay em mềm mại vuốt phẳng dải đai ngọc, khẽ gài lại nút tay áo, động tác chậm rãi nhưng chăm chú như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này.

Bên cạnh, Vũ Tề đã chìm vào giấc ngủ, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào áp vào gối, thỉnh thoảng lại hít thở đều đều như chú mèo con. Hạo cúi nhìn bé, ánh mắt dịu dàng, rồi lại ngẩng lên đối diện Tương Hách, trong lòng dấy lên nỗi lưu luyến khó tả.

"Chàng... nhớ về sớm, đừng để em và Tề Tề mong ngóng" giọng em khẽ vang, như cơn gió thoảng qua, nhưng ẩn trong đó là sự nài nỉ chân thành.

Tương Hách lòng như có ai gãi ngứa, liền đưa tay nắm lấy bàn tay trắng mịn đang gài thắt lưng cho mình, mắt chàng nhìn em sâu lắng, khóe môi nhếch nhẹ một nụ cười trấn an.

"Ta hứa, vừa xong yến sẽ lập tức trở về. Không để em phải đợi quá một canh giờ nào."

Nói rồi, chàng cúi xuống hôn thật khẽ lên trán Hạo, mang theo hơi ấm thâm tình, như muốn khắc ghi lời hẹn vào tim cả hai.

Ngoài cổng, tiếng vó ngựa lộp cộp đã vang lên. Minh Hùng trong áo quan phục chỉnh tề, đang chờ sẵn bên cỗ xe. Bánh xe lăn chậm rãi trong ánh trăng, đưa hai vị quan lớn rời khỏi Lý phủ, để lại trong sân mùi sen thoảng nhẹ, cùng bóng dáng Hạo đứng nơi hiên, vạt áo lay động trong gió, mắt dõi theo đến tận khi xe khuất hẳn.

~~~

Trong đại sảnh Kim phủ, đèn lồng đỏ treo dọc hành lang, hương trầm nghi ngút, tiếng nhạc réo rắt vang lên không ngớt. Khi xe ngựa của hai người vừa dừng, đã có hàng dài quan lại cùng tùy tùng xếp sẵn, đứng đầu là Kim bố chánh sứ, tuổi hãy còn trẻ, miệng cười khúm núm.

"Lý tổng đốc, Lý tuần phủ, vinh hạnh cho hàn xá được đón tiếp hai vị!" hắn cúi rạp người, thái độ cung kính đến mức suýt chạm đất.

Bốn phía râm ran lời chào, kẻ tán tụng, người nịnh bợ. Từ lâu ai nấy đã nghe uy danh thiết diện của Lý Tương Hách, nay thấy tận mắt lại càng kiêng dè, đồng thời mong lấy lòng cho bằng được, bởi người này chẳng những là cột trụ triều đình, mà còn là tâm phúc được chúa thượng hết mực trọng dụng.

Tương Hách chỉ khẽ gật đầu, giữ phong thái điềm đạm mà uy nghiêm, theo Minh Hùng bước vào yến đường. Bàn tiệc trải đầy sơn hào hải vị, chén ngọc bày la liệt. Nhưng khi chén rượu đưa ngang môi, trong lòng cả hai chỉ vương vấn bóng dáng người vợ ở nhà.
Bởi thế, bọn họ chỉ nâng chén khách sáo, cạn dăm ba ly cho phải lễ nghĩa, rồi đặt xuống, không màng thêm nữa.

Đến khi tiệc rượu dần lên cao trào, họ Kim kia bất chợt vỗ tay mấy tiếng.
Cửa sau liền mở ra, từng hàng ca nương y phục mỏng manh, lả lơi bước vào. Tiếng tiêu trúc hòa theo tiếng cười khúc khích, từng bóng dáng mềm mại lượn sóng, hương hoa đậm đặc xông thẳng vào mũi.
Hai người xinh đẹp nhất được chỉ định hầu rượu lại tiến đến chỗ của Tương Hách. Một người nâng bình rót rượu, một người cúi người sát kề, mùi hương hoa nồng nặc tỏa ra khiến không khí quanh bàn dường như đặc quánh.

Mấy vị quan liêu bên cạnh vỗ tay cười vang, ngưỡng mộ thốt lời:
"Lý tổng đốc thật có diễm phúc, hôm nay Kim đại nhân đã chuẩn bị chu đáo, hai tuyệt sắc giai nhân này cũng chỉ dâng riêng ngài thôi! Ha ha ha"
Tương Hách nghe xong sắc mặt đen lại, hàng mày cau chặt, ánh mắt lạnh như băng. Ngón tay chàng siết chén rượu, đường gân trên mu bàn tay nổi hằn, như ẩn ẩn tức giận. Không ai biết rằng trong mắt chàng, tất cả hương phấn lả lơi này đều chỉ là bụi trần, càng khiến chàng nhớ tới hương sen thoảng nhẹ trên người Hạo ở nhà, thanh sạch, dịu dàng, khác hẳn những gì trước mặt.

~~~

Đêm đã qua canh đầu, trong phòng đèn dầu leo lét hắt ánh sáng vàng vọt lên gương mặt xinh đẹp động lòng người. Hạo ngồi tựa giường, trong lòng ôm Vũ Tề nhỏ bé đang bám chặt lấy ngực mình, hai tay bé quàng không buông, như sợ chỉ một chớp mắt lại mất đi bóng dáng em. Hạo mỉm cười dịu dàng, song trong mắt ánh lên từng đợt thấp thỏm không yên.

Tiếng côn trùng ngoài vườn rả rích, tiếng gió thổi qua song cửa lạnh lẽo, tất cả chỉ khiến sự mong ngóng càng thêm rõ rệt. Hạo ngẩng nhìn khung cửa, lòng ngập chờ đợi, chẳng biết Tương Hách giờ thế nào, có bị chuốc say, có đang chịu cảnh bị ép buộc gì chăng... Nghĩ tới đó, trái tim em lại thắt lại ngổn ngang, khó mà chợp mắt.

Cửa khẽ mở, Tích ôm bé Nguyệt đang say giấc trên tay, bước vào nhẹ như mèo. Đặt con trai lên giường cạnh Vũ Tề, cậu tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Hạo, mắt nhìn thấu tâm sự trong dáng điệu sốt ruột ấy.

" Anh nhớ anh Hai đến vậy sao?" Tích khẽ hỏi, giọng như cười mà lại mang chút cảm thông.

Hạo mím môi, mắt hơi đỏ, chỉ khẽ gật, không giấu được vẻ chờ mong.
Tích nhìn em, trong lòng thoáng chua xót nhưng nhanh chóng nảy ra một ý. Cậu đưa tay vỗ nhẹ vai Hạo, nói khẽ:

"Tề Tề với Nguyệt, để em lo. Cứ để chúng ngủ lại đây với em, em sẽ bầu bạn trông chừng cho. Còn Hai... hãy đi đi, đến Kim phủ mà cùng trở về với anh Hai. Chắc chắn anh ấy cũng đang khổ sở vì vừa gặp lại đã phải xa anh lắm đó."

Hạo nghe thế thì ngẩn người. Trong lòng dấy lên giằng co. Môi mấp máy, em không lập tức trả lời, ánh mắt dao động.

Thấy vậy, Tích cười nhẹ, giọng chân thành:

"Anh Hai đã vì cuộc nói chuyện giữa hai người lúc chiều mà nhận lời dự yến, chắc chắn giờ này cũng chẳng thoải mái gì. Anh là người anh Tương Hách nâng niu trong lòng bàn tay, lúc này chỉ có Hai mới lôi anh ấy về được thôi."

Hạo siết chặt góc áo, sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng gật đầu. Em nhẹ nhàng đặt Tề Tề xuống cạnh Nguyệt, kéo chăn đắp cẩn thận. Đôi mắt hai đứa trẻ khép hờ, gương mặt hồng hào an yên, lập tức ôm lấy nhau như một thói quen, như cho em thêm dũng khí.

Khoác áo gấm lên, điểm trang nhẹ nhàng làm cho mình càng thêm kiều mị, Hạo đứng dậy, trong mắt sáng lên tia quyết tâm. Chỉ dặn một câu "Nhờ Tích chăm bọn trẻ giúp anh", rồi cầm theo một ngọn đèn lồng nhỏ, lặng lẽ bước ra sân, lên xe sai người hầu hướng thẳng về phía Kim phủ.

Bóng dáng thon gầy mà vững vàng ấy chìm trong ánh đêm, mang theo cả nỗi mong nhớ rực cháy, muốn cùng người kia sóng vai về nhà.

~~~

Trong đại sảnh Kim phủ, tiếng cười nói huyên náo át cả tiếng nhạc. Các ca nương uyển chuyển kính rượu, kề sát tiếp cận lấy lòng. Vậy nhưng Lý Tương Hách luôn mặt mày nghiêm chỉnh, chẳng hề động tâm. Chỉ thấy chàng khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho gia nhân sau lưng

"Đại nhân nhà ta mời hai cô ra ngoài."

Tiếng người hầu trầm thấp mà dứt khoát, không cho ai có đường cãi lại. Hai ca nương chưa kịp nũng nịu đã bị người hầu mau chóng tiễn đi. Ngay sau đó, từ trên người Tương Hách toát ra mùi hương cây cỏ sau mưa, hương khí thanh tịnh như gió sớm đầu ngày, lập tức lấn át thứ mùi nồng tục còn vương trong phòng, khiến không khí quanh bàn tiệc khoáng đạt, trong sạch hẳn.

Một thoáng, cả sảnh đường như lặng đi. Quan viên ngồi gần vốn định hùa cười cũng chỉ biết nuốt xuống, ngượng ngập cụng chén.

Kim Bố chánh sứ ngồi ở ghế chủ vị, trong lòng một trận khó chịu. Vốn dĩ y muốn nhân cơ hội này thử nịnh nọt Lý Tương Hách, nào ngờ bị chàng thẳng thừng gạt bỏ trước mặt bao người. Tuy nhiên, nghĩ đến thân phận của đối phương, là người được chúa thượng trọng dụng, y chỉ có thể nén tức, cười gượng vài tiếng.

"Lý đại nhân quả nhiên thanh cao, hạ quan bội phục, bội phục. Mỹ nhân xin lui, đổi bằng rượu ngon để kính đại nhân vậy!"

Hắn vẫy tay, một gia nhân nhanh chóng bưng ra bình rượu mới. Bình rượu làm bằng ngọc trắng, sáng bóng dưới ánh đèn, hương rượu bốc lên thoang thoảng khác hẳn loại thường, khiến nhiều quan khách chưa kịp uống đã ngẩn ngơ vì mùi vị lạ lẫm.

Chỉ có Minh Hùng ngồi cạnh khẽ chau mày. Với kinh nghiệm lăn lộn quan trường nhiều năm, anh nhạy bén nhận ra trong hương rượu này có gì đó mơ hồ khác thường, một loại ngòn ngọt quyện cùng hăng cay, tựa như hương dược liệu.

Tương Hách nâng chén, mắt tối sầm lại trong giây lát. Làn hương quen thuộc từ bản thân vẫn tỏa ra nhè nhẹ, khiến tâm trí chàng thanh tỉnh, nhưng đồng thời mũi cũng nhận ra mùi vị khác thường trong rượu.

Muốn dùng trò bỉ ổi này để lung lạc ta sao?

Ánh mắt chàng lặng lẽ quét về phía Kim Bố chánh sứ, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, tựa như thanh kiếm giấu sau vỏ.

Kim Bố chánh sứ vẫn giả lả nâng ly, ánh mắt lén lóe lên tia độc hiểm, như chờ đợi Tương Hách uống cạn, để hắn dễ bề nắm thóp.

Một thoáng im lặng. Rồi chàng đặt chén xuống trước mặt, giọng lạnh nhạt:

"Rượu này, mùi quá nồng. Bản quan tửu lượng vốn kém, e không thể không phụ tấm thịnh tình của Kim đại nhân."

Ngữ khí nhã nhặn, nhưng thái độ rõ ràng như dao cắt.

Kim Bố chánh sứ trong lòng khẽ giật thót, nhưng ngoài mặt vẫn gượng cười: "Ha ha... Lý đại nhân cẩn trọng quá rồi! Không sao, không sao..."
Không khí bàn tiệc thoáng có chút gượng gạo, quan lại hai bên cũng chẳng dám chen lời, chỉ lúng túng nâng chén.

Ngay lúc này, phía cửa vang lên tiếng gót chân vội vã. Một bóng người nhỏ nhắn khoác áo choàng bước vào, làm ánh mắt bao người bất giác nhìn sang.
Trong sảnh yến ồn ào, tiếng người hầu vang dội:

"Tổng đốc phu nhân đến!"

Cả gian đường thoáng chấn động. Ánh mắt trăm người đồng loạt dồn về cửa lớn.

Một thân ảnh uyển chuyển bước vào, áo lụa mỏng khoác vội,da trắng như ngọc thạch,  khuôn mặt không son phấn cầu kỳ mà rạng rỡ tựa ánh trăng. Khí chất thanh thuần, mềm mại mà bất khả xâm phạm. Chỉ trong thoáng chốc, những tiếng bàn tán, những tiếng trầm trồ xuýt xoa nổi lên như sóng dậy:

"Thì ra đây chính là phu nhân Tổng đốc..."

"Thật chẳng ngờ... so với mọi lời đồn quả nhiên còn xinh đẹp gấp bội!"

"Nghe danh đã lâu, khó trách Lý đại nhân giữ mình nghiêm khắc sau bao nhiêu năm như vậy, hóa ra là vì kiều thê mỹ mạo thế này..."

Lời khen lả lướt, tán thưởng đầy dẫy khắp nơi. Ánh mắt quan viên đa phần là ngưỡng mộ, nhưng trong đó không thiếu những tia nhìn trịch thượng, tham lam, tựa như ruồi nhặng bu lấy mật ngọt.

Vậy nhưng Hạo không hề mảy may để tâm. Ánh mắt em chỉ chăm chăm xuyên qua đám đông, dừng lại ở một chỗ duy nhất. Bàn tay siết chặt lại vạt áo lụa, từng bước từng bước, em tiến thẳng về phía Tương Hách, như thể ngoài chàng, thế gian chẳng còn tồn tại bất cứ ai.

Lý Tương Hách đang ngồi tại vị, khi vừa thấy thân ảnh quen thuộc ấy, trong lòng thoáng chấn động, một luồng ấm áp vỡ òa. Nhưng niềm vui chưa kịp dâng trọn thì gương mặt chàng đã đanh lại, cơn giận bùng lên.
Vì sao em lại đến nơi này? Vì sao lại để bản thân lộ diện giữa bao kẻ nhơ nhớp, để ánh nhìn dơ bẩn kia có dịp chạm đến?

Sắc mặt Tương Hách như sấm giông kéo tới. Chàng vươn tay, một mạch kéo Hạo ngồi xuống cạnh mình. Khí tức từ người chàng lan tỏa dữ dội, nặng nề như thủy triều vỡ đê, phẫn nộ xen lẫn bảo hộ, trùm kín lấy vợ.

Hạo vừa ngồi xuống, liền nhận ra trong không khí chợt thoáng qua mùi hương lạ, tuy rất nhạt nhưng chẳng thể qua nổi chiếc mũi nhạy bén của em. Giữa làn hương thanh thuần cây cỏ sau mưa của Tương Hách, còn vương vất mùi son phấn nồng nặc, dung tục của những nữ tử hầu rượu khi nãy.

Trong lòng Hạo thoáng chấn động, ý nghĩ chợt lóe lên

Hóa ra trước khi ta đến, chàng đã để bọn họ lại gần đến thế ư...

Cơn ghen vô cớ như ngọn lửa bén nhanh vào tim, thiêu đốt lý trí. Em cắn môi, bàn tay run khẽ vơ lấy chung rượu còn sót lại trước mặt. Chẳng kịp phân biệt là của ai, Hạo ngửa cổ uống cạn, rượu cay xộc thẳng lên cổ họng.
"Hạo!" Tương Hách hoảng hốt, vội đưa tay ngăn, nhưng đã muộn.
Em lại với thêm một chung nữa, ánh mắt ương bướng lóe lên, mặc cho bao ánh nhìn đổ dồn vào.

"Anh Hạo, không được!" Minh Hùng lập tức chặn tay em, song Hạo đã giật ra, rót tiếp, uống liền mấy chung một mạch, không hề chớp mắt.

Tương Hách tức giận đến mức sắc mặt biến lạnh, một tay giữ chặt bờ vai vợ, ánh mắt như muốn thiêu cháy tất cả: "Ai cho em động vào rượu này?!"
Cổ họng Hạo đã nóng ran, sắc hồng lan ra khắp gương mặt, nhưng trong mắt lại ánh lên sự ấm ức ghen tuông, chẳng chịu lùi bước.

~~~

Buổi tiệc vừa tàn, tiếng nhạc và tiếng cười trong sảnh dần lắng xuống. Giữa lúc ấy, hơi thở của Hạo ngày một dồn dập, đôi gò má đỏ bừng như ánh lửa, đôi mắt ngấn nước khẽ mông lung, rõ ràng dược tính đã bắt đầu xâm chiếm.
Lý Tương Hách thoáng cau mày, cởi áo choàng lông cáo bản thân đã mang sẵn, khoác lên người vợ, che đi dáng vẻ hồng hộc khiến người ngoài khó phân biệt là say hay đang bị thuốc hành. Chàng cúi thấp đầu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đám quan lại tò mò, khí thế nghiêm cẩn khiến chẳng ai dám thốt một lời.

"Buông ta ra... Tương Hách, chàng còn chưa uống đủ với bọn nữ nhân kia sao?" Giọng em nghẹn lại, vừa ủy khuất vừa hằn học, đôi mắt rực lửa.

Tương Hách thoáng sững người, rồi mặt chàng sầm xuống, kiên nhẫn cũng theo đó cạn kiệt. Một tay siết chặt eo nhỏ, không nói thêm lời, chàng cúi xuống bế ngang em lên, đoạn thô lỗ vác hẳn trên vai, mặc bao ánh mắt còn chưa kịp ngoái nhìn, cũng không để vợ chàng có cơ hội phản kháng thêm nữa

"Hạo, em thật là...! Giọng chàng khàn đặc, ẩn nhẫn cực độ.

Minh Hùng đi sau, trông thấy cảnh ấy, không nhịn được bật cười khẽ, khom người hành lễ qua loa với quan viên còn sót lại rồi chạy đến nói với Tương Hách rằng:

"Hôm nay đến đây, Minh Hùng xin cáo từ trước. Nhà mình mang theo vừa đúng hai cỗ xe, ta sẽ đi xe khác, để anh Hai và anh Hạo...tự lo liệu."

Nói đoạn, anh không ngoái lại, vội vã đi lên trước.

Còn Lý Tương Hách, chẳng buồn giải thích, sải bước dài ghì chặt Hạo trong tay, nhét thẳng người sàn khoang xe ngựa đã được phủ đệm dày. Cửa xe "rầm" một tiếng khép lại, tách biệt khỏi ánh sáng và tiếng ồn bên ngoài, nhanh chóng lăn bánh về phủ.

Trong không gian tối hẹp, chỉ còn lại tiếng thở dốc nóng bỏng của Hạo, từng chút từng chút một bám lấy hơi thở của chàng...

(Còn tiếp) Chap sau full H ạaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro