Dạo này trời hay đổ mưa, em nhớ mang theo ô nha | Heewon | { 1 }

Heeseung ngáp một hơi dài giương mắt nhìn ra bên ngoài cách một lớp cửa kính, khuôn mặt mới vừa rồi ngáp lên ngáp xuống trông chán đời thế kia, ấy vậy mà chỉ mới liếc nhìn ra ngoài một cái thôi lại tươi tắn như hoa vừa mới được tưới nước. Jake nhìn ông anh mình đến là khó hiểu, dạo này chẳng biết ông ấy bị sao nữa. Hôm nào cũng đúng mười hai giờ đêm là ông ấy lại như trở thành con người khác, cứ như thể cái người vừa than thở làm buổi tối vừa phải canh trộm vừa phải canh ma, vừa buồn ngủ vừa nhàm chán không phải ông ấy vậy. Thoắt cái lại cười tươi như thế kia, chuyến này sau ca làm Jake phải nhờ anh bồ đèo nó đi mời thầy về trục giông cho anh Heeseung thôi. Kiểu này là không ổn rồi.

- anh ơi, em bảo nhé?

- bảo gì thì lẹ lên, anh mày bận lắm.

Nghe câu nói của ông anh mà Jake muốn xỉu ngang vậy, ủa quán giờ này không có ai mà ông lấy đâu ra cái sự bận rộn đấy thế hả Lee Heeseung?

- anh có thấy ổn trong người không? Thấy ớn lạnh sống lưng, hay vai, cổ thấy nằng nề gì không?

- tao chưa già đến mức đau mỏi vai gáy đâu Jake.

Heeseung khó hiểu, cau mày nhìn thằng em mình. Quái lạ hôm nay đột nhiên quan tâm đến cột sống của anh thế? Hay là lại làm chuyện gì có lỗi với anh nên đâm ra bịt đầu trước? Hay là nó lại làm hư cái xe đạp thân yêu của anh rồi?

- Jake Sim, mày lại làm hỏng xe đạp của anh rồi phải không?

Nghe đến hai từ xe đạp Jake giật thót một cái đầy mạnh mẽ, Heeseung thấy em mình giật thót như thế thì tối sầm mặt. Á à, thì ra là nó không tốt đến mức hỏi thăm sức khỏe anh nó, mà là nó lại làm hỏng con xe đạp truyền từ đời này sang đời khác của anh nó. Được lắm Jake Sim, nhân nhịp hôm nay là một buổi tối trăng không thanh gió không mát, mây đen nghịt trời anh sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội. Nghĩ rồi Heeseung tiến gần về phía cậu em nhỏ sợ sệt lùi từng bước về phía sau kia, nở một nụ cười không thể nào đáng sợ hơn được nữa. Tay áo đã được sắn cao qua khỏi cùi chỏ, bẻ khớp tay chuyên nghiệp như võ sĩ thứ thiệt. Bàn tay dài toan định nắm lấy cổ áo của Jake thì bị tiếng kêu của ai đó cắt ngang.

- xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng hai anh có thể cho em mượn điện thoại không ạ?

Giọng ai nghe mà dễ thương quá đáng thế.

Ố kìa, Heeseung tròn mắt nhìn về phía âm thanh phát ra để rồi nhìn thấy em crush của mình. Trời ơi, em ơi sao em xinh xắn mà giọng em cũng dễ thương quá vậy.

- hai anh ơi?

- à đây điện thoại anh đây em dùng thoải mái.

Jake Sim vừa thoát chết trong ngang tất thì cảm thấy bị sốc bởi cái thái độ của ông anh mình, nó bảo rồi mà gần đây anh Heeseung lạ lắm. Tính khí thất thường y như bọn con gái ý, lúc nắng lúc mưa, lúc cọc lúc cằn không ai mà xoay kịp với tốc độ lật mặt của anh. Nhưng mà cái giọng ngọt xớt kiểu đó là sao? Rồi còn dùng thoải mái nữa chứ, đó giờ ổng có cho ai chạm vào điện thoại ổng đâu chứ, có lần nó mới đụng nhẹ vào thôi còn suýt bị ổng treo ngược trên ban công lầu một kia kìa. Sao tự nhiên anh Heeseung lạ vậy? Jake Sim thấy hình như có cái gì đó rất đặc sắc mà nó không biết thì phải.

- anh Sunghoon ơi.

Ủa em này quen Sunghoon.

Jake Sim vừa nghe thấy tên anh bồ thì vội vàng chạy lại hóng hớt.

- anh ra đón em được không, trời mưa rồi em không mang theo ô.

[ ơ bây giờ anh không ở nhà rồi Wonie à ]

Khoan đã, sao em này quen bồ mình, còn nhờ ra đón nữa là sao? Không lẽ anh ta dám cấm sừng Jake Sim này sao.

- anh không ở nhà ạ? Thế làm sao bây giờ?

[ để a- ]

- để anh đưa em về nhé?

Jake đang đứng hóng hớt thì nghe ông anh mình nói thế, đã vậy còn cười tươi lắm. Nhìn như chuẩn bị vác con người ta đi luôn vậy.

- Sunghoon thấy thế nào hả em? Anh đưa em trai yêu quý của em về hộ nhé?

[ anh Heeseung hả? ]

Ồ hóa ra là em trai của anh bồ, làm Jake Sim hết hồn hà tưởng đâu Park Sunghoon dám ngang nhiên cấm sừng nó chứ, tên đó mà làm thế thật Jake sẽ livestream đốt nhà hắn ngay trong đêm cho coi. Nhưng khoan đã, làm sao Heeseung biết đây là em trai của Sunghoon trong khi đó nó lại không biết?

- đúng rồi, em ấy đang ở chỗ làm của anh, cứ để anh đưa em ấy về cho.

[ Vậy cũng được mà Jake đang ở bên cạnh phải không? ]

- à ừ, nó đang ở đây nè, nó sắp sửa xử em đến nơi rồi.

- anh im đi Lee Heeseung.

Jake nghe anh mình nói mà tức điên lên chuẩn bị giương móng cào cho anh nó mấy phát.

[ nào Jake, anh xin lỗi, đó là em trai anh Yang Jungwon, em ấy theo họ mẹ và chủ nhật này anh mới định giới thiệu em ấy cho em đó ]

- xì, em có ghen thật đâu mà anh giải thích.

[ anh biết thừa tính em mà, được rồi trưa mai anh sẽ chở em đi chơi nhé. Giờ thì anh Heeseung đưa Jungwon về hộ em nhé, ngày mai em ấy có tiết sớm anh không phiền thì đưa em nó đi hộ em luôn với, anh thấy sao? ]

- tất nhiên rồi, em ấy dễ thương thế này ai lại nở cho em ấy đi một mình.

Jake khinh bỉ nhìn ông anh mình, khiếp hôm nay lại còn bày đặt khen người ta dễ thương đồ. Còn đưa đi đón về đồ, thích người ta rồi chứ gì. Ủa khoan...

- này không lẽ anh...

Heeseung nháy mắt một cái rồi tạm biệt đứa em thân yêu của mình, anh bung dù nắm tay em Jungwon đi mất trước ánh nhìn hết sức bất ngờ từ em trai mình.

- anh thấy ngày nào em cũng về muộn hết đó, có lý do gì đặc biệt không?

Heeseung vừa nắm tay em nhỏ vừa che ô cho cả hai, sẵn tiện hỏi em nhỏ vài câu để bầu không khí bớt ngượng ngạo. Em Jungwon nghe anh hỏi thì cũng thật thà đáp lại ngay, em nhỏ là học sinh cấp ba năm cuối bài vở thì nhiều lắm, đã thế em còn phải chuẩn bị cho giải thi đấu taekwondo cấp thành phố nên phải tập đến tối muộn mới về nhà. Heeseung vừa gật gù vừa cố gắng ghi nhớ mấy lời em nhỏ nói, em nhỏ nhìn bé xíu thế mà lợi hại quá ta.

- em ngầu thật đó, bao giờ thì giải đấu mới bắt đầu thế Jungwonie?

- dạ, là ba ngày sau đó anh. Anh có muốn đến xem em thi đấu không ạ?

Em Jungwon chớp chớp đôi mắt mèo lấp lánh nhìn anh, anh thề đôi mắt này mà nhìn mình thì có cho tiền cũng không nở từ chối đâu. Ai mà cưỡng lại được sự xinh đẹp này cơ chứ, cho nên dù ba ngày sau anh phải chìm vào mớ dealine không lối thoát kia, anh nhất định và bằng mọi giá cũng phải đi xem em cho bằng được mới chịu. Em xinh xắn mời mình thì ngu gì mà mình không đi, có khi còn được làm bạn thân của em. Rồi từ bạn thân anh vác em bế về nhà làm người yêu luôn cũng nên, thế là không sợ lỗ.

- được chứ, ngày hôm đó anh sẽ sang đưa em đi nhé? Anh muốn được thân thiết với Jungwonie hơn, vì em đáng yêu lắm!

Không hiểu sao mà tự nhiên hai má em Jungwon đỏ ửng, Heeseung từ trên cao nhìn xuống mà tim đập như pháo hoa ấy. Sao người nhỏ hơn lại có thể đáng yêu đến như vậy nhỉ? Mà ngay từ lần đầu nhìn thấy em, Heeseung đã thấy em đáng yêu rồi. Em đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, đưa tay ra hứng mấy giọt nước mưa rơi tí tách trong tay mình, rồi cười khúc khích. Tiếng cười trong veo ấy lọt vào tai anh làm trái tim anh không tự chủ được mà đập thật nhanh, hôm đó anh còn tưởng mình bị bệnh tim nữa cơ. Nhưng sau bao lần bắt gặp bóng hình nhỏ nhắn ấy đứng dưới mái hiên, đôi khi là bế một chú cún trắng, đôi khi là phồng má vì đồ ăn ngon, lắm lúc lại buồn bã vì một điều gì đó không vui, mấy hồi chỉ là ngẩng ngơ ngắm nhìn gì đó thôi cũng khiến tim anh mất kiểm soát. Khi đó Heeseung mới nhận ra là mình phải lòng em.

Nhưng mà anh chỉ đứng nhìn em từ trong cửa hàng thôi chứ chẳng dám ra bắt chuyện với em bao giờ, cứ vào đúng mười hai giờ đêm là anh lại gặp em lúc đó dù có mệt mỏi bao nhiêu anh cũng thấy như vừa nạp thêm được năng lượng. Em cứ như cục pin vậy đó, chỉ cần anh nhìn thấy thì lập tức như được sạc đầy. Thế mà chưa lần nào anh đủ can đảm bắt chuyện với em, thật lòng thì hôm nay anh biết ơn vì trời đã đổ mưa quá đi mất. Vì trời đổ mưa mà anh mới được nói chuyện với em, đưa em về nhà và ngỏ được lời muốn kết bạn với em. Được ngắm cả đôi má nhỏ ửng đỏ kia nữa, thiệt sự nếu như bây giờ mà không có ai có khi anh đã hét lên vì vui sướng.

Có mấy ai đi bên crush mà giữ nổi bình tĩnh đâu.

- còn anh thì đẹp trai lắm đấy ạ, đến nhà em rồi cảm ơn anh vì hôm nay nhé, và cả những hôm khác nữa...

Người nhỏ hơn nói xong thì chạy ào vào nhà chẳng kịp để Heeseung nói thêm lời nào, còn anh chỉ biết đứng đó như pho tượng trí não thì đang bận phân tích lời em nói. Em bảo là " cả những hôm khác nữa " vậy là... Vậy là... Em nhỏ biết anh đứng nhìn em ấy và cả đi theo em ấy suốt dọc đường em về nhà, suốt hai tháng nay rồi ấy hả? Anh lộ liễu tới vậy luôn sao?

- Jake à... Anh mày không ổn rồi.

Heeseung ngơ ngơ ngẩng ngẩng nhấc máy gọi cho đứa em yêu quý, cánh môi khô khốc nhấp nháy vài từ thôi mà Jake tưởng như là chỉ có tiếng mưa rơi thôi ý. Làm gì mà nói chuyện nhỏ xíu thế hả Lee Heeseung, anh đâu cần kiểm tra tình trạng tai của em vào giờ này đâu anh? Mới hơn một giờ ba mươi sáng thôi mà?

- Em Jungwon... Biết anh luôn đi sau em ấy... Anh nhục quá Jake ơi...

[ alo? Anh Heeseung, anh nói lớn hơn một chút nữa được không vậy? Ngoài tiếng mưa em chả nghe được gì cả ]

- thôi mày khỏi phải nghe.

" Tút... Tút "

Jake bất lực nhìn điện thoại trong tay mình màn hình hiện lên thông báo cuộc gọi đã kết thúc, nó ngẩng mặt nhìn lên trần nhà sao anh trai nó lại đối xử với nó tàn nhẫn đến thế. Một giờ rưỡi hơn anh nó bắt nó kiểm tra tai, rồi có khi sáng sáu rưỡi anh nó có bắt nó đi đo mắt luôn không?

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro