Thiên thần | Heewon |
Anh muốn bảo vệ em
Thiên thần duy nhất trong lòng anh
✧༺♥༻✧
" Anh ơi, anh có muốn trở thành anh trai của em không? "
" Anh ơi, đây là bạn của em đó. Mấy anh tốt lắm anh cũng thử làm quen với họ nhé? "
" Anh ơi, hôm nay anh có cảm thấy vui vẻ không? "
" Anh ơi, anh có thích đàn không? "
" Anh ơi, hát cho em nghe đi "
" Anh ơi, anh có thương em không? "
" Anh ơi... Em lạnh quá "
Jungwon à...
" Anh ơi, anh hết thương em rồi sao? Anh Heeseung ơi "
- Jungwon à.
Park Jongseong xoa xoa hai bên thái dương của mình, liếc nhìn người con trai vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng trên giường, mắt anh đã sớm phủ một làn nước nóng hổi, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy chăn như điểm tựa cuối cùng của mình.
- Jungwon đâu rồi, Jongseong?
Jongseong lắc lắc cái đầu đau nhức của mình, trái tim thì đau nhói khi nghe thấy Heeseung nhắc về cái tên Jungwon.
- em ấy ngủ rồi.
Em ấy đã ngủ một giấc thật dài, mà không ai biết được bao giờ em sẽ tỉnh lại.
- anh ngủ đi.
Nói rồi Jongseong đứng dậy cố đẩy Heeseung nằm xuống giường trở lại, kéo chăn lên cho anh không bị lạnh rồi mới ra cửa rời khỏi phòng.
- anh ấy sao rồi?
Bên ngoài cửa phòng còn có rất nhiều người khác đứng đó, khuôn mặt ai cũng hiện đầy sự lo lắng cả. Và vẫn như mọi khi Jongseong lắc đầu như để nói rằng, người trong kia chẳng hề ổn chút nào và ngay cả bọn họ cùn thế, chẳng ai trong số những người có mặt ở đây thật sự ổn kể từ ngày hôm đó. Cái ngày mà họ mất đi một người bạn, một tri kỉ, một người em trai nhỏ bé, tốt bụng. Em chết vì chính cái thứ được mọi người thích nhất ở em - sự tốt bụng.
- em nhớ anh Jungwon quá...
Niki khẽ nói ra tiếng lòng của mọi người, đã quá lâu rồi không ai nhắc đến tên của em trong căn nhà. Một phần là vì trái tim đau âm ỉ mỗi khi nhắc đến, và cả sự hận thù tràn ngập trong họ có thể khiến bọn họ thất hứa với em, nhưng lý do thật sự cho việc không ai nhắc đến em đều là vì Heeseung, người anh trai được Jungwon yêu thương nhất trần đời, và cũng là người mà Heeseung dành toàn bộ thời gian của mình cho em. Họ sợ rằng Heeseung sẽ làm điều gì đó dại dột, thế nên họ đã luôn ở bên cạnh anh từ sau hôm ấy. Nhưng họ biết, mình không thể lấp đầy tình yêu bên trong trái tim của anh được.
- anh ấy cần phải chấp nhận mọi chuyện, như thế mới có thể buông bỏ được.
Jaeyoon nắm lấy sợ dây chuyền mà lần cuối cùng Jungwon làm cho mình, giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má dù Jaeyoon có nói ra mấy lời an ủi ấy, nhưng chính anh cũng chẳng chấp nhận rằng anh đã mất đi đứa em trai mình yêu quý nhất. Một Jungwon đối với thế giới này luôn tràn ngập tình yêu và vị tha.
- Jaeyoon, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.
Sunghoon khẽ ôm lấy Jaeyoon vào lòng thì thầm câu nói mà Jungwon vẫn luôn nói với họ những khi họ có chuyện không vui, và giờ đây Sunghoon sẽ thay em nói điều đó. Cũng như an ủi chính bản thân mình vậy.
- mọi chuyện sẽ ổn thôi, thiên thần đã về với trời, trên ấy sẽ chiếu cố Jungwon thay cho chúng ta.
Jongseong nói tựa lưng vào cánh cửa phía sau mình, nhìn vào tấm ảnh cuối cùng mà anh còn giữ lại. Một cậu nhóc với đôi mắt mèo to tròn, sáng ngời khi lần đầu tiên được chụp ảnh cùng với những người mà em yêu thương, nụ cười đó vẫn còn ấm áp và xinh đẹp dưới ánh nắng vàng óng ngày hôm đó. Cái má lúm sâu hoắm đáng yêu vẫn còn ở đó mỗi khi em cười, nhưng giờ đây đã chẳng còn ai nghe thấy mấy tiếng cười khúc khích, giòn tan của em nữa. Chỉ còn lại bức ảnh đã nhuốm màu kí ức còn đọng lại trong trái tim mỗi người, về hình bóng của một Jungwon đáng yêu đến mức nào.
Hãy chiếu cố Jungwonie bé nhỏ của con nhé!
Sunoo đứng lặng im bên cạnh Jongseong chấp hai tay lại cầu nguyện cho người em trai nhỏ. Vì Jungwon xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.
- về phòng ngủ đi, anh Heeseung sẽ không sao đâu.
Jongseong nói với mọi người lần cuối trước khi anh trở về phòng của mình, mọi người đều đang kiệt sức, và cả bản thân anh cũng thế nữa. Hãy để cho đêm nay cơ thể lẫn tâm hồn được nghỉ ngơi sau những ngày đau buồn, Jongseong tin là Jungwon muốn họ làm thế. Vì em luôn là vậy.
- Heeseung hyung...
- Sunoo à, dẫn Niki về phòng và ngủ đi được chứ? _ Sunghoon đặt tay lên vai cậu em nhỏ, mỉm cười mệt mỏi.
- vâng, Sunghoon hyung.
Sunoo gật đầu cậu nhóc quay sang nắm lấy tay Niki để dẫn cậu em nhỏ vào phòng đánh một giấc cho vơi đi cơn mỏi mệt, Sunghoon đứng đó nhìn mọi người đều trở về phòng hết rồi mới kéo Jaeyoon về phòng cùng mình. Đêm nay rồi sẽ qua mau thôi.
Nhưng, có kẻ vẫn tham lam muốn níu lấy những kỉ niệm xưa...
Heeseung mở cánh cửa bí mật trong phòng mình, nơi mà không bất cứ ai biết đến kể cả Jungwon. Nơi đó chứa đầy những bức ảnh, những bức tranh mà Heeseung đã tự tay mình dán lên hình ảnh về người mà anh thương nhất trên đời, anh miết nhẹ lên từng tấm hình trên đó cảm nhận từng chút một những dòng hồi tưởng ngắn ngủi còn được ở bên em, Heeseung không thể nào sống mà thiếu em dẫu chỉ là một phút. Vậy mà giờ đây, anh đang phải sống khi thiếu vắng em cả đời này. Thật tàn nhẫn, số phận vì sao luôn đối với Heeseung như vậy? Thả anh vào bóng tối vô tận, ban phát những lời nguyền rủa độc án xuống tấm thân này, rồi lại ban cho anh một tia sáng hi vọng, để rồi khi anh nghĩ rằng đêm đen sẽ không còn đeo bám mình nữa, thì số phận lại cướp đi ánh sáng dẫn đường duy nhất của anh.
- Jungwon à, vì sao cứ phải là anh vậy?
Heeseung nói một câu như thế khi nhìn vào tấm ảnh chụp rõ nụ cười ấm áp của Jungwon vào một ngày hè oi bức, Heeseung còn nhớ rất rõ hôm ấy mình đèo em trên chiếc xe đạp con con mà Jongseong vừa mới được mẹ mua cho, để mà đi khắp phố phường nhộn nhịp trong cái nóng của mùa hè như thiêu đốt. Em Jungwon ngồi ở yên xe sau, hai tay nhỏ ôm lấy eo anh nói cười ríu rít không ngừng nghỉ, em thật đáng yêu Jungwon của anh. Vậy mà giờ anh lại chẳng nghe được tiếng cười nói nào phát ra từ thân thể nhỏ bé ấy nữa, em của anh đã trở thành nắm tro tàn trong cái hủ trắng nhỏ nằm ở phòng Jongseong rồi.
- Jungwon à, em thật sự cứ như thế mà đi sao?
Heeseung lại khóc một lần nữa trong chính những hồi ức của mình, một Yang Jungwon xinh đẹp, ấm áp, lương thiện đến mức đáng thương. Em bị chính sự lương thiện của mình giết chết, cái thứ mà em luôn tự hào ấy, chính cái sự lương thiện đến quá đáng ấy mà Heeseung đã mất đi thiên thần nhỏ bé của mình, thậm chí anh còn chưa trao được lời yêu thương đến thiên thần của anh nữa. Thế mà em đã mãi nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp ấy, một giấc ngủ thiên thu dài đằng đẵng. Anh ước gì đây chỉ là một câu chuyện cổ tích, chỉ cần anh đủ tình yêu để hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, em sẽ tỉnh lại và trở về với anh.
Nhưng đây nào phải câu chuyện cổ tích mà em vẫn hằng mộng mơ, đây là đời thật chẳng có một kỳ tích nào mở ra cho anh cả.
Jungwon à, đêm nay lại là ngày anh thức trắng vì nhớ em.
Heeseung soi tay mình dưới ánh trắng sáng từ cửa sổ, những ngón tay gầy gò, xanh xao. Bên bàn tay trái ở ngón trỏ là một chiếc nhẫn bạc sáng bóng, đó là thứ cuối cùng em để lại cho anh vào ngày hôm ấy. Nó đã nhuốm máu của chính em và lời biệt ly em trao gửi.
- Jungwon à, nếu có một ngày được gặp lại em. Anh chắc rằng anh sẽ nói yêu em đầu tiên.
Heeseung hôn lên chiếc nhẫn trên tay mình, nhắm nghiền đôi mắt đỏ hoe hằn tơ máu, để rồi bỏ lỡ thứ ánh sáng xanh mát phát ra từ chiếc nhẫn bạc kia.
Chiếc nhẫn phát ra một thứ ánh sáng dịu kỳ, khi mà anh tuyệt vọng nhất nó sẽ cho anh thực hiện một nguyện vọng sâu thẩm trong tim anh.
Jungwon à, em thật ngây thơ khi tin vào những câu chuyện ấy.
Em nói thật mà, vì trong lúc em cô đơn nhất em đã ước rằng có một người nào đó ở bên em, thế rồi chiếc nhẫn sáng lên và rồi em tìm thấy anh này.
Thế sau này khi anh tuyệt vọng, chiếc nhẫn có thực hiện nguyện vọng cho anh không?
Chắc chắn là có rồi vì anh là người tốt mà, Heeseung của em.
- Heeseung hyung, dậy đi.
Heeseung tỉnh lại bởi tiếng gọi quen thuộc, đôi mắt nặng trĩu mở ra để bắt gặp khuôn mặt của Niki gần trong gang tấc.
- Niki à, em nhuộm lại tóc hồi nào thế?
Heeseung lầm bầm một câu khi nhìn thấy mái tóc mới hôm qua là màu tím của thằng nhóc thì hôm nay lại chuyển sang một màu đen tuyền, Heeseung ghét màu đen.
- anh bị sao thế? Đi học nhuộm màu cho bị đuổi hay gì? Anh không dậy thì muộn học ráng chịu nhé.
Nói rồi cậu nhóc phóng ra khỏi phòng ngay tấp lự, bỏ lại Heeseung vẫn còn đang chới với trong những câu từ phát ra từ cậu nhóc. Đi học ư? Bọn họ đã tốt nghiệp hơn một năm rồi cơ mà?
- anh còn ngồi thừ người ra đấy là sao? Em giận anh bây giờ đó.
Anh còn ngồi đó nữa hả? Tin em giận anh không?
Heeseung quay đầu thật nhanh đến tiếng nói vừa phát ra, rồi ngỡ ngàng khi trông thấy gương mặt thân thuộc kia. Một đôi mắt mèo to to đáng yêu vẫn luôn sáng ngời, mà Heeseung thường hay bảo rằng hình như sao trời rơi cả vào mắt em rồi. Đôi gò má ửng hồng nhàn nhạt phồng lên vì giận dỗi, cơ thể nhỏ nhắn trong bộ đồng phục trắng đen năm nào, cùng mái tóc một màu nâu mềm mại. Đó là Jungwon, thiên thần duy nhất trong lòng anh.
- Jungwon à...
- anh thật là, tối qua bận viết văn gì gì đó nên giờ mới vậy p-
- anh yêu em.
Người nhỏ hơn rơi vào vòng tay âm áp của Heeseung, bên tai vọng lời yêu đến từ người lớn hơn. Đôi gò má em nhỏ bỗng chốc đỏ bừng như hai quả cà chua ngoài sau vườn, em áp má mình lên đôi vai đang run của Heeseung cũng khẽ thì thầm nói với người lớn hơn.
- em cũng yêu anh nữa.
- Jungwon à, anh yêu em, như cách mà Sunghoon yêu Jaeyoon vậy. Anh yêu em như thế đó, chứ không phải kiểu anh em đâu nhé, và anh nhớ em lắm Jungwon của anh.
Thiên thần duy nhất trong lòng anh.
Tiếng cười khúc khích thân thuộc vang lên trong vòng tay mình, cái tiếng cười giòn tan của em khiến những giọt nước mắt đã cố kiềm nén của Heeseung tuôn ra như suối, anh đã chờ quá lâu để có thể nghe được tiếng cười của em rồi.
- em cũng thế, Heeseung.
Anh đã tuyệt vọng đến bước đường cùng vì phải sống mà thiếu đi em, nhưng một lần nữa anh lại có được em rồi. Jungwon à, người anh yêu nhất trên cõi đời này.
Thiên thần của anh.
-----------------------------------
Jongseong đứng dưới màn mưa trên tay là cây dù nhuốm màu đen tang thương, bên cạnh anh là Sunghoon đang ôm lấy Jaeyoon khóc nức nở như một đứa trẻ. Quỳ xuống trên nền cỏ âm ướt là một Kim Sunoo nhỏ bé với tấm lưng run lên bần bật, bên cạnh cậu nhóc là một Niki chết lặng không thể khóc thêm một lần nào nữa. Đôi môi khô khốc của nhóc cứ khép rồi lại mở mà chẳng thể nói được thêm một lời nào.
- kết thúc rồi.
Jongseong đặt cái hũ xuống trước mặt Sunoo và Niki, xoa đầu hai đứa em của mình rồi mỉm cười. Nụ cười dịu dàng như tìm lại được bình yên, nhưng đôi mắt anh thì lại đong đầy sự xót thương.
Jungwon và Heeseung đều đã ra đi vào một ngày mưa buồn.
Mang theo những mảng kí ức tốt đẹp đến bên kia thế giới.
Heeseung đang đi tìm thiên thần của anh ấy.
-----------------------------------
- anh ơi, anh có thể làm anh trai của em không?
Một đứa nhóc nhỏ nhắn với chiếc má lúm xinh xắn, đưa tay ra với anh hỏi anh có muốn làm anh của cậu nhóc hay không. Và vì chúa, nụ cười của cậu bé khiến trái tim nguội lạnh của Hi Thừa lần đầu thấy ấm áp.
- tất nhiên rồi, nếu em không chê anh.
- vậy từ giờ anh làm anh trai em nhé?
- ừ, anh là Lý Hi Thừa. Còn em, thiên thần nhỏ?
- em là Lương Trinh Nguyên.
Họ đến thế giới mới để làm lại từ đầu.
-----------------------------------
2427 chữ cho Heewon.
Một ngày không vui đối với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro