² 𝑯𝒊𝒆𝒖𝒕𝒖𝒔 - 𝑪𝒂́ 𝒄𝒖̛𝒐̛̣𝒄

Hắn rời khỏi nhà anh thì liền đến bar đắm chìm trong men rượu. Quản lý ở đây là người quen của Đinh Minh Hiếu nên là đã gọi cậu đến đưa hắn về

" Uống gì mà lắm thế ?" - nhìn thằng bạn mình say không biết trời đất gì mà cậu thầm cười trong lòng

" Cút đi " - vừa nhìn thấy cậu hắn đã muốn đêm người này ném xuống cho cá ăn rồi

" Tui chỉ đến để tích phước cho con cháu sau này của tui với anh Atus " - làm gì thì làm chữ đá đểu hắn mấy câu vui mà

" Ruột cuộc mày với anh ấy có mối quan hệ gì ?" - hắn tức giận túm lấy cổ áo cậu

" Mối quan hệ thân thiết " - vừa nói cậu vừa nhìn hắn với ánh mắt thách thức

" Mẹ kiếp " - hắn không nhịn được mà đấm thẳng vào mặt cậu

Hắn đang ốm dở chỉ vừa mới đỡ một tí đã đi uống rượu khiến cơ thể hắn cực kì yếu. Vừa nãy lúc đấm Minh Hiếu hắn đã dùng hết tất cả sức lực của mình. Sau cú đấm thì cả 2 đều lùi lại vào bước, trên khéo môi cậu lập tức bị dỉ máu. Hắn thì đấm cậu sao thì liền đứng không vững mà trực tiếp ngất luôn

" Đã yếu lại còn ra gió " - cậu chê bai nhìn nhìn thằng bạn

Đến cuối cùng thì cậu vẫn phải vác hắn về nhưng thay vì vác hắn về nhà mình hay nhà hắn thì cậu quyết định đưa hắn về nhà anh

Bùi Anh Tú không chán chê thì đi ngủ, vừa ngủ được một tí thì nghe tiếng ấn chuông liên tục. Anh tức giận bước ra ngoài xem đứa nào phá đám anh. Qua camera anh nhìn thấy là 2 người tên Hiếu nhưng khác họ. Anh không định mở cửa đâu nhưng mà Đinh Minh Hiếu vẫn liên tục ấn chuông

" Ui anh ơi cứu em, nó nặng như trâu ý " - cậu vừa nhìn thấy anh đã đẩy hắn qua để anh dìu cùng

" Hiếu bị làm sao vậy? Sao người em ấy toàn mùi rượu vậy? Em ấy vừa sốt xong đó " - dù người này có tổn thương anh bao nhiêu đi chăng nữa thì anh lo lắng cho hắn

" Thế mà còn đuổi nó đi để nó đến bar uống rượu rồi em phải đi đón " - cậu thấy anh quan tâm hắn thì nhìn với anh mắt khinh bỉ

" Mà mặt mày bị sao thế kia? " - giờ anh mới để ý đến vết máu khô ở khóe môi của cậu

" Bị nó đấm đấy, nó đấm xong rồi ngất luôn " - vừa nói cậu vừa quăng hắn xuống sofa

" Ngất không đưa đến bệnh viện đưa đến đây làm gì? " - anh cứ tưởng cậu say không biết gì

" Lên thiên đường thì thằng này không có cửa rồi mà xuống địa ngục thì không ai chứa nó đâu nên nó chỉ có thể ở cõi đời này thôi " - vừa nói cậu vừa nằm bịch xuống sofa

" Tao cũng đến chịu 2 đứa mày " - anh vừa nói vào đi tìm nhiệt độ để đo cho hắn

Anh đo cho hắn thì thấy hắn không sốt chỉ hơi hâm hâm một tí thôi. Anh đi lấy chậu để đắp khăn lên trán hắn cho hắn không bị sốt nặng hơn

Qua 15 phút thấy cả người hắn cũng đỡ rồi thì anh mới nhờ đến cậu đang nắm lướt threads bên cạnh. Anh liền đi lấy hộp sơ cứu trong nhà để rửa vết thương cho cậu

" Giờ anh mới nhớ đến thằng em này à? " - mặc dù nói chuyện có hơi đau nhưng không nói khịa thì không phải là cậu

" Ngậm cái mồm lại " - vừa nói anh vừa ấn mạnh vào vết thương

" Aaaa... đauuuu.... đúng là ngoại lệ và ngoài lề có khác " - cậu nhìn anh thở dài, gương mặt rất chi là gợi đòn

" Xong rồi, cút đi " - anh ghét bỏ nhìn cậu

" Tình cảm của chúng ta cũng chỉ đến đây thôi " - cậu thất vọng nhìn anh rồi ra về

" Đi đường cẩn thận về nhà nhắn tin cho anh nha " - đáp lại anh là dấu tay ok của cậu

Cậu vừa về là anh lao vào bếp hâm lại chào cho hắn để khi hắn dậy thì có cái ăn. Anh thấy mãi mà hắn không chịu dậy liền lo lắng sờ trán hắn xem hắn có sao không

" Hình như lại bắt đầu sốt rồi " - đang định rút tay lại thì tay anh bị hắn bắt lấy

" Tút...đừng đi mà, Tút...Tút " - hắn trong cơn mơ nằm chặt tay anh không buông

" Hiều, Trần Minh Hiếu, em có nghe tôi nói gì không? " - anh muốn gọi hắn dậy để ăn gì đó còn uống thuốc

" Tút...Tút..Tút ơi " - hắn vẫn không biết gì mà liên tục gọi tên anh

Thấy vậy anh cố gắng giật tay lại nhưng không được, hắn vẫn nằm chặt không buông. Anh hít một hơi thật sâu rồi dúng hết sức giật tay mình ra, cuối cũng thành. Không chỉ thành công rút tay ra anh còn thành đánh thức hắn từ cơn mê tỉnh dậy

" anh Tú... " - hắn định ngồi dậy nhưng không đủ sức, thấy vậy anh liền giúp hắn một tay

" Em ngồi đây đi, tôi đi lấy cháo cho em ăn rồi còn uống thuốc " - anh vội vào bếp lấy chào cho hắn

Hắn ngoan ngoãn như một chú cún con chờ anh đi lấy cháo cho mình. Cái đầu mặc dù đang đau như búa bổ nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản hắn, tính toán cho những bước tiếp theo

" Ăn đi " - anh vừa nói vừa đưa bát cháo cho hắn

" Em mệt lắm " - vừa nói hắn vừa lắc đầu tỏ vẻ đáng thương

" Há mồm ra, tôi bón cho " - vừa nói anh vừa đưa thìa chào đến gần miệng hắn

" Nóng quá " - hắn liền nhăn nhó khó chịu

" Chết tôi quên chưa thổi " - anh biết thừa hắn đang giả vờ nhưng dù sao hắn cũng đang ốm, oke anh chiều

Cứ thế anh ngồi thổi từng muỗng cháo cho hắn còn hắn thì ngồi ăn với vẻ mặt cực kì hưởng thụ. Ăn uống xong xuôi thì đến lúc phải uống thuốc cũng là lúc hắn bắt đầu dở chứng

" Tí nữa uống đi, em vừa ăn no xong " - hắn bắt đầu tìm cách trốn tránh

" Một là em uống, hai là tôi cho em ra khỏi nhà " - anh biết hắn ghét nhất là uống thuốc

" Mình nói chuyện tí đi rồi em uống nha? " - hắn nhìn anh với mắt cún con

" Chúng ta thì có chuyện gì để nói ? " - anh không muốn nói lại vấn đề của sáng nay nữa

" Em biết mình không tốt, em cũng biết mình đã sai khi tổn thương anh. Em không mong anh sẽ tha thứ nhưng anh cho em cơ hội sửa sai nhé? Chỉ 3 tháng thôi, chúng ta bắt đầu bằng 3 tháng sai lầm thì hay sửa sai bằng 3 tháng và một đời bên nhau được không? " - hắn nghiêm túc nhìn anh

Đúng, đây mới chính là thái độ mà anh muốn từ hắn khi nói chuyện. Thái độ của hắn bây giờ nghiêm túc và cực kì chân thành không còn dáng vẻ nóng vội hay tự cao nữa. Anh biết nếu để một người tự cao như hắn nói ra những lời như này thì hắn đang rất thật lòng với anh

Nói anh dễ dãi cũng được hay nói anh ngu ngốc cũng không sai. Anh yêu hắn rất nhiều, thấy hắn trong cơn mơ màng luôn miệng gọi tên anh và xin lỗi anh khiến bao nhiêu tổn thương đều tan biến hết. Dù Trần Minh Hiếu tổn thương anh bao nhiêu đi chăng nữa thì chỉ cần cậu dỗ ngọt anh một chút thì anh vẫn gạt bỏ đi tất cả và tha lỗi cho cậu

" 3 tháng làm người yêu dự bị, sau 3 tháng nếu cảm thấy không được thì chúng ta đường ai người ấy đi được không? " - anh im lặng một lúc khá lâu rồi mới lên tiếng

" Được, cảm ơn anh, em yêu anh " - nói rồi hắn ôn chầm lấy anh

Anh sững sờ một lúc khá lâu, hình như đây là lần đầu tiên hắn nói hắn yêu anh thì phải. Trước giờ hắn chưa bao giờ nói hắn yêu anh, anh có hỏi thì hắn luôn né tránh bằng những câu hỏi khác

" Uống thuốc đi " - dù rất vui nhưng anh vẫn không quên việc chính

" Dạ " - hắn nhăn nhó cho uống hết 2 viên thuốc cảm cúm mà anh đưa cho

" Được rồi ngủ thêm tí đi " - nói rồi anh định rời đi thì bị cậu kéo lại

" Anh ngủ với em đi m... à mà không " - cái tay đang kéo anh liền thả ra

" Sao vậy? " - anh khó hiểu nhìn cậu

" Anh tránh xa em ra không sẽ lây đấy " - hắn vừa nói vừa bịt mồm lại để không thở vào mặt anh

" Thế thôi em ngủ đi, anh đi đây " - anh nhìn hắn mỉm cười, có vẻ hắn thay đổi thật rồi

--------------

" Tí nữa chúng mày có gì là phải cản tao lại biết chưa? " - hắn không yên tâm quay sang dặn dò 2 thằng bạn thêm lần nữa

" Biết rồi, nói lắm " - Bảo Khang hơi khó chịu với hắn, nói thì nói một lần thôi từ nãy giờ hắn nói đến hơn chục lần rồi

" Ủa sao đến sớm thế? " - Phúc Hậu đẩy cửa đi vào, phía sau là Minh Hiếu

" Chữ ai lề mề như bạn " - Thành An lại bắt đầu khiêu chiến

" Sao? Gọi cả nhóm ra đây làm gì? " - Minh Hiếu vừa nói vừa tự rót cho mình ly rượu

" Mày với anh Tú là mới quan hệ gì? " - hắn hít một hơi thật sâu rồi mới giám hỏi

" Mối quan hệ thân thiết, tao trả lời mày rồi mà " - Minh Hiếu mặt tỉnh bơ ngập một ngụm rượu

" Mày trả lời cho nó đàng hoàng vào " - hắn cố giữ bình tĩnh mà không lao vào đánh hắn

" Thì tao chỉ nói sự thật thôi mà " - Minh Hiếu tỏ về bất mãn nhìn hắn

" Hiếu ơi, tao lạy mày, Hiếu ơi " - Thành An vừa nói vừa chấp tay lạy Minh Hiếu

" Cái gì thân thiết, mày nói rõ ra giúp tao được không? Tao lạy mày đó " - Bảo Khang cũng bất lực không kém

" Thì anh em thân thiết trong nhà - Minh Hiếu mỉm cười nhìn cả bọn

" Ủa?? "

" Quách Đạt Phúc "

" Sao lại là anh em thân thiết trong nhà? Mày nói rõ ra xem nào " - hắn ghét nhất là cái thái độ trêu ngươi này của thằng bạn

" Thì anh Tú là anh họ tao thì chẳng là mối quan hệ thân thiết " - vừa nói Minh Hiếu vừa bình tĩnh nhấp một ngụm rượu

" Anh em họ mà mày kêu thích với yêu là sao? " - hắn sắp lao vào đánh người rồi đấy

" Thì thích với yêu đâu phải chỉ có kiểu tình yêu cũng có kiểu anh em mà " - Minh Hiếu bình tĩnh giải thích cho thằng bạn đang sắp lao vào đánh mình

" Mày còn kêu cái gì mà con cháu nữa là sao? " - đã hỏi thì phải hỏi cho rõ

" Mày không đi học à? " - Minh Hiếu nhìn anh với ánh mắt gợi đón

" Hiếu, mình là người không cắn chó được " - thấy anh định lao lên thì Thành An vội cản lại

" Thằng lùn kia mày bảo ai là chó hả? " - Minh Hiếu liền ném cái lắp rượu vào người Thành An

" Trả lời tao " - anh bé không thích đánh nhau, anh bé không thích đánh nhau, anh bé không thích đánh nhau, cái gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần

" Thì con tao không phải cháu của anh Tú à mà con anh ấy không phải cháu tao à? Thế mà cũng hỏi, đi học chẳng biết để làm gì? " - Minh Hiếu cười cười nhìn hắn làm hắn điên hết cả người

" Đéo dữ nữa, lao vào đập cho nó trận " - Bảo Khang nghe xong mà cũng thấy ngứa hết cả chân tay

" Ngon đánh đê, tao em họ anh Atus đấy. Cẩn thận không tao kêu bác tao là mày trap anh Atus như nào xong t... " - Minh Hiếu chưa nói hết đã bị hắn nhét miếng táo vào mồm rồi

" Em họ nhai cho kĩ vào nha, anh rể đi về đây " - vừa nói hắn vừa nhét mạnh miếng táo vào mồm thằng em họ chết tiệt này

Chuyện khiến hắn lo nhất cuối cùng cũng đã xong, hắn phi thẳng một phát về nhà để nghe câu trả lời từ anh. Hôm nay chính là ngày làm bạn trai dự bị cuối cùng của hắn. Nhìn bó hoa bên cạnh hắn mỉm cười hạnh phúc mong câu trả lời của anh sẽ đúng ý hắn

" Anh bé ơi, em được lên làm chính thất chưa? " - hắn vừa lo vừa sợ, tóm lại là nhiều cảm xúc đan lẫn vào với nhau lắm

" Em đoán thử xem " - nhìn gương mặt hắn méo mó làm anh bật cười

" Anh yêu em đồ ngốc ạ " - đây là lần đầu tiên sau 3 tháng anh mới chịu nói yêu hắn

" Em cũng yêu anh " - hắn vui vẻ ôm chặt lấy anh

~~~~~ End ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro