I. Đánh Yêu?
Anna nhỏ hơn Stark và Fern chừng đôi ba năm. Với sự nhạy cảm hơn tuổi, cô bé thường lặng lẽ quan sát mọi người bằng ánh mắt tinh tế.
Trong chuyến hành trình kéo dài hai tuần, Anna tình cờ nhập bọn với tổ đội pháp sư Frieren. Cô bé Anna ban đầu có chút rụt rè, nhưng rồi nhanh chóng hòa nhập vào nhịp điệu và làm quen với tính cách của từng người.
Một tối nọ, cả nhóm dừng chân bên bờ suối nhỏ. Ánh chiều tàn trút qua vòm lá, nhuộm khu rừng bằng màu cam nhạt như rượu vang loãng. Lửa trại bập bùng nổ tí tách, mùi thịt nướng thơm lừng quyện vào không khí mát lạnh của rừng chiều.
Stark ngồi gần đống lửa, thừa lúc Fern quay đi, cậu lén lút thò tay định gắp miếng thịt.
Fern: Hmp! Hmp! ( ‵ ^ ′ )-o -o
Cô bé xoay người lại nhanh như cắt, không chút do dự vung tay "liên hoàn cốc" vào vai Stark.
Fern: Đã bảo bao nhiêu lần rồi, phải đợi chín hẳn mới được ăn cơ mà!
Stark: Ái da! Tôi biết lỗi rồi mà! Yameteyooo! (ノдヽ)
Anna ngồi bên cạnh, vừa nhai hạt khô vừa dõi mắt theo.
Anna: Stark-san, bị quái vật chém thì anh chẳng kêu một tiếng, sao Fern-san mới "đánh yêu" có tí xíu đã làm ầm ĩ lên vậy?
Fern (má hơi ửng đỏ): Đánh... yêu...?
Stark: Đâu có... Fern đáng sợ thật mà...
Anna: Em thấy anh có vẻ... đang tận hưởng thì đúng hơn đó!
Fern (liếc xéo Stark một cái sắc lẹm): Đồ biến thái.
Stark: K-khoan đã! Không phải như cậu nghĩ đâu, Fern!
Fern khẽ nhếch mép cười, ánh mắt thoáng vẻ tinh nghịch.
Fern: Stark-sama.
Stark (tim đập thình thịch): H-hả?
Fern: Tôi vừa nhớ ra một chuyện.
Stark: ...Chuyện gì vậy?
Fern: Hôm qua tôi mới học được phép chích điện từ sư phụ đấy.
Cô cười tươi rói, nhẹ nhàng như không. Còn Stark thì đứng hình trong vài giây.
Fern: Đúng không Frieren-sama?
Frieren: Ừ. Fern mới chích một cái mà con lợn rừng thăng thiên lun. Nên chúng ta mới có mồi ngon thế này đây.
Stark (nuốt khan): Ực!... "C-con lợn rừng đó còn to hơn cả mình..."
Fern: Ể? Sao người lại khóc, Frieren-sama?
Frieren: Hic, Fernn! Lại đây phụ ta đii!
Fern: Trời ạ! Con đã nói với người là phải làm lạnh củ hành trước khi cắt rồi mà!
Fern liền tới phụ Frieren cắt hành, trước khi đi còn không quên để lại cho Stark một ánh nhìn "trìu mến".
Stark: Anna!! Tất cả tại em hết!!!
Stark nhảy dựng lên đuổi theo Anna chạy vòng quanh đống lửa.
Anna (lè lưỡi): Em chỉ nói đúng sự thật thôi mà!
Stark: Tôi thà bị đánh còn hơn bị điện giật! Chẳng có gì là thích thú hết trơn!
Anna: À... Ra là vậy. Em xin lỗi nha, Stark-san~
Một lát sau, bầu trời đã chìm hẳn vào bóng đêm. Gió đêm mang theo mùi thịt nướng cháy cạnh, xen lẫn chút khói gỗ và hương thảo dại.
Fern: Stark-sama! Anna! Đến ăn thôi nào!
Anna: Vâng ạ!
Stark: Vâng...
Stark lững thững bước theo sau Anna, mặt mày ỉu xìu như vừa trải qua một phen kinh hoàng.
Frieren: Sao trông ủ rủ vậy Stark? Hôm nay có món bít tết yêu thích của cậu mà không phải sao?
Stark: Không có gì đâu, Frieren...
Frieren: Hửm?... Thường thì sau mấy vụ "được dạy dỗ", cậu hay như thế.
Fern (gắp thịt cho Stark): Stark-sama đang không khỏe à?
Stark: À... không.
Anna: Xùy, đúng là yếu đuối.
Stark: Tại ai chứ hả?
-⨳-
Sau bữa ăn, cả nhóm bắt đầu dọn dẹp, hôm nay là ca rửa bát của nàng elf lười Frieren. Kỳ lạ thay, Stark nay lại chủ động cầm khăn lau hết đống bát dĩa.
Frieren: Stark hôm nay lạ lắm nha? Có vẻ Fern "dạy dỗ" cậu tốt quá nhỉ?
Stark: Chỉ là tôi ngứa tay ngứa chân thôi!
Cậu làm vô cùng chăm chỉ, không hề than vãn một lời.
Cho đến khi... một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lưng cậu.
Stark: Kyaaa!!
Cậu giật bắn mình như bị điện giật.
Fern (nghiêng đầu): Tôi đã làm gì đâu mà cậu sợ thế? Trông đáng ngờ lắm nha.
Stark: F-Fern-sama! Tôi thề là mình vô tội!
Fern (khẽ nhíu mày): Fern... sama?
Stark (gãi đầu, cười gượng): Eheheh. . .
Fern: Hừm... cậu đi nghỉ đi. Hôm nay cậu Stark đã làm nhiều việc rồi.
Stark: Không sao đâu... Tay tôi cũng bẩn sẵn rồi. Làm nốt cũng được.
Fern: Tùy cậu.
Bất thình lình- cô chọt nhẹ vào lưng cậu, đôi mắt không để lộ cảm xúc.
Stark: Á! Tự nhiên chọt tôi làm chi?
Fern: Hể? Ban nãy cậu phản ứng dữ dội lắm cơ, làm tôi cứ tưởng đó là điểm yếu của cậu.
Stark (nghĩ thầm): "Người này... đúng là đáng sợ quá đi!"
Từ phía xa, Anna ngồi bó gối nhìn hai người, vừa nhai nốt miếng hạt khô cuối cùng vừa lắc đầu, thở dài.
Anna (lẩm bẩm): Đúng là trẻ con... rắc rối thật.
Frieren: Anna đúng là bà cụ non ha?
Anna (bĩu môi): Chị Frieren mới là bà cụ "non" á! Ai đâu 1 nghìn tuổi rồi mà còn để chị Fern lôi đầu dậy mỗi sáng kìa?
Frieren: Vậy à?... Mà, cũng không sai ( ═ ω ═ )
Frieren nheo mắt nhìn xa xăm. Cô không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy lặng lẽ tan vào đêm, nhẹ như sương, mà dài như ký ức.
‹‹⁕››
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro