II. Kẹo Bông Gòn

Buổi chiều trong rừng yên bình, mát mẻ như mọi ngày. Mặt trời rọi qua kẽ lá, ánh sáng mỏng như dải lụa đọng trên vai áo của Frieren.

Fern cẩn thận gấp tấm chăn lại, liếc sang sư phụ đang ngồi gác cằm lên đầu gối, đôi mắt lim dim đầy vẻ lười biếng sau một giấc ngủ ngắn. 

Và như thường lệ, mái tóc trắng bạch kim xõa lệch sang một bên, để lộ cặp lông mày trắng như tuyết, dày mà ngắn củn.

Fern (cẩn thận gấp chăn): Sư phụ Frieren...

Frieren (ngái ngủ): H-hở?

Fern (ngập ngừng): Con để ý lâu rồi mà giờ mới nói... Người có một cặp lông mày đặc biệt thật đó.

Frieren (ngẩng đầu, ánh mắt nhướn nhẹ): Nó trông buồn cười... phải không?

Fern: Không đâu! Nhìn cute lắm luôn á! Như... như hai cục bông gòn vậy á.  (〃'• ᵕ •'〃)

Frieren: ...Hai cục bông gòn?  (・ω・?)

Cụm từ đó như một nhát gõ nhẹ vào ký ức đang ngủ yên. Hơi gió thổi qua, mang theo hương cỏ non và tiếng cười mơ hồ từ một thời xa xăm.

—⨳—

Ngày đó, sau nhiệm vụ tiêu diệt quái vật ở biên giới phía Bắc.

Cả tổ đội ngồi quanh đống lửa trại. Quần áo bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem bụi đất, nhưng ai cũng cười.
Cảm giác nhẹ nhõm sau trận chiến, cộng với chiến lợi phẩm kha khá, khiến bầu không khí dễ chịu lạ thường.

Himmel: Mọi người có ấn tượng gì về tôi nào?

Heiter: Chắc là cái nốt ruồi có duyên đó nhỉ?

Eisen: Tôi đã nghĩ cậu là con gái...

Himmel (shock): Thật hả?! ( °Д° )

Tuy lúc đầu hơi bất ngờ nhưng Himmel đã nhanh chóng lấy lại phong độ.

Himmel (cười tự mãn): Cũng phải thôi... Bởi vì tôi đẹp phi giới tính mà! ♡~ ( ◡‿◡. )

Heiter (bật cười): HAHAHA!  (> ▽ <)

Himmel (quay sang Frieren): Còn em, em nghĩ sao về tôi?

Frieren: Vị thần tự luyến cấp độ vũ trụ. ( ̄︿ ̄)

Himmel: Ặc! (  ̄ロ ̄.lll)

Heiter: Chuẩn quá rồi. Haha!

Frieren quay đi như mọi lần khác. Chỉ là... trong khoảnh khắc này, cô cảm thấy một điều gì đó đã đổi khác.

Có lẽ vì tâm trạng đang vui, cô quyết định hùa theo mọi người một lần.

Frieren: Ấn tượng đầu tiên của mọi người về tôi là gì?

Eisen (vuốt râu): Lạnh lùng. Ban đầu tôi tưởng cô không biết cười.

Heiter (phì cười, ngả người ra sau): Đúng đó, cô lúc nào cũng gọi tôi là "tư tế nát rượu" cả!

Frieren: Thì đúng thế còn gì?

Himmel (cố nín cười): Kkk!  (≖ᴗ≖.๑)

Eisen: Điều đó cô ấy nói không sai đâu, Heiter.

Heiter: Ông mới là người lạnh lùng nhất ở đây đó, Eisen!

Eisen: Cảm ơn. Một chiến binh luôn phải giữ một cái đầu lạnh.

Himmel: Haha! (> ▽ <.)

Cả bọn phá lên cười rôm rả, dù chẳng có gì buồn cười đến thế.

Frieren (liếc nhìn người ngồi bên cạnh): Còn cậu... Himmel? Nghĩ sao về tôi hả?

Himmel (ánh mắt dịu dàng): Tôi nghĩ em có một đôi mắt đẹp, Frieren.

Frieren (chớp chớp mắt): Hả?

Himmel (mỉm cười): Nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất... là cặp lông mày của em.

Frieren: ...Lông mày?

Himmel: Ừ. Trắng như tuyết, mềm như bông gòn. Nhìn thôi là muốn đưa tay chạm thử. Cute lắm đó!

Heiter (bật cười): Haha! Tôi cũng nghĩ vậy mà không dám nói đó!

Eisen: Giờ tôi mới để ý, nhìn giống bông gòn thiệc.  (・o・)

Heiter: Công nhận mấy người sống lâu thì kém tinh ý ghê...

Himmel: Hahaha!

Frieren (quay mặt đi): Chỉ là lông mày thôi mà...  

Himmel: Nhưng điều đó khiến em đặc biệt hơn, đúng chứ?  ('‿ <. )

Frieren không trả lời, nhưng trong lòng cô, có điều gì đó nhỏ bé, dịu dàng, vừa kịp đâm chồi.

—⨳—

Hiện tại.

Mặt trời ánh lên sắc vàng nhạt, dịu như mật ong pha loãng. Gió lùa qua những tán cây, mang theo tiếng lá xào xạc.
Giọng Fern trong trẻo khẽ kéo cô ra khỏi miền ký ức, nhẹ nhàng đưa cô trở lại với thực tại.

Fern: ...Sư phụ?

Frieren (khẽ cười): Ừ, đúng là giống hai cục bông gòn thật.

Fern (sáng bừng mặt): Vậy là người cũng thấy chúng dễ thương hả?  (・▽・)

Frieren: Ta nói thế hồi nào?

Fern: Hihi.

Frieren đưa mắt nhìn về phía rừng sâu, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi. Như thể vẫn còn nghe thấy tiếng Himmel vang lên đâu đó– ấm áp, dịu dàng và không thể thay thế.

Một lát sau...

Frieren (đứng dậy): Đi kiếm gì đó bỏ bụng thôi nhỉ?

Fern: Sư phụ nhắc mới nhớ. Nãy con có kêu Stark đi mua chút đồ ăn vặt rồi.

Đúng lúc đó, Stark trở về, một tay ôm gói snack to bự chảng, trên tay còn lại... là hai que kẹo to đùng.

Stark (la lớn từ xa): Oiii! Tôi tìm được kẹo bông gòn rồi nè! Vị sữa với vị dâu!

Cậu đến và đưa cho Fern cái vị dâu, còn Frieren cái vị sữa.

Fern: Cảm ơn nha.

Frieren: Cảm ơn...

Stark: Vừa thấy cái kẹo này là tôi nghĩ ngay đến lông mày của Frieren luôn. Y chang!

Fern (che miệng): Hihi. Bọn tôi cũng vừa mới nói chuyện đó xong.

Frieren: Tự nhiên thấy mún cạo lông mày ghê...  ( ═ ^ ═ )

Fern: Đừng mà!... Cạo xong là con không nhận ra sư phụ đâu á!  (。•́︿•̀。)

Frieren khựng lại, chậm rãi giơ tay chạm vào chân mày của mình.

Frieren (khẽ thở dài): Mấy đứa có biết, sự khác biệt giữa lông mày của ta và thứ này (chỉ que kẹo) là gì không?

Stark: Lông mày của cô không có vị dâu?

Frieren: Haha. Cũng có ý đúng. Đó là lông mày của ta không ăn được.

Stark: Vâng. Cảm ơn vì cô đã nói điều ai cũng biết...

Frieren: Du a queo cằm!  ( ⌣ ω ⌣ )

Fern: Ưm! Kẹo ngon lắm đó. Người cũng thử đi ạ.  (๑╹ڡ╹๑)

Frieren (cắn một miếng): Ừm... ta thấy nó bị ngọt quá.

Fern (quay sang Stark): Muốn cắn miếng hông?

Stark: Cảm ơn.

Stark cắn một miếng, vị dâu ngọt dịu như tan chảy trong khoang miệng.

Stark: Tự nhiên hôm nay tốt thế– Á!

Fern: Hmp!  (๑•̆૩•̆ )

Stark: Ể? Sao tự nhiên lại giận dậy? Nande?  ( ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )

Fern: Tại Stark-sama cắn nhiều quá đó!

Quả thật, một lần thử của Stark là bay nguyên một phần ba que kẹo của Fern luôn rồi.

Frieren: Hai cái đứa này...

Frieren lắc đầu ngao ngán, bất giác cắn thêm miếng nữa. 

Vị sữa ngọt ngào, tan nơi đầu lưỡi.

Frieren (nghĩ thầm): "Đúng là hơi ngọt... nhưng được cái là nhiều hơn hồi xưa."  ( ⌒ ω ⌒ ) 

Một ngày chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến trái tim cô ấm hơn một chút.

‹‹⁕››

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro