Em là ưu tiên hàng đầu | Jakewon |
*+:。.。 。.。:+* *+:。.。 。.。:+* *+:。.。 。.。:+*
- chà Jungwon à, đây là lần thứ n anh hẹn mà em tới đấy.
Heeseung chọc ống hút vào ly americano trên bàn vừa cười vui vẻ khi thấy em trai mình có mặt ở đây, tất nhiên là sau rất nhiều lần anh thất bại khi hẹn em ấy ra những quán cà phê như thế này.
- vâng, mẹ bảo rằng sẽ tống hết đống gấu bông của em đi nên em mới đến đấy.
Heeseung phụt cười xoa đầu em trai mình an ủi, đối với em trai anh thì gấu bông là tài sản lớn nhất của em ấy. Em ấy có hẳn một tủ gấu bông với nhiều loại và kích thước khác nhau, cứ mỗi tháng thì số lượng đó sẽ lại tăng lên, một niềm đam mê đáng yêu. Dù em ấy cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, nhưng không sao cả Heeseung thấy em mình vẫn còn bé lắm. Và em vô cùng xinh đẹp, anh không nói dối đâu em ấy có làn da sáng như lòng trắng trứng ấy, mắt em thì to tròn lấp lánh đôi khi làm anh nghĩ rằng có phải em gom hết sao trời vào mắt em không nữa, em ấy có má lúm xinh xinh, môi em thì nhỏ nhắn trông xinh lắm. Và điểm đặc biệt khiến em trông dễ thương hơn, dù ở độ tuổi hai bảy là về di truyền của mẹ. Má em ấy sẽ có đôi lúc ửng hồng nên nhìn đáng yêu lắm, mấy cô trong khu phố ai cũng khen em như thế hết đó.
Nhưng khổ nổi em ấy đã hai bảy mà vẫn chưa có một mối tình nào, cả nhà đều hết sức lo cho em sợ em ế cả đời vì chỉ biết cấm mặt vào trung tâm dạy nhảy, không thì là ôm gấu bông ngồi thẩn thờ. Heeseung nhìn mà cũng phát sầu theo, cho nên anh cứ gặp người nào mà tốt là lại hẹn em đi xem mắt mà khổ chẳng lần em đồng ý. Đáng sợ nhất là em nó còn tự làm mình gãy chân để trốn việc đi xem mắt, làm cả nhà chẳng biết nên khóc hay nên cười. Nhưng dù sao thì số trời cũng định, em có chạy cũng không thoát nổi đâu, mẹ cuối cùng cũng đã ra kế sách. Kế sách này em Jungwon không thoát được, thế là giờ em có mặt ở đây. Một cục tròn ủm, màu đỏ xinh xinh.
- em cứ coi như là tìm bạn bốn phương cũng được mà Jungwon, nếu không hợp thì thôi.
- nhưng anh biết là em rất khó để giao tiếp mà.
Jungwon cào mái tóc đỏ được mẹ chải chuốt cẩn thận ban nảy, môi nhỏ nhím lại vì lo lắng. Đâu phải em không muốn yêu đương, mà là em rất ngại trong việc giao tiếp với người khác, mà cũng chẳng biết cách giao tiếp với mọi người nên hầu như xung quanh em chẳng có nhiều bạn bè. Chỉ có anh ruột của em Heeseung hyung, anh hàng xóm Sunoo, Jongseong và Sunghoon cùng em hậu bối Niki cùng công ty ra vì bọn họ đều là lớn lên cùng em, nên hầu như em chẳng chơi với ai ngoài họ cả. Đến học sinh của em mà em còn câu được câu không với chúng, lên lớp ngoài nói những thứ liên quan đến kinh nghiệm, hướng dẫn động tác ra thì còn lại chẳng có gì. Em còn được học sinh tặng cho cái biệt danh là " Ông hoàng kiệm lời ", vì em không nói gì cả trừ những lúc cần đến.
Đó là lý do em luôn từ chối mọi buổi hẹn của anh trai em.
- không sao mà Jungwon, em cứ bình tĩnh và bình thường như nói chuyện với anh thôi.
Heeseung vuốt lại tóc mái cho em mình an ủi em trước khi rời khỏi, vì anh đã thấy đồng nghiệp mình khiêm đối tượng xem mắt đã tới đang vẫy tay với anh ở quầy order đồ uống.
- anh đi đón cậu ấy, em ngồi ngoan đấy.
- vâng.
Nhìn em nhỏ vâng một tiếng bất lực khiến Heeseung thấy mình chẳng muốn tìm bạn trai cho em nữa, đáng yêu thế này để anh nuôi cũng được. Nhưng mẹ thì không. Cho nên là anh Heeseung của em cũng hết cách rồi em ơi.
- em anh, nó hơi ngại người lạ một chút em có gì bỏ qua cho nó nhé?
- vâng, em hiểu rồi ạ.
- Jake anh tin vào em đấy.
- vâng, vâng, em sẽ không làm anh thất vọng đâu mà.
- nhớ đấy.
Nhìn dáng vẻ anh trai của Heeseung làm anh buồn cười không chịu được. Cơ mà, chuyện đó không quan trọng. Chuyện quan trọng hơn đó là anh phải đi gặp đối tượng xem mắt của mình.
- mày sẽ làm được mà Jake Sim.
Jake hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi, chỉnh trang lại mái tóc và cả trang phục của mình rồi mới dám bước tới gần em nhỏ.
- xin chào, anh là Jake Sim, đối tượng xem mắt của em.
" Thình thịch... Thình thịch... "
Có hai trái tim đang đập nhanh dữ dội.
- e-em e-em là Yang Jungwon, đối tượng xem mắt của anh.
Em ấy thật đáng yêu.
Anh ấy thật đẹp.
- anh Heeseung bảo với anh rằng em hơi ngại người lạ, vì thế cứ để anh giới thiệu về bản thân trước nhé?
- v-vâng ạ.
Jake mỉm cười nhìn em nhỏ ngại ngùng trước mặt mình rồi giới thiệu về bản thân anh. Anh là Jake Sim giáo viên dạy môn tiếng anh của trường trung học EN, đã trải qua hai mươi chín nồi bánh chưng, nhưng chưa có mối tình nào có chăng cũng là yêu đương với sách vở mấy chục năm trời. Nói đến đó anh ngừng lại một chút để quan sát sắc mặt em nhỏ, thấy em Jungwon cong môi cười vui ơi là vui thì mới tiếp tục câu chuyện của mình. Năm nay cũng đã đến tuổi cần tính đến chuyện cưới hỏi, yêu đương vân vân và mây mây, ba mẹ sợ anh ế đến già sống cô độc nên quyết định cho anh đi xem mắt, nhưng khổ nổi anh không ưng ai vì tiêu chuẩn quá là cao, hay bị hai đứa bạn khinh bỉ suốt từ năm này sang tháng nọ.
- thế tiêu chuẩn của anh là gì vậy ạ?
Đang nói hăng say thì em nhỏ hỏi anh một câu như thế, anh nhìn em nhỏ rồi chẳng hiểu sao lấy đâu ra được can đảm để mà thốt lên câu này.
- anh á, vốn dĩ anh không có tiêu chuẩn gì đâu, nhưng khi thấy em thì anh mới đặt tiêu chuẩn.
...
- tiêu chuẩn người yêu của anh là giống như em á.
Thế là hai má em ửng đỏ trông thật đáng yêu, làm tim anh mềm nhũn hết cả. Em xinh như tiên giáng trần.
Thấy em ngại Jake cũng không dám trêu em chứ thật ra anh muốn trêu em lắm, anh nghe bảo mấy đứa bé dễ thương như em mà chọc cho cáu lên thì đáng yêu hơn bình thường nhiều lắm. Nhưng ai làm thì làm chứ lần đầu gặp nhau mà làm vậy thì toang cả một đời. Nên Jake ráng nhịn xuống tiếp tục giới thiệu bản thân mình cho em nhỏ nghe, vì tiêu chuẩn cao nên anh mãi không có người yêu, gia đình khổ sở ngày đêm đi tìm chân ái cho Jake Sim, đến nổi mà ba, bốn giờ sáng có khi còn nghe được tiếng ba Sim mẹ Sim cãi nhau xem đối tượng xem mắt nào hợp hơn, mấy lúc đó Jake chỉ biết lắc đầu vừa ôm Layla vừa soạn giáo án.
Jake Sim thấy tình cảnh này lập đi lập lại mãi cũng không ổn, nên quyết định liên hệ đến người mai mối giỏi nhất trường, chính là thấy giáo thanh nhạc Lee Heeseung danh tiếng lẫy lưng, trường học EN không ai mà không biết. Chỉ cần để anh mai mối thì thể nào cũng yêu nhau, minh chứng điển hình là Kim Sunoo và Nishimura Niki cùng khu phố, sang năm có khi hai đứa lấy nhau luôn cũng nên. Vì thế Jake mới đi tìm anh Heeseung nhờ trợ giúp, và thế là anh có mặt ở đây, để gặp một em bé vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu tên là Yang Jungwon.
- Jungwon thấy anh giới thiệu như vậy đã được chưa nào?
- dạ, đ-được rồi ạ.
- thế Jungwon cũng giới thiệu về mình đi, anh muốn biết nhiều điều về em lắm. Vì kể từ lúc nhìn thấy em, anh nghĩ là anh sẽ không để thêm ai vào mắt mình đâu.
Vừa dứt câu xong Jake lại thấy má em nhỏ đỏ bừng, so với hồi nảy thì còn đỏ hơn nữa cứ như là quả cà chua đỏ mọng ấy, vẫn cứ là đáng yêu không chịu được.
- e-em là là Yang Jungwon...
Em nhỏ là Yang Jungwon, thầy giáo dạy nhảy cho công ty ENGENE năm nay hai mươi bảy tuổi, vì ngại giao tiếp với người khác nên không có nhiều mối quan hệ xung quanh mình. Em không có đam mê nào khác về việc sưu tầm gấu bông và nhảy nhót.
- Jungwon à, anh có thể xem em biểu diễn không?
Người lớn hơn chóng cầm nhìn em, trên môi vẫn là nụ cười ấm áp thường trựa.
- ngày mai nếu anh rảnh, có thể đến Hongdae... Mai em sẽ nhảy ở đó.
- ok, ngày mai anh sẽ đến, và em có thích loại hoa nào không nhỉ?
- c-chi thế ạ?
Anh vẫn luôn cười.
- anh nghĩ nếu muốn tán một ai đó thì ngoài việc xin in4 ra, thì tặng hoa cũng không tồi.
Anh Jake thật là một người tài giỏi khi liên tục làm tim em đập nhanh, má em thì nóng bừng như thế này.
- Thế em có thích không?
- em không thích loài hoa nào cả anh à.
- hừm _ Jake vuốt cầm ra chiều suy tư, Jungwon thì ngồi đối diện quan sát mọi hành động và cử chỉ của anh, được đâu tầm hai, ba phút sau thì Jake reo lên vui sướng_ Thế tặng em hoa hồng nhé? Em thấy 999 bông có được không?
Jungwon hoảng hốt lắc đầu vì cảm thấy điều đó không đáng, nhưng Jake có vẻ không nghe lời em nói cho lắm. Vì bằng chứng là anh tặng em 999 bông hoa hồng vào một năm sau đó, khi em chính thức trở thành người yêu anh sau một năm tìm hiểu kể từ ngày xem mắt hôm đó.
Và không chỉ có 999 bông hoa ấy.
Mà em hiển nhiên còn trở thành ưu tiên hàng đầu của anh.
- em bảo là em không sao rồi mà.
- ngốc quá đi, như vậy mà bảo là không sao à?
Jake vừa nói với em vừa đau lòng chạm vào lớp thạch cao trên chân em người yêu, xót đến độ tý thì rơi nước mắt. Công sức anh chăm em để giờ chỉ mới đi vắng có hai ngày mà em lại ra nông nổi này, ai thì anh không biết chứ em Jungwon của anh mà như vầy thì anh chịu không có được. Thà để anh bị gãy chân còn hơn là em bé nhà anh.
- anh bảo Jongseong rồi, thằng nào làm em té ra nông nổi này sớm muộn gì ngày mai cũng vào đây gặp em.
Jake nghiến răng khi nhắc đến cái thằng ất ơ nào đó dám vì ghen tỵ mà đẩy em bé nhà anh xuống cầu thang, may mắn là đầu em không sao chỉ trầy trán thôi, nhưng chân em thì gãy. Anh nghe mà tức sôi máu, mém tý nữa là quên mất mình là giáo viên mà đi bầm tên kia ra thành thịt heo bầm rồi. Cơ mà, anh không trực tiếp làm thì nhờ thằng bạn làm hộ là được dù sao thì em Jungwon nhà anh là em cưng của hội, động vào em thì dễ gì tụi anh bỏ qua.
- anh làm gì người ta rồi đấy?
- không phải anh, Jongseong làm ấy. Anh vào đây chăm em bé của anh.
Nhìn dáng vẻ đau lòng của anh bồ mà em thấy buồn cười quá chừng, buồn cười không phải vì mắc cười mà là vì anh bồ em quá dễ thương. Trông ảnh như mấy chú cún con ấy, đáng yêu chết đi được.
- chăm em thì chăm, nhưng ngày mai anh phải đi dạy đấy.
- không anh nghỉ làm rồi, xin đến khi em bình phục anh mới đi làm lại.
Ôi trời ơi, Jungwon thật muốn vỗ tay lên trán than trời, anh bồ nhà em lúc nào cũng thế. Em bị cái gì là anh dù có ở đâu cũng chạy về ngó qua, nhẹ thì thôi mà nặng là anh nghỉ làm ở nhà chăm em luôn. Làm em bất lực gần chết, nhưng khuyên mãi không được em đành thôi. Với cả anh bồ em đi làm vì đam mê thôi chứ đâu quan tâm tiền bạc gì đâu, Jake Sim aka bồ em là một đại gia thứ thiệt. Quẹt thẻ mà không cần nhìn giá luôn, sở hữu tấm thẻ đen vô cùng quyền lực, nên dù có nghỉ làm mấy tháng trời cũng chả sao, quả nhiên là những người nhà giàu nên luôn có lối đi riêng.
- Jake hyung này, lắm lúc em nghĩ sao anh cứ phải quan tâm đến em nhiều như thế?
Ngay từ những ngày đầu mới quen nhau em đã luôn nghĩ đến điều này rồi. Anh Jake thật sự luôn luôn quan tâm đến em rất nhiều. Anh ghi nhớ tất cả mọi thứ về em qua từng ngày một, tiếp cận với những người bạn xung quanh em để hiểu rõ về em hơn. Biết được em thích ăn cà ri, biết em bị dị ứng với mèo, biết em thích sưu tập gấu bông, biết em thích ăn kẹo dâu và rất nhiều thứ khác nữa được anh ghi lại trong một cuốn sổ nhỏ lúc nào cũng mang theo bên người.
Jake sẽ luôn là người đầu tiên xuất hiện khi em cần.
Có lần em bị sốt cao trong nhà thì không có ai, em chỉ đành gọi cho Jake để nhờ anh giúp em mua thuốc, mãi sau này thì em mới biết lúc đó anh đang ở thành phố bên cạnh cùng gia đình đi du lịch, nhưng vừa nghe điện thoại của em xong thì cuống cuồng đặt vé về ngay trong đêm, nhờ anh Sunoo sang trông em hộ anh một tý. Hay như cái lần em bị người ta nói xấu, đặt điều khiến em suy sụp chẳng màng đến ăn, uống chỉ nhốt mình trong phòng. Anh Heeseung hay ai nói gì em cũng không chịu mở cửa, nhưng anh sẽ luôn ở đó sau cánh cửa ấy chờ em. Anh chẳng rời đi dù chỉ một chút, luyên thuyên kể cho em nghe những câu chuyện mà anh đã trải qua. Sau này vỡ lẻ ra em mới biết những ngày em nhốt mình trong phòng ấy, anh cũng không ăn, không ngủ cùng với em. Em không ăn, anh không ăn, em không ngủ, anh cũng không ngủ. Hết chuyện để kể thì chuyển sang hát, kết quả đợi đến khi em mở cửa cả hai đều sức cùng lực kiệt thế là vào viện cả hai, vì nhịn ăn nhiều ngày liền.
Vẫn còn rất nhiều lần khác nữa mà em có kể đến bao lâu cũng không hết. Bởi, anh đã làm rất nhiều điều cho em.
- Jungwon à, sao em lại nghĩ như thế?
- chỉ là em... Vẫn luôn thắc mắc, mình có chỗ nào xứng để anh quan tâm và yêu thương em đến thế.
Người nhỏ hơn cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của mình và anh bồ, chờ đợi câu trả lời từ người lớn hơn.
- Jungwon à~ _ Jake gọi tên em, nâng gương mặt xinh xắn ấy lên để em có thể nhìn thẳng vào mắt mình.
Ánh mắt đó luôn rất dịu dàng khi nhìn em.
- Vì anh yêu Jungwonie...
Bởi vì anh rất yêu em.
- ... Chính vì thế em đã trở thành ưu tiên hàng đầu của anh.
Kể từ ngày yêu em, anh đã mặc định em sẽ là ưu tiên hàng đầu của em. Anh sẽ luôn bên em những lúc em cần, anh sẽ luôn là người em có thể dựa dẫm. Và anh sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ, nếu em muốn thế. Vì em là tất cả của anh.
-----------------------------------
2848 chữ dành cho Jakewon.
Vẫn là rất nhanh và kỳ lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro