Chap 2
"Love is like heaven but, it can hurt like hell too"
Tác giả: Saa x Yuliya Heavenly
Ngày đăng: 29/9/2022
________________________________
Chap 2: Du hành thời gian, nơi ở mới, bạn bè mới.
_London, năm 2021_
Tại căn phòng ở trong căn phòng nọ. Nam nhân tóc vàng kim đang nằm ôm cái gối có hình sư tử siêu siêu đáng yêu cho tới khi nhìn vào cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh của y.... Đang chảy nước dãi. Nhìn sơ qua thì có thể thấy y đang có một giấc ngủ rất ngon. Cho tới khi...
- Mày ngon nhào vô, bà đây đách sợ nhá!?
- Mi nghĩ ta sợ mi à? Ngon nhào vào đây??
- Được! Mày hay. Mày là nhất nhất mày rồi.
- Tao không nhất thì ai lại nhất?
Tiếng chửi vang lên cả căn dinh thự đậm chất Đức xen lẫn một chút Anh nọ. Một nam một nữ cãi nhau om củ tỏi và chuyện gì tới cũng tới. Y ngồi phắt dậy, chùi đi cái đống nước dãi trên miệng rồi rời khỏi cái giường êm ái, quẳng một cái bùa để dọn cái đống đồ trên giường rồi bước vào phòng vệ sinh để làm gì thì chắc ai cũng biết... Và y không ai khác là Godric Gryffindor. Vì sao ư? Nhìn cái đống dược liệu quý cùng công thức được ghi trên tấm da thì cũng hiểu rồi ha?
Nhưng đen đủi thay, trong phòng vệ sinh đánh răng cũng chẳng yên. Hai cái đứa con nít trong thân xác người lớn ấy ngày càng lớn tiếng hơn, gân xanh cũng nổi lên trên mặt. Y thề là sẽ xuống dưới đó băm xác hai đứa đó ra làm trăm mảnh...
Rời khỏi phòng vệ sinh, thay nhẹ đồ ngủ thành cái đồ thường ngày. Y rời khỏi căn phòng ngủ yêu quý của mình, đang đi xuống cầu thang thì tiếng quát của một người con trai nghe có vẻ như chỉ là một đứa 18 tuổi thôi. Và khi đến phòng ăn... Một người con trai với mái tóc bồng bềnh được cắt ngang vai cũng màu đỏ nâu đang cầm trên tay cây đũa phép, miệng thì nói không ngừng nghỉ.
- Sao hai người không hòa thuận được một ngày vậy?? Hay không gây lộn là ăn không ngon!? Gody còn đang ngủ ở trên lầu đó!? Lần sau cãi nhau thì ra sau vườn mà cãi, tránh việc Gody thức. - Cậu thì một câu là Gody, hai câu cũng Gody. Trong khi đang quở trách cái đám nhỏ trong thân xác người lớn kia thì Godric lên tiếng.
- Thôi kệ hai đứa đó đi Eva, dù gì dậy sớm cũng tốt cho sức khỏe. - Y nói xong tiến vào bếp để xem có gì ăn không.
- Nhưng mà bây giờ là bốn giờ sáng... Hôm qua anh thức tới nửa đêm...
-... - Cả ba con người đó chính thức câm nín.
Evans là một người rất để ý đến mọi hoạt động thường ngày của bọn họ, thành ra việc Godric luôn thức đến nửa đêm vào thứ Bảy để làm công thức độc dược mới. Targaryen thì chuyên đi bắt rắn về để ủ rượu vào thứ Hai. Và Snow luôn lầm lầm lì lì trong phòng bốn ngày liền sau khi tái sinh đều được cậu nắm bắt rất rõ... Trừ cái viên ngọc của Snow ra thì cái đống thói quen của họ cậu đều biết tất.
- Thôi, thức dậy sớm một bữa cũng chả sao cả. - Godric nói bằng chất giọng an ủi, song y cũng chụp 2 cái trứng cùng bao thịt xông khói ra làm một món ăn hết sức giản dị... Nhưng nó khá ngon. Evans khi thấy vậy thì kêu Snow phụ Godric làm rồi phóng tới bàn ăn ngồi để ngồi kế Targaryen. Và...
- Nè nè cụt nhỏ, hồi hôm qua á tui mới lụm được cái này ngon lắm!!
- Hửm cái gì mà ngon?
- Tada! Nguyên con rắn Taipei nè~!
- Tính ủ rượu hay gì?
- Chính xác đó nga. Đúng là cụt con của tui~.
Trong khi hai con người nào đó đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với nhau thì... Tại chỗ nấu ăn kiểu.
-... Nè gà băng, sao hôm nay băng hàn toát ra mạnh dữ vậy?
- Không biết nữa... Chắc là mới tái sinh xong nên không điều chỉnh được lượng ma thuật...
- Chắc không vậy? Hay là ma thuật trong viên ngọc kia cần được giải phóng?
- Không sao. Hồi hôm qua ta mới kiểm trả định kì, nó không có đầy ma thuật.
- Ồ.
Bên kia nói chuyện lung tung bao nhiêu, bên này lại nghiêm túc bấy nhiêu. Ma thuật trong viên ngọc đó đầy thì phải giải phóng, nếu không thì những người ở các mốc thời gian khác nhau sẽ bị hút đi và sẽ rất rắc rối nếu cuốn cả người đáng ra phải chết theo. Nó sẽ bị dính vào Đại tội... Godric vì vốn trong khoảng thời gian đó chưa chết nên bị hút vào thì phải trả lại vào chính thời gian đó nên cũng không đáng lo bằng việc hút người dã chết vào đâu-. Mà viên ngọc đó lại rất dở hơi nên thành quả là trả về hai lần mà trật hết ba lần. Thế là Godric phải tạm thời ở tại đây để khi nào điều chỉnh được ma thuật rồi tính sau. Mọi chuyện cứ thế diễn ra. Chỉ là lúc ăn sáng...
- Nè cái con gà kia!? Sao phần ta lại bị cháy!! - Targaryen nhăn mày lại khi thấy cái phần trứng xinh xẻo của mình cháy hết mặt đáy... Song lại hét thẳng vào bản mặt của Snow. Và...
- Rồi mày ăn không?
- Không!
- Tự xử. Ông đây đách rảnh.
-... Thôi để tôi nấu cho. - Evans đứng dậy xong cậu đi thẳng vào bếp nấu rồi thoăn thoắt lấy đồ để làm. Còn ba con người đang ngồi trên bàn cũng im lặng mà xem.
Godric ngồi ở đó đơn giản chỉ là thở dài rồi tiếp tục phần ăn. Đang ăn nữa chừng thì từ đâu ra một con cú tuyết bay với tốc độ ánh sáng rồi đâm thẳng vào người của Godric rồi y cũng bị nốc ao trước sự ngỡ ngàng của Snow và khóc thét của Targaryen.
Evans đang nấu khi nhận ra tiếng kêu than của bé cú tuyết thì tắt bếp mà bưng đồ ăn ra để xem xét tình hình. Và... Khi đi ra lại thấy cận cảnh Targaryen đang bóp cổ con cú tuyết tội nghiệp cùng Snow đang cản cô tránh việc giết chết bé nó. Evans khi thấy cái gương mặt điển trai của Godric có vết sẹo cũng ngứa mắt nên quẳng một cái bùa trị thương. Song cậu đến vỗ vai Targaryen rồi giật con cú tuyết từ tay cô. Thấy nó đang ngậm một bức thư mà chẳng chịu nhả nên Evans đã dùng sức mà bóp má nó. Sau khi nhả ra. Cậu nhìn sơ lược cái lá thư rồi xuýt xoa nói.
- Từ Chúa Cứu thế ư? Thú vị đây nga~.
- Hể, sao hay vậy cánh cụt iu?? - Targaryen mặc dù ấm ức nhưng khi nghe danh Chúa cứu thế nên là lon ton đến bên cậu.
- Có xã giao qua vài buổi tiệc với cũng là tiên chối của nó nên được mời đó cưng. Mà nói thật chứ trông nó khá dễ thương nhỉ? - Evans nói xong nhìn từng chi tiết của phong thư.
Song anh lại cảm nhận được ma văn trên nó tựa như cái gia huy Malfoy mà Godric từng đưa cho anh xem. Dù không có cùng huyết thống nhưng cụ tổ của Malfoy lại kính trọng người thầy chuyên về Độc dược kiêm luôn Hiệu trưởng này nên cậu ta đã làm một cái khá giống với gia huy chính gốc cho người thầy xem. Và thế là từ đó, không có cái gia huy của quý tộc Anh có thời gian từ cái lúc mà Hogwarts ra đời nào là cậu không biết. Cảm thấy có Godric thì mọi chuyện khá là nhàn nhạ nhỉ? Sinh vật huyền bí từ thời đó cũng biết tất. Thành ra mới nói... Godric mãi đỉnh!
- Nghe người ta bảo người thừa kế Malfoy với Potter là một cặp đó. Không biết có phải không nhỉ? - Targaryen tò mò hỏi người con trai tóc đỏ nâu kế bên rồi cậu chỉ cười xòa rồi nói.
- Đúng thật, nghe bảo họ không ưa gì nhau từ hồi nhập học đến giờ... Không biết làm sao nhỉ? Oh, là tiệc mời tham dự sinh thần của Harry Potter ư? Nè Cherys... - Lúc Evans đang thích thú nhìn cái phong thư rồi quay sang nhìn Targaryen thì... Cô đứng mà ngủ luôn rồi.
Evans khi thấy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà dùng cái bùa trôi nổi để đặt cô vào sofa cho có cái tướng ngủ vừa mắt hơn. Snow thì sẵn đó chụp một bức để đòi tiền còn Godric ngồi trên bàn ăn cười hì hì. Song Evans nhìn lại cái đồng hồ yêu dấu rồi bảo với hai con người còn thức.
- 5h rồi... Em cần đi tới bộ Pháp thuật để họp Thần sáng. Trông nhà lẫn con tóc đỏ kia nha.
Nói xong cậu đi đến cái lò sưởi, cầm một nhúm bột Flo. Vẫy tay tạm biệt hai người kia rồi hô lớn một tiếng.
- Bộ Pháp thuật.
Cậu cứ thế mà biến mất cùng với làn lửa xanh lục kì ảo ấy. Godric vẫy tay chào rồi y liếc mắt qua Snow. Snow cũng liếc sang y và hai đứa nó mở là thư ra đọc.
Evans thân ái,
Chào anh Evans nếu anh không phiền thì liệu có thể đến dự tiệc sinh thần của em không? Nếu anh rảnh thì hãy gửi hồi âm đến em nhanh nhé. Tiệc sẽ được tổ chức lúc 7h tối mai, chiếc khóa cảng sẽ được gửi sang sau khi anh hồi âm.
Ký tên
Harry Potter
Khi đọc bức thư bốn mắt nhìn nhau rồi Godric lên tiếng hỏi Snow.
- Thế hồi âm kiểu đéo gì!?
- Tự nhiên hỏi tao. Biết méo gì đâu??
- Ta không giỏi trong việc sao chép chữ đừng nhờ nhá.
Hai thằng nam nhi một trắng một vàng đang ngồi nhìn bức thư và suy nghĩ một thứ... Làm thế nào để hồi âm lại bức thư trong khi nó viết hồi âm cáng sớm càng tốt. Thế rồi nhờ vào cái đầu nhảy số liên tục của Snow mà việc này đã được bằng một cách khá là rườm rà...
- Thì dịch chuyển đến chỗ của bé iu rồi kêu viết hồi âm thôi.
- Nghe thì dễ đó nhưng làm sao để tìm Eva trong cả một rừng người?
-...
Vâng và chuyên mục how to lại bắt đầu một lần nữa... Hai con người ngồi chu mỏ rồi xoa cầm suy nghĩ. Rồi cũng nhớ tới cái lắc tay mà cậu hay đeo có liên kết với cái với cái dây chuyền của Snow nên Godric mới kêu nó hóa gà mà bay tới Bộ pháp thuật xem thử. Nhưng câu chuyện mới chính thức bắt đầu tại đây. Lúc Snow chuẩn bị hóa gà mà bay đi thì tự dưng mụ tóc đỏ đang nằm trên sofa lại cười... Mẻ cười rồi ngồi dậy, cái đầu mỗi khi mà cười thì nó lắc qua lắc lại. Rồi nó cứ thế mà quay như cái chong chóng luôn-.
- Adu. Con đó mới tu luyện môn phái mới hả!? - Snow trố mắt nhìn con nhỏ đang làm trò hề trong phòng khách. Còn Godric đang ngồi một bên thì mồ hôi lạnh tuôn xuống... Có vẻ như nó mơ bắt được mấy bé rắn rồi...
Godric lúc này chỉ biết thở dài song lại đến bên sofa rồi nói thầm vào tai của Targaryen khiến cho Snow nghe xong nằm ngay tại chỗ.
- Con gà nó lụm mấy bé rắn của mi rồi kìa...
- Cái gì!? Ê con gà bạch tạng kia-. - Targaryen nghe thấy thế thì ngồi phắt dậy rồi lao thẳng vào chỗ Snow... Và thế là mất cả 45 phút mới xử xong vụ này...
Sau khi xử xong thì tất nhiên Snow nó sẽ đường đường chính chính xách mông lên mà đi tìm babi của cả đám... Snow cứ thế mà biến mất trong làn tuyết mà nó tạo ra. Godric khi thấy con gà đi rồi thì tới dỗ dành cái con nhỏ tóc đỏ đang ngồi tự kỉ ngay góc.
- Thôi, chứ chả lẽ cá muối đây muốn nhịn đói à?
-... Thôi không dỗi nữa. Cụt con về mà cắt cơm chắc chết.
Khi thấy nhỏ lấy lại được tinh thần thì Godric đứng dậy mà ngồi lên sofa để bật tin tức mới. Và thứ anh không ngờ được là.
[Kính thưa quý vị, hôm nay vào lúc 6h55 sáng thì nhiều người dân đã phát hiện sinh vật lạ với bộ lông trắng muốt, hình thù hơi tương đồng với con công nhưng lại trông có vẻ nhỏ hơn kha khá nhiều, phần đuôi của nó khá kì quái khi bị đóng băng. Hiện tại các nhà sinh vật học vẫn đang đau đầu về nó. Chúng tôi sẽ cung cấp nhưng nguồn thông tin mới nhất sau ít giờ...]
- Adu, con gà đó thế mà lại chơi liều cơ à!? - Godric buông một câu chửi thề song cái điều khiển TV tội nghiệp cũng thế mà đáp đất.
Targaryen đang xơi đồ ăn ở trong bếp thế mà lại ló cái đầu đỏ ra để xem tin tức. Nhưng rồi cô như nhớ lại cái gì mà ngồi yên vị lại để ăn... Ăn không được xem TV... Ăn không được xem TV... Ăn không được xem TV. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
_Cùng lúc đó tại Bộ Pháp Thuật_
Evans trên tay là một chồng sách cùng giấy tờ, đôi mắt cậu đảo khắp nơi xong rồi đứng trước văn phòng có cái bảng ghi "Harry Potter". Cậu không ngần ngại mà tặng cho cái cửa một cái đạp "thân thương" và tất nhiên... Cái cửa một đường còn bản lề thì một nẻo. Và... Những người trong phòng đang không ổn. Vì sao? Nhìn cựu Chúa Cứu thế bị cửa hôn thì biết rồi hen? Song cậu cũng chẳng để tâm mà đặt chồng sách lên bàn, rồi dùng cái bùa Trôi nổi để đặt Harry lên ghế và sửa lại cái cửa.
- Anh Evans... Lần sau đừng đạp cửa nữa nha-. - Harry ngồi xoa xoa cái đầu rồi nói. Cậu cảm thấy như có mấy ngôi sao cứ quay như chong chóng...
- Oh xin lỗi nha Harry, anh thường hay làm vậy ở dinh thự nên thành thói quen khó bỏ. - Có nhiều thứ khiến Harry thắc mắc về vị tiền bối kia như đôi mắt được che đi một bên trái của Evans. Bên đó là cái quái gì?
- Nhưng mà rốt cuộc sao lại là dinh thự, bộ anh là quý tộc của Muggle sao? - Harry thắc mắc hỏi cậu xong rồi vẫy cây đũa để con dấu ngồi thay.
- Quý tộc của giới phù thủy ở Đức.
-...
Harry ngơ ngác nhìn anh. Anh thế mà lại là quý tộc ư!? Nhưng rõ là anh chẳng có nét nào giống Đức cả, rõ ràng anh trông rất giống người gốc Anh mà!?
- Anh chỉ có con mắt và chất giọng có thiên một ít ở ba. Còn gương mặt, màu tóc và kiểu tóc lại hệt như người kia.
Nói xong anh liền lắp lại cái cửa cùng với cái bản lề. Con mắt phải đen thâm thẩm ấy ánh lên vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Harry cũng lỡ miệng hỏi.
- Mà sao anh lại che đi một bên mắt vậy ạ?
- Do kì dị chăng?
Khi nhận lại được câu trả lời, Harry như chết đứng. Kì dị? Điều đó ám chỉ điều gì cơ chứ!? Rõ là anh trông ưa nhìn mà cớ sao lại bị nói là kì dị?
- Cuộc đời chẳng qua chỉ là nhưng trang sách... Chẳng ai biết được liệu nó sẽ xảy ra hay không. - Evans cất lên một câu nói đầy ẩn ý. Con mắt đen thẩm nhìn Harry thật lâu rồi rời đi.
- Ngày mai anh sẽ đến dự sinh nhật em. Vậy nhé tạm bi... - Evans nói xong mở cánh cửa ra, anh mới chuẩn bị bước ra thì....
- É!! Tui tới đưa đồ mà sao lại dí tui!? - Cái giọng khàn khàn có chút khô khan đang hét lên oai oái. Evans thì chết lặng khi nghe thấy cái giọng đó.
"Đệt cụ... Cái chất giọng với cái nết này..."
- Evans cứu với!!! - Vâng con gà băng đang cực khổ né đi những tia sáng từ mấy cái đũa đang phóng về phía anh. Khi thấy Evans thì ổng bay vụt ra sao lưng của cậu.
- Thưa ngài Farah, con gà đó-.
- Nó là thú cưng của ta. Ta dạy nó nói và hi vọng đừng làm nó bị thương.
Mấy tên vừa truy đuổi Snow liền xanh mặt khi thấy cái ánh mắt sắc lẹm từ con mắt đen ấy nhìn mình. Bọn họ cũng chẳng dại ở lại lâu nên liền cúi chào tạm biệt rồi rời đi. Cậu nhăn mặt nhìn con gà ở sau lưng mình rồi hỏi.
- Sao lại tới đây!? Đã bảo là ở nhà trông con heo đó rồi cơ mà?
- Có thư cần phản hồi gấp a.
- Đâu? Đưa đây em xem.
Evans cuối người xuống rồi lấy lá thư từ mỏ của Snow. Khi nhận ra là thư của Harry thì anh mở ra. Nhìn sơ lược nội dung của bức thư, Evans quay lại nói với Harry.
- Well, em có thể gửi khóa cảng ngay cũng được, ngày mai cũng chả sao dù gì anh cũng rảnh.
Harry khi nhận được câu trả lời của người kia thì liền vớ lấy cái chìa khóa bạc ở trên bàn từ nãy đến giờ rồi đưa đến cho Evans.
_Tại chỗ của Godric và Targaryen_
Hai con người đó đang ngồi nhìn nhau chằn chằm... Hai đứa đó cắm rễ tại Bộ Pháp Thuật luôn rồi à? À mà nói Evans cắm rễ thì không đúng do anh phải họp, tâm điểm là con gà đó cơ! Nó mà bám Evans lâu quá thì cái vòng tránh tầm mắt của Muggle thế nào cũng biến mất do lên cơn simp nặng... Thế là lại có chuyện!
Do không muốn nghĩ tới nhiều nên thành ra Targaryen xuống bếp lấy chút đồ để ăn... Haizz cứ cái đà này là chết đói quá-. Hôm nay tới phiên con gà đó nấu ăn mà nó chuồn luôn rồi nghĩ mà cũng nản. Cô mở cửa tủ lạng rồi lấu dĩa bánh kem còn thừa hôm qua và một chút rượu để uống cho đỡ nhạt miệng... Khi lấy xong rồi dọn ra khay để đưa cho Godric ăn cùng thì bỗng dưng đôi mắt màu hổ phách của cô sáng lên như đèn pha ô tô.
- Có kẻ xâm nhập!!
.~Còn tiếp~.
Đã beta
3443 từ (kể cả đống tâm sự)
Góc nho nhỏ:
(1) Hình như chap 1 của tôi bị lỗi phải không các độc giả? Nếu bị lỗi thì báo cho tôi để tôi fix nhé.
(2) Giải thích về cái dây chuyền của Snow: Nó có chu kỳ giải phóng ma thuật hằng năm để tránh việc ma thuật ở trong quá lớn. Ma thuật của dây chuyền quá lớn sẽ dẫn đến việc viên đá của nó bị nứt => Sẽ để lại hậu quả khôn lường cho người sở hữu. VD: kéo người chết hoặc gần chết qua vòng thời gian khác (Đây được liệt vào đại tội của gia tộc vì làm vậy chẳng khác gì hồi sinh bọn họ trong thân xác mới), các lỗ hỏng không gian thời gian xuất hiện sẽ kèo theo nhiều người,... Đây là những điều thường thấy. Còn nặng thì sẽ đóng băng nhiều dòng thời gian dẫn đến việc các dòng thời gian khắc có liên quan không hoạt động được hết công suất, nặng hơn có thể thay đôi cả các dòng thời gian liên quan.
(3) Tôi mới bị sốt xuất huyết + ngộ độc thực phẩm nen mới đăng chap trễ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro