Nhân vật phụ cũng có tình yêu | Sungwon | { 1 }

Ánh hào quang luôn thuộc về
nhân vật chính...
Còn nhân vật phụ có cái gì chứ?
Nhân vật phụ không có ánh
hào quang...
Cũng không có một gia đình
hạnh phúc...
Không có cuộc sống ấm no...
Nhưng nhân vật phụ cũng cần có
tình yêu.

✧༺♥༻

Park Sunghoon luôn tự hỏi những nhân vật chính thì như có tất cả mọi thứ trong tay, từ quyền lực, địa vị đến tình yêu vậy còn nhân vật phụ như hắn thì có gì? Sau đó lại tự cười chính bản thân mình, hắn là nhân vật phụ ngoài làm người đơn phương nữ chính, đến bao cát cho nam chính đánh đấm, số phận bi thảm bố mẹ bị tai nạn mất sớm, em gái bị cưỡng hiếp bởi em trai nam chính nhưng lại chẳng thể đòi lại công bằng cho em, còn phải quỳ xuống xin lỗi em trai nam chính vì hắn chẳng có quyền để mua được công lý, hắn không có được tình yêu từ nữ chính chỉ có thể nhận lấy sự thương hại sau cái mác trúc mã, một nhân vật phụ chỉ xứng đáng như vậy thôi. Đến cuối cùng sau khi nam nữ chính đã về bên nhau, cuộc sống của một nhân vật phụ như hắn vẫn luôn thảm hại như vậy. Chẳng lẽ đối với những người đã tạo nên hắn, vẫn luôn nghĩ rằng hắn không cần tình yêu sao? Không xứng đáng để có được những điều tốt đẹp nhất thuộc về riêng mình sao?

Sẽ chẳng bao giờ có được nó sao?

Thở dài một hơi hắn lắc mạnh đầu mình với một hi vọng nhỏ bé nào đó hắn có thể vứt bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, những suy nghĩ cấm sâu vào tâm trí ấy khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Tại sao nam phụ như hắn cứ phải luôn đâm đầu vào nữ chính vậy? Thậm chí, hắn còn không có một chút cảm tình nào với cô ta cả. Một nữ chính được tạo ra với vầng hào quang sáng chói, nhưng luôn gặp phải bất hạnh trong cuộc sống để nam phụ như hắn cứ phải đâm đầu vào bảo vệ cô ta. Hắn không muốn như thế cũng không có quyền kiểm soát chính mình, à... Hắn là nhân vật được tạo ra, nếu thích thì hắn có thể tồn tại còn không hắn có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Hệt như Kim Sunoo vậy.

Cái tên vốn xa lạ với người khác nhưng hắn lại nhớ vô cùng rõ ràng, một nam phụ như hắn cố chống lại sự tác động của tác giả, cậu ta không thích nữ chính liền bắt đầu phản kháng, cậu ta thích một cậu học sinh du học từ Nhật Bản đến tên là Nishimura Riki. Nhưng tiếc thật cả hai đều là nam phụ đứng ra bảo vệ nữ chính, dù cho có bị cô ta nhẫn tâm từ chối vẫn đưa ra sự chân thành của mình mà không oán than. Kim Sunoo phản kháng không thành công, chẳng những bị từ chối tình cảm còn bị tẩy chay trong ngay cốt truyện chính, cuối cùng là làm qua loa thành bạo lực học đường vô tình bắt nạt quá trớn mà chết, đến cuối cùng bị xóa sổ vĩnh viễn. Đó cái giá phải trả cho sự phản kháng.

Kim Sunoo thật đáng thương, chết đi với những vết thương vừa xấu xí vừa ghê rợn, mà trái tim cũng bị vỡ thành từng mảnh không cánh nào chấp vá, mà người cậu ta trao gửi hết thẩy tình cảm lại chính là người tiễn cậu ta lên thiên đường. Tác giả cho cậu ta kết cục bi thương vẫn chưa đủ thỏa mãng, cậu ta bị xóa khỏi truyện như chưa từng tồn tại nam phụ Nishimura Riki vẫn sống an nhàn, à không hắn ta cũng khổ sở như hắn nhưng ít ra hắn ta còn có anh trai Heeseung bảo hộ, dù có gặp rắc rối cũng có cách giải quyết không như hắn bất lực đến cùng cực. Đến cuối truyện hắn ta còn có thể quên đi tình yêu đơn phương đó, tìm hạnh phúc mới còn hắn vẫn nguyên vẹn cái tình yêu khốn nạn đó. Dù câu chuyện đã đi đến hồi kết, thế mà mỗi lần kỉ niệm gì đấy hắn lại phải tiếp tục xuất hiện để đóng vai phản diện bất đắc dĩ.

Nam phụ không có ánh hào quang, còn phải trở thành kẻ phản diện không hề muốn.

Lại một lần nữa hắn bất lực lắc mạnh đầu mình, hắn vẫn không thể tống suy nghĩ đó đi dù chỉ một chút. Đúng rồi nhỉ? Cấm sâu vào tâm trí và trái tim thì quên đi bằng cách nào được chứ. Bật cười như một kẻ ngốc Park Sunghoon tiếp tục bưng chồng sách nặng trịch lên xe đẩy, công việc thường ngày của hắn là xếp sách lên kệ sách ở thư viện. Ít ra thì tác giả vẫn còn cho hắn nhàn hạ sau khi hành xác hắn vô số lần.

- cậu không sao chứ?

Sunghoon vội vã hỏi cậu trai vừa bị hắn vô ý va trúng, cậu trai có vẻ ngã rất mạnh nên vành mắt đã đỏ hoe, làm hắn cứ cuống cuồng hết cả lên.

- này cậu có bị thương ở đâu không? Hay tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé?

- sách của anh... Đập vào chân tôi rồi.

Cậu trai nói khẽ vì trong thư viện không được phép nói lớn, hai mắt to tròn đỏ hoe ngước lên nhìn hắn trong phút chốc khiến trái tim hắn đập nhanh đến bất thường. Không phải chứ? Chẳng lẽ cái ngày hắn mong mỏi đấy sắp đến rồi chứ?

- tôi... Tôi dẫn cậu đến phòng y tế nhé?

- cũng được, nhưng mà anh cõng tôi đưỡ không? Đau quá à.

- cũng... Cũng được.

Sunghoon ậm ừ bỏ mớ sách lên trên xe đẩy rồi cuối người xuống để cậu trai kia leo lên lưng mình.

Không xong rồi, sao trái tim mình lại như thế chứ.

Sunghoon bàng hoàng nhận ra khi cậu trai ấy vòng tay ôm lấy cổ mình, trái tim hắn còn đập nhanh hơn ban nảy nữa. Điều này làm hắn nhớ đến Kim Sunoo đã bị xóa sổ kia, cậu ta nói tim cậu ta cũng đập rất nhanh khi gặp Nishimura Riki, sau đó thì cậu ta yêu rồi. Không phải là chính mình cũng sẽ vậy chứ? Nếu là lúc trước hoặc mới tầm năm phút trước chắc chắn hắn sẽ thấy vui đấy, nhưng bây giờ thì không hắn vừa nhận ra cậu trai này cũng là một nhân vật phụ như hắn. Cậu ta cũng thích nữ chính như hắn, nhưng mà lạ quá hắn chưa từng thấy cậu trai này lao ra bảo vệ cô ta như hắn và Riki. Vậy tại sao cậu ta lại có bản tên màu trắng thế?

- cậu ở đây nhé, tôi đi tìm cô y tế đến.

- ừm

Tác giả có thể để bà cô y tế đó đi đâu nhỉ? Đó là suy nghĩ của Sunghoon sau mười phút tìm kiếm khắp nơi, cơn bực tức của hắn cũng sắp lên đến điểm sao cứ mỗi khi nữ chính có chuyện thì cô ta sẽ luôn có mặc, còn những người khác thì không?

- Sunghoon em làm gì ở đây vậy?

- Thầy Jaeyoon, thầy đến phòng y tế giúp em với có người bị thương.

- ồ, thầy đến ngay đây.

May mắn còn có thầy Jaeyoon, biết vậy hắn đi tìm thầy ngay từ đầu cho rồi đỡ phải bở hơi tai đi tìm cô y tế kia.

- Jungwon em bị sao thế?

- anh hỏi anh ta là biết ngay.

Jaeyoon quan sát vết thương trên chân của Jungwon rồi mỉm cười xoa đầu em nhỏ, vết thương chỉ bị xước thôi không quá nghiêm trọng nhưng bởi vì cuốn sách đó khá nặng nên khiến chân bị đau, có lẽ là ít vận động hôm nay sẽ tốt hơn một chút. Sunghoon nghe xong mới thở dài nhẹ nhõm, vài ngày nữa lại kỉ niệm bộ phim này rồi lỡ như Jungwon mà bị thương thì có phải hắn lại gánh thêm một phần tội lỗi, trong mắt các bạn xem phim hay không? Mà dù có hay không trong những phần trước hắn vẫn chưa từng thấy cậu lần nào. Rốt cuộc cậu được tạo ra vào thời điểm nào thế?

- Sunghoon à, có chuyện gì đã xảy ra với Jungwon nhà anh vậy?

- ý anh là sao ạ?

- đây là em trai cùng cha khác mẹ của anh, Yang Jungwon.

Jaeyoon mỉm cười giới thiệu em trai mình cho Sunghoon biết, mà lúc này Sunghoon chỉ biết đánh vào trán bất lực bây giờ nhân vật phụ lại tăng thêm một người, được tạo ra vào lúc nào thì anh không biết nhưng gia thế thì phải gọi là không phải hạng xoàng. Sim Jaeyoon gia đình nhà họ Sim so với gia đình nam chính chỉ có hơn chứ không có kém, lúc này hắn lại thấy đời bất công hơn hẳn. Vì sao cùng là một cuộc đời nam phụ mà hai người đều sống trong sung sướng, có người bảo hộ còn hắn lại thê thảm đến vậy? Nếu đã cho hắn sống thê thảm như vậy thì tạo ra hắn với khuôn mặt đẹp trai này để làm gì vậy? Thà để hắn xấu xí đi còn hơn.

- Sunghoon?

- à, em đang xếp sách lên xe đẩy, do sách nhiều quá em không thấy em ấy đến cho nên mới va vào em ấy.

- ra là vậy, Jungwon à có phải là em lại đi đứng bất cẩn không?

Jaeyoon nghe xong đầu đuôi sự việc thì gõ đầu em nhỏ một cái, Jungwon uất ức bĩu môi hờn dỗi trông như một em bé mèo con nhỏ nhắn, xinh xinh mà mỗi khi có thời gian rảnh hắn vẫn thường hay xem trên mạng. Dễ thương hơn cô nữ chính mà hắn cứ đâm đầu vào nữa, nữ chính so với Jungwon không bằng một góc! Chính là như vậy đó!

- em đó cứ mỗi lần anh nói vậy là em lại giận dỗi.

Jaeyoon lại cóc vào trán em nhỏ một cái nữa lần này Jungwon bĩu môi một cái, hai má hồng hồng khiến Sunghoon như muốn ngất tới nơi. Sống kiếp nam phụ lần đầu tiên Sunghoon mới chân chính cảm nhận được trái tim mình, sự rung động trong cảm xúc của chính bản thân khiến Sunghoon mới cảm nhận được đâu mới gọi là thích, đâu mới gọi là rung động thật sự. Hắn không bị kiểm soát nữa mà có thể tự mình nhận ra đâu mới là người mình thích, cũng giống như Kim Sunoo trước kia vậy. Đó là lý do cậu ta bất chấp tất cả thay đổi cốt truyện. Chính là như vậy, khao khát một tình yêu thật sự chứ không phải bị kiểm soát.

- bây giờ anh phải đi rồi, Jungwon có muốn đi c-

- để em đưa em ấy về lớp.

- ồ, vậy giao Jungwon cho em đấy nhé.

Jaeyoon cười trước khi rời khỏi phòng thì xoa đầu em nhỏ một cái.

- em muốn anh cõng hay là dìu em đây?

Sunghoon đến ngồi xuống chiếc ghế mà Jaeyoon vừa ngồi dùng giọng nói dịu dàng của mình để hỏi em nhỏ, Jungwon chậm chạp nhìn anh gò má bỗng chốc thành màu đỏ như quả cà chua, Sunghoon liền bật cười vì độ dễ thương của em nhỏ mà chẳng để ý đến bảng tên của em đã đổi sang màu vàng. Và cả bảng tên của chính mình. Chỉ có Sim Jaeyoon đứng sau cửa là nhìn thấy, đôi mắt anh cong lên như hình trăng khuyết trên tay là chiếc điện thoại vẫn còn sáng bừng.

Không phải bất cứ ai cũng cần có tình yêu sao?

Sunghoon dìu Jungwon về tới lớp em mới vỡ lẽ hóa ra em cùng lớp với Kim Sunoo trước kia, còn là ngồi ở chỗ cậu ta khi trước nữa đây là sự trùng hợp thần kỳ gì vậy?

- cảm ơn anh đã dìu em về lớp, em biết tên anh được không ạ?

Sunghoon thật sự muốn bật cười, anh Jaeyoon đã bao nhiêu lần gọi tên hắn rồi mà em nhỏ này lại không biết sao? Dễ thương quá vậy?

- anh là Park Sunghoon hừm..._ Sunghoon ngừng lại để ngó lên bảng tên lớp _ hơn em một lớp. Có gặp khó khăn gì thì tìm anh nha.

- vâng... Vâng ạ.

Dễ thương quá!

- anh về lớp đây, hẹn gặp em vào ngày mai.

- vâng ạ, hẹn gặp lại anh vào sáng mai ~

Cách em vẫy tay cũng thật là đáng yêu, Sunghoon lại cười. Hôm nay hắn cười nhiều thật đấy, có phải là vì hắn cảm nhận được tình yêu thật sự rồi không nhỉ? Nhưng rồi như thế thì sao đây, nụ cười trên môi hắn lại vụt tắt hệt như ngọn đèn trước cơn gió lớn. Hắn vẫn là một nhân vật phụ và Jungwon cũng thế, hắn lại còn là nam phụ trong hàng ngũ bảo vệ nữ chính một cách điên khùng, với Jungwon có thể là cậu mới được tạo ra cho phần kỉ niệm mới này chăng? Hắn thật sự không biết cũng không biết phải mò từ đâu để tìm hiểu về cậu, nhưng dẫu sao thì hắn cũng chẳng thay đổi được gì. Nam phụ vẫn là kẻ bị kiểm soát, không... Hắn rõ ràng là một con rối.

Một con rối thì không có quyền quyết định cuộc đời của chính mình.

- này, anh bị đuôi à.

Mãi nghĩ về việc đó Sunghoon lại va phải một người khác, hôm nay xui thật chứ va phải người ta tận hai lần.

- tôi xin lỗi, cậu... Kim Sunoo?

Hắn mở to mắt nhìn từ trên xuống dưới người trước mặt, cậu chàng tên Sunoo kia cũng bất ngờ không biết vì sao người lạ biết tên mình.

- này sao anh biết tên tôi?

Chuyện này đúng là bất ngờ!

Sunghoon vội nhìn bảng tên người nọ, một màu vàng đập thẳng vào mắt cậu ta ấy thế mà biến mất xong thì trở lại với thân phận là nhân vật chính? Tác giả muốn làm cái quái gì nữa đây? Khoan đã, cái này rốt cuộc là sao vậy?

- tôi... Tôi xin lỗi, tôi đi đây.

Có chuyện gì đã xảy ra thế này, Sunghoon gác tay lên trán chuyện hồi nảy gặp ở trường vẫn luôn đeo bám trong tâm trí hắn. Kim Sunoo bị xóa bỏ sau khi phản kháng, chống đối tác giả giờ đã được trở lại còn với thân phận là một nhân vật chính, tác giả là có dụng ý gì? Trong phần mới này hắn vẫn sẽ chỉ là một nhân vật phụ hay còn là với một thân phận mới? Là một bộ phim mới sao?

- không phải chứ.

Sunghoon tự bất ngờ với suy nghĩ của chính mình, nếu tính thì hắn được tạo ra chắc cũng tới phần phim tới năm rồi, nếu cứ để hắn phá đám nam nữ chính mãi chắc khán giả xem cũng ngán lắm. Vậy nên tác giả mới bắt đầu làm phần phim mới? Sunghoon tựa người vào thành giường, cảm thấy suy nghĩ của mình cũng không phải vô lý, cũng có sức thuyết phục lắm. Nhưng Kim Sunoo là nam chính vậy thì còn nữ chính sẽ là ai? Jungwon sẽ là nam phụ tranh giành với Kim Sunoo sao? Vậy hắn sẽ là gì trong bộ phim đây? Nhưng hắn ước tác giả có thể cho hắn là nhân vật phụ tầm thường, không nằm trong tốp người ngu ngốc đâm đầu bảo vệ nữ chính thêm lần nữa.

Hắn có thể bảo vệ Jungwon dù chỉ một chút. Dù hắn có đối mặt với nguy cơ bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi bộ phim này. Làm ơn đi, hắn quá mệt mỏi để phải đâm đầu vào việc tranh đoạt rồi, hắn muốn sống thật bình thường, bảo vệ Jungwon mà thôi. Kỳ lạ thật, dù chỉ mới là chút rung động nhỏ nhưng hắn lại muốn bảo vệ em nhiều đến vậy, như thể hắn yêu em từ lâu rồi vậy.

Kỳ lạ thật.

- Sunghoon à, dậy đi.

Gì thế này, Sunghoon bật dậy bởi tiếng gọi của ai đó vang lên bên tai mình. Tâm trí thì nghĩ một nẻo còn hành động lại đi một nẻo, hắn đang không biết mình ở đâu nhưng cơ thể hắn thì đang kẹp cổ một ai đó xa lạ.

- Park Jongseong, mày dám phá giấc ngủ của tao hả? Đáng chết lắm bạn ạ!

Park Jongseong là ai vậy? Sunghoon nghĩ rồi đột nhiên như nhớ ra cái gì đó hắn mới vỡ lẽ, vậy là bộ phim đó đã bắt đầu rồi. Không biết hắn sẽ là gì đây nhỉ? Nhưng rõ ràng cuộc sống của hắn đã tốt hơn trước, phòng ngủ của hắn rất rộng rãi và tuyệt hơn nữa là hắn có bạn. Hắn có một người bạn từ thuở bé, tên là Park Jongseong ( Sunghoon biết được do những tấm ảnh trên bàn đối diện giường ngủ).

- làm ơn, mắc oán nó vừa nhé, mày mà cái đứa bảo tao phải gọi mày lúc tám giờ sáng để đến cuộc hẹn cùng Jungwon cơ mà?

Jongseong gào lên cố thoát khỏi gọng kìm của đứa bạn, mặt mũi nó đỏ bừng vì thiếu khí. Còn thân thể Sunghoon thì đang vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để chăm chút lại cho bản thân, trong khi tâm trí hắn thì lại đang bất ngờ đến mức phải thốt lên vài câu chửi thề. Nếu như hắn có thể là nam chính thì sao? Đó là suy nghĩ vụt qua sau khi hắn đứng trước cửa nhà sỏ đôi giày hàng hiệu, Park Jongseong đứng bên cạnh hắn không ngừng luyên thuyên đủ thứ, mà nếu hắn còn nhớ rõ thì hắn hiện tại chính là bạn của Jungwon, anh trai hàng xóm yêu thầm em từ hồi còn bé xíu.

- mày thích em nó tới độ mà ai lại gần em thôi là mày lại muốn đục mặt người ta.

Park Jongseong nói vậy.

- thế em Jungwon có nhận ra chưa nhỉ?

Tâm trí hắn nghe bản thân mình nói vậy, giờ thì hắn chắc rằng rất có khả năng mình cũng là một nam chính rồi.

- mày biết đó, Jungwon và Sunoo là bạn thân, mà Riki em họ tao nói là em Jungwon ngây thơ đến độ tưởng mày thương em nó như anh trai ý.

Gì, có cả Riki nữa à? Thế thì rốt cuộc đây là bộ phim kiểu gì thế?

- à mà, mày phải cẩn thận nha anh Heeseung mà biết mày cua em ổng thì mày không toàn thây đâu, ông đó là chúa cưng em trai đấy.

Lee Heeseung ở đây là anh của Jungwon ư? Vậy còn anh Jaeyoon.

- lẹ cái chân lên em Jungwon lại dỗi mày giờ.

Jongseong nhắc nhở " thân thiện ", hắn ậm ừ rồi chạy như bay ra sân nhà lấy xe đạp chạy một mạch ra ngoài phố. Đường xá chẳng khác mấy so với bộ phim cũ, hay nói đúng hơn bối cảnh như bê từ bên đó qua bên này tác giả bí ý tưởng hả? Nhưng thôi kệ ở cạnh em Jungwon là được.

- anh đến trễ năm phút.

Jungwon phồng má giận dỗi đưa đồng hồ đến trước mắt hắn trong khi hắn thở hồng hộc vì đạp xe quá nhanh, lạy chúa hắn tưởng hắn sắp ngủm tới nơi rồi. Mà kệ đi trông em hôm nay còn xinh hơn ngày hôm qua nữa, bảng tên của em cũng chuyển sang màu vàng rồi này hào quang nhân vật chính.

- anh xin lỗi mà, anh chở em đi ăn cà ri nhé?

- hai suất thì đi.

- mười suất cũng được nhà anh giàu mà.

Sunghoon xoa đầu em nhỏ, mái tóc màu xanh mềm mại càng làm khuôn mặt em trong dịu dàng hơn hẳn. Em xinh xắn quá đi mất.

- xì, em chưa có muốn thành heo đâu.

- ừ, không thành heo nhưng thành mèo.

Mèo con của anh.

Vậy là tác giả thật sự làm một bộ phim mới rồi. Sunghoon hắn đây có thể là một nhân vật chính, hơn nữa nếu như có thể cùng em Jungwon ở bên nhau thì cũng tuyệt mà nhỉ?

-----------------------------------

Tobe continue...

3492 từ cho Sungwon { 1 }>

Chắc m.n biết mình lấy ý tưởng từ đâu rồi ha ° ͜ʖ ͡ – ✧

Mà m.n có nhận ra ai là tác giả cho bộ phim chưa nhỉ? Mình không hề giấu tác giả đâu, và vì sao tác giả lại có mặt trong bộ phim thì là vì tác giả có khả năng đi vào truyện nha.

Trong fic Sunghoon chỉ lớn hơn Jungwon có một tuổi thôi, và suy nghĩ của Sunghoon lúc đang trong tình tiết sẽ được tách riêng, ý mình là kiểu ẻm suy nghĩ một nẻo mà hành động thì khác á, là tác giả chỉ điều khiển hành động cơ thể thôi.

Riki, Sunoo bằng tuổi với Jungwon, còn Heeseung là anh em cùng cha khác mẹ với Jungwon. Jungwon theo họ mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro