Hoodie xám và " Off My Face " | Jaywon |

Yang Jungwon không còn tin vào mắt mình nữa rồi, tại sao tại sao trên đời này đã sinh ra em rồi còn lại sinh ra Kim Sunoo và Sim Jaeyoon vậy? Rốt cuộc là tại sao?

- thôi nào Jungwonie không ai nhận ra em đâu mà lo, anh đảm bảo đó.

Jaeyoon tươi cười xoa đầu đứa em trong lòng thì âm thầm thở phào may quá không phải là mình, trong khi đó Kim Sunoo ở bên cạnh bắt đầu lướt youtube cách trang điểm loli, nữ phục vụ dễ thương, nữ phục vụ đáng yêu như mèo con, nữ phục vụ với tai mèo bán manh và vô vàn những cách tìm kiếm y chang như thế chỉ khác mỗi các ngôn ngữ, đúng là học nhiều ngoại ngữ cũng tốt thật. Nhưng không, nó không nên để vận dụng vào các chuyện kỳ cục này được.

- em thề em sẽ chết nếu em phải làm cái này.

Jungwon hét lên rồi trốn sau lưng anh chủ quán với cái đầu màu đỏ bốc lửa, Sim Jaeyoon bĩu môi trông em chẳng khác nào con mèo sợ hãi với nhân loại mà nhân loại ở đây chính là nó, mà nó thì lại rất thích động vật và đặc biệt quý em Jungwon, mà em Jungwon thì y chang con mèo con nên em mèo con cự tuyệt nó tự nhiên nó thấy buồn quá trời quá đất. Anh chủ quán đầu máu lửa để đời nể thấy nó bĩu môi thì không nói một lời nào, bán đứng đứa em trai mình nuôi từ bé đến lớn.

Jungwon méo lên một cái như tiếng mèo kêu khi anh Heeseung nắm lấy cổ áo em kéo lên thật nhẹ nhàng, liếc mắt bắn tín hiệu với Kim Sunoo vừa chốt được con video nào đó khá ổn. Jaeyoon sáng mắt kéo cái ghế lại gần chỗ em mèo con, em mèo con giờ mà giả như có tai mèo thật đi thì tai mèo trắng muốt chắc đã cụp xuống rồi, mấy anh thấy cũng buồn lắm chứ em nhưng mà hãy cứu rỗi cái quán ế ẩm ế ương này lên hương đi em. Thế là trong sự tình nguyện ( là bắt buộc tình nguyện) Jungwon phải cắn răng để Sunoo gọi em người yêu của ảnh tới để thoa phấn, trét son lên gương mặt ngàn vàng của em. Số trời đã định sẵn Yang Jungwon có chạy đằng trời cũng không thoát nổi.

- được rồi mà anh, em sẽ làm cho anh thật xinh đẹp.

Nghe lời nói mà Niki thốt ra không khỏi khiến Jungwon run rẩy cả người, nói thật nếu không phải là anh em chí cốt cùng nhau quậy phá mấy năm trời em đã dùng một cước taekwondo cho mấy người này vào viện hết rồi, nhưng cũng tại em cả hùa vào cái phi vụ cứu rỗi quán làm chi để rồi thay vì nằm phè phởn hưởng nắng mai rồi nhâm nhi tách cà phê, thì giờ đây em lại phải mặc mấy cái thứ kỳ cục này đây. Thề sau này em mà có bạn gái em cấm không cho mặc mấy cái này, đây sẽ là quá khứ đen tối đời em.

- ú trời ơi, Jungwon ơi em nhìn nè.

Chẳng biết Niki có dùng phép gì không mà khiến cả bọn không còn nhận ra Jungwon luôn, không phải chê gì tài nghệ em nó đâu mà là trông Jungwon thật sự rất giống nữ. Làm Heeseung chăm em qua bao tháng ngày phải giơ ngón cái tán thưởng không ngừng, còn Sim Jaeyoon và Kim Sunoo sáng bừng mắt khi nhìn em nhỏ trong bộ đồ phục vụ đáng yêu. Niki được mọi người khen thì vui đến mức không khép được mồm, cũng may là do anh Jungwon của nó đẹp sẵn nên cũng chẳng cần như mấy người khách trước đó làm nó phải tốn nhiều sức để che khuyết điểm này nọ.

Trong suốt mấy năm làm nghề ( mà thật ra chỉ có một năm) Niki thật sự phải thốt lên rằng nó thích trang điểm cho anh Jungwon lắm luôn. Da anh Jungwon trắng lắm khỏi cần xài phấn luôn còn được, nhưng mà nó vẫn phủ lên đấy một lớp mỏng rồi làm cho anh cái má hồng hồng e thẹn, môi anh thì nó lấy màu đỏ tô bên trong rồi lan dần ra ngoài thoa thêm một lớp son bóng nữa là hoàn hảo, mắt anh Jungwon thì là mắt mèo nó chỉ làm cho đôi mắt anh thêm phần sắt sảo một xíu nữa thôi. Còn tóc anh thì Niki chọn cho anh một bộ tóc giả ngắn màu xanh đen cho hợp với tóc mái của anh, xịt keo giữ nếp đội thêm cái tai mèo màu đen với cái nơ trắng. Mặc thêm bộ đồ phục vụ bây giờ trông Jungwon xinh không thả tả nổi luôn.

- tuyệt vời mọi người chuẩn bị khách tới nườm nượp cho xem.

- a em ghét điều đó.

Jungwon cúi đầu ủ rủ làm tim cả bọn mềm xèo phải biết là bình thường Jungwon đã đáng yêu rồi, chỉ cần em ngồi thở thôi cả bọn đã phải tấm tắc khen ngợi đủ điều. Giờ em còn trang điểm như thế này cái sự đáng yêu nó tăng lên theo cấp số nhân, tụi anh làm sao mà chịu cho được. Thế là phải dỗ em nhỏ rồi, may em cũng dễ tính đưa em tý đồ ăn ngon là được rồi. Bởi vậy giờ em Jungwon phải tươi cười đón từng đợt khách một, dưới cái tiết trời nắng đến mức đem trứng ra chiên chắc có khi còn chín. Ở bên trong thì máy lạnh thổi phà phà đấy nhưng phải chạy tới chạy lui, cả đám không ai sướng hơn ai chỉ có là người đứng nắng người hưởng máy lạnh thôi.

Cứ tưởng nó sẽ bình yên như thế nhưng không tới buổi chiều tối, tiết trời mát mẻ hơn hàng quán ven đường bắt đầu lên đèn cũng là lúc con phố trở nên thơ mộng hơn hẳn. Heeseung tự nhiên nổi hứng đem đàn guitar với cả piano ra ngoài quán, muốn mở một buổi ca hát nho nhỏ cho thỏa mơ ước đó giờ. Em Jungwon đương nhiên là ủng hộ anh rồi em thích nghe anh Heeseung hát lắm, anh hát cực hay luôn ý chứ. Nhưng giờ em thấy hối hận gần chết, anh Heeseung bắt em đàn cho anh hát ừ thì cũng đâu có gì đâu. Cho đến khi có một anh trai nào đó từ trong đám đông tiến tới chỗ em.

Anh đó đẹp trai lắm làm tim em nó đập rộn ràng như lễ hội vậy đó.

- em có thể đàn cho anh hát không?

" Nhóc con "

Jungwon muốn đứng hình khi anh chàng đó ghé sát vào tai em gọi hai tiếng " Nhóc con ".

- em đồng ý nhé?

Em gật đầu thay cho lời nói tại vì nếu em mà lỡ thốt ra câu nào thì người ta biết tỏng em là con trai thì sao, nhưng mà em thắc mắc quá sao anh trai này lại nhìn ra em là con trai trong khi sáng đến giờ ai cũng tưởng em là con gái hàng thật, giá thật. Có vài người còn đòi xin em in4 nhưng mà em không dám cho, lại còn thấy tội lỗi muốn chết đây, đó giờ em có quậy thật nhưng em chưa nói dối lừa gạt ai bao giờ. Thắc mắc thì vẫn mãi là thắc mắc anh trai kia vẫn không có trả lời tại em không có hỏi anh được, chỉ biết là anh lại kề sát vào tai mình nói muốn em đàn bài " Off my face ". Em bối rối nhìn anh đẹp trai, hình như anh nhìn thấu sự bối rối của em nên đã mỉm cười lấy cây đàn trong tay em trước đôi mắt khó hiểu của tất cả mọi người và trong đó có cả em.

Anh đẹp trai ngồi xuống chiếc ghế gỗ, một chân đạp đất một chân để lên thanh ngang của ghế, mái tóc màu đen có thêm mấy cọc màu xám khẽ rung nhẹ trong làn gió mát của buổi tối. Jungwon nhìn sườn mặt anh đẹp trai cảm thán tại sao ông trời lại có thể tạo ra người con trai đẹp đến vậy, nhìn đường hàm sắc bén ấy đi, nhìn sóng mũi cao cao kia đi, nhìn đôi môi đầy đặn ấy đi, và cả đôi mắt nâu trong veo kia nữa. Anh thật sự như một nhân vật truyện tranh được vị họa sĩ nào đó dồn hết tất cả tâm huyết mà tạo ra vậy. Vẻ đẹp vô thực và say đấm lòng người, khiến trái tim nhỏ bé của Jungwon chẳng thể nào ngưng rộn ràng kể từ khi nhìn thấy anh. Hình như em thích anh mất rồi, anh đẹp trai ơi.

Bất chợt anh xoay sang nhìn em nở một nụ cười mỉm ngọt ngào, những ngón tay thon dài bắt đầu gảy từng nốt nhạc để âm thanh du dương vang lên trong đêm thu se lạnh, những chiếc đèn bé tí ngay trên đỉnh đầu khẽ rung lên theo cơn gió vừa lướt qua, làm ánh sáng cũng theo đó mà di chuyển theo làm cho khunh cảnh phía dưới thêm phần thơ mộng. Bài hát này Jungwon đã từng nghe qua một lần rồi, khi ấy cũng như vậy em cũng ngồi ở bên ngoài một quán cà phê để xem biểu diễn. Nếu em nhớ không lầm thì chắc đã là hai năm về trước, hồi ấy em còn để mái tóc mình là một màu đen tuyền mặc trên người chiếc áo hoodie xám giản đơn, khoác trên vai chiếc balo to ngang ngửa mình mà đi tìm chốn yên bình.

Rồi em nghe thấy tiếng đàn du dương như mời gọi, em vô thức tiến về phía đám đông để rồi đắm chìm vào giọng hát của một người em còn chẳng quen biết. Một chàng trai với mái tóc màu vàng nổi bật, đôi mắt nâu trong veo với giọng ca trầm thấp ấm áp nghe thật xuyến xao. Và với một kẻ đang tìm kiếm bình yên như em thì nơi này thật sự quá tuyệt vời, và đó là lần đầu tiên em nghe bài hát này. Nó rất tuyệt về beat lẫn lời bài hát. Sau cái lần đó em đã đi tìm bài hát này suốt một tuần trời rồi nghe đi nghe lại đến tận nửa năm, nhưng chẳng tìm lại được cái cảm giác bình yên khi đó.

Em đem đi hỏi mấy anh thì mấy anh bảo có khi em say giọng người ta nên mới thế, em nghe xong cũng thấy có lý đấy chứ. Nhưng mà biết tìm cái anh tóc vàng ấy ở đâu bây giờ, và quan trọng hơn là em còn không nhìn thấy mặt anh vì khi đó anh đeo khẩu trang chỉ để lộ mỗi đôi mắt nâu trong veo. Nghĩ đến đó em liền cười buồn một cái, nhưng ngay lập tức tươi cười vì sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí.

" One touch and you got me stoned
Higher than I've ever known
You call the shots and I follow
Sunrise, but the night still young
No words, but we speak in tongues
If you let me, I might say too much

Your touch blurred my vision
It's your world and I'm just in it
Even sober I'm not thinkin' straight
'Cause I'm off my face, in love with you

I'm out my head, so into you
And I don't know how you do it
But I'm forever ruined by you "

Jungwon gần như quên mất cả cách thở khi âm thanh anh đẹp trai vang lên bên tai mình, chất giọng trầm thấp mà suốt hai năm qua em luôn kiếm tìm giờ lại tự xuất hiện. Đã vậy hình như anh còn nhớ em nữa, anh ấy đã nhìn thấy em... Trong giữa biển người đông nghẹt khi ấy. Đó là lý do vì sao anh biết em là con trai đúng chứ?

- Jungwon à, em ổn chứ?

Heeseung đứng đối diện trông thấy em trai mình thơ thẩn thì lo lắng đi tới phía sau hỏi han em, Jungwon bị anh hỏi mà giật bắn người sau đó không nói tiếng nào liền vội vàng rời khỏi bỏ lại ánh mắt nâu trong veo kia đang dõi theo từng bước chân em đi.

- hôm nay nhờ có Wonie mà việc làm ăn trở nên tốt hơn rồi đấy, em bé có muốn thưởng gì không n-

- suỵt!

Jaeyoon giơ ngón tay đặt lên miệng ra hiệu cho Heeseung yên lặng, cả bốn người nhìn nhau không ai thốt ra câu nào chỉ nhìn chăm chăm vào con mèo đang ngồi thừ người ở một góc quán. Từ nảy đến giờ sau khi em rời khỏi sân khấu nhỏ mà Heeseung chuẩn bị, thì em đã luôn trong tình trạng này rồi làm mọi người ai cũng lo không biết em có bị làm sao không, hay là bắt em đứng nắng nên em ốm tính hỏi han em nhỏ mà mấy lần bắt chuyện em cứ câu được câu không rồi chuồn đi mất chẳng hỏi được.

Nhưng nhìn em như thế kia cả bọn sốt ruột không chịu được, không biết tìm cách nào để bắt em nói ra thì đột nhiên Jaeyoon nhớ ra cái gì đó, nó ngoắc ba đứa lại chụm đầu vào thì thầm.

- nhớ cái anh chàng lấy cây đàn guitar của Jungwon ban nảy không?

- nhớ chứ nhưng mà rồi sao anh?

Niki hỏi cảm thấy hình như hơi không liên quan đến việc anh nhà mình thơ thơ thẩn thẩn kia. Ngay sau đó liền bị Jaeyoon trừng mắt kí cho một  cái ứa nước mặt vội quay sang Sunoo làm nũng, nhưng người ta còn đang hóng xem anh Jaeyoon nói gì nên đâu có quan tâm đến Niki, báo con thấy mà báo con buồn thiu mà buồn tý thôi tại cũng đâu có ai quan tâm tới mình đâu làm lố quá thì nó lại ố dề.

- từ lúc anh chàng đó lại thì thầm gì đó với em nó, là em nó đã kỳ lạ rồi.

Nghe Jaeyoon nói xong Sunoo mới đập bàn ngay sau đó lại bị Jaeyoon kí cho một cái ứa nước mắt như em bồ, Sunoo bĩu môi xoa đầu cho đỡ đau tiện nhìn xem em Jungwon có đang nhìn về bên này không, may quá em nhỏ vẫn còn thừ người một cục tròn ủm trong một góc quán với con mèo bông trong vòng tay. Thở phào một hơi Sunoo liếc nhìn ba người.

- có khi nào anh ta biết Jungwon là con trai không? Nên là Jungwon mới buồn rồi thơ thẫn thế kia? Mấy anh biết Jungwon mà em nó không thể nói dối được, nói dối là thấy cắn rứt lương tâm mà.

Nghe Sunoo nói có lý nên không ai dám phản bác, định bụng ra an ủi em nhỏ ngoan ngoãn nhưng mà vừa quay ra thì trong góc quán chỉ còn lại mỗi con mèo bông nằm ngổn ngang, người thì biến đâu mất tiêu bốn đứa nhìn nhau hai phút, Sunoo và Jaeyoon đồng thanh hét lên trong khi Niki và Heeseung thì ù chạy ra ngoài. Trong đầu bốn đứa lúc này đều không hẹn mà cùng nghĩ " Có khi nào em mình đáng yêu quá thằng ất ơ nào vào bứng đi rồi không? ". Đúng là cái đồ mê em trai.

Nhưng thật ra thì em Jungwon không có bị ai bứng đi hết, em chỉ là muốn về nhà để suy nghĩ một số chuyện thôi định đánh tiếng với mấy anh rồi, mà thấy mấy anh chụm lại chắc đang bàn chuyện nên thôi em không dám lên tiếng cứ thế mà đi về. Vậy mà giữa đường lại gặp phải chuyện.

Nói là chuyện xấu thì chắc là không mà nói là chuyện tốt thì em không biết có phải không nữa.

- chúng ta lại gặp nhau rồi này.

Jungwon cười gượng gật đầu, nhìn anh đẹp trai mà mình đã trót say trong tiếng hát của anh đang tiến về phía mình, đúng là ông bà nói không bao giờ sai nhỉ? Lúc muốn tìm thì tìm hoài không thấy, mà không tìm nữa thì tự nhiên lại tìm thấy. Trong trường hợp này đúng chẳng lệch đi một chút nào, hai năm tìm anh trai này đến mức có lắm lúc Jungwon còn nghĩ có phải hôm đấy em kiệt sức, nên đâm ra tự tưởng tượng vẩn vơ để xoa dịu mình hay không nữa. Vậy mà khi em muốn bỏ cuộc thì anh lại một lần nữa xuất hiện, chẳng báo trước làm trái tim em đập rộn ràng như pháo hoa. Lỡ say trong tiếng hát của anh giờ thì say luôn cả anh, say trong men tình của anh đến không muốn tỉnh lại.

- sao lúc nảy em lại bỏ đi vậy? Anh hát không hay như hai năm trước nữa à?

Anh chàng cười gãi đầu, đã hai năm rồi anh không còn động vào đàn guitar hay hát một bài nào tử tế rồi. Anh không còn thời gian để làm việc đó khi anh bắt đầu học nhiều hơn, thời gian thì dường như chẳng đủ để anh dành ra cho mình vài phút để thở. Tuy là vậy nhưng anh chắc là không dưới hai mươi lần, trong suốt hai năm qua anh nghĩ về em người con trai anh bắt gặp trong đám đông ngày đó.

Anh nhớ cậu rất rõ bởi vì em rất đẹp. Khi anh đang đắm chìm vào giai điệu du dương của bài hát, đôi mắt anh vô tình nhìn thấy em trong đám đông. Với chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình trông em như đang bơi trong chiếc áo, đôi mắt mèo to tròn sáng lấp lánh như thể mấy vì sao đều hiện hữu trong đôi mắt em, đôi môi nhỏ thì khẽ kéo lên một nụ cười xinh xắn để lộ chiếc má bánh bao trắng mềm cưng cưng hơi ửng hồng một mảng nhàn nhạt, mái tóc đen bị gió thổi bay tứ tung vậy mà lại càng làm em thêm phần xinh đẹp, trông em như thiên thần lạc xuống trần gian vậy. Và ngày hôm đó trong phút chốc anh cảm nhận được tiếng con tim mình đập rộn ràng như lễ hội, Sunghoon từng nói với anh.

" Khi trái tim mình đập rộn ràng vì một ai đó, có nghĩa là mày đã thích người ta rồi "

Hóa ra là anh thích cậu nhóc đấy rồi, cũng đúng thôi trông em xinh xắn thế kia anh không thích làm sao được. Ấy vậy mà lại chẳng có cơ hội để tiếp cận em, anh chỉ còn có mỗi ngày đi qua đi lại ở quán cà phê anh đã hát hôm đó với chút hi vọng nhỏ nhoi là sẽ được gặp em, nhưng có lẽ vì đến vào những giờ không mấy sớm nên chẳng gặp được em, để rồi lần nào cũng ôm nổi thất vọng trở về nhà còn bị thằng bạn cười cợt trên nổi đau đúng là sống thôi cũng khó. Nhưng biết làm sao được càng học lên cao bài tập lại càng nhiều, anh còn phải đi thực tập ở công ty nên thời gian rảnh đều không còn. Đôi khi muốn vứt bỏ tất cả mà tìm em nhưng lại không thể làm được.

Nhưng cũng còn may cho anh cuối cùng hôm nay cũng gặp lại em. Ngay khi nhìn thấy đám đông cùng tiếng hát của ai đó vang lên anh đã bị thu hút mà tiến về phía đó, đối với anh mà nói việc ca hát bây giờ như trở thành ước mơ và khát khao vậy, anh cũng muốn được hát được thả hồn mình vào đó để xoa dịu đi sự mỏi mệt. Nhưng rồi anh đã chẳng còn nghĩ gì đến ca hát nữa khi nhìn thấy em ngồi trên chiếc ghế gỗ ấy, anh cũng không hiểu sao khi đó mình nhìn một cái là nhận ra em ngay nữa, dù rằng trên thực tế anh chỉ gặp cậu mới có một lần mà thôi.

Cơ mà cũng chẳng sao cả nếu đã gặp lại em thì phải mau chóng làm cái gì đó để tiếp cận em và làm thân với em chứ, thế là anh liền đưa ra một phương án mà theo như anh thì lại không mấy khả quan nhưng đó đã là tất cả những gì anh có thể nghĩ ra rồi. Cho nên anh đã chọn hát lại bài hát khi đó anh hát cho em nghe vào ngày đó, mà thật trùng hợp làm sao khi ngày đó cũng y như hôm nay vậy. Một đêm thu se lạnh với những ánh đèn vàng ấm áp. Khi thấy em ngẩn người sau khi anh cất tiếng hát anh đoán chắc là em đã nhận ra anh là ai, song khi em bỏ đi anh lại có chút thất vọng cùng lo lắng, có phải là mình không còn hát hay nữa hay không? Hay là em bị bệnh? Em có đang mệt mỏi? Hay em đã gặp phải chuyện không vui?

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu khiến đầu anh như muốn nứt ra vậy, điều đó thật tệ và anh quyết định rời khỏi đó để bắt chuyến xe bus trở về nhà mình. Nhưng khi thấy em ở đây vào giờ này điều đó làm anh cảm thấy rất vui, ít ra thì anh còn có một cơ hội để nói gì đó với em dù anh biết cả hai đều đang không có tâm trạng tốt.

- em thất vọng khi anh k-

- không đâu ạ, em chỉ đang rối bời một chút.

Jungwon mỉm cười trả lời anh, em đang rối bời đều đó là thật và giọng hát của anh vẫn hay như hồi đó, cho nên chẳng có lý do nào để anh tự bác bỏ giọng hát của mình như thế cả anh ạ.

- vậy à, anh đã tưởng em thất vọng cũng vì lâu rồi anh không hát nữa, công việc khá bận rộn đến mức anh còn không thể tìm thấy em.

- sao cơ ạ? Anh đã tìm em ư?

Jungwon bất ngờ thốt lên và nhận được cái gật đầu của anh đẹp trai. Sau đó thì chẳng ai nói thêm lời nào nữa, hình như ai cũng đang đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Cho đến khi tiếng còi của xe bus vang lên, Jungwon và anh cùng ngạc nhiên khi cả hai đều bước lên xe và chọn cùng một địa điểm dừng chân.

- em cũng ở khu đó sao?

- vâng ạ, anh cũng thế ạ?

- ừ.

Lại là sự yên lặng bao trùm lấy bầu không khí, cả hai đều bất ngờ với việc họ say đắm trong lưới tình của nhau, tìm kiếm nhau suốt hai năm mà lại không biết rằng nhà bọn họ cùng chung một khu. Nghe thật sự buồn cười nhưng không thể cười nổi.

- em vẫn luôn thắc mắc, sao anh có thể nhớ ra em trông cái bộ dạng đó.

Jungwon phá vỡ sự ngột ngạc bằng câu hỏi suốt từ nảy giờ em vẫn luôn thắc mắc.

- anh không biết nữa, chỉ là từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã ghi nhớ hình ảnh em trong đầu rồi, mỗi ngày đều nghĩ đến nên đâm ra dễ dàng nhận ra em chăng?

- anh biết gì không?

Jungwon hỏi em đưa mắt ngắm nhìn những hàng cây xanh và những căn nhà lướt ngang qua mắt mình.

- anh em nói nếu nhận ra một người dù người đó có ở bộ dạng nào, có ở nơi đông cỡ nào đi nữa thì đó là thích rồi.

- thì vốn dĩ chính là anh thích em mà.

Jungwon chẳng nói thêm một câu nào nữa nhưng hai má em thì đỏ bừng.

- Anh tên là Park Jongseong. Còn em?

- Em là Yang Jungwon, trong khu vườn ấy ạ.

- tên em đẹp lắm, hệt hệt như con người em vậy.

Jungwon một lần nữa đỏ  bừng mặt vì lời nói của người lớn hơn, trái tim em cũng bắt đầu mất kiểm soát khi nhận ra anh đang tiến đến gần mình.

- cho anh theo đuổi Jungwon nhé?

Jongseong thì thầm vào tai em một câu như thế trước khi xe bus dừng hẳn lại, anh mỉm cười bước xuống xe trước trong khi cậu vẫn còn đang load lại câu mà anh vừa nói.

Anh ấy muốn theo đuổi mình.

Khóe môi em cong lên từng chút một, và bước chân em trở nên vội vã. Em nhìn bóng lưng đang đi về phía trước, đột nhiên chạy thật nhanh đến phía Jongseong rồi dừng lại ở một khoảng nhất định, trước khi anh rẽ vào một con hẻm.

- Em đồng ý.

Em hét lên đủ để Jongseong nghe thấy, rồi người lớn hơn xoay người lại chỉ để nhìn em thêm một lát nữa trước khi trở về nhà, và trước khi luyến tiếc khi phải rời xa cậu, người lớn hơn đã chạy đến bên Jungwon vén tóc mái em sang một bên, hôn chốc lên vầng trán của em rồi chạy như bay với câu chúc ngủ ngon. Jungwon đứng đó như trời trồng, sau đó lại bật cười trong hết sức ngớ ngẩn.

Em sắp có người yêu rồi đấy.

-----------------------------------

Một câu chuyện khác, vẫn kỳ lạ và hơi xàm. Vì mình cũng không rõ mình viết cái gì luôn ấy ╥﹏╥ mình xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro