Chap 3
Dưới ánh đèn vàng dìu dịu của quầy bar, kim đồng hồ mới nhích qua chín giờ rưỡi. Han Wang Ho khẽ liếm môi, đôi mắt ánh lên vẻ bực dọc pha chút lười biếng, thong thả ngồi xuống ghế da cao. Một tiếng hừ lạnh vang lên trong lồng ngực mảnh mai, tất cả đều là tại Park Do Hyeon, khiến em từ đầu buổi tới giờ phải chạy đôn chạy đáo, mệt nhoài mà vẫn chưa yên.
Ngón tay thon dài gõ nhịp lười nhác trên mặt gỗ trơn láng, ánh nhìn hờ hững lướt qua hàng ly pha lê trong suốt, sáng lấp lánh như đang phản chiếu từng sắc thái tâm tình: "Cho em một ly Daiquiri đi, anh Ruler."
Giọng nói khẽ vang, mượt như nhung, khiến người bartender điển trai phải nhếch môi cười. Ánh mắt hắn thoáng tinh nghịch khi ghé sát lại, giọng trêu chọc:
"Sao, Do Hyeon lại vừa bị người yêu cũ bỏ rơi à?"
Đôi môi đỏ khẽ cong, nửa oán trách nửa dửng dưng:
"Thôi chịu, em mặc xác nó, lì như trâu ấy."
Ly cocktail nhanh chóng đặt trước mặt. Han Wang Ho nâng lên, nhấp một ngụm, làn môi ướt át ánh lên dưới ánh đèn, rồi khẽ bật ra một tiếng thở mảnh mai, vừa trò chuyện vừa để mặc cho những lời bông đùa quấn lấy.
Đột nhiên, chiếc điện thoại "ting" khẽ vang.


Em mở ra, thấy bức ảnh chính mình, chính là khoảnh khắc nụ cười rạng rỡ bất giác bị chụp lại, được airdrop tung lên cho tất cả những người có mặt trong bar.
Không khí dường như chậm lại. Từng ánh mắt xung quanh đồng loạt ngước lên, lướt qua thân hình em. Trong ánh nhìn ấy, có tò mò, có khao khát, có chút men say lộ liễu không che giấu, tất cả hòa quyện, bủa vây lấy Han Wang Ho.
Em khẽ nhướng mắt, để mặc cho vô số ánh nhìn nóng bỏng trong bar trượt khỏi thân thể mình như chẳng hề chạm đến. Đôi mắt long lanh nheo lại đầy hứng thú khi một bóng dáng cao gầy tiến về phía gần. Người kia vai rộng, vóc dáng dong dỏng, gương mặt thanh tú với đường nét sạch sẽ khiến cả không gian như khẽ sáng lên.
Anh ta ngồi xuống ngay bên cạnh, tự nhiên đến mức như vốn dĩ ghế ấy là của mình, rồi vẫy tay về phía bartender:
"Anh... Ruler phải không? Pha cho người đẹp cạnh tôi một ly Tequila nhé, cứ tính vào bill của tôi."
Ruler thoáng liếc nhìn, ánh mắt mang theo ý cười khó đoán. Ly Tequila nhanh chóng được đặt xuống, màu cam sóng sánh dưới ánh đèn neon. Hắn tinh ý lùi lại, để không gian giữa hai người rộng mở, chỉ còn dư lại chút mùi hương cồn dìu dịu len lỏi trong không khí.
Han Wang Ho không nói gì, chỉ đưa tay đón lấy ly cocktail, chất lỏng lạnh lẽo như một cái vuốt ve êm ái trên đầu ngón tay. Ngay khi ấy, Son Si Woo bất ngờ nghiêng người, bàn tay dài khẽ kéo ly Daiquiri còn dang dở của em về phía mình. Anh nâng ly lên, hờ hững chạm vào thành ly mới trên tay em, giọng trầm thấp vang lên, chậm rãi như muốn giữ chặt từng nhịp thở:
"Cạn với anh một ly trước đã... coi như quen mặt."
Hai chiếc ly khẽ chạm, tiếng lanh canh giòn tan khiến bầu không khí như siết chặt hơn. Wang Ho ngửa cổ uống một ngụm Tequila, lửa nóng lẫn vị ngọt cay lan xuống tận cuống họng. Đôi môi ươn ướt cong lên thành nụ cười, ánh mắt vừa như tò mò vừa như khiêu khích.
"Bức ảnh airdrop lúc nãy..." em nghiêng đầu, giọng nhẹ như khói rượu quẩn quanh "là của anh sao?"
Son Si Woo hơi ngả người, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa thật nửa trêu, ánh mắt mang theo vẻ hứng thú nhàn nhạt. Anh thong thả rút điện thoại, đặt hờ trên mặt quầy gỗ, ngón tay dài lướt một đường như chẳng mấy vội vàng, sau đó nghiêng mặt, ghé sát về phía Han Wang Ho.
"Không sai, nếu em đã nhận ảnh."
Giọng anh trầm thấp, từng chữ như cố tình ngân dài. Rồi, điện thoại được xoay về phía em, bàn tay thong dong đẩy qua một khoảng nhỏ:
"Liệu anh có thể biết tên em và kết bạn KTT được không?"
Han Wang Ho khẽ nhướng mày, đôi mắt long lanh ánh lên tia tinh nghịch. Thẳng thắn như thế lại càng khiến em thấy thú vị. Ngón tay mảnh khảnh khẽ xoay ly Tequila, chất lỏng cam sóng sánh ánh lên từng tia sáng gợi cảm. Em giả vờ trầm ngâm, môi đỏ khẽ cong thành nụ cười ngọt ngào.
Một hơi cuối cùng, em ngửa cổ nhấp cạn ly rượu, làn môi vương vị cay nồng. Điện thoại được cầm lên, màn hình sáng lóe phản chiếu trên gương mặt xinh đẹp. Giọng em nhẹ, như gió lướt qua cổ, vừa đủ để người đàn ông bên cạnh nghe rõ:
"Ngại quá, mỗi lần gặp, em chỉ có thể cho anh một thông tin thôi. Lần sau... nếu còn duyên, mới trao đổi tên."
Màn hình hiện lên lời mời kết bạn KTT, sau đó đôi chân thon dài chậm rãi bước đi. Bóng dáng Han Wang Ho rời quầy bar, để lại sau lưng là mùi rượu, mùi hương nhàn nhạt trên ghế da, và ánh mắt Son Si Woo vẫn dõi theo, đầy hứng thú xen lẫn chờ mong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro