𝑯𝒊𝒆𝒖𝒕𝒖𝒔 - 𝑨𝒏𝒉 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝒗𝒂̀ 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖

Tại căn biệt thự sang trọng của Trần Gia đang có một bé trai nằm ra nhà ăn vạ khóc lóc. Trần Minh Hiếu thì vẫn thản nhiên ngồi đọc báo, chẳng mấy để tâm đến bản sao của mình

" Cứ nằm đấy mà khóc đi, ba nhỏ ra Hà Nội rồi " - nghe hắn nói vậy thì Cà phê càng khóc to hơn nữa

" Khóc đi cho nó giãn cơ họng ra " - nói rồi hắn bước qua thằng bé rồi bỏ lên phòng

Trần Anh Minh chính là bị chiều cho đến mức sinh hư luôn rồi. Muốn gì là phải được đấy, không thì sẽ liền khóc lóc ăn vạ. Cậu nhóc được ba nhỏ và ông bà nội ngoại chiều từ bé rồi. Hắn cũng chiều nhóc nhưng chiều theo cách của hắn

Hôm nay vừa nghe tin ba nhỏ có việc đột xuất, đã bay ra Hà Nội. Nhóc muốn đi theo nhưng không được nên liền nằm ra nhà ăn vạ đòi đi theo

Cà phê thấy làm mình làm mẩy cũng không ai xem thì liền phụng phịu đứng dậy chạy theo hắn. Nếu có ba nhỏ thì ba nhỏ sẽ dỗ dành rồi chiều theo ý của nhóc, chỉ có ba nhỏ là thương Cà phê thôi

" Ba nhỏ đi có lâu không? " - nhóc mở cửa phòng làm việc của hắn ra rồi chạy vào

" Cái thứ nhất, tại sao không đi dép vào muốn bị ốm à? Cái thứ hai, con vào phòng bố mà không gõ cửa là sao? Cái thứ ba, chủ ngữ vị ngữ đâu? " - hắn nghiêm túc nhìn thằng bé làm thằng bé cũng biết sợ rồi

" Con xin lỗi " - nói rồi thằng bé vội chạy ra ngoài

Cà phê chạy xuống tầng 1 đi lại đôi dép mà nó đã vứt ra khi nằm ăn vạ rồi vội vàng chạy lên tầng 2 gõ cửa phòng bố nó

" Vào đi " - nhận được sự đồng ý thằng bé mới dám đẩy của vào

" Ngoan, lại đây "

Hắn thấy nhóc ngoan ngoãn như vậy thì dang tay ra để bế nhóc ngồi lên đùi mình

" Bố ơi, bao giờ ba nhỏ về vậy? "

" Bố không biết, ba nhỏ bảo là 1 tuần cơ "

" Sao ba nhỏ không cho con đi vậy? "

" Ba nhỏ đi có việc nên sẽ không thể trông được con "

" Nhưng mà có bà và ông ngoại mà "

" Bà đang ốm với cả ở Hà Nội bây giờ lạnh lắm "

" Bố ơi, con muốn gọi cho ba nhỏ được không? "

" Chúng ta thử gọi xem ba nhỏ có nghe không đã "

Hắn và Cà phê định gọi cho anh thì thấy anh gọi đến. 2 bố con vui vẻ nhìn nhau cười

" Hello, cục vàng của ba " - anh vừa nhìn thấy bé con thì liền cảm thấy tràn đầy năng lượng

" Con chào ba, ba sắp xong chưa? Cà phê nhớ ba lắm " - thằng bé vừa nhìn thấy anh thì 2 mắt đã rưng rưng như sắp khóc đến nơi rồi

" Ba cũng nhớ con lắm, con ngoan ở nhà nghe lời bố nghe chưa? Ba xong công việc rồi ba về luôn với con nha? "

Trần Minh Hiếu ngồi nhìn 2 cục cưng của mình nói chuyện với nhau mà bỏ quên mình thì giận dỗi vô cùng

" Tút ơiiii "

" Ba ơi, bố muốn nói chuyện với ba kìa "

" Tí nữa ba nói chuyện với bố xong, giờ ba chỉ muốn nói chuyện với Cà phê iu của ba thôi. Ba iu Cà phê nhất!! "

Hắn nghe thấy vậy thì đặt thằng nhóc xuống ghế rồi mình thì bỏ ra ngoài. Hắn biết mà, anh thì có yêu thương gì hắn đâu. Từ ngày có thằng nhóc kia là hắn chỉ là không khí đối với anh thôi

Đó cũng là một trong lý do mà hắn muốn tống thằng nhóc này ra Hà Nội ở với ông bà ngoại chữ ở với ông bà nội thì gần quá. Bây giờ còn bé tống ra Hà Nội sau này nó lớn hắn sẽ tống nó ra nước ngoài đến lúc nó ra nước ngoài xong rồi về Việt Nam thì kiểu gì cũng có người yêu hoặc vợ thế là sẽ không ai tranh giành vợ với hắn nữa

Tất cả những thứ đó chỉ là mơ thôi vì làm gì có chuyện Bùi Anh Tú chịu xa con trai cưng của mình lâu như vậy. Nêu hắn mà biết trước tương lai chắc chắn hắn sẽ tiết chế lại một chút để không chơi ra thành quả như này

---------

Sau 2 tuần xa con thì bây giờ Bùi Anh Tú nhớ con trai của mình vô cùng. Vừa xuống máy bay anh đã nhìn thấy Trần Minh Hiếu đang bế bản sao của mình trên tay rồi

" Cà phê!! "

" Aaa ba!!! "

Thằng nhóc vừa nghe thấy tiếng anh là giãy giụa để hắn thả nhóc xuống. Nhóc ngay lập tức chạy đến chỗ anh, thằng bé vội quá nên chân nọ đá chân kia nên liền bị ngã. Anh xót con liền vứt vali chạy lại đỡ thằng bé dậy, hắn thì mặc kệ thản nhiên đi lại chỗ vali kéo vali lại cho anh

" Cà phê có sao không? "

" Hức... đau quá bà ơi....hức... huhuu "

" Thôi nín nào, ba thương, Cà phê ngoan ba thương "

Anh bế thằng bé lên dỗ dành, quay sang thì thấy thằng chồng đang đứng bĩu môi

" Con ngã mà anh không đỡ là sao? "

" Nó ngã chữ có phải anh ngã đâu "

Bùi Anh Tú cạn lời luôn, anh không biết đây là con ruột của hắn hay là cơ rơi nữa. Anh mặc kệ hắn, anh liền bế thằng nhóc ra xe. Thứ duy nhất Cà phê giống hắn đó chính là khuôn mặt còn đâu hết là thằng bé giống anh. Sức đề kháng của thằng bé giống anh nên nhóc hay ốm lắm nên anh bao bọc thằng bé lắm

Về đến nhà anh bế nhóc lên tắm rửa thay quần áo cho nhóc. Xong xuôi thì 2 bố con xuống ăn cơm

" Cà phê há mồm ra ba bón cho nào "

" Em ăn đi, kệ nó, gần 5 tuổi rồi chữ còn nhỏ gì đâu mà phải bón "

" Cà phê mãi mãi là em bé của ba nhỉ? "

" Con yêu ba "

" Ba cũng yêu con "

Tức chết hắn mà, thằng nhóc quỷ này con tranh thủ lúc anh không nhìn mà quay sang lè lưỡi trêu ngươi hắn nữa chữ. Anh về thì nó chính là vua của cái nhà này mà. Hừ!!

Ăn xong thì anh bế nhóc lên phòng nhóc chơi, bát đũa thì đã giúp việc lo rồi. 2 tuần không gặp thằng bé anh nhớ hơi thằng bé chết đi được mà quên mất rằng cũng có một " thằng bé lớn " cũng nhớ hơn anh

" Tí ba kể chuyện cho nghe nha! "

" Được rồi, thế Cà phê thích nghe chuyện gì nào? "

" Con muốn nghe Cô Bé Quàng Khăn Đỏ "

" Được rồi vậy để ba kể cho con nha "

" Ba kể xong rồi ba ngủ với con nha? "

" Được.. "

" Không!! Lớn rồi chuyện chiếc gì?? Muốn nghe xuống bảo cô Diễm hoặc cô Ngân kể cho!! "

Anh chưa nói hết câu thì hắn hùng hổ đẩy cửa đi vào rồi nạt thằng bé một trận rồi bế anh theo kiểu cong chúa về phòng. Mặc kệ anh có giãy giụa ra làm xong cũng không thả, về đến phòng hắn ném anh xuống giường rồi đi ra chốt cửa lại

" Anh làm trò gì vậy? Con muốn em ngủ với con mà "

" Muốn là được à? Anh cũng muốn ngủ với em mà "

" Anh lớn rồi mà, anh ngủ ngoan nha! Em sang với thằng bé đây "

Anh định bỏ đi thì bị hắn kéo lại, hắn kéo anh ngồi lên đùi mình rồi ôm chặt lấy eo anh

" Tại sao lúc nào cũng là nó trước rồi mới đến anh. Em hết thương anh rồi phải không? Từ chiều đến giờ em chẳng thèm nói chuyện với anh, giờ em còn bỏ anh để đi ngủ với trai trẻ nữa à? "

Anh nghe hắn nói thì thấy tội lỗi vô cùng, đúng thật từ chiều đến giờ anh chỉ để ý đến Cà phê mà quên mất hắn. Anh thấy vậy thì liền xoay người lại thơm vào môi hắn mấy phát

" Em cũng yêu Hiếu mà "

" Anh với Cà phê em yêu ai hơn "

" Ai em cũng yêu hết "

" 1 người! "

" Trần Minh Hiếu "

Hắn nghe được câu trả lời đúng ý mình thì liền cúi xuống hôn anh. 2 tuần qua hắn nhớ bờ môi này chết đi được. 2 bờ môi quấn lấy nhau không rời, chiếc lưỡi của hắn càn quét hết mật ngọt trong miệng anh. Bàn tay đặt trên eo anh cũng không thể rảnh rỗi được, nó bắt mò mẫm vào áo anh. Cứ tưởng sẽ có một đêm mặn nồng nhưng hắn lại dừng lại, sau khi nụ hôn kết thúc thì hắn đứng dậy đi tắm rồi ôm anh ngủ

Hắn muốn thì muốn thật nhưng hắn thương anh lắm, hắn biết 2 tuần này anh mệt mỏi đến thế nào. Nếu không vướng thằng nhóc kia thì hắn đã bay ra cùng anh rồi. Hôm nay bay máy bay nữa mà anh lại sợ độ cao, không có hắn ở cạnh chắc anh sợ lắm. Thôi thì chờ hôm nào anh khỏe lại vẫn chưa muộn mà

" Chúc cục cưng ngủ ngon "

" Híu..ơi..em yêu anh "

Hai tuần nay anh lo cho mẹ mình rồi cũng lo cho hắn và Cà phê làm anh ăn không ngon ngủ không yên. Được hắn ôm vào lòng ru ngủ nên anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ anh nghe hắn chúc anh ngủ ngon anh cũng liền đáp lại lời yêu thương của hắn

Hắn được anh nói yêu thì vui lắm cười tít hết cả mắt vào. Thằng nhóc kia ban ngày được anh cưng nhưng tối vẫn phải gấu bông ngủ đấy thôi, làm gì có chuyện được ôm người đẹp ngủ như như hắn đâu. Lêu lêu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro