Cũng không còn nhỏ bé, nhưng mà... | Nikiwon |

Cũng chẳng còn nhỏ bé gì nữa
nhưng em vẫn muốn nắm tay người yêu
đi chơi lồng đèn.

.・。.・゜✭・.・✫・゜・。.

Thôn Lực ngẩng đầu khỏi đống sách vở dày đặc trên bàn, hai mắt nó đỏ hoe vì đã thức trắng ba ngày liền để làm cho xong bài tập được giao, nó ngáp một hơi tay vội lật tờ lịch dò theo ngày tháng trên đó, nó dò đến hàng chữ màu đỏ phía dưới với nét bút rồng bay phượng múa của chính mình, nhất thời nhìn không ra chính mình ghi cái gì thế là nó liếc lên nhìn số tháng trên đầu lịch, tháng tám. Tháng tám thì có cái gì?

A, tháng chín có trung thu, đúng rồi tháng chín có trung thu. Cơ mà trung thu thì liên quan gì tới nó, nó cũng mười mấy gần hai mươi chứ ít ỏi gì nữa, giờ mà cầm lồng đèn ra đường chơi khéo mấy anh lại cười vào mặt nó cho mà xem. Nhưng mà thôi kệ đi, nó đã lên sẵn kế hoạch trong đầu rồi trung thu đến nó một mình đi ra công viên chơi, sẵn tiện vớ luôn em nào xinh xắn cho bằng anh bằng bạn. Người ta kêu ngày thường đi cưa ai đó thì nó không chịu, cứ nằng nặc lựa mấy cái ngày kỳ cục kẹo để mà đi kiếm người yêu. Nó cũng chỉ gật gù cho qua, nó cũng chả biết tại sao nữa chỉ là lúc đó thiên thời địa lợi nhân hòa chăng? Thôi bỏ qua một bên đã, ngày mai trung thu rồi phải đi ngủ sớm bài vở để sau, deadline kệ nó ngày mai có ai ưng ý không mới là quan trọng.

Nên là Lực say goodbye với bài vở, sang phòng bên cạnh chôm đồ bịt mắt của anh Tinh rồi phóng lên giường đi ngủ, mặc cho anh Tinh gào thét ầm cả nhà lên bị anh Thừa vác chổi rượt đến bở hơi tai nó cũng mặc kệ. Chuyện thường ngày ở nhà nó ấy mà.

Hi vọng trời cho con thoát ế, chứ tấm thân ngọc ngà này đã quá đớn đau rồi.

Trước khi chìm vào cơn mộng mị Lực cầu nguyện như thế, biết đâu nó được em người yêu nào xinh xắn thì sao.

- dậy đi Lực, mày ngủ đến mặt trời chiếu vào mông rồi thì ai mà thèm yêu mày nữa hả em?

Lực tỉnh khỏi cơn ngủ ngon nhất sau ba ngày nó thức trắng, bên tai là lời cằn nhằn của anh Luân xỉa xói nó. Anh em chung một nhà mà sao ai cũng phải xỉa nó mấy câu làm nó đau lòng thế không biết.

- xì, sau tối nay mà em có crush rồi em có bồ, mấy anh sẽ không xỉa em được nữa đâu.

Lực vỗ ngực tuyên bố với anh Luân một câu vô cùng chắc nịch, khiến Luân phải vỗ tay bôp bốp tán thưởng nó cho nó vui lòng, chứ năm nào cũng cái văn này anh thuộc lòng luôn rồi. Có năm nào mà nhóc Lực chẳng lên đồ đi kiếm người yêu vào dịp trung thu đâu, nó bảo là thiên thời địa lợi nhân hòa gì gì đó nên là phải đi kiếm vào dịp đó mới được. Vậy mà chả năm nào nó về nhà với cái mặt hớn hở, mà toàn là vác các mặt phờ phạc cùng mái tóc rối về nhà. Vì ngoài đường nhiều người quá nó lo chen chúc với người ta nên chả để ý được em nào đẹp, khổ lắm cơ. Mà Luân không phải nói chứ, trung thu dành cho con nít đi chơi thì đúng hơn ra đường toàn là trẻ con cầm lồng đèn đi chơi, bố mẹ chúng thì cầm bánh trung thu hỏi con ăn gì hết sức tình cảm. Lấy đâu ra em nào được, có mà con nít với chả bố mẹ chúng.

- chúc may mắn, ba năm liền rồi cố mà vác cái mặt tươi cười về nhà nhé, anh mày chờ.

Luân nói rồi vỗ cái bép lên vai Lực cười ấm áp, nhưng trong lòng đã chắc mẩm cu cậu không tìm được ai đâu. Nhưng không đời vả cho Luân một phát làm Luân không kịp trở tay, hôm nay phố lên đèn cả bọn không có làm gì nên vác nhau ra công viên chơi, sẵn tiện đi coi Lực làm việc ra sao. Nhưng do đông người quá nên cả bọn bị tách ra hết, may là Luân với Huân vẫn chung đường với nhóc Lực, nhìn em nó chật vật chen chúc trong đám đông mà ngao ngán. Kiểu này thì không có để ý ai được đâu em ơi, cơ mà như đã nói đời vã cho Luân một cái không kịp làm gì. Chỉ có thể trơ mắt xem em mình đóng phim tình cảm thanh xuân, ngọt mù con mắt.

- Huân, em ra lệnh cho anh với cái thân cao đó hãy bế em đến chỗ gần thằng Lực nhất. Nhanh!

Huân nhìn người yêu nhỏ bé thấp hơn mình nửa cái đầu bằng con mắt dịu dàng, vừa dứt lời xong thì cũng rất nghe lời cõng người ta lên đi về phía nào gần nhóc Lực nhất, mà Luân đâu có ngờ Huân nó chơi trội tới vậy làm anh đỏ bừng cả mặt. Tại vì đây đâu có phải là cõng bình thường, mà là kiểu hai chân anh đặt trên vai bồ đó. Anh không những thấy rõ còn full HD 4k sắc nét, kèm theo mấy ánh mắt ngưỡng mộ lẫn khinh bỉ từ đám anh em chí cốt phía xa. May nhóc Lực chả để ý, tại vì lỡ va phải em nào rồi dính mắt vào người ta luôn.

- Nguyên có sao không? Ban nãy xin lỗi vì đụng trúng Nguyên nhé.

Em này tên Nguyên à, tên đẹp mà người cũng xinh xắn như cục kẹo bông gòn ý. Đã vậy tóc em còn xoăn xoăn, cười một cái lộ cả má lúm cưng cưng. Luân ngồi quan sát phải tấm tắc khen ngợi em mình, quả là anh em không giống lông cũng giống cánh, toàn lựa trúng trai xinh gái đẹp để mà yêu thôi.

- không sao đâu mà, à mà Lực cũng ra đây chơi hả?

- không phải đâu...

Lực gãi đầu gãi tai bộ dạng ngại ngùng làm Huân với Luân thấy ôi sao mà lạ lẫm quá, tại vì đó giờ hai anh chỉ thấy em mình gào vào cái điện thoại khi chơi game, còn thẹn thùng thế này là lần đầu nhìn thấy làm hai người sốc không biết phải làm sao.

- chứ làm sao?_ Nguyên nghiêng nghiêng đầu hỏi Lực.

Lực cúi gầm mặt cắn môi, trời ơi hôm nay quả là thiên thời địa lợi nhân hòa thật rồi. Lực ấy thế mà gặp được Nguyên lớp trưởng lớp kế bên, là hội trưởng hội học sinh quyền lực, nghiêm nghị trong các cuộc họp nhưng mà không họp thì đáng yêu như mèo làm ai cũng mềm xèo, trời ơi Lực thích Nguyên lâu lắm rồi đó năm nào trung thu cũng vác xác tới công viên cũng không phải đi kiếm em nào đâu. Chủ yếu là nó đi rình em Nguyên lớp kế bên thôi, em Nguyên kế bên lớp nó có một đứa em họ năm nào trung thu cũng sang đòi Nguyên dẫn đi chơi, mà Nguyên đi thì Lực cũng phải đi chứ sao nhưng mọi năm nó hơi xui rủi một tý.

Không gặp được em Nguyên mà còn mệt muốn chết vì chen chúc, mấy cái lồng đèn đó đẹp vậy sao? Chứ nó thấy em Nguyên còn đẹp hơn kìa. Khổ chả lần nào nó có thể gặp được em Nguyên, nói chuyện và đi chơi với em như hôm nay.

Hôm nay nó đang chen chúc với người ta như mọi năm, nhưng khác là nó va phải em Nguyên làm em tý nữa ngã nhào xuống đường, nó hốt hoảng vội vàng ôm lấy eo em tránh em bị té, em mà té thì em đau một chứ nó đau tới mười xót không chịu được đâu.

- đi kiếm người yêu.

Lực nói nhỏ xíu chắc tại vì ngại, cho nên Nguyên không có nghe rõ Lực nói gì mặt mèo ngơ ngác không hiểu ra làm sao. Cuối cùng vẫn là lấy tay kéo mặt Lực lên để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, Lực thì sướng rơn crush áp hai tay lên má nó bàn tay âm ấm của em làm tế bào thần kinh của nó như bị điện giật.

- Lực nói lại đi, Nguyên chả nghe ra gì cả.

- Lực đi tìm người yêu.

- Lực có người yêu rồi hả?

Chẳng biết có phải là nó gặp ảo giác không mà trông mặt em hơi buồn buồn, giọng của em cũng chẳng còn hào hứng như khi mới gặp nó. Hình như nó nói cái gì đó khiến em không vui.

- có chuyện gì vậy, sao Nguyên trông buồn thế hả? Hay là vì không có lồng đèn, thế Lực mua lồng đèn cho Nguyên nhé?

- ơ... Không p-

Em Nguyên còn chưa nói dứt câu Lực đã nắm tay em chen qua dòng người vội vã, Huân cũng vội vàng chạy theo hai đứa làm Huân vì bất ngờ suýt tý ngã ngửa ra đằng sau.

- Huân bỏ em xuống em sợ!

Luân kêu lên một tiếng thu lại một rổ ánh mắt kỳ lạ đủ mọi cảm xúc, nhưng không sao cả anh đứng trên đường là được rồi. Giờ thì có thể chạy theo em nhỏ rình em làm chuyện đại sự được rồi.

- mình mua lồng đèn hình mèo nhé?

- sao lại là mèo?

Nguyên nhìn nó hỏi với khuôn mặt ngây ngô như một đứa bé, Lực thì không nhịn nổi sự xinh xắn nơi em nên bật cười khúc khích, tay nó thì vẫn nắm chặt tay em không buông. Dòng người ngoài kia còn đông lắm, lỡ mà buông ra em bị kéo đi thì nó toi mất thôi.

- vì Nguyên giống mèo đó.

Lực cười nói tiện tay cầm lồng đèn hình con mèo đặt bên cạnh mặt em Nguyên, đúng là trông giống nhau thật Lực chưa bao giờ thấy con mèo nào giống người đến thế đâu.

- bộ... Giống lắm sao?_ Nguyên ngây ngô hỏi.

- cực kỳ giống luôn, Lực thích mèo lắm đó.

Lực nháy mắt thả thính em Nguyên, không biết em Nguyên có đớp không mà nó thấy hai bên má em đỏ bừng. Chết thật chứ bình thường trông em đã đáng yêu muốn chết rồi, giờ hai má em còn đỏ hây hây thì ai mà chịu cho nổi. Ừ thì ai chịu được chứ Lực nào mà chịu nổi, muốn cắn cái má em ghê vậy đó. Mà nghĩ thế vui thôi mà Lực làm thật, cắn nhẹ má em xong Lực muốn đào cái hố chui xuống rồi biến mất luôn cho xong.

- xin..xin... Xin.... Lỗi...

Lực lắp bắp nói xin lỗi em Nguyên mà em thì đơ ra như tượng, kỳ này có khi nào em bỏ chạy luôn không? Thế là coi như đổ sông đổ biển cưa em rồi, an tuê!!!

- Nguyên... Lực.. Lực xin lỗi.... Nguyên đừng giận nhé.

- thật là...

Nguyên bỗng nhiên bật cười khiến Lực ngớ hết cả người, giờ thì đến lượt Lực hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Crush của mình hôm nay lạ quá!

- Lực thích Nguyên đúng không?

Em Nguyên nói có một câu thôi mà tim Lực như muốn ngừng đập, em biết từ bao giờ thế?

- muốn hỏi sao Nguyên biết hả?

Nguyên nghiêng đầu nhìn thằng vào mắt Lực.

- thì... Sao mà Nguyên biết hay thế?_ Lực gãi đầu mặt đỏ lên tới tận mang tai.

- Lực tưởng Nguyên bị ngốc hay bị mù thế hả?

Nguyên chống nạnh hai má phồng lên cưng cưng.

Không phải là có ý gì đâu mà là nguyên một cái trường ai cũng biết Lực lớp 12A1 thích Nguyên lớp 12A2 hết, ai mà không biết thì chính là bị ngốc hoặc là bị mù rồi. Tại vì Lực nó lộ dữ lắm!

- Lực ơi là Lực, cậu lộ lắm đấy_ Nguyên cười.

Có ai không thích mà lúc nào cũng đứng ở trước cửa lớp người ta ngó nghiêng ngó dọc không? Mà đấy là trường hợp có em Nguyên ngồi trong lớp đó nha, chứ có hôm em không ở trong lớp Lực nó xông hẳn vào rồi gào tên em luôn chứ không đùa, mấy đứa bạn nó mà không vào vác nó đi thì chắc tới mùa xuân năm sau nó cũng không chịu về đâu. Em Nguyên đi muộn tý thôi mà nó gào thét tìm em thấy ghê!

Rồi có ai không thích mà cứ sáng sớm đi mua đồ ăn sáng cho em Nguyên không? Mà hẳn là những món em thích không đấy nhé, có hôm vì muốn mua món em thích nên nó phải thức thật sớm đến cửa hàng của người ta, mà người ta còn chưa có mở cửa luôn đấy làm chủ quán phải hết hồn vì nó luôn.

Rồi có ai không thích mà lại đi lo lắng từng li từng tý cho em Nguyên không? Em Nguyên nhảy mũi một cái thôi là nó chạy đi mua thuốc liền, em đau dạ dày có vác em đến bệnh viện, em chạy vấp đá té thì nó cõng em đến phòng y tế, trời mưa thì nó đứng đợi em tan lớp rồi kiếm cớ dùng chung ô với em, em bận việc thì có nó bên cạnh giúp em làm hết, nói chung là em muốn làm gì hay là em bị làm sao thì cũng có mặt Lực ở đó hết. Bởi vậy nghĩ sao mà không ai không biết Lực thích Nguyên đâu. Mà chắc nó cũng không biết là mình với em Nguyên còn có hẳn fan couple đâu nhỉ? Hẳn là mấy ngàn người chứ không đùa, cả trường với cả fan là chỉ chờ nó tỏ tình Nguyên thôi đấy. Mà qua mấy mùa trung thu rồi vẫn chưa thấy có tý tiến triển nào hết trơn, fan Lực Nguyên hậm hực ngày nào cũng lên group than trời than đất hết đó. Lực có thấu không?

- Lực còn tưởng Nguyên không biết cơ...

Lực gãi đầu ngượng ngùng mặt lại đỏ thêm một tông nữa, giờ chuyện cũng lộ hết cả rồi Nguyên cũng không có chạy trốn nó. Lực vuốt ngực thôi thì làm luôn một thể cho nó nóng.

- nếu mà Nguyên biết hết rồi thì Lực cũng không giấu làm gì nữa, Lực thích Nguyên muốn chết luôn. Mỗi lần mà gặp Nguyên là Lực muốn xỉu n ngang vì độ đáng yêu của Nguyên đó Nguyên có biết không? Nguyên quá đáng thật đó biết mình dễ thương mà cứ dễ thương hoài hà, có mỗi chuyện bớt dễ thương thôi mà cũng không làm được nữa là sao? ( đã lượt bỏ 7749 câu phía sau)

- này, Huân thằng em anh giống anh y đúc.

Luân vỗ tay bôp bốp không quên quay sang nói chuyện với bồ, cái văn này quen lắm tỏ tình thì nói ngắn dùm, mà nói thì nói cho nó tình cảm xíu chứ nói như thằng Lực mà gặp đứa nào ngố, lại tưởng Lực mắng nó đấy chứ mà tỏ tình.

- stop!

Nguyên nghe cái văn tỏ tình của nó đã hơn năm phút mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Nguyên đổ mồ hôi hột có phải em hơi sai lầm khi đã ngả bài với Lực không?

- ò, Lực xin lỗi, nói tóm lại thì Nguyên có muốn làm người yêu Lực không? Tim Lực mở sẵn cửa rồi nè chờ Nguyên vào thôi đó.

Lực vờ đưa tay lên ngực làm động tác mở cửa làm Nguyên cười rộ lên.

- dẫn vào thì vào, Nguyên sợ bị lạc.

Nguyên nắm tay Lực cười nói vui vẻ mắt mèo híp lại thành cọng chỉ cưng cưng, Lực thì vui khỏi bàn rồi nắm tay em Nguyên hôn lấy hôn để hôn cho đã rồi đưa em Nguyên đi chơi lồng đèn.

Mặc dù lớn đầu rồi còn chơi lồng đèn thì nó kỳ, nhưng mà năm nay Lực xịn hơn mọi năm nha. Lực đi chơi lồng đèn với bồ. Thấy Lực xịn chưa, Lực biết mọi người ghen tỵ với Lực lắm chứ gì hehe.

----------------------------------

2801 từ cho Nikiwon.

Đọc mà tới gần cuối thấy nó không được mượt thì là lỗi tui đó m.n
ಥ‿ಥ tui viết chap này lâu rồi mà giữa đường bận việc không viết tiếp được, nay vô viết cho xong thì nó không được mượt ấy ಥ‿ಥ 미안해요 :(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro