Mèo con, mau khỏe lại nào | Sungwon |

Sunghoon hoảng hốt nhận ra rằng ngày hôm nay bé nhỏ của hắn vẫn chưa đến đánh thức hắn dậy như mọi khi, điều đó khiến hắn thấy bất an vì em chưa bao giờ thức dậy muộn vào những khi có lịch trình như thế này. Với lấy chiếc điện thoại ngay bên cạnh gối của mình hắn cần phải kiểm tra lại thời gian, rồi khi màn hình hiển thị thời gian làm hắn giật mình. Bé nhỏ hôm nay có chuyện gì rồi đúng không?

- Sunoo, Niki tỉnh dậy hai đứa đi đánh thức những người còn lại đi nhanh lên.

- bình tĩnh đi anh, Jungwon còn chưa đánh thức chúng ta mà.

Sunoo đáp lại hắn với giọng nói ngái ngủ của mình, rõ ràng là cả nhóm đều đã quen với việc trưởng nhóm của họ sẽ đánh thức họ đúng giờ chạy lịch trình.

- ngay lập tức, hoặc chúng ta sẽ trễ. Nhanh lên.

Sunoo bật dậy khi nhận ra giọng nói của hắn lạnh tanh, và Niki cũng nhận ra điều đó cả hai nhanh chóng đứng dậy để làm theo yêu cầu của người anh lớn. Còn Sunghoon thì sang kiểm tra giường của người nhỏ hơn, chiếc chăn quấn quanh cơ thể nhỏ bé che cả khuôn mặt xinh xắn của em, chỉ để lộ ra một chút màu tóc đỏ em nhuộm cho đợt comeback này. Sunghoon vỗ nhẹ lên tấm chăn, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể để gọi người nhỏ hơn tỉnh lại, nhưng người nhỏ hơn không đáp lại anh dù chỉ là một tiếng động nhỏ.

Hắn bắt đầu lo lắng hơn khi người nhỏ hơn vẫn chẳng chịu lên tiếng, vội vàng luồn tay vào tấm chăn hắn hoảng hốt bởi cái chạm nóng hổi của em.

- Jungwon...

Hắn kéo chăn ra khỏi người em kéo tấm rèm sang một bên để ánh sáng lọt vào, những tia sáng kéo đến chiếu vào khuôn mặt xinh xắn của em nhưng không bình yên như mọi khi. Đôi lông mày cau lại khó chịu, miệng nhỏ xinh khó khăn hóp lấy từng ngụm không khí. Park Sunghoon đau lòng áp tay lên trán em để kiểm tra thân nhiệt của người nhỏ hơn một lần nữa, rồi hắn nhận ra bé nhỏ của hắn bị ốm mất rồi.

- Sunghoon hyung, các hyung dậy rồi ạ.

Niki trở lại phòng sau việc đánh thức các thành viên như hắn yêu cầu. Sunghoon gật đầu với nhóc rồi lại ra tiếp một yêu cầu nữa, mà đối với nhóc và các thành viên khác đó là một tin tức cực kỳ đáng sợ. Jungwon - leader đáng tin cậy của họ đã bị ốm. Niki hoảng hốt chạy đến như để xác minh đều mà hắn vừa nói, Jungwon trông chật vật và đáng thương như những chú mèo con vậy.

- em sẽ báo cho anh Heeseung.

Cậu nhóc nói thế và Sunghoon đồng ý, bởi vì Heeseung là anh cả của họ anh sẽ biết nên làm gì tốt nhất vào lúc này.

Sau một vài phút các thành viên đã tập hợp ở căn phòng lớn nhất ký túc xá, nhìn trưởng nhóm của họ chật vật trong cơn ốm. Họ đã thông báo với quản lý và quản lý nói rằng họ sẽ đến đó nhanh nhất có thể.

- Jungwon sẽ ổn thôi Sunghoon à.

Jake đặt tay lên vai Sunghoon an ủi cậu bạn, vì từ nảy đến giờ sắc mặt của hắn trông cực kỳ tệ, và tay hắn vẫn luôn nắm chặt lấy tay em vừa luôn miệng bảo xin lỗi em vì hắn không chăm sóc tốt cho em. Nhưng Jake không biết là Jungwon em ấy có nghe thấy không nữa, mọi người đã cố đánh thức em nhưng em không tỉnh lại, em vẫn chật vật với cơn ốm của mình. Thật đau lòng khi thấy cậu em trai bé bỏng của mình chật vật như thế.

Jake đã hi vọng trong đợt quảng bá này sẽ không ai bị bệnh hoặc bị thương, vậy mà giờ đây trưởng nhóm của họ đang nằm đây với cơn sốt cao.

- Em có thể ở nhà hôm nay không?

Sunghoon ngẩng đầu rời mắt khỏi bé nhỏ của hắn để nhìn vị anh cả của họ, Heeseung biết hắn đang lo lắng nhiều như thế nào và anh cũng thế. Jungwon là đứa em trai bé bỏng của anh, người bạn anh có thể tâm sự cùng tất nhiên anh cũng rất muốn ở nhà để chăm sóc em. Nhưng đáng tiếc là không thể, và Jungwon khi em ấy tỉnh lại em cũng sẽ không cho phép việc đó xảy ra. Họ là người của công chúng họ không được phép suy nghĩ ích kỉ như thế, cho nên Heeseung đã khướt từ lời đề nghị của Sunghoon, không cho hắn có cơ hội để nài nỉ thêm nữa.

Sunghoon cúi thấp đầu thất vọng, hắn vuốt ve gò má nóng hổi của em thở dài một hơi trước khi để quản lý của họ đưa em đến bệnh viện. Còn hắn thì phải tập trung vào phần trình diễn của mình, mà không có bé nhỏ của hắn bên cạnh mình.

- Sunghoon à, Jungwon sẽ ổn thôi nên đừng có ủ rủ như thế nữa. Engene sẽ thấy lo lắng hơn nếu thấy em như vậy đó.

Heeseung an ủi Sunghoon một lần nữa, khi đã yên vị trên xe để đến địa điểm ghi hình. Quản lý đã giải quyết vấn đề đến muộn của họ vì sự cố phát sinh không mong muốn. May mắn là nhà đài cũng không làm khó cả nhóm, họ thông cảm về điều đó.

- em biết mà, chỉ là không có em ấy ở đây em thấy lo lắng lắm.

Sunghoon xoa hai bên thái dương của mình, hắn thật sự đang rất lo lắng vì bé nhỏ của hắn không ở đây. Em luôn là người động viên hắn mỗi khi lên sân khấu biểu diễn, em luôn là người quan tâm đến những biểu hiện và cử chỉ nhỏ nhất của hắn, em luôn bên cạnh hắn để giúp hắn bớt lo lắng hơn nhưng giờ thì em lại chẳng có ở đây. Quan trọng hơn hắn còn lo rằng không ai có thể chăm sóc em tốt hơn hắn, hắn không tự nhận việc mình giỏi chăm sóc em ấy nhưng đúng là hắn đã luôn chăm sóc cho em từ những ngày đầu tiên.

Hắn biết tất cả thói quen và sinh hoạt của em, hắn sợ khi em tỉnh lại sẽ cảm thấy cô đơn khi không ai bên cạnh, hắn sợ không ai có thể dỗ được em ăn món cháo trắng nhạt nhẽo hay phải uống mấy viên thuốc đắng ngắt ấy.

- anh biết em đang rất lo lắng, nhưng Sunghoon à, Jungwon sẽ luôn bên cạnh em mà không phải sao?

Heeseung xoa đầu hắn, cố gắng động viên hắn nhiều hơn vì anh biết những nổi lo lắng của hắn.

- Jungwon luôn trong tim em mà Sunghoon.

Heeseung hoàn thành nốt câu nói của mình khi đến địa điểm ghi hình, Sunghoon nhìn anh rồi chạm vào ngực mình cảm nhận trái tim đang đập từng nhịp một, mỗi một lần đập là mỗi một lần hắn nhớ đến nụ cười của em. Hắn yêu em, và hắn sẽ luôn để em trong tìm mình. Cho nên việc hắn làm bây giờ là không để em phải lo lắng cho hắn khi tỉnh lại, hắn sẽ cố làm tốt hôm nay để về bên cạnh bé nhỏ của hắn sớm nhất có thể.

Buổi ghi hình đã được diễn ra thuận lợi, không có bất kỳ lỗi nào. Chỉ còn nốt phần trao giải nữa thôi hắn sẽ được về nhà, vừa rồi hắn nhận được tin em đã đỡ hơn và được chuyển về ký túc xá rồi. Hắn thực sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bé nhỏ của hắn đã ổn hơn rồi và em sẽ sớm khỏe lại mà thôi.

- nhanh lên nào, em muốn về nhà thật nhanh.

Sunghoon nói khi di chuyển đến sân khấu một lần nữa, các thành viên nhìn vẻ mặt của hắn không nhịn được mà cười ầm lên làm ai cũng phải liếc nhìn mấy lần. Hắn vì bị chọc nghẹo mà đỏ bừng hết cả mặt, trong đầu đang than rằng không có bé nhỏ ở đây anh bị ức hiếp nhiều quá. Về nhà nhất định phải mách em mới được.

Nghĩ đến đó thôi tâm trạng hắn cũng dần tốt hơn nhiều, và nó còn tốt hơn khi mc đọc tên nhóm chiếc thắng. Hắn xúc động đến nổi muốn bật khóc ngay lúc ấy nhưng đã kiềm lại được, hắn nhìn các fan hâm mộ bên dưới lại nhớ đến mèo con ở nhà. Tất cả đã cùng nhau cố gắng nhiều như thế nào, fan hâm mộ đã làm hết sức mình để mang về chiếc cúp cho nhóm để cho em Jungwon ở nhà có được món quà đáng quý như thế này. Hẳn là em sẽ vui lắm nếu biết được việc này, hắn sẽ kể cho em nghe về điều đó và cả việc hắn nhớ em nhiều như thế nào.

Một ngày thiếu vắng em thực sự quá khó khăn.

- JUNGWON ANH NHỚ EM!!!

Sunoo và Niki bật cười khúc khích trước người anh lớn khi đột nhiên anh hét lên như thế, không phải chỉ mỗi Sunghoon mà cả nhóm ai cũng nhớ bé leader nhiều lắm. Hôm nay là một ngày dài và trống vắng khi thiếu đi leader của họ. Người mà lúc nào cũng luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho họ, em luôn động viên mọi người thật nhiều, trao cho họ những câu từ khen ngợi khi có thể. Vậy nên khi thiếu vắng em họ trở nên lúng túng và bối rối lắm, lời chào không khớp lắm vì không có em ở đó bắt nhịp, không có em mèo con ở đây mọi thứ thật trống trải.

Nhưng sớm thôi họ sẽ về nhà và nói với em những chuyện tuyệt vời mà fan đã dành cho em, cho nhóm. Và sẽ cùng em ăn thật nhiều món ngon, hi vọng em sẽ lại thật nhanh. Leader bé bỏng của họ.

- Jungwon à...

Jay là người gọi tên Jungwon nhanh nhất sau khi tất cả trở về ký túc xá, anh hét ầm lên và chạy đến phòng mà trưởng nhóm đang nghỉ ngơi, bỏ lại các thành viên khác với các lắc đầu phía sau.

- Chúng ta dành chiếc thắng rồi.

Jay tươi cười dúi chiếc cúp sáng bóng vào tay em, Jungwon nhìn chầm chầm chiếc cúp với đôi mắt sáng ngời, em biết mọi người đã cố gắng nhiều như thế nào vào ngày hôm nay mà. Điều đó thật tuyệt vời, mặc dù em không thể có mặt ở đó nhưng em cũng rất vui vì tất cả.

- cảm ơn mọi người nhé, cũng xin lỗi mọi người nữa...

- em ngốc đấy à.

Sunghoon gõ nhẹ lên trán em khi nghe em nói thế, bé nhỏ của hắn sao lại đi xin lỗi cơ chứ. Em đâu có lỗi đâu, bệnh tới đâu ai muốn chứ.

- Jungwon à, việc của em bây giờ chỉ cần là nghỉ ngơi cho tốt rồi quay lại thôi. Còn lại để anh lo là được rồi.

Sunghoon nói tiếp, trong suốt cả một ngày dài cuối cùng hắn đã có thể nở một nụ cười đúng nghĩa. Nắm lấy bàn tay nhỏ của em Sunghoon hôn lên đó, bỏ mặc cả những ánh mắt khinh bỉ dành cho mình đến từ các thành viên khác, Sunghoon kéo ôm vào cái ôm của mình sau nụ hôn đó.

- bé nhỏ của anh, anh mới là người xin lỗi vì để em bị ốm như thế này. Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với anh, anh đã trải quả mọi thứ mà không có em. Nhưng anh đã vui hơn sau khi nghe tin em đã ổn, và hạnh phúc khi các fan dành cho chúng ta nhiều yêu thương như vậy.

Sunghoon ngừng lại cười khúc khích, dùng một tay luồn qua mái tóc đỏ rực của em nhỏ, chôn mặt mình vào hõm cổ của em hít lấy hít để mùi sữa tắm ngọt ngào mà em luôn yêu thích.

- Jungwon à, bé nhỏ của anh hãy mau chóng trở lại với anh nhé. Anh sẽ hạnh phúc hơn khi có em trải qua mọi thứ cùng anh.

Cuối cùng Sunghoon buông người nhỏ hơn ra, đặt lên môi em một nụ hôn chứa đầy sự cưng chiều và nhớ nhung.

- bé nhỏ của anh phải khỏe lại thật nhanh đấy nhé, anh nhớ em lắm.

- cũng yêu em nữa.

Jungwon đỏ mặt gật đầu với lời nói của người em thương, bàn tay không cầm cúp khẽ đan vào tay người lớn hơn rồi siết chặt. Cả ngày hôm nay em cũng nhớ anh lắm, và yêu anh nữa.

-----------------------------------

Bonus:

Heeseung không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa trước cảnh tượng sến sẩm này, anh đã phải an ủi Sunghoon rất nhiều vào hôm nay và bối rối vài lần vì Jungwon không ở đó, lo lắng cho Jungwon và Sunghoon thật nhiều rồi đổi lại một tô cơm chó như này sao? Thật không công bằng mà.

- anh thật sự muốn đá Park Sunghoon khỏi ký túc xá.

- ngay đi anh_ Jake bật ngón cái tán thành ý kiến của anh cả.

- hai người nhắm Jungwon không dỗi rồi ngược lại đuổi hai người ra ký túc xá thì làm đi_ Jay đau khổ nói ra sự thật.

- em cần được xoa dịu tâm hồn đau đớn này_ Sunoo giả vờ chấm nước mắt.

- vâng, em cũng thế_ Niki buồn bã than vãn.

-----------------------------------

Jungwon à, hi vọng em hãy mau khỏe lại nhé. Mọi người ở đây chờ em quay lại, leader của chúng mình đã vất vả rồi.

Mọi người hãy cố gắng mang thật nhiều cúp về cho em mèo và ENHYPEN nha 🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro