Niki và Riki | Nikiwon |
Yang Jungwon có hai người bạn ngoại quốc là người Nhật Bản. Một người tên là Nishimura Niki là anh trai sinh trước hai phút, còn người còn lại là Nishimura Riki em trai sinh sau hai phút. Hai người ấy là anh em sinh đôi nên trông vô cùng giống nhau, đến mức mà bác sĩ còn phải lẫn lộn mấy lần trong những ngày mẹ Nishimura còn ở bệnh viện, chẳng ai phân biệt được đâu là Niki đâu là Riki cả. Và cho đến tận bây giờ cũng chưa có ai phân biệt nổi Niki và Riki, người ta cứ nghĩ càng lớn thì hai người sẽ có nét gì đó khác nhau dù chỉ là nhỏ thôi, nhưng kỳ lạ là cả hai lại càng ngày càng giống nhau.
Bởi vì thế mà ba mẹ Nishimura phải thêu hẳn tên hai đứa con lên trên ngực áo để mà phân biệt hai đứa, nhưng Niki và Riki không chấp nhận việc đó nên cứ mỗi khi thêu xong là đổi áo cho nhau mặc, ba mẹ cũng hết cách không thêu nữa mà khổ lắm. Không thêu chính là không sao phân biệt cho nổi, ấy là cho đến khi Niki và Riki lên đại học năm nhất. Lần đầu tiên có người phân biệt được hai người.
- cậu là Niki đúng không? Đăng ký vào hội học sinh, tôi là Yang Jungwon hội trưởng hội học sinh, sau này cậu sẽ là thư ký của tôi.
Khoảnh khắc mà Jungwon chỉ tay vào người Niki và nói đúng được ai mới là Niki, cả hai đứa đều vô cùng bất ngờ mà không chỉ là hai đứa ngay cả người anh trai thân thiết cũng phải bất ngờ.
- bây giờ không có thời gian để nói chuyện, cậu trước hết đi theo tôi đã.
Jungwon nói rồi kéo Niki đi một mạch bỏ lại Riki cùng người anh còn đơ người kia ở phía sau. Cả hai đều đang nghĩ vì sao Yang Jungwon lại có thể dễ dàng nhận ra ai mới là Niki, trong khi chỉ mới gặp nhau đúng hai mươi phút ở buổi phỏng vấn hội học sinh cơ chứ? Không lẽ Yang Jungwon có siêu năng lực?
- trước hết thì Niki cậu nhỏ hơn tôi một tuổi cho nên gọi là Jungwon hyung là được rồi, hôm nay anh Jongseong nghỉ nên cậu giúp tôi soạn cái mớ đó nhé, đơn giản lắm tôi giúp cậu.
- ờ.
Niki nhún vai mang đống tài liệu đến bàn cho Jungwon hướng dẫn mình cách soạn tài liệu, đúng là cũng đơn giản thật Jungwon chỉ một lát là Niki tự biết đường làm hết mọi thứ rồi. Tính ra việc trong hội học sinh cũng nhàn, à cũng không nhàn lắm lúc Niki soạn xong mọi thứ rồi mà Yang Jungwon vẫn còn vùi đầu vào ghi ghi chép chép, trông cái bộ dạng bĩu môi, phồng má kia của cậu ta kìa. Cũng đáng yêu phết đấy chứ. Lớn hơn nó một tuổi mà nhìn kiểu nào nó cũng thấy người ta như bé hơn nó cả bốn tuổi ấy, trông mềm mềm trắng trắng như bánh mochi mẹ nó hay làm.
- Jungwon... Ừm.. Jungwon hyung, anh có cần em giúp gì nữa không?
- để anh xem đã, em chờ chút nha.
Trông tướng chạy cũng đáng yêu nhỉ?
Niki bỗng nhiên bật cười vì chính những suy nghĩ của mình, lát nữa về nhà phải nói cho em trai mình biết mới được.
[ anh ] - Riki.
Cơ mà chắc là không cần đâu nhỉ? Vừa mới nghĩ đến thì em trai nó nhắn tin tới rồi, đúng thật là...
[ có chuyện gì? ] - Niki.
[ làm sao mà cậu ta nhận ra trong chúng ta ai mới là Niki vậy? ] - Riki.
Đúng nhỉ? Bấy giờ nhìn tin nhắn em trai gửi đến nó mới nhớ đến việc này, hôm phỏng vấn nó với Yang Jungwon ngồi trong phòng nói với nhau tận hai mươi phút đồng hồ, vậy thì nguyên do gì mà cậu ta lại có thể biết ai mới là Niki trong khi chỉ mới gặp được Riki vào hôm nay?
- hiện tại thì không còn gì cả, em có tiết thì cứ về trước đi. Ngày mai lại đến, anh giới thiệu thành viên cho em.
- cũng được thôi, à mà...
- còn chuyện gì nữa sao?
Jungwon ngẩng đầu lên với đôi má ửng hồng, Niki đột nhiên thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
- không... Không có gì, đừng làm quá sức.
- anh biết rồi, em về nhé!
- ờ... Ờ.
Cậu ta có má lúm, Niki xoay người ra khỏi cửa và nghĩ như thế. Má lúm của cậu ta thật là đáng yêu!
- anh!
Riki vừa nhìn thấy bóng dáng anh trai mình lấp ló ở cầu thanh thì nhiệt tình vẫy tay thu hút sự chú ý, Niki tặc lưỡi lắc đầu mấy cái trông vô cùng bất lực. Chẳng phải cách dễ để phận biệt hai đứa nhất là việc này sao, nếu để ý kỹ một chút thì Riki hiếu động hơn Niki nhiều, mặc dù những lúc đi chung với nhau cả hai đều trầm mặc nhưng mà Riki vẫn có chút hoạt bát hơn hẳn cơ mà? À đúng rồi, chắc cái anh Jungwon gì đó nhận ra điều này nhỉ?
- làm sao mà vẫy tay như thằng hâm thế? Cái đầu hai đứa mình là chói nhất cái sân này rồi.
Niki cốc đầu em trai một cái, quả đầu vàng của hai anh em nhà nó là sáng nhất cả cái sân trường chỉ toàn màu đen này rồi, còn vẫy vẫy tay gây chú ý nữa. Đúng là hết nói nổi.
- anh có hỏi cái anh Jungwon đó v-
- không có hỏi.
Niki nhún vai khoác vai em trai đi thẳng một mạch ra căn tin, làm Riki mừng hụt cậu nhóc cứ nghĩ anh mình phải hỏi ra nguyên do cho mình chứ. Ai dè.
- chào Niki... Ờm Riki.
Heeseung mờ mịt nhìn hai người trước mặt mình, rồi ai mới là Riki đây?
- nó là Riki.
Riki tinh nghịch chỉ tay vào Niki mà nói là Riki, mặt thì lanh tanh như thể không có hứng thú gì với cuộc sống. Niki thì đảo một vòng mắt, nhưng cũng không nói gì thêm khiến Heeseung bực hết cả mình. Đúng lúc đó thì có người giải quyết cơn khủng hoảng thay Heeseung rồi, một đôi mắt mèo ló qua sau vai Riki cười với Heeseung, lạy chúa Heeseung có thể đổ nếu người đó cười thêm một tý nữa thôi đấy.
- em là Riki mà, sao lại nói Niki mới là em.
Riki giật mình nhìn cái người vừa mới nói, đây là Yang Jungwon đây mà.
- anh... Anh... Ở. .. Đâu xuất hiện thế?_ Riki lấp bấp.
- anh biết ngay mà, hai em cũng dễ nhận ra thôi.
Jungwon cười vuốt ve cầm mình, đôi mắt mèo lấp lánh nhìn qua hai anh em sinh đôi trước mặt mình.
- Niki trầm lặng hơn Riki này, mặc dù lúc hai người xuất hiện cùng nhau thì cả hai đều trầm lặng, nhưng anh có thể nhìn thấy trong đôi mắt của hai em...
Jungwon nói rồi ngừng lại một chút. Em nhìn Riki, mắt mèo cười đến híp lại cong cong như trăng khuyết.
- mắt Riki to hơn, mắt Niki thì nhỏ hơn một chút. Còn có Riki khá hoạt bát nên nhìn mắt em như có nhiệt huyết dâng trào ấy, còn Niki thì mắt của em ấy lâu lâu anh cứ nhìn như kiểu ẻm vô hồn luôn...
- chỉ vậy?
Heeseung mờ mịt hỏi em nhỏ.
- không chỉ thế đâu ạ, chuyện đó cũng không hẳn vì đôi khi mắt Riki cũng vô hồn y chang Niki vậy. Cách dễ nhất để biết ai trong hai em ấy là Riki thì phải dựa vào ừm...
Jungwon lại im lặng, lần này hình như là đang suy nghĩ gì đó.
- mùi hương ạ!
- mùi hương?
Heeseung mở to mắt nhào lên người hai anh em sinh đôi hít, ngửi như một chú cún con. Nhưng mà hít ngửi một hồi anh cũng chả ngửi ra được mùi gì.
- Niki có mùi bạc hà, còn Riki có mùi đào.
Jungwon cười nghiêng nghiêng đầu, để lộ lúm đồng tiền xinh xắn của mình, mà không biết có hai trái tim đang vì mình mà hẫng một nhịp.
- anh... Ngửi được hả?
Riki hỏi Jungwon trong khi đang cố gắng làm cho nhịp tim mình trở lại bình thường, hình như nó bắt đầu đập hơn nhanh.
- ừ, anh có ngửi được dù không nồng lắm nhưng mà mũi anh thính.
Jungwon chỉ mũi mình tự hào mà, đúng là mũi của em hơi bị thính đó nha. Dù là ở khoảng cách xa em vẫn có thể ngửi được mùi trên cơ thể của người đó. Nhưng đó chỉ là một cách nhỏ để phân biệt hai anh em đó thôi, cách dễ nhất là tính cách của hai anh em nhà này. Riki thì nghịch ngợm nếu đứng trước mặt người khãc nhất định sẽ hành xử như anh trai của mình. Còn nếu là đi chơi với riêng Niki em ấy mới hoạt bát đúng với con người em ấy, việc này thật là vô tình mà Jungwon biết được.
Em ban đầu cũng không phân biệt được hai người này đâu, nhưng có lần em đi học thêm về quyết định ghé sang quán mỳ của nhà Sunoo hyung vô tình gặp hai người họ. Riki ở một bên luyên thuyên nói mãi không ngừng nghĩ, mắt em ấy sáng long lanh luôn nhìn rất đáng yêu. Còn Niki thì chỉ im lặng lắng nghe hết tất cả mọi thứ, lâu lâu mới chen vào nói vài câu cùng với Riki. Còn có Riki thích ăn bánh cá, còn Niki không thích ăn bánh cá. Niki cao hơn Riki hai centimet, tóc Riki dài hơn một chút, còn có giọng của hai người nữa. Giọng Niki rõ ràng là trầm hơn Riki một chút, vậy mà không ai nhận ra sao?
- mũi em thính ghê, anh chả ngửi được mùi gì.
Heeseung ngán ngẩm nói với Jungwon khiến em nhỏ cười còn tươi hơn.
- khó ngửi là đúng rồi, tụi em xịt có chút xíu.
Riki ngồi xuống ghế đối diện Heeseung mà nói. Tụi nó xịt có chút nước hoa thôi, đúng là mũi người ta thính ghê, này là siêu nhân luôn rồi.
- mà anh không để ý sao, anh Heeseung?
- để ý cái gì cơ?
- Giọng Niki trầm hơn.
Heeseung đến là nể phục cái đó mà cũng được luôn sao? Anh nghe giọng hai đứa nhãi con này y như nhau ấy.
- anh cứ nghe kỹ lại đi.
Jungwon vỗ vai anh cười rồi bỏ đi mất tiêu, chỉ chừa lại ba gương mặt ngơ ngác.
- anh ta là siêu nhân đáng yêu.
Riki ôm ngực mà nói, tim vẫn còn đập nhanh vì nụ cười của người nọ. Niki cũng chẳng khá hơn là bao, nụ cười đó cũng làm cho Niki mê mẫn.
- Riki à, anh nghĩ chúng ta phải làm cái gì đó thôi.
- hai đứa định làm cái gì cơ?
Heeseung ngốc nghếch hỏi hai đứa em, nhưng chỉ nhận lại hai cái suỵt cùng nháy mắt từ Riki và Niki. Jungwon ơi, lại giúp anh phân biệt hai tên nhãi con này với. Sao chúng nó đột nhiên giống hệt nhau thế này?
- bí mật.
Bí mật.
Nếu là lúc trước Yang Jungwon sẽ có hai người bạn đến từ Nhật Bản còn bây giờ thì...
Yang Jungwon có hai em người yêu đến từ Nhật Bản. Việc phân biệt Niki và Riki đã dễ dàng hơn gấp nhiều lần.
- Mèo con ơi, anh học xong chưa?
- Riki đấy hả, vẫn chưa xong đây này, giúp anh với.
Jungwon nhìn Riki với đôi mắt long lanh như chứa cả vũ trụ của mình nhìn em người yêu, Riki nhìn xong mà muốn mềm nhũn cả tim không nói nhiều liền chơm lên má Jungwon mấy cái.
- gì dợ, đừng có chơm má anh nữaaaa
- bỏ Wonie ra, Nishimura Riki.
- Niki ơi, cứu anh với, anh sẽ chết chìm trong mới này mất.
- ai kêu anh hôm qua đi chơi về muộn làm chi.
Niki mắng yêu Jungwon một tý rồi cũng mò sang giúp người yêu soạn bản thảo cho buổi tiệc của trường.
Cách phân biệt thứ nhất, Niki gọi là Wonie còn Riki gọi là mèo con.
- Niki à, mệt thì nghỉ tý đi em, em đã học cả ngày rồi.
Jungwon nhìn Niki cấm đầu vào sách vở từ sáng đến tối mịt thì đau lòng muốn chết, liền chạy đến khuyên Niki nên nghỉ ngơi. Nhưng khi thấy Riki ngồi bấm điện thoại bên cạnh, thì Jungwon liền chống nạnh.
- Riki em đã học bài chưa đấy hả?
- mèo con sao anh thiên vị thế? Em cũng cần nghỉ ngơi mà.
- em có học đâu mà đòi nghỉ ngơi hả?
- đã vậy thì em học cho anh coi.
Rốt cuộc là ngồi trong lòng Riki xem cậu nhóc học bài, còn Niki thì lườm Riki bằng đôi mắt tóe lửa.
Cách phân biệt thứ hai, Niki thì được đối xử nhẹ nhàng hơn vào kỳ thi, còn với Riki thì.... Haizzz.
Nói chung là còn rất nhiều điểm để phân biệt hai đứa lắm, kể từ sau khi hai đứa có bồ nhưng mà lười kể thêm nên không thèm kể nữa, mọi người tự suy diễn thêm đi nhé. Jungwon đi ăn bánh cá với Riki và đi uống cacao với Niki đây ~
-----------------------------------
2301 từ cho Nikiwon.
Chap này không ai xem là tui thấy đúng luôn đấy, chính tui cũng thấy nó kỳ cục và xàm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro