❗❗❗ Yêu em [ Jakewon ]


Cảnh báo: chap này có hơi...


༶•┈┈⛧┈♛♛┈⛧┈┈•༶

- tòa tuyên bố, Sim Jaeyoon kết án tù chung thân với hành vi cố ý giết người...

Tôi không còn nghe được tiếng vị chủ trì phiên tòa nói thêm một lời nào nữa, bởi nó chẳng còn nghĩa lý gì đối với tôi cả. Thứ hiện tại làm tôi chú ý hơn hết có lẽ là những dòng ký ức đang dần hiện lên trong đầu tôi, ký ức từ thuở còn bé xíu cho đến tận bây giờ khi tôi khoác lên người bộ đồ đơn sắc nhàm chán, và tiếp tới đây tôi sẽ chồn vùi chính mình tại nơi gọi là ngục tù.

- anh Jaeyoon...

Dòng ký ức của tôi bị cắt ngang bởi tiếng gọi trong veo của ai đó, tôi giương ánh mắt trống rỗng nhìn về phía thân ảnh gầy yếu ngồi trên chiếc xe lăn. Đó là Jungwon... Người cuối cùng mà tôi không xuống tay giết chết cũng là người... Mà tôi thương nhất trên đời này.

- Jungwon à, anh không còn là người yêu tốt bụng của em nữa rồi.

Tôi mỉm cười với em nhưng thật ra thì tôi còn không cười nổi trước đôi mắt đỏ hoe kia, em của tôi khóc đến nổi nấc nghẹn từng tiếng, mặt em đỏ bừng lên với hơi thở ngắt quãng. Tôi lo cho em lắm nhưng không thể thoát khỏi vòng vây của cảnh sát được, và cả tội lỗi đang bùa vây lấy tôi nữa. Tôi cũng chẳng dám đối diện với em thêm lần nào nữa... Bởi chính tôi là kẻ mang những người em yêu thương nhất, rời khỏi thế gian này.

- này anh cảnh sát, trông tôi có giống tội phạm không?

Tôi vuốt mặt cố gắng ngăn nước mặt mình rơi xuống chậm chạp ngồi xuống đối diện một anh cảnh sát, trên đồng phục của anh ta có đề tên là Park Sunghoon.

- trông không giống.

Hắn ta đáp lại một câu ba chữ lạnh tanh... Nhưng đúng như ý của tôi.

Sim Jaeyoon tôi sống ba mươi năm trên cuộc đời với khuôn mặt của một người thiện lương, nhưng đằng sau khuôn mặt đó là một con ác quỷ thực thụ. Nhưng không phải ác quỷ nào cũng độc ác ngay khi mới sinh ra đời... Chỉ là cách mà thế giới này đối với nó như thế nào, mới khiến nó trở nên đen tối và độc ác đến vậy. Sim Jaeyoon hoàn toàn phù hợp với điều đó. Tôi cười với suy nghĩ của chính mình, tạm thời gác lại những cảm xúc phức tạp về em, tôi bắt đầu ngẫm lại cuộc đời mình.

Từ khi tôi còn là đứa trẻ ngây ngô và hồn nhiên với những thứ xung quanh mình. Một Sim Jaeyoon đối với thêd giới này là cả một sự hiếu kỳ không cách nào che giấu được, tôi tò mò về tất vả mọi thứ xảy ra trên đời này, tất thẩy mọi thứ xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi hỏi bố từ đâu mà những bông hoa xinh đẹp trước nhà lại nở rộ xinh đẹp đến thế, tôi hỏi mẹ vì sao người ta có thể may ra những bộ đồ trang trọng đến vậy, tôi hỏi bà về những trang truyện cổ tích thơ mộng rằng hoàng tử và công chúa sẽ hạnh phúc bên nhau cả đời sao ạ? Tôi hỏi ông về những tấm gỗ thơm mùi trầm hương mà ông cực kỳ yêu thích, tôi hỏi ông nó đến từ đâu và ai đã phát hiện ra chúng. Tôi hỏi bác hàng xóm về những chú chim nhỏ mà bác nuôi, vì sao mỗi ngày chúng cứ hót ríu rít phiền phức đến thế. Tôi hỏi cụ bà sống ở đầu khu phố vì sao bố tôi chẳng bao giờ mua thịt, nhưng nhà tôi lúc nào cũng có những món thịt thơm nức mũi. Tôi hỏi những chú cảnh sát cao to rằng vì sao bố mẹ tôi lại bị bắt. Họ đáp " Bố mẹ cháu là một con quái vật " Vậy nên cháu cũng là quái vật đúng không?

- không, cháu là một đứa trẻ ngoan.

Không, chú đang nói với một con quỷ rằng nó rất ngoan~ chú thật là tốt bụng~ chú Yang.

Chú sẽ chẳng bao giờ biết rằng đứa trẻ ngoan trong lời nói của chú lại có sở thích quái đản đến vậy đâu. Sim Jaeyoon thích nhất là nghe tiếng động vật kêu thảm thiết khi mình hành hạ chúng, những tiếng kêu đau đớn làm dây thần kinh trong người hắn như có điện giật, vừa kích thích vừa đáng thương. Nhìn những ánh mắt tròn xoe lấp lánh một tầng nước mỏng kia mà xem, thật đáng thương làm sao nhưng mà chúng càng đáng thương thì hắn mới càng thấy hứng thú, càng thêm thú vị. Nhưng một việc làm mãi rồi cũng chán, hắn cần một cái gì đó kích thích hắn hơn thế nữa. Và đó là ngày mà ác quỷ thực thụ ra đời. Sim Jaeyoon mười tám tuổi với nụ cười ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng cùng cưng chiều, một người con trai ấm áp biết cách chiều chuộng người mà mình yêu, một kẻ mang trên mình chiếc mặt nạ thiện lương xuất hiện.

Hắn tiếp cận những người mà hắn cho rằng khi họ đau khổ nhất, đau đớn nhất thì sẽ là thời khắc xinh đẹp nhất, diễm lệ nhất. Cũng là lần đầu tiên hắn biết đến khuôn mặt đẹp trai của mình còn có giá trị hơn nhiều so với tiền tài và danh vọng, vì chỉ cần khuôn mặt này thôi hắn nắm trong tay tất vả mọi thứ. Người ta cho hắn những thứ hắn muốn và hắn trả lại họ những thứ họ xứng đáng được nhận, hắn có một núi tiền nhuốm đầy máu và rượu vang đỏ. Họ có những vết dao đâm trên cơ thể xinh đẹp, một khung cảnh thật tuyệt đẹp làm sao. Nhưng đáng tiếc là chẳng ai còn sống để hắn tiếp tục nhìn ngắm cái vẻ đẹp ấy nữa, một món hàng chỉ khiến hắn tốn ra vài ngày mà không thể giữ lâu hơn. Thật đáng tiếc làm sao. Thậm chí hắn còn phải bày tỏ lòng thương xót cho những món hàng đó, những giọt nước mắt mặn chát thi nhau đổ xuống gò má xanh xao của hắn, bàn tay to lớn run rẩy bịt kín mặt mình để những người bạn kia đau lòng mà an ủi hắn. Nhưng... Hiểu lầm rồi, hắn đang cười cơ mà.

- Jaeyoon à, hãy bớt đau lòng.

- tớ ổn mà.

Giọng nói run rẩy vì vui sướng của ấy thế mà lại khiến mọi người xung quanh thương cảm, nhìn khuôn mặt chìm trong đau thương của người nhà món hàng, của những người bạn thân thiết ấy thế mà hắn lại cảm thấy thật vui sướng quá đi mất. Chắc bố mẹ cũng cảm thấy giống mình, họ chỉ đang thỏa mãng bản thân thôi mà, họ không có tội. Cảnh sát đã sai rồi.

- này Jaeyoon à, cậu thấy cậu bé đằng kia không?

Nhưng ác quỷ cũng cần có tình yêu thật sự.

- đó là Yang Jungwon, em trai của bạn gái mày đấy.

Yang Jungwon. Cái tên thật đẹp đẽ làm sao. Sim Jaeyoon nhoẻn miệng cười u ám.

- em là em trai của bạn gái anh sao?

- anh... Anh là...

Ác quỷ cũng từng là con người, à không ác quỷ cũng là con người, cũng biết rung động trước một người nào đó. Vừa khéo anh đã rung động trước em, Yang Jungwon.

- anh là Sim Jaeyoon bạn trai của chị em.

- xin đừng quá đau lòng.

Hắn ôm lấy em trai của món hàng cẩn thận như thể em là một kho báu quý giá mà chúa trời ban tặng cho hắn, dù nước mắt đang lăn dài trên gò má thể hiện sự đau lòng tột độ trong đôi mắt đen láy của hắn, nhưng không một ai có thể xoáy sâu vào đôi mắt đó để nhận thấy một tia sáng bé nhỏ đang chậm rãi xuất hiện. Vòng tay to lớn của hắn siết chặt lấy người em trai đau lòng thổn thức trong lòng ngực mình, lần đầu tiên hắn mới thấy không phải bất cứ ai đau khổ hắn đều thấy thoải mái. Yang Jungwon là ngoại lệ, đôi mắt to tròn đỏ âu ngập trong làn nước, sự đau lòng hằn lên khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng của em. Tiếng em khàn đặc vì mãi gọi tên người chị gái xấu số của mình ào vào đôi tai hắn, một thanh âm xinh đẹp nhưng khiến hắn khó chịu không thôi. Bữa tiệc diễm lệ được điểm tô bằng máu và những tiếng hét thảm thiết chưa bao giờ khiến hắn phẫn nộ đến vậy. Người này thật xinh đẹp, em thật quá đáng yêu, thật quá nhỏ bé và đáng thương. Nước mắt trên khuôn mặt em dù đẹp nhưng lại khiến tim hắn nhói lên từng chút một, nổi đau của người khác khiến hắn thấy câm phẫn.

- đừng khóc, chị của em sẽ buồn lắm đấy. Anh sẽ ở đây với em.

Hắn vẫn còn ôm chặt em trong lòng thủ thỉ những lời an ủi trống rỗng để cứu lấy một chút đổ vỡ trong em, và dù nó thật sự mục rỗng nhưng lại là cả một chiếc phao cứu sinh đầy sức mạnh. Yang Jungwon bám vào chiếc phao cứu sinh mà hắn đưa cho, cố gắng vùng vẫy để vượt khỏi cơn sóng lớn sắp nhấn chìm cả cơ thể nhỏ bé đấy xuống lòng đại dương. Nhưng em ơi, em chẳng biết rằng chiếc phao cứu sinh mà em đang ra sức bám lấy, sẽ chỉ khiến bản thân em đau đớn hơn cả khi nằm trong lòng đại dương vô tận.

- anh Jaeyoon, anh rất yêu chị em sao ạ?

Đừng em ơi, ác quỷ như hắn thì biết gì về tình yêu đâu? À không là trước đó cơ, trước đó ác quỷ chẳng biết thế nào là tình yêu nhưng giờ đây hắn đang đắm chìm trong sự ngọt ngào mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Yang Jungwon đẹp đẽ như cái tên gọi của em, tên của em có một vườn địa đàng nơi đó ấm áp, bình yên và tràn ngập ánh sáng khiến ác quỷ như hắn cũng phải thèm khát mong đợi được soi sáng. Yang Jungwon là ngoại lệ của ác quỷ Sim Jaeyoon, hắn không muốn mất đi em cũng không muốn ai mang em rời khỏi hắn. Nhưng đáng tiếc đôi bàn tay đã lâu không dính máu của hắn, nay lại phải nhuộm đỏ bởi máu của chính người nhà em.

Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, cũng như chẳng có hạnh phúc nào là mãi mãi. Việc người bố làm cảnh sát của em phát hiện ra con người thật của hắn, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Cơ mà Chú Yang ơi, chẳng phải chú bảo cháu là đứa trẻ ngoan sao ạ? Nếu là một đứa trẻ ngoan thì hẳn nó phải nhận được món quà mà nó hằng mong ước chứ nhỉ?

- Sim Jaeyoon cậu... Cậu chính là con trai của... Của c-

- của Sim Hyunjik và Yoo Imyeon đúng không? Chú định bảo thế ạ?

Ác quỷ nở nụ cười u ám nhìn chầm chầm vào người cảnh sát già đã về hưu kia đang trợn tròn mắt, hẳn là chú sốc lắm đấy nhỉ?

- vì sao cháu lại... Tại sao? Tại sao lại giết con gái tôi...

- vì sao ấy ạ?

Sim Jaeyoon gác hai chân lên bàn ngã đầu ra đằng sau cười cợt nhã, tại sao hắn lại giết cô gái đó. A, hắn nhớ rồi vì cô ta cả gan dám cấm sừng hắn mà cũng là vì hắn đang rất buồn chán, những món hàng luôn khiến hắn cảm thấy buồn vì không ai trong số chúng đề nghị mở một bữa tiệc máu mà hắn yêu thích cả. Tất cả đều phải tự tay hắn giải quyết mọi thứ, hắn phải tự chuẩn bị những con dao sắc nhọn, hắn phải tự tay chọn khăn bàn hắn phát ngán lên đi được ấy chứ. Nhưng hắn lại thấy vui sau khi nghe tiếng hét thảm thiết ấy vang lên bên tai mình, phải trả công cho những thứ hắn đã chuẩn bị chứ các cô gái đáng yêu của hắn.

- vì cháu chán quá.

- thằng khốn, tránh xa con trai tao ra.

Sim Jaeyoon thu lại bộ dạng cợt nhã của mình, ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn vào ông Yang khiến ông run lên từng đợt.

- Yang Jungwon là của tôi, tôi không che phép bất cứ ai mang em ấy rời khỏi tôi.

- thằng khốn mày cút khỏi con trai tao!

- ông chẳng hiểu gì cả.

Jaeyoon đặt ngón tay dính đầy máu lên môi ông Yang.

- ông chẳng hiểu được tình yêu của chúng tôi đâu.

Hắn cười.

Yang Jungwon là một biến số trong cuộc đời u ám của hắn, em tốt đẹp đến mức khiến hắn cảm thấy em trông thật ngu ngốc, nhưng chính hắn lại bị sự tốt đẹp của em chinh phục từng ngày. Em của hắn là một thiên sứ lạc xuống nơi trần gian đầy khổ ải này, vì em luôn bị bắt nạt, luôn bị lừa gạt và nhận lại bao nhiêu sự dối trá. Em mang trái tim mình dâng hiến cho một kẻ đồi bại suýt chút đã làm chuyện không đứng đắn với mình, em mang sự thiện lương của mình giúp đỡ những đứa trẻ nghèo, những đứa trẻ thiếu đi hơi ấm của tình thương. Em chăm lo cho những người đối với em còn chẳng có chút dính líu nào, em của hắn sinh ra với muôn vàn điều đẹp đẽ trên cõi đời này. Và em luôn mang những điều tốt đẹp đó tặng hết cho những người em trân quý, em mang nó tặng cho một con ác quỷ như hắn.

Những cái ôm nhỏ bé của em để truyền hơi ấm trong đêm lạnh khiến trái tim giá lạnh cũng phải tan chảy, nụ hôn thoáng qua như chuồng chuồng lướt nước khiến tâm trí hắn rối bời. Những câu nói quan tâm dành cho hắn mỗi khi hắn phải đi làm về trong bộ dạng mệt nhoài, nụ cười ngọt ngào nơi em khiến sự mệt mỏi của hắn không cánh mà bay, chỉ còn đọng lại thứ cảm xúc lạ lẫm mà hắn chẳng biết gọi tên là gì. Những món ăn em nấu tuy chẳng ngon như nhà hàng hay cơm mẹ hắn nấu, nhưng hắn lại có thể ăn hết mà chẳng bỏ sót một món nào bởi vì em đã phải bị thương để nấu chúng, làm một con ác quỷ cũng phải rung động không thôi vì chưa ai quan tâm đến hắn nhiều như vậy. Em cũng chẳng bao giờ tò mò về những việc hắn bảo với em, về cánh cửa dưới tầng hầm, về gác mái luôn bốc mùi đó, về việc sân vườn lúc nào cũng như bị đào sau mỗi tối. Em ngoan ngoãn quá đi mất.

Khiến hắn yêu em chết đi được. Thế mà chẳng ai hiểu cho tình yêu của hắn cả. Một lũ người ích kỉ.

- chú Yang này... Chẳng phải chú bảo rằng cháu là một đứa trẻ ngoan sao ạ? Đứa trẻ ngoan cần phải nhận thưởng chứ...

- mày... Mày...

- vừa khéo phần thưởng mà cháu muốn là Yang Jungwon.

Sim Jaeyoon cười rộ lên trước ánh mắt bàng hoàng của ông Yang, ông đưa tay cố chạm đến cây súng nằm trên nền đất nhưng tiếc quá, ác quỷ luôn dễ dàng kiểm soát tình hình trong địa bàng của chúng và Sim Jaeyoon cũng vậy. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt người đang ông đang run sợ, một cái nhếch mép của hắn thôi cũng đủ làm ông sợ hãi tột độ chỉ thầm mong sao cho Yang Jungwon đừng trở về ngay lúc này. Cơ mà, ông Yang không được may mắn cho lắm điều ông không mong đợi đã xảy ra. Yang Jungwon đứng sững người ở trước cửa với gương mặt bàng hoàng.

Sim Jaeyoon cũng không ngờ tới việc này.

- Jungwon à... Anh...

- tại sao anh lại...

- CHẠY ĐI CON!

Mẹ nó!

Một đường gió vụt qua mặt ông Yang tiếng kêu đau đớn cuối cùng thoát ra khỏi miệng ông chấm dứt một kiếp làm người, Yang Jungwon ngã phịch xuống đất vì cú sốc đến quá bất ngờ. Em nhắm chặt hai mắt lại cầu mong sao những gì em đang nhìn thấy chẳng qua chỉ là cơn ác mộng, thế nhưng có nhắm chặt rồi mở ra bao lần thì cảnh tượng đẫm máu đó vẫn xuất hiện trước mắt ngày càng rõ ràng. Sim Jaeyoon vẫn ngồi đó bàn tay anh dính đầy thứ chất lỏng tanh nồng đỏ tươi.

- Jungwon...

Hắn chậm rãi đi về phía em gương mẳ trở nên vô cùng lo lắng, lần đầu tiên trong đời hắn lại sơ suất đết vậy để em phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đến nhường này.

Liệu em có rời bỏ hắn không?

Hình như là có đấy...

Có phải là do hắn quá kỳ vọng vào tình yêu này không? Hắn hy vọng mình và em có thể ở bên nhau đến cuối cuộc đời, kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng mà em luôn nói với hắn khi cả hai bên nhau, trông chờ vào một cái kết viên mãn chưa từng xảy ra trong bất kỳ câu chuyện cổ tích nào, rằng kẻ ác cũng có thể có được hạnh phúc thuộc về mình. Nhưng có lẽ.... Tất cả là do hắn đã quá kỳ vọng để rồi phải thất vọng, khi nhìn thấy đôi mắt ngập ngụa nước mắt của em, sự sợ hãi tột độ phản chiếu bóng hình hắn trong đôi mắt xinh đẹp ấy, đôi môi nhỏ nhắn run rẩy mãi mà chẳng thốt nổi một lời nào nữa. Thân ảnh nhỏ bé sụp đổ như thế giới nhỏ của hắn dần lụi tàn, lần đầu tiên trong đời hắn hối hận khi xuống tay giết một ai đó.

- Jungwon à... Xin em... Đừng rời bỏ anh...

Ác quỷ hèn mọn níu kéo thiên sứ không cho người rời khỏi mình.

- tại sao anh lại làm thế?

Jungwon nhỏ bé hỏi hắn trong cơn nấc nghẹn ngào, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì cơn khóc hơi thở của em trở nên khó khăn hơn vì cơn khóc quá dữ dội. Trái tim của ác quỷ cũng biết đau. Sim Jaeyoon cảm thấy trái tim mình run lên từng hồi đầy sợ hãi, hắn không muốn thấy em khóc một chút nào càng không thích em chất vấn mình về bất kỳ một việc nào.

- anh xin lỗi... Anh chỉ muốn ở bên em mà thôi.

Ác quỷ không phải lúc nào cũng dối trá.

- nói dối!

Jungwon hét vào mặt hắn bằng tất cả sức lực cuối cùng còn lại trong em, Sim Jaeyoon như chết lặng trước hành động của em. Nó như một con dao đâm thẳng vào trái tim hắn, đau đớn làm sao khi sự thật lại bị phũ nhận một cách tàn nhẫn đến thế.

- Jungwon em biết là anh chưa bao giờ nói dối em về bất cứ thứ gì mà...

Sự thật là vậy kể từ khi yêu em hắn chưa lần nào nói dối em cả, hắn đi đâu, làm gì, đang ở với ai đều nói hết cho em biết hết. Hắn chưa từng lừa dối em về bất cứ thứ gì, vậy mà em lại thẳng thừng gạt bỏ tất cả sao?

- anh... Anh chưa bao giờ thành thật với em về cái chết của chị.

Jungwon nhỏ bé nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt trợn to vì không tin nổi những gì mà mình vừa được nghe thấy.

- làm sao mà em...

- việc bố phát hiện ra thân phận của anh... Em đã biết rồi, trước cả khi bố tìm anh...

Sim Jaeyoon bàng hoàng, bên tai như vang lên một trận sét đánh khiến đôi tai hắn ù đi. Vậy là em biết tất cả nhưng em lại chẳng hé miệng nói ra bất cứ thứ gì, em đang trông chờ sự thật từ chính miệng hắn sao?

- em chờ anh nói ra... Sự thật...

- ừ...

Em cầu mong sự thật ở ác quỷ sao em?

Thật ngu ngốc quá.

Làm sao hắn có thể nói ra được cơ chứ, hắn đang đắm chìm trong men say của tình yêu, là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tình yêu ngập trong cơ thể mình, làm sao hắn có thể nói ra điều đó được cơ chứ? Nếu hắn nói ra có phải sẽ đánh mất em không? Vậy thì làm sao hắn dám mạo hiểm đem tình cảm của hắn ra để trao đổi cơ chứ. Hắn không muốn mất em.

- anh sợ mất em...

Khi hắn nói ra lời này, giọt nước mắt vì đau đớn cũng chảy xuống gò má hắn thật sự đã rơi nước mắt. Và Jungwon nhỏ bé cảm thấy đau lòng trước một ác quỷ đang trên bờ vực tuyệt vọng.

- Jaeyoon... Em yêu anh, anh biết mà đúng chứ? Nhưng em... Cần thời gian để bình ổn lại chính mình, anh để em đi được không?

Chắc chắn là không rồi tình yêu của anh.

- Jungwon à...

Sim Jaeyoon chẳng còn nhớ rõ những chuyện sau đó nữa, nhưng hắn đã bị bắt chỉ sau ba tiếng sau đó bởi một người mà hắn chẳng thể ngờ. Park Jongseong tên bạn thân thiết mà hắn luôn rất tin tưởng, phản bội hắn.

- Jaeyoon thật lòng xin lỗi, nhưng mày đã đi quá xa rồi.

Vì Park Jongseong hắn đã phải mặc trên người bộ đồ đơn sắc nhàm chán, đối mặt với sự tuyệt vọng trong đôi mắt của người hắn yêu, cảm giác tội lỗi bủa vây lấy hắn giá mà hắn có thể giết ông ấy trước khi em về, không đáng lẽ hắn không nên xử lý ông ấy ngay trong ngôi nhà của hắn và em. Đáng lý ra hắn không nên tin tưởng bất kỳ ai mới phải.

Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân chính là không bao giờ phỏng đoán địa vị của chính mình trong lòng người khác : không hy vọng, không kỳ vọng, không tham vọng cũng không trông chờ, thì sao có thể thất vọng!

- anh cảnh sát tôi là người tốt mà đúng không?

- gì cơ?

Park Sunghoon cảnh giác lùi về sau một bước khi Sim Jaeyoon bất chợt hỏi hắn khi vừa đến nhà tù.

- tôi thật sự là một người thiện lương đó.

Sim Jaeyoon đột nhiên bật cười khanh khách trước sự ngạc nhiên của Park Sunghoon và vị cảnh sát Lee Heeseung vừa mới đến, cả hai cảnh giác cao độ để chuẩn bị sẵn sàng lao vào giữ chặt tên tội phạm trước mặt. Nhưng người thường sao có thể đấu với ác quỷ?

- thật là còn yếu ớt quá.

Sim Jaeyoon liếm vết máu trên mặt dao sáng bóng, bàn chân trần đạp lên những miếng thịt vụn của hắn dùng sức đến mức khiến nó trong còn đáng sợ hơn ban đầu.

- anh đã bảo rồi sẽ chẳng có ai có thể mang em rời khỏi anh đâu, Jungwon yêu dấu!

Anh sẽ sớm trở lại thôi, cục cưng.

-----------------------------------

4013 từ cho Jakewon.

Hình như mình trình độ viết của mình nó lại thụt lùi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro