Tình yêu thật kỳ lạ | Jaywon | ~ | Sungwon |
Tình yêu là một thứ kỳ lạ mà không ai có thể hiểu rõ và lý giải được, nó là một bài toán mà phải dùng cả cuộc đời mới tìm ra được đáp án, mà có khi dù đã đánh đổi cả một đời cũng chẳng tìm ra một lời giải đáp nào. Và Sunghoon cũng thấy như thế.
- Bác à, hôm nay vẫn ra ngắm hoa ạ?
Sunghoon mở rèm cửa sổ phòng bệnh để ánh nắng lọt vào phòng thấp sáng căn phòng, xóa đi sự u ám bên trong. Trên giường bệnh là một ông lão đã sáu mươi tuổi, đang mỉm cười ngắm nhìn người nhỏ hơn còn say giấc bên cạnh giường mình. Nếu như là người ngoài thì có thể cho rằng, ông ấy là ông của người kia nhưng sự thật thì không phải thế. Họ là bạn đời của nhau, người nhỏ hơn kia đã mắc phải một căn bệnh mà không ai tìm ra được cách để chữa khỏi. Sunghoon không biết người ta gọi nó là gì, nhưng cậu trai ấy đã mãi dừng lại ở độ tuổi hai mươi, ý cậu là về ngoại hình lẫn sức khỏe của cậu ấy. Chứ nếu tính tuổi thì năm nay người nhỏ hơn đã năm mươi tám tuổi rồi.
- Lát nữa đã Sunghoon à, đợi khi nào Jungwon tỉnh dậy chúng ta mới đi.
- Vâng, vậy cháu đi lấy nước cho ông nhé?
- Ừ, cháu đi đi.
Đợi câu đồng ý của ông, Sunghoon mới cầm bình nước đi ra ngoài trước khi rời khỏi hẳn, cậu còn ngó vào phòng xem một lúc nữa mới rời đi. Đó chính là lý do vì sao Sunghoon thấy tình yêu thật kỳ lạ. Những ngày đầu tiên khi cậu tiếp nhận chăm sóc cho ông ấy, cậu cũng như bao người cho rằng Jungwon là cháu của ông. Cho đến khi cậu nhìn thấy hai người hôn nhau, Sunghoon đã bị sốc vì điều đó và với tư cách là một người anh ( cậu cho là thế) cậu đã tìm gặp Jungwon. Để rồi tá hỏa khi nhận ra người ngồi trước mặt mình còn lớn tuổi hơn cả mình, với khuôn mặt trẻ con đó nhưng Jungwon đã năm mươi tám tuổi rồi.
Nghe rất khó tin nên cậu đã đòi Jungwon cho mình xem vài bằng chứng, khi ấy Jungwon chỉ mỉm cười như thể cậu ấy đã quen với việc này, rồi chậm rãi lấy trong túi ra hàng loạt các giấy tờ tùy thân thứ mà Jungwon luôn mang theo bên người mình, ngoài chiếc điện thoại và những hủ thuốc khác nhau để cho ông uống khi bệnh tái phát. Đó là lần đầu tiên Sunghoon cảm thấy tình yêu là thứ khó hiểu nhất trần đời, còn thấy ghen tỵ với Jungwon nữa vì cậu ấy có thể sống, với khuôn mặt xinh đẹp này cùng với sức khỏe ở tuổi đôi mươi đến rất nhiều rất nhiều năm về sau mà không cần lo ngại bất cứ thứ gì.
Nhưng Jungwon không thích điều đó.
- Sunghoon à, sống như thế không có ý nghĩa.
Jungwon đã nói vậy rồi lại trở vào phòng chăm sóc cho ông, những hành động yêu thương và dịu dàng của Jungwon dành cho ông khiến Sunghoon lấy làm lạ và khó hiểu. Đối với một người khác nếu như mắc phải căn bệnh này, hẳn là họ đã đi tìm người khác để mà yêu rồi nhỉ? Đâu ai muốn chăm sóc một người già yếu, có thể sáng hôm nay còn cười nói nhưng biết đâu ngày mai lại chìm vào giấc ngủ vĩnh hằn thì sao? Đâu ai biết trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đâu, vậy mà Jungwon lại không rời bỏ ông để đi tìm cho mình một tình yêu mới một người nào đó có thể chăm sóc cho cậu.
Khó hiểu thấy đấy, Sunghoon tặc lưỡi châm nước ấm vào bình cho ông. Người trẻ tuổi bây giờ ước ao nhất chính là có nhiều tiền, có thể trẻ mãi không già, còn thích nhất là đá người khác. Tình yêu đích thực tìm mòn mỏi mà không có, vậy mà Sunghoon lại tìm được nó đã vậy còn đặc biệt đến thế này.
- Ông Jungwon dậy rồi ạ, ông Jongseong bảo với cháu là đợi ông dậy rồi mới đi ấy. Ông Jongseong bám ông là số hai thì không ai số một luôn.
Lúc Sunghoon quay lại phòng thì Jungwon cũng đã tỉnh dậy rồi, hai người đang ngồi nói chuyện với nhau về mấy chuyện hồi còn trẻ. Trông cả hai đều rất vui vẻ và hạnh phúc, điều đó cũng khiến cậu thấy vui vì cậu là điều dưỡng mà thứ khiến cậu hạnh phúc nhất, chính là nhìn thấy người mà mình chăm sóc được vui vẻ.
- Ông ấy bám ông từ hồi năm nhất đại học ấy chứ, bám tới tận giờ.
Jungwon cười đáp lời Sunghoon không quên ghẹo Jongseong đang ngồi trên giường bệnh kia, còn người kia nghe bạn đời mình nói vậy thì vờ giận dỗi bảo em đi về đi anh không thèm nói với em nữa, làm hai người cười muốn xỉu. Trông ông già thế thôi chứ tâm hồn ông còn trẻ chán, ông còn hay bày trò làm Sunghoon giật mình mấy lần vậy mà chẳng hiểu sao cậu chịu được mới tài chứ. Vì cậu là người thứ mấy chục trong cái danh sách điều dưỡng của ông rồi đấy, chẳng ai chịu nổi mấy trò đùa của ông cả. Thậm chí Jungwon còn chẳng hiểu vì sao Jongseong lại đột nhiên như thế nữa, cái này có được gọi là hồi xuân không?
Hồi trẻ thì trầm lắng, ấm áp còn về nhà thì lại như trẻ con nghịch ngợm, nũng nịu lắm lúc làm Jungwon cứ thấy lạ lẫm. Nhưng ai bảo mình yêu người ta quá làm chi, yêu anh quá thì anh có làm cái gì cậu cũng chấp nhận hết thẩy. Dù đôi khi cậu cũng hơi mệt về độ trẻ con của anh chồng lắm.
- thế em đi thật đấy nhé? Anh Sunoo bảo em sang dự sinh nhật con ảnh kia kìa.
- ơ em ơi...
Sunghoon cười còn to hơn lúc nảy nữa, ông Jongseong nay còn biết dỗi hờn nữa cơ, ông còn bĩu môi nữa trông đáng thương gì đâu.
- xì, em muốn bỏ anh, em đã đi lâu rồi nhé, dạo này cứ hở tí là đòi dỗi em cơ đấy làm Sunghoon cười vào mặt anh kia kìa.
- em lại cằn nhằn anh rồi.
Jungwon nhướn lông mày nhìn Sunghoon ý chính là " Đấy Sunghoon cháu thấy ông Jongseong của cháu không? Ông bảo thế mà gọi là cằn nhằn ông ấy cơ đấy ". Sunghoon lắc đầu đặt bình nước lên bàn, tình yêu khó hiểu và ông Jongseong cũng khó hiểu không kém.
- thôi, ông Jongseong với ông Jungwon đừng hờn dỗi nữa cháu nhịn cười không giỏi đâu.
- thằng nhóc này hay.
Lại thế nữa rồi đấy, ông Jongseong nghiến răng ken két sắn tay áo bệnh nhân lên chuẩn bị đục cho Sunghoon một phát, Jungwon thấy hai ông cháu hay chí chóe nhau suốt ngày tự nhiên thấy vui vui. Mặc dù cứ hở tý là ông nhà mình đòi đục vào mặt Sunghoon, hay Sunghoon cứ lâu ngày khịa ông thì hai ông cháu cũng xem như hợp tính nhau. Có hôm hai ông cháu còn bỏ Jungwon đi ngắm hoa, lúc về mắt Sunghoon đỏ hoe làm Jungwon lo gần chết. Lại hỏi thăm thì hóa ra ông nhà mình thêm mắm, thêm muối vô chuyện tình yêu của mình làm nhóc Sunghoon cứ phải sụt sịt, bảo cứ như là phim truyền hình dài tập phát trên tivi ấy. Mấy lúc đó Jungwon bất lực lắm mà đâu có biết nói sao, phải giữ tý thể diện cho ông nhà mình nữa chứ.
Với lại ông ấy kệ cũng đúng mà, không quá lâm li bi đát nhưng cũng đâu có đỡ hơn bao nhiêu. Nhất là vì cậu còn mắc phải căn bệnh không thuốc chữa, có cả hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người ao ước được như cậu còn Jungwon chỉ thấy nó như một lời nguyền rủa mà ông trời ban cho mình. Cậu vẫn sẽ mãi như vậy, dù ở độ tuổi nào đi nữa ngoại hình cậu cũng vẫn như thế rồi cậu sẽ phải chứng kiến những người mình yêu thương nhất rời khỏi mình. Jungwon không muốn điều đó xảy ra, nhưng cậu đã chứng kiến cảnh mẹ mình tự tử vào ngày mà cậu hai mươi tuổi.
Mẹ kể cậu nghe về sự thật, về lời nguyền rủa đáng ghét đang đè nặng lên tấm thân cậu và bà. Bà nói rằng mình không muốn sống một cuộc đời như vậy, nhìn từng người thân yêu của mình rời khỏi mình mà mình thì vẫn như thế sống tiếp, mẹ nói mẹ cô đơn mẹ sợ hãi vì phải sống như thế bà đã cố gắng để nuôi cậu lớn khôn. Rồi vào một ngày nắng hạ thật đẹp, mẹ đã ra đi với một nụ cười thật tươi trên mặt mình những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ hắt lên người bà, khiến bà trông thật bình yên và xinh đẹp. Đó lần đầu tiên Jungwon thấy sợ hãi nhiều đến vậy, vì thời điểm ấy cậu bắt đầu nhận ra một mai khi người cậu yêu già đi và rời bỏ cậu, còn cậu vẫn cứ như thế sống trên thế giới này nhưng lại cô độc một mình.
Jungwon sợ cô độc. Jungwon sợ phải yêu một ai đó, nhưng tình yêu là thứ đến không ai báo trước, Jungwon gặp và yêu Jongseong từ khi mới nhìn thấy anh lướt qua hành lang thư viện. Một Park Jongseong tràn đầy hơi thở thanh xuân, anh mỉm cười trước những bông hoa đang đua nở trên giàn hoa trước lan can hành lang, nụ cười ấm áp ấy in sâu vào tâm trí Jungwon cho đến tận bây giờ. Cậu yêu Jongseong, yêu nhiều lắm. Và cậu sẵn sàng kể cho anh nghe tất cả về con người cậu, những nổi lo lắng ập đến tâm trí cậu mỗi đêm khiến cơ thể cậu ngày càng mỏi mệt.
Nhưng Jongseong đã mỉm cười, anh lắm lấy tay cậu vào một ngày đông lạnh giá, đan mười ngón tay vào nhau và đặt lên trán cậu một nụ hôn chứa tất cả sự thành kính và trân quý.
- Dù sau này có ra sao đi nữa anh vẫn sẽ ở bên em Jungwon à, em cứ trẻ mãi như thế cũng chẳng sao cả, chỉ cần anh yêu em và em yêu anh là đủ rồi.
...
- Wonie à, dù tương lai anh có ra sao đi nữa anh chắc chắn mình sẽ luôn bên em.
...
- anh có thể là nắng, có thể là gió, có thể là bất cứ thứ gì miễn sao là tình yêu của anh, và cả hình bóng anh vẫn còn trong tim em vậy thì em sẽ không còn cô đơn nữa.
...
- còn nếu như em vẫn thấy cô đơn, vậy thì hãy nhìn lên trời cao nhé, những vì tinh tú đó sẽ đưa anh đến gặp em được không?
Jongseong là tất cả đối với Jungwon, anh cũng là trân quý của em. Thứ duy nhất trên đời này khiến em muốn ở bên mãi mãi.
Nhưng Jongseong vẫn phải già đi mà thôi, thậm chí những căn bệnh của tuổi già làm anh ngày càng kiệt quệ. Nhưng anh vẫn giữ lời hứa đó, vẫn nhớ rõ những câu mình nói với Jungwon vào hôm ấy, anh sẽ không bỏ rơi em đâu.
Nhưng em biết, anh vẫn sẽ rời bỏ em mà đi thôi.
- Jungwon à, em lại nghĩ cái gì thế hả?
Jongseong gõ lên trán cậu một cái, bấy giờ cậu mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Jongseong, Jungwon thầm trách bản thân mình thật tệ vì đã để anh lo lắng như thế, cậu nắm lấy tay anh lắc đầu và cố mỉm cười để anh không còn thấy lo nữa.
- em nghĩ gì hết, em chỉ đang nghỉ ngày mai chúng ta có nên đến nhà anh Sunoo không thôi.
- nếu thằng nhóc đó chịu dẫn con nó đến đây còn không anh chả đi đâu.
Jongseong hất mặt nói với Jungwon, cậu vẫn nắm chặt lấy tay lắc đầu nói mình sẽ truyền đạt lại lời anh cho Sunoo biết. Ông nhà cậu giận dai lắm, mấy năm trời không chịu gặp Sunoo chỉ vì Sunoo cưới và nhận con nuôi mà không cho Jongseong biết. Đến tận mấy chục năm rồi mà vẫn không chịu nguôi giận, hễ nhắc đến là lại cọc cằn. Jungwon hết cách.
- nếu mà nhóc nhà Sunoo đến, anh làm mai cho Sunghoon chứ nó ế thế anh thấy buồn.
Sunghoon đang ngồi bên cạnh nhìn hai người nói chuyện đột ngột nhắc tên mình thì đỏ bừng cả tai, nhưng trong lòng thì thấy một cổ ấm áp. Vì Sunghoon là trẻ mồ côi từ bé cậu không nhận được tình thương từ gia đình, có chăng cũng chỉ là sự quan tâm từ các cô các bác trong trại trẻ mồ côi thôi, nên giờ nghe ông Jongseong nói thế làm cậu thấy vui lắm. Ít ra còn có người quan tâm cậu ế chỏng trơ như thế này.
- anh ơi là anh, Jaeyoon bác sĩ khoa tim mạch thích Sunghoon đấy, anh làm mai bậy bạ nhóc đấy khô máu với anh đó. Em không can đâu.
- xì, anh nói em nghe nhé nhóc đấy có đem bao nhiêu đồ ngon, lời ngọt anh cũng không gã Sunghoon cho đâu. Em nhớ lần đầu anh vào viện nó định tán em không. Anh tức lắm chứ.
Jungwon và Sunghoon lại được phen cười ngất với Jongseong, ông nhà có tính ghen cần phải được quan tâm nhiều hơn.
- được rồi, hai bác cứ trò chuyện tiếp đi cháu đi lấy cơm trưa lát nữa sẽ lại đến.
- đi đi cho ông nhóc còn nói chuyện với Jungwon của ông.
- xì, ông đấy có ai giành ông Jungwon đâu mà ông sợ.
- ông thích thế đấy, đi lẹ đi.
- sao cháu chưa tăng xông mà chết đi cho rồi ý nhỉ?_ Sunghoon cào tóc vờ bực tức.
- phui phủi cái miệng, chết chóc không có được nói tùy tiện thế nhé.
- vâng, vâng, vâng cháu biết rồi.
Sunghoon quay đầu đi khóe môi cong lên một nụ cười, cãi nhau với ông mỗi ngày hiển nhiên trở thành thú vui của cậu rồi, và cả việc trò chuyện với ông Jungwon sau khi ông Jongseong ngủ say nữa. Cậu thật sự mong muốn ông Jongseong có thể khỏe lại, và ông muốn ông Jungwon không phải sống cô độc như trong suy nghĩ của ông vào những lần hai người tâm sự. Cậu muốn được chăm sóc và ở bên cạnh hai người nhiều hơn một chút. Nhưng cuộc đời này không đẹp như thế, cũng như cậu đã từng nói...
Hôm nay có thể ông vẫn còn cười nói, nhưng ngày mai có khi ông đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Và ông Jongseong cũng vậy.
- Ông Jungwon...
Sunghoon chạy đến ngay bên cạnh Jungwon, người đang thất thần nhìn mặt tường trắng xóa ngoài lành lang bệnh viện. Hai hàng nước mắt chảy xuống trên đôi gò má của ông, miệng ông mím chặt cố để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng mình.
Ông Jongseong đã ra đi mãi mãi vào rạng sáng hôm nay, với bàn tay vẫn đan vào tay ông Jungwon và trên môi là nụ cười hạnh phúc.
- Ông ơi, xin ông đừng quá đau lòng...
Sunghoon ôm lấy Jungwon nước mắt cậu cũng đã tuôn ra từ bao giờ, cậu vuốt ve tấm lưng run rẩy của ông như một lời an ủi. Và khi bên tai truyền đến âm thanh nức nở, nghẹn ngào của Jungwon trái tim Sunghoon như bị bóp nghẹn, đau đớn khó tả.
- Ông ơi, còn cháu ở đây mà... Cháu sẽ ở bên cạnh ông...
Tình yêu là một phép màu, là một diệu kỳ.
Ông Jongseong đã dùng cả phần đời của mình để ở bên cạnh Jungwon, dù anh có già đi thì trong trái tim anh cũng chỉ có mỗi một tình yêu dành cho Jungwon, nguyên vẹn như những ngày đầu. Và Sunghoon cũng muốn dành cả phần đời còn lại để thay ông Jongseong, ở bên cạnh bảo vệ Jungwon. Dù cậu cũng sẽ già đi, khi ấy Jungwon vẫn như thế với gương mặt tuổi hai mươi ngồi bên chiếc giường trắng tinh đó, Sunghoon cũng cam lòng.
Vì tình yêu là thứ diệu kỳ và khó hiểu lắm, người ta có thể bất chấp tất cả mà lao vào như con thêu thân.
- Hãy cho phép cháu trở thành ông Jongseong, ở bên cạnh ông cả một đời này...
-----------------------------------
Mình viết chương này xong cái thấy nó hơi xàm xàm sao ấy, mình xin lỗi nếu nó không hay nhé (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro