Phiên ngoại 2
❌❌ WARNING: CÓ CẢNH NC18, CHƯA ĐỦ TUỔI HOẶC KHÔNG MUỐN XEM H VUI LÒNG CLICK BACK❌❌
Trong khoang xe ngựa khép kín, hương cỏ sau mưa quen thuộc của Tương Hách quện chặt lấy mùi rượu và hương da thịt đang bốc nóng từ Hạo. Ánh đèn lồng từ bên ngoài lọt qua khe cửa chỉ đủ soi rõ gương mặt em đỏ bừng như lửa, môi hé mở, hơi thở gấp gáp, đôi mắt ngấn nước long lanh.
Khoang xe ngựa kín bưng, bên trong trải chăn gấm dày dặn, mềm mại tỏa hơi ấm. Đèn lồng treo bên ngoài hắt ánh sáng vàng hắt hiu vào khe cửa, đủ để soi gương mặt đỏ rực của Hạo.
Em dựa lưng vào thành xe, đôi mắt long lanh, hơi thở dồn dập, mái tóc lòa xòa dính dấp lên trán. Dược rượu như ngọn lửa thiêu đốt, khiến thân thể run rẩy từng hồi. Đôi tay nhỏ níu chặt áo Tương Hách, vừa ghì lại vừa đẩy ra, giọng nói khàn đi:
"Chàng... trước khi ta đến... đã cùng những nữ nhân kia...?"
Lời nói đứt đoạn, vừa như trách móc vừa như khẩn cầu. Nỗi ghen tuông quấn lấy men say khiến em nũng nịu rên rỉ, từng tiếng nghẹn ngào thấm vào lòng chàng như mũi kim nhọn.
Tương Hách siết lấy vai vợ, cúi xuống gần đến mức hơi thở giao nhau, giọng khàn khàn, mang cả tức giận lẫn đau lòng:
"Hạo, suốt bảy năm xa cách, trong lòng ta chưa từng chứa nổi một bóng hình khác. Vậy mà vừa gặp lại, em lại nghi ngờ ta thế sao?"
Đôi mắt Hạo ầng ậc nước, nhưng trong đó ánh lên bao uất ức lẫn yếu mềm. Em cắn môi, hờn dỗi đến nghẹn ngào: "Nhưng... em ghét nhất là người khác chạm vào chàng... Chỉ cần nghĩ tới thôi, lòng em đã... đau muốn chết...
Từng chữ run run, kèm theo tiếng rên khe khẽ vì lửa nóng trong người dồn dập trào lên, khiến em chẳng thể giấu đi dáng vẻ yếu mềm. Bàn tay mảnh khảnh vô thức vòng qua lưng chàng, ghì sát lại, như thể vừa oán trách vừa cầu xin được chàng xoa dịu. Tương Hách nhìn gương mặt ngấn lệ của vợ, lửa dục trong lòng chàng cũng sôi sục, bộ vị lâu ngày hiu quạnh giờ đây đã lập tức bị dáng vẻ của hồ ly nhỏ này làm cho cương cứng, muốn thoát khỏi lớp vải vướng víu mà tàn bạo xâm nhập ngay tại đây, tất cả nhớ nhung hóa thành nỗi khao khát mãnh liệt muốn giữ chặt lấy người, không để một ai khác nhìn thấy dáng vẻ vừa yêu kiều vừa dâm dục ấy nữa.
Khoang xe chật hẹp, lắc lư theo từng vòng bánh lăn, tiếng ngựa hí xa xa càng khiến bầu không khí trở nên bức bách. Hạo nằm vắt ngang trên đùi Tương Hách, thân thể mềm oặt như lửa nóng trong tay. Mái tóc đen rối xõa, gò má đỏ rực, đôi môi ướt át mấp máy không ngừng, như thể đang khát khao thứ gì đó mà chính em cũng chẳng gọi nổi tên.
"Tương Hách... nóng... ta chịu không nổi nữa"
Giọng em vỡ ra thành tiếng nức nở, khiến từng mạch máu trong người chàng sôi sục. Bàn tay to lớn siết lấy eo nhỏ nhắn, lôi em ngồi hẳn vào lòng mình. Chàng cúi xuống, môi lấp đầy lời hờn ghen chưa kịp thốt trọn, gấp gáp và mãnh liệt, như muốn nuốt trọn hơi thở của em. Hương vị thơm ngọt từ người mình nhung nhớ bao năm cuốn trôi toàn bộ lý trí cuối cùng của Lý Tương Hách.
Chính là người này... mùi vị này, thứ nhục dục cùng tình yêu cháy bỏng khiến chàng vừa yêu đến điên dại, cũng ám ảnh đến nỗi đi vào tận những giấc mơ của chàng. Trong mộng, cánh môi Hạo cũng vô cùng mềm mại, mọng nước, khiến chàng hận không thể dày vò nó đến khi sưng đỏ, chiếc lưỡi rụt rè run rẫy chạy trốn càng khiến Tương Hách muốn đuổi theo chinh phục, hấp duyện mật ngọt của nó, tiếng nước lách xách từ môi lưỡi vẫn đều đều vang lên khắp xe ngựa, nhịp thở của Hạo đang từng lúc bị tước bỏ, trong người em dục hoả đang từ từ dâng cao lên, đầu óc mụ mị làm em không thể nào kiểm soát nữa.
Áo choàng lông cáo tuột xuống, để lộ làn da trắng mịn hồng ửng cùng áo trong xộc xệch. Tương Hách dứt khỏi nụ hôn, chàng cúi đầu, không còn giữ được lý trí, liếm dọc theo chiếc cổ mảnh mai, hương vị quen thuộc cùng vị ngọt từ mồ hôi ấm ách khiến đầu óc chàng quay cuồng. Hạo ngửa cổ lên, vòng tay ghì chặt kéo chàng vào lồng ngực nữa hở nửa kín. Tương Hách nhìn sâu vào người hiện tại đã bị dược tính che mờ, hai chân không biết sợ mà khoá chặt lấy thắt lưng chàng, mông đào đẫy đà cọ xát lên vật nam tính cứng rắn của chàng.
"Hạo... em muốn ta phát điên sao?"
Hạo chỉ biết ôm siết lấy cổ chàng, ngước đôi mắt mơ màng ngấn nước nhìn lên. Ánh nhìn ấy vừa yếu ớt vừa khiêu khích, làm lửa trong ngực Tương Hách bùng cháy.
"Em đã phát điên vì... chàng mất rồi. Mau lên, Tương Hách... em nhớ chàng."
Lý Tương Hách trợn mắt, cảm thấy máu nóng trong người dồn lên tận não, bây giờ, dù hoàng thiên hay chúa thượng gì đó xuất hiện trước mặt, chàng cũng mặc kệ.
Tiểu biệt thắng tân hôn*, bảy năm ròng rã nhẫn nhịn cấm dục, đêm nay, ngày mai, và vĩnh viễn, người này cũng đừng hòng thoát khỏi tay chàng!
Không nhiều lời nữa, Lý Tương Hách lập tức đè Hạo xuống ghế xe ngựa, nuốt xuống từng cơn rên rỉ nỉ non ngọt ngào của vợ bằng một nụ hôn ướt át. Đôi môi hồng hào thơm ngọt như một cánh hoa không chịu nổi cảm giác khó thở liền hé ra, khiến nước bọt tràn khắp, Tương Hách không chút do dự uống lấy thứ dịch vị ngọt ngào của em, cắn lấy môi dưới dày dặn, triền miên liếm lộng. Chiếc lưỡi cường bá của chàng như một con rắn, mạnh mẽ quấn lấy hết tinh hoa trong đó.
Bất chợt, bàn tay không an phận của Tương Hách luồn sâu vào vải áo trễ nải, sờ soạng khoả ngực non mềm rịn mồ hôi của Hạo, dùng hai tay xoa nắn đè miết lên nhũ hoa đỏ chín rục, dựng đứng ngoài không khí.
"Tương Hách... ngực em...um... ngứa quá, cầu chàng..."
Lý Tương Hách nghe thấy tiếng rên rỉ van xin yếu ớt của Hạo, liền hài lòng. Dứt ra khỏi đôi môi mọng đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở, lưỡi chàng di chuyển xuống chiếc cằm ướt nước bọt, rồi đến chiếc cổ cao trắng sứ như thiên nga, vừa gặm vừa cắn, để lại cơ mang những dấu hôn đỏ sậm. Tiếp đó, chiếc lưỡi cuối cùng cũng lần mò đến hai bên đầu ngực, chàng lập tức thỏa thuê vục đầu vào bú mút, vừa cắn vừa liếm lên hạt đậu ngon ngọt này, nhũ hoa chính là điểm nhạy cảm nhất trên người Hạo, giờ đây, một bên được nằm gọn trong miệng của chồng em, vừa bị day vừa bị mút, một bên bị hai ngón tay của Tương Hách kẹp chặt. Hạo sướng đến ngửa chiếc cổ trắng ngần về phía sau, lực cắn liếm của chàng rất mạnh đến nỗi da đầu của em tê rần. Khiến em không tự chủ được mà tiếp tục tỉ tê
"Aaaa... đừng cắn mạnh như vậy, chồng..."
"Ta nhớ cơ thể em, nhớ đến phát điên rồi Hạo..."
Tương Hách gầm lên khi nghe những lời vợ nói, trong miệng là đầu nhũ sưng tấy, tay không ngừng nắn bóp ngực em một cách suồng sã. Khuôn ngực vốn không có thịt, từ khi trải qua sinh nở, vòng ngực cơ hồ đã đẫy đà hơn một chút, đầu vú nhô cao nhọn hoắc, vừa ngon vừa mềm mại khiến đàn ông nhìn vào là lập tức máu nóng dâng cao, muốn dày vò. Lý Tương Hách cảm thấy cực kỳ may mắn khi chính mình là người sở hữu báu vật trời ban trước mặt này, trong đầu của chàng giờ đây chỉ khao khát ngày ngày bên cạnh vợ, khiến người này vĩnh viễn bị trói trên giường, để chàng tuỳ ý chà đạp.
Đoạn bàn tay nhỏ thanh mảnh của Hạo không biết từ lúc nào đã cả gan len xuống dưới, em vừa rên rỉ khi bị chồng bú ngực, vừa luồng xuống cách một lớp vải cọ lên dương cụ cứng ngạnh của chồng, nhiệt độ nơi mạnh mẽ đó như làm tay em như muốn phỏng rát.
"Tương Hách aaa, em... cũng muốn liếm... cho chàng."
Người đàn ông đang hăng say mút mát đầu nhũ của Hạo liền sững người. Chàng ngay lập tức vừa bế bổng Hạo lên vừa phất tấm chăn gấm trên ghế xuống sàn xe, rồi nhẹ nhàng đặt Hạo xuống đó, tay lột sạch từng món từng món y phục che đậy cuối cùng trên người em.
Xe ngựa lắc mạnh khi đi qua ổ đá, Hạo theo đà ngã ngửa ra nệm. Bàn tay Tương Hách rắn chắc đè xuống, ghì chặt em dưới thân. Dưới ánh đèn lồng lọt qua khe cửa xe ngựa, thân thể nõn nà liền bại lộ hoàn toàn trong không khí, từng đường cong uốn lượn trập trùng, vòng eo thon gọn, da thịt trắng mịn như ngọc vì có tác dụng của dược tình trở nên đỏ ửng. Ở phía dưới, vật nhỏ thuộc về vợ chàng cũng đang dựng đứng lên, hai đùi non khép lại cọ xát với nhau một cách kiềm chế khó nhịn, hương trà sen nhàn nhạt quyện cùng mùi vị tanh tanh ngọt nị xuất phát từ nơi ướt đẫm nào đó xộc khắp gian xe.
Huyết quản của Lý Tương Hách liền trở nên đông cứng, miệng khô lưỡi nóng, tạo vật cơ khát trước mặt đang khơi gợi bản năng giống đực trong chàng. Nếu giờ phút này không lập tức xâm nhập Hạo, chàng nghĩ cơ thể mình sẽ nổ tung lên mất.
Khi đã chiêm ngưỡng thỏa thuê, Tương Hách cũng gấp gáp cởi bỏ toàn bộ quan phục đã bị người nhỏ làm cho xộc xệch nãy giờ. Bộ vị tím đỏ sừng sững đập vào đôi mắt mơ màng của Hạo, tuy trong quá khứ đã thấy qua cơ số lần cùng chàng qua những đêm xuân, nhưng cái thứ dữ tợn nổi đầy gân xanh ấy luôn doạ cho Hạo, vừa sợ hãi, vừa thèm muốn.
Bây giờ mọi hưng phấn đều là xuất phát từ em, dược tình kia chỉ làm cho Hạo trở nên cả gan hơn một chút, Hạo gượng dậy quỳ xuống bên chân chồng, dương cụ tím đỏ ấy phừng phừng lên, hun nóng da mặt em đến bỏng rát, Hạo vùi đầu hít sâu cái mùi hương nam tính từ chỗ đó của chồng, ngoài mùi cây cỏ sau mưa mát lành, bộ vị này của chàng còn ngai ngái mùi giống đực nam tính, làm chiếc lỗ nhỏ háu ăn phía dưới của em càng mấp máy đòi được đâm vào.
Sau khi hít no, em nuốt một ngụm nước bọt, le chóp lưỡi nhỏ nhắn ra liếm lấy tiền tinh đang rỉ ra trên đầu dương vật, nương theo trí nhớ làm ướt quy đầu bóng bẩy, điều này chẳng những không thoả mãn cơn khát trong Hạo, càng làm cho em càng muốn nhiều hơn nữa. Em tiếp tục quen thuộc liếm láp cây trụ nóng rẫy, chiếc lưỡi nhỏ không ngừng tham lam muốn nuốt hết tinh hoa của chồng, từ gốc đến ngọn, không bỏ sót một nơi nào.
"Hạo... em muốn nuốt hết không?"
Tương Hách nói, nãy giờ cái lưỡi nhỏ tinh nghịch này đã hầu hạ chàng sướng đến tê người, nhưng vẫn không đủ. Hạo giương đôi mắt lấp lánh nhìn chồng, đầu nhỏ hiểu ý liền cúi xuống, há to chiếc miệng nuốt trọn dương cụ.
"Ahhh..."
Nghe tiếng xuýt xoa sung sướng của chồng, Hạo như được tiếp thêm động lực, nam căn cực đại được chiếc miệng nhỏ hóp lại co bóp, em không thể nuốt hết chiều dài của nó liền dùng tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve phần gốc trụ. Đầu em lên xuống liên tục giữa hai chân Tương Hách, tiếng mút mát không ngừng vang lên trong kiệu. Hạo cố gắng đưa cái dương vật sâu chạm vào cuống họng mình, em đắm say cái hương vị nồng đậm mặn mà này của chồng, dù hơi thở đã không thông thuận, miệng nhỏ đã mỏi mệt, em vẫn không ngừng nhả ra nuốt vào nó.
Tương Hách ngửa cổ ngã ra tường xe, hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của vợ. Nhìn Hạo phủ phục quỳ dưới chân hầu hạ mình, một cảm giác thoả mãn chinh phục đắm chìm chàng. Được một khắc, Tương Hách liền đặt tay lên đầu vợ, nói
"Vợ à... giang rộng chân ra tự chơi lỗ huyệt cho ta xem."
Nghe được lời vừa dịu dàng vừa như ra lệnh của chàng, Hạo dù xấu hổ vẫn không dám không tuân theo. Em quệt một ít nước bọt từ miệng, run rẩy đưa tay nhỏ lòn xuống bên dưới, huyệt đạo như một hồ nước nhỏ ướt sũng này giờ, nó cứ ngứa ngáy râm ran làm Hạo không chút do dự đâm hai ngón tay vào, xoáy động.
Miệng trên bị nhồi đầy bởi dương vật vẫn chưa có dấu hiệu muốn xuất, miệng dưới bị hết hai ngón, ba ngón rồi bốn ngón tay ra vào đến căng trướng. Hạo gia tăng lực đạo cả hai hướng, cảm thấy thời gian mút mát đã lâu nhưng Tương Hách vẫn không xuất, liền cảm thấy uỷ khuất mà ngước mắt lên nhìn chồng khiến chàng cười khẽ.
~~~
Chiếc xe ngựa lăn bánh vun vút trong màn đêm, tiếng vó dồn dập át đi nhưng không thể che kín những âm thanh rên rỉ khẽ khàng, như tơ lụa rách nát bị xé vụn. Phu xe ngồi phía trước, lưng cứng đờ, giả vờ như mù lòa điếc đặc, không dám thở mạnh, chỉ mong mau chóng về đến phủ để thoát khỏi làn sương mờ ám sau lưng.
Đến cổng chính, bánh xe vừa kêu cót két dừng lại, phu xe toan xuống gọi lính gác mở cửa thì giọng nam trầm thấp từ trong khoang xe vang ra khàn khàn nhưng bình tĩnh: "Không cần. Đưa thẳng vào sân sau."
Một thỏi bạc nặng trĩu bị ném ra khe cửa, rơi vào tay phu xe. Hắn run lên, vội vàng nhận lấy, kéo cương vòng xe đi lối sau vắng vẻ, trong lòng chỉ mong được rút lui càng sớm càng tốt.
Khi tiếng bước chân phu xe rời đi khuất hẳn, khoảng không im ắng của sân sau càng làm nổi bật từng âm thanh khe khẽ trong xe ngựa.
Trong xe, Tương Hách yêu chiều nhìn vợ đang cực lực nuốt nhả tính khí của mình, cuối cùng liền buông tha cho Hạo, bằng cách hung ác ra vào liên tục căn trụ vào miệng Hạo, đầu nhỏ của em bị ép chọc vào đến tận cùng. Sau một hồi dài đưa đẩy, cuối cùng chàng cũng xuất toàn bộ tinh dịch đậm đặc cho em. Hạo nhíu mày nuốt xuống bằng hết chất tanh mặn ấy, tay nhỏ phía dưới vẫn vùi sâu trong huyệt động mà khuấy đảo, khi Tương Hách rút trụ thịt ra, mọi thứ đã bị vợ chàng hấp duyện sạch sẽ.
Tương Hách đắm đuối nhìn vợ ngoan ngoãn liếm sạch nùng tinh còn đọng lại trên căn nguyên. Qua một hồi khẩu dâm dài dẳng, Hạo vẫn quỳ ngồi trên sàn, ánh mắt lờ đờ cùng hàng mi cong run rẩy đê mê trong nhục dục, toàn thân mướt mát mồ hôi đỏ ửng càng tăng thêm phần quyến rũ dâm mị, khơi gợi con thú dục trong chàng.
Đoạn, chàng nhớ đến gì đó, lần vào trong quan phục bị vứt một xó của mình, lấy ra một chuỗi ngọc trai tinh xảo sáng bóng dưới ánh đèn mờ, Hạo nhìn thấy liền ngơ ngẩn, ánh mắt mơ hồ định hỏi thì Tương Hách đã cất lời
"Đây là quà mừng ngày đoàn tụ của chúng ta...là trân châu Nam Hải, em có thích không?"
Hạo dựa vào ngực chồng, nhận lấy chuỗi hạt mân mê trong lòng bàn tay, từng viên từng viên ngọc to tròn mang tia sáng xà cừ ánh vào đôi mắt Hạo càng long lanh dìu dịu, lòng em không khỏi vui sướng, nhưng cũng cảm khái nói "Thứ này... có phải quá quý giá rồi không?"
Tương Hách bật cười trước câu hỏi ngây ngô ấy, chàng nghiêng đầu cắn lên vành tai của Hạo rồi liếm lên nó, giọng trầm ấm khẽ khàng: "Đối với ta, em là thứ trân bảo quý giá nhất trên đời, không gì sánh được. Nhưng... đêm nay chuỗi ngọc này không dùng để cho em đeo."
"Không dùng để đeo?..." Hạo khó hiểu xoay người nhìn vào Tương Hách
"Đúng vậy."
Vừa nói dứt lời, chàng nhanh chóng tóm lấy hai cổ chân của Hạo banh rộng ra, mặc kệ sự chấn kinh trong đôi mắt mở to của Hạo, chàng lấy đùi mình đè chặt đùi trong của em, nhìn xoáy vào mật động đỏ rực không ngừng chảy ra dâm dịch đó, không nói không rằng liền cho ba ngón tay đâm sâu mở rộng, khiến Hạo hét lớn một trận.
Tràng bích chật hẹp như nhìn thấy chủ nhân lâu ngày gặp lại, dâm dịch càng chảy ra như suối, bôi ướt cả lối ra, mật nguyệt bị bỏ bê không được chạm tới khiến nơi đó chặt trí đến không tưởng, cứ như hồi vợ chàng còn trong trắng vậy, tay Tương Hách đâm vừa sau vừa mạnh để bắt chước như dương vật đang giã vào, Hạo uốn éo vặn người, tuy bàn tay nhỏ vẫn nắm lấy cổ tay Tương Hách như đang cản bớt lực tay quá mức vồn vã của chàng, song cái miệng nhỏ đói khát vẫn thành thật mút lấy những ngón tay ma quỷ ấy.
"Ahhhh...ưm Tương Hách, sâu quá."
Tiếng rên rỉ nỉ non của Hạo hoà cùng tiếng nước lép nhép văng tung toé tạo nên một bầu không khí dâm dục đến cực điểm, cảm thấy bên trong đã mềm rục ra, đã đến lúc mà Tương Hách mong đợi nhất, chàng cúi xuống mút lấy đầu ti sưng đỏ của vợ, đoạn lại lật cho em nằm sấp xuống, mông đào nhô cao in đầy dấu tay vì bị người nắn bóp, giờ thì Hạo sẽ biết "công dụng" thật sự của chuỗi hạt lúc nãy là gì...
"Ư...ưmmmmmmmm... chàng làm gì vậy...???"
Lý Tương Hách đè chặt thân trên của Hạo xuống làm bại lộ nhụy hoa ướt sũng, không nói không rằng bất ngờ nhét từng viên từng viên ngọc vào lỗ nhỏ, Hạo cả kinh vùng vẫy liền bị đè nghiến, cảm nhận rõ ràng chuỗi hạt đang đi vào trong, nông rộng thành ruột của em, Hạo nước mắt lưng tròng lắc đầu nguầy nguậy rên la, cảm giác quá mức lạ lẫm khi những viên ngọc cọ khắp tất cả điểm mẫn cảm của em, nó cứ nhộn nhạo theo từng nhịp co thắt của mật nguyệt mà đảo lộn trong đó, khiến da đầu của Hạo tê rần, nước dâm chảy xuống đùi non nhiều đến nổi khiến tấm đệm nhàu nhĩ phía dưới ướt một mãng lớn sậm màu.
Mùi cây cỏ sau mưa của Tương Hách đang toả ra nhấn chìm lấy Hạo, khi viên cuối cùng cho vào hết, chàng cúi xuống hôn lên tấm lưng trần ướt át của vợ thay cho một lời khen thưởng, hậu nguyện bị nong đến thấy cả mị thịt phía trong, hơi thở chàng trở nên gấp gáp hơn, rồi như hạ quyết tâm, Tương Hách cho dương cụ sung huyết sẵn sàng lâm trận của mình quét một vòng quanh mị nguyệt, Hạo đang cắn môi mơ hồ liền như chấn động, em xoay đầu lại run rẫy nhìn ý định điên rồ của chồng
"Tương Hách... anh tính... đừng mà, đừngggg! Ahhhhhhhhh..."
Khi em nhận ra đã không kịp nữa, Lý Tương Hách hẩy người một cái, tàn nhẫn xỏ xuyên vào lỗ nhỏ đang bị nhồi đầy kia!
"A... vợ... em nuốt được hết... luôn này."
Hạo co giật một phát rồi hét lên, không được, quá đầy rồi, tràng bích đáng thương bị nong vừa bởi chuỗi ngọc, nay lại thêm thứ dương cụ nóng rẫy đó, khiến cho từng nếp gấp nơi cửa nguyệt bị căng ra đến cực điểm, Hạo trợn trắng mắt, mọi phản kháng của em giờ là vô nghĩa, Tương Hách sau khi cho vào liền thoả mãn thở ra một hơi, cảm giác được bao bọc bởi những viên ngọc trai và thành ruột nóng hổi thật tuyệt vời làm sao, tư thế này khiến Hạo hoàn toàn phủ phục, chỉ có thể để chàng làm chủ cơ thể em, khiến chàng mặc sức bắt đầu đưa đẩy lên xuống đến lút cán theo ý mình.
Hạo bắt đầu ưm a rên rỉ, những cú thúc hông như vũ bão của chàng làm xe ngựa lay động kịch liệt, cảm giác khó chịu đau rát ban đầu nhanh chóng tan đi mất, giờ đây, khi chuỗi tràn khuấy động hợp sức cùng dương vật thô to đang ra sức dập nghiền lên tất cả điểm nhạy cảm nhất bên trong em, khiến em vừa đau vừa sướng đến dục tiên dục tử, dương vật nhỏ không được động tới bắn khắp nơi, cảm giác lệ thuộc mặc người dày xéo khiến em trở nên khuất phục.
Tương Hách cứ thế dộng thân xuống thật mạnh, cơ thể tráng kiện của chàng đập vào thân dưới của Hạo tạo nên tiếng "bạch bạch" liên hồi, chàng vuốt mái tóc đẫm mồ hôi, thúc từng cú như trời giáng xuống người trước mặt. Tất cả nỗi nhớ nhung, tất cả nỗi kiềm chế bao năm của chàng liền hoá thành sức mạnh, khiến chàng càng ra vào mãnh liệt hơn, như muốn hơi thở của hai người hòa quện, dồn dập, gấp gáp, như thể muốn nuốt trọn lấy nhau.
"Tương...Hách, Tương Hách, Tương Hách... em chết mất chồng ơi..."
"Vợ... à, Vương Hạo, ta nhớ em..."
Chuỗi ngọc theo nhịp đưa đẩy càng cọ xát mạnh mẽ hơn, mắt Hạo trắng dã, giọng khàn đi vì nỉ non quá nhiều, em cắn chặt môi, tay bấu lên chăn gấm phía dưới, chàng nhớ em bao nhiêu thì em cũng nhớ chàng bấy nhiêu, giờ phút này em chỉ muốn cùng chồng mình triền miên không bao giờ dừng lại, để em dâng hiến tất cả của mình, cho thoả bao năm tương tư cô quạnh.
Từng tấc từng tấc da thịt cọ xát vào nhau, Tương Hách xoay người cho mình đối diện Hạo, bên dưới vẫn cần mẫn cày cuốc không ngơi nghỉ, bất chợt khi Hạo nhìn vào đôi mắt như muốn thiêu rụi mình của chồng, em nhịn không được liền vươn tay vòng lên cổ kéo chàng xuống, môi chạm môi, chàng lập tức cắn lấy, luồn lưỡi vào khoang miệng thơm tho mà khuấy đảo, nuốt lấy từng hơi thở của người kia, làm em chỉ có thể rên ư ử trong cổ họng. Tương Hách vừa hôn vừa nhìn bộ dạng em đắm chìm mê say dưới thân, không nhịn được biên làm độ va chạm ngày càng mạnh dần lên, cho đầu vật nghiến lên từng viên ngọc trong em, tiếng động cứ dồn dập phát ra.
"Vợ... ưm... ra với ta. Ta xuất cho em hết, được không." Tương Hách khàn giọng, đôi môi nóng rực cắn nhẹ vành tai em, bên dưới tần suất va chạm ngày càng nhiều, chàng nắm lấy cổ chân mảnh khảnh, tận hưởng khoái cảm bị kẹp chặt chưa từng có. Cả khoang xe chìm trong tiếng thở gấp gáp, da thịt ma sát nảy lửa, khiến chiếc xe lắc lư dữ dội hơn, như cũng cộng hưởng cùng cuồng nhiệt của hai người.
Rồi khi dùng hết sức dộng thật mạnh một cái cuối cùng, Hạo run rẩy, đôi tay nhỏ níu chặt vai chàng, cảm nhận một luồng tinh nóng hổi tràn vào nơi sâu nhất, làm cho em cũng xuất ra một lần nữa, hưng phấn đến co quắp chân tay.
Khi Tương Hách nhìn vào phía dưới bị rối tinh rối mù của Hạo, rút chuỗi hạt đã ướt đẫm dịch thể trộn lẫn của hai người ra khỏi em, dương vật lại một lần nữa cứng rắn muốn lâm trận.
~~~
Sân sau vắng lặng, chỉ có ánh trăng rọi xuống mặt gạch loang loáng ánh bạc. Xe ngựa vừa dừng, màn rèm đã bật tung ra, Lý Tương Hách sải bước xuống trước, rồi lập tức cúi người bế người từ trong khoang ra.
Hạo bị chàng nhấc bổng, thân thể mềm nhũn tựa vào vòng tay rắn chắc, mùi rượu còn vương nơi môi em hòa lẫn hơi thở dồn dập, đôi mắt nhòe lệ mở ra đã bắt gặp ánh nhìn rực lửa của Tương Hách. Vừa đặt chân xuống sân gạch, chàng không chịu nổi sự giằng xé nữa, cúi xuống ngấu nghiến cướp lấy đôi môi em, bàn tay nâng gáy siết chặt, vừa đi vừa hôn, nụ hôn kéo dài đến mức như muốn nuốt cả tiếng rên nức nở kia vào lồng ngực. Ở phía dưới, hạ thân hỗn độn mật dịch liền bị dương vật một lần nữa dập vào, lấp đầy.
Qua lớp vải khoác hờ che chắn hai thân thể, Hạo yếu ớt mỏng manh, để mặc chồng vừa đi về phòng vừa dập sâu vào mật động. Tiếng nức nở xen lẫn âm thanh môi lưỡi quấn quýt dội lại trong sân sau yên tĩnh, càng trở nên mập mờ, khiêu khích đến mức như muốn hòa tan cả bóng đêm.
~~~
End Phiên ngoại
Lâu gòi khum viết s🐸, khum biết mấy chị đọc thấy sao chứ em thấy đã vữ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro