¹ 𝑯𝒊𝒆𝒖𝒕𝒖𝒔 - 𝑪𝒂́ 𝒄𝒖̛𝒐̛̣𝒄
" Mình chia tay đi "
Trần Minh Hiếu sững sờ khi nghe câu chia tay từ Bùi Anh Tú, hắn như chết lặng nhìn anh
" T...tại sao? " - hắn lấp bấp không nói nên lời
" Chẳng phải em thắng rồi sao? " - anh nhìn hắn nở nụ cười chua xót
Hắn một lần nữa chết lặng, chẳng lẽ anh biết hết mọi chuyện rồi sao?
" Tú, em có thể giải thích, anh nghe em giải thích đã " - hắn vội nắm lấy tay anh để giải thích nhưng liền bị anh hất ra
" Tôi khinh thường con người em cũng khinh thường chính bản thân mình đã ngu ngốc yêu em " - anh căm phẫn nhìn hắn
Hắn sững sờ một chút, muốn đưa tay nắm lấy tay anh nhưng rồi lại buông xuống. Hắn muốn níu kéo anh, muốn giải thích cho anh hiểu nhưng cái tôi của hắn quá cao. Nếu trong mắt anh, hắn đã tồi tệ như vậy thì hắn sẽ diễn đến cũng vậy
" Haha, anh đúng là cái đồ ngu ngốc, cảm ơn anh đã giúp tôi thằng chiếc xe nhé? " - vừa nói hắn vừa nhếch mép nhìn anh
" Tôi hận em " - anh không nhịn được mà giơ tay tát lên gương mặt mà anh chết mê chết mệt
Nói rồi anh xoay người rời đi, chỉ còn hắn đứng đó nhìn theo bóng lưng anh. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại có cái gì đó mắc ở cổ họng khiến hắn nói không nên lời
---------
" Xe của đội trưởng Trần đây " - vừa nói Thành An vừa đưa chìa khóa xe cho hắn
" Bao giờ định chia tay? " - Bảo Khang vừa lắc lắc cái ly vừa nhìn hắn
" Mà mày chia tay nhẹ nhàng thôi đừng làm anh ấy tổn thương quá " - trong đôi mắt Thành An hiện rõ sự áy náy
Trò này là do cậu bày ra với mục đích là để anh có người yêu và sẽ không làm phiền đến crush của cậu nữa. Nhưng tiếp xúc với anh 3 tháng qua cậu mới nhận ra rằng anh chẳng có tình cảm gì với Tuấn Tài cả và Tuấn Tài cũng chẳng có tình cảm gì với anh. Cả 2 thật sự như 2 người bạn, đến là cậu tự tưởng tượng ra
" Giờ mày mới biết áy náy à? " - Phúc Hậu lườm thằng em út
" Hoiii mà người ta biết sai rồi mà " - Thành An vội giở chiêu nhõng nhẽo của mình ra
" Là mày đúng không ? " - hắn im lặng từ nãy giờ, giờ mới chịu lên tiếng
Hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu anh biết bằng cách nào. Chỉ có thể là người trong nhóm nói thôi, hắn liền dùng cách loại trừ. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có thể là người bạn cùng tên khác họ của hắn thôi
" Uhm " - Minh Hiếu bình thản trả lời hắn
" Mày thích anh ta sao? " - đây là lý do suy nhất cậu có thể nghĩ ra
" Cực kì thích cũng cực kì yêu vậy con mày? " - Minh Hiếu vừa nói vừa uống một ngụm rượu
" Chúng mày nói cái gì đấy? " - Thành An hoang mang nhìn hắn và Minh Hiếu
" Tao đã kể hết cho Anh Tú rồi " - vừa nói Minh Hiếu vừa nhìn hắn với ánh mắt thách thức
" Mày định yêu lại người yêu cũ của bản thân sao? " - hắn bóp chặt ly rượu trong tay để cố gắng bình tĩnh
" Không biết nữa, nếu không có gì thì tao đi trước đây. Bye " - nói rồi Minh Hiếu đứng dậy rời đi
" Mẹ kiếp " - hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà ném ly rượu xuống dười bàn
" Chiều nó cho lắm vào " - nói rồi Phúc Hậu cũng rời đi
" Em xin lỗi " - giờ Thành An chỉ biết cúi đầu xin lỗi thôi
Phúc Hậu nói đúng là do hắn quá cưng chiều em út nên mới đồng ý tán tỉnh anh. Cậu cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy
" Bỏ đi " - hắn đứng dậy bỏ đi
" Ơ thế còn x... " - Thành An chưa nói hết câu đã bị Bảo Khang tán phát vào đầu
" Mày bị ngu à? Mà còn nhắn đến xe " - Bảo Khang vừa nói vừa ném chìa khóa xe cho Thành An
" Đi về " - thấy Thành An không nói gì nữa thì liền kéo cậu đi về
----------
Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày anh nói lời chia tay, anh cũng đã khóc hết nước mắt rồi. May anh là sinh viên năm cuối nên không học nhiều lắm
Anh đang định chuẩn bị đi ngủ để ngày mai đi học thì bỗng anh nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh liền bước đến nhìn vào camera thì nhìn thấy người mà anh không muốn nhìn thấy nhất. Hắn làm gì ở đây?
" A...anh ơi.. Tút ơiiiii " - hắn vừa gọi anh vừa liên tục đập cửa
Qua camera anh có thể nhìn thấy hắn đang không trong trạng thái tỉnh táo. Chắc chắn là vừa đi bar uống rượu xong
" Anh... m...mở cửa ra!! " - hắn vẫn liên tục đập cửa
Anh sợ hàng xóm sẽ bị hắn làm cho tỉnh giấc nên phải mở cửa ra cho hắn. Vừa nhìn thấy anh hắn đã lao vào ôm chặt lấy anh rồi
" Mình đừng chia tay được không? Được không? Em biết em sai rồi, anh tha lỗi cho em đi mà " - vòng tay hắn ôm anh cũng siết chặt lại
" Thả tôi ra " - anh dùng hết sức đẩy cậu ra nhưng không được
" Đừng mà, đừng mà " - hắn vị anh đẩy ra thì càng ôm chặt hơn
Anh không biết làm cách nào để đẩy hắn ra, chẳng biết trong đầu anh nghĩ gì mà cúi xuống cắn thật mạnh vào vai hắn. Hắn vì đau nên đã hơi buông anh ra. Anh tranh thủ thời cơ liền đẩy mạnh hắn ra
Hắn mặc kệ vết thương ở vai đang ri máu liền kéo anh lại hôn chặt vào môi anh. Anh kịch liệt phản đối, liên tục đẩy hắn ra nhưng không được. Anh lại sài chiêu cũ, cắn thật chặt vào môi hắn. Mắc dù đã bật ra máu nhưng hắn nhất quyết không chịu buông đến khi anh gần như không thở được nữa hắn mới thả anh ra
" Cậu bị điên à? " - khi anh ổn định được hơi thở thì liền tát hắn một phát rõ đau
" Đúng rồi, em bị điên rồi, em phát điên lên vì anh rồi " - hắn nhớ anh đến sắp pháp điên rồi
Trần Minh Hiếu cứ nghĩ hắn sẽ ổn thôi nhưng không, hắn chẳng ổn gì cả. 2 tuần qua anh biến mất khỏi cuộc đời hắn khiến như muốn phát điên lên. Hắn muốn được ăn đồ ăn anh nấu, muốn được anh chúc ngủ ngon mỗi tối, muốn được cũng anh...
Hắn muốn làm rất nhiều điều cùng anh, lúc đấy hắn mới nhận ra anh quan trọng đến nhường nào. Mỗi lần hắn muốn đến nhà anh thì lại không có dũng khí, nhớ lại đôi mắt căm phẫn mà anh nhìn hắn khiến hắn hối hận vô cùng
" Haha, lần này cậu cá cược với Thành An là tôi có tha thứ cho cậu không à? " - vừa nói anh nở một nụ cười giễu cợt
" Anh có thể tin em lần này được không? Em thật sự yêu anh mất rồi " - hắn vừa nói vừa nhắm lấy tay anh
" Tôi ngu ngốc một lần rồi không thể ngu ngốc thêm lần thứ hai được đâu " - nói rồi anh hấn tay hắn ra
" Cậu đi về đi, lần sau đừng đến tìm tôi nữa " - thấy hắn không nói gì nữa thì anh trực tiếp đẩy hắn ra ngoài rồi leo lên giường đi ngủ
Anh không thể tha thứ cho hắn được và anh cũng không nên tha thứ cho hắn. Anh đã đau một lần rồi, anh không muốn phải đau thêm lần nữa
----------
Sáng hôm sau anh vừa mở cửa ra để đi học thì thấy hắn đang dựa người vào tường mà ngủ. Anh hốt hoảng lay lay người hắn thì phát hiện cả người hắn nóng ran. Anh vội đỡ hắn dậy đưa hắn vào nhà để đô nhiệt độ cho hắn
" Uống cho lắm vào " - anh vừa lẩm bẩm mắng hắn vừa đo nhiệt độ cho hắn
" Tút..đừng bỏ em, e..em sai....rồi " - trong cơn mơ màng hắn nhìn thấy anh liền cố gắng nói lời cầu xin
Anh sững sờ một chút rồi đi lấy chậu nước để đắp khăn lên trán để hắn hạ sốt. Trong lúc mơ màng hắn luôn miệng nói xin lỗi khiến trái tim anh lại một lần nữa yếu đuối trước hắn. Anh thấy hắn bắt đầu hạ sốt rồi thì đi nấu cháo cho hắn
Cơn sốt qua đi thì dần dần hắn cũng có ý thức, hắn mở đôi mắt nặng chĩu của mình ra thì thấy mình đang ở nhà anh. Hắn cố gắng ngồi dậy để đi tìm anh, hắn nghe thấy tiếng động ở bếp nên đi theo tiếng động
Nhìn anh đang chăm chú nấu cháo cho mình thì hắn biết anh vẫn còn yêu hắn. Hắn thấy mình thấy ngu ngốc khi không chịu giải thích cho anh ngay từ đầu. Nếu hắn chịu gạt bỏ đi cái tôi thì giờ có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Hắn nhẹ nhàng bước đến ôm anh từ phía sau, cứ tưởng anh sẽ ghét bỏ đẩy ra nhưng không, anh bình tĩnh đến lạ thường
" Dậy rồi thì vào bàn ngồi chuẩn bị anh đi " - vừa nói anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt ở eo mình ra
" Em muốn ôm anh một tí tjôi được không? Cho em ôm anh một tí thôi được không? " - hắn nhỏ giọng cầu xin anh
" Em bỏ ra để còn đi ăn rồi uống thuốc " - lần này anh không dùng tay để gỡ ra nữa mà dùng ánh mắt để cảnh cáo
" Vâng " - hắn hiểu ý anh nên vội bỏ ra, thái độ của anh với hắn hình như có chút tốt lên hắn không muốn phá vỡ điều đó
2 tuần rồi hắn mới được ăn lại mùi vị mà nấu, cũng được xem là 2 tuần rồi hắn mới ăn ngon miệng đến thế. Càng nghĩ hắn càng quyết tâm mang anh về bên mình một lần nữa
" Ăn xong thì tôi trở cậu về " - anh không có nhu cầu cho hắn ở đây đâu
" Em không muốn về " - hắn nghe sắp phải về thì ngay lập tức lắc đầu
" Được " - anh nói rồi đứng dậy đi vào phòng
Hắn tưởng anh đồng ý cho hắn ở lại rồi thì cười tươi như hoa nhưng khi thấy anh đi ra cùng với một cái vali mini thì hắn không cười nổi được nữa
" Anh đi đâu đấy? " - hắn vội chạy ra chặn đường anh
" Sang nhà Kewtiie ở " - hắn nghe đến đây thì liền nhăn mặt lại, tỏ vẻ không hài lòng
" Tại sao lại sang nhà nó? Anh với nó có mối quan hệ gì? " - hắn tức giận nắm chặt tay anh kéo anh lại, tay kia thì giữ lấy eo anh
" Em lấy tư cách gì mà hỏi tôi câu đó? Và làm ơn hãy bỏ cái tay em ra " - anh tức giận nhìn hắn
Hắn không trả lời anh mà cúi xuống hôn chặt vào môi anh. Mặc kệ anh đang vùng vẫy muốn thoát ra, môi hắn cũng bị anh cắn chặt cho bật máu. Đến khi anh dúng hết sức đẩy được hắn ra thì mới thôi, ngay lập tức anh định cho hắn phát tát nhưng bị hắn bắt được. Hắn định một lần nữa cúi xuống hôn anh nhưng anh né được
" Tôi thật ngu ngốc khi đã nghĩ đến chuyện tha thứ cho cậu và có thể trở thành bạn bè nhưng xem ra điều đó mãi mãi không thể " - câu nói của anh khiến hắn bật cười
" Bạn bè sao? Không bao giờ! Tại sao thay vì chuyện quay lại anh lại nghĩ đến việc trở thành bạn bè? " - hắn không muốn làm bạn với anh nếu là bạn thì chắc chắn là bạn đời
" Em biết tại sao chúng ta không thể không? " - anh nghiêm túc nhìn hắn
" Tại vì em đã lừa dối anh đúng không? Em xin lỗi, chuyện đấy sẽ không xảy ra một lần nào nữa "
" Cũng một phần là vậy nhưng lý do lớn nhất là vì anh đã mệt mỏi với việc yêu em rồi " - nói rồi anh định xoay người rời đi nhưng bị cậu kéo lại
" Để em đi " - nói rồi hắn xoay người bước ra khỏi nhà nếu là đi thì người đi phải là hắn chữ không phải anh
Ngày khi cánh của nhà đóng lại anh liền ngồi xuống bật khóc, anh cố gắng không khóc trước mặt hắn
Anh yêu hắn bao nhiêu thì hắn tổn thương anh nhiều bấy nhiêu. Trái tim anh đã không còn dũng khí để cũng hắn chơi trò tình yêu nữa rồi
~~~~~~~ Còn tiếp ~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro