¹ 𝑯𝒊𝒆𝒖𝒕𝒖𝒔 - 𝑬𝒎 𝒃𝒆́

Trần Minh Hiếu đang say giấc sau mấy đêm thức trắng để chuẩn bị cho bài hát mới thì nhận được điện thoại từ Phạm Bảo Khang

" Alo ???"

" Mày đang ngủ à??"

Thành An nghe thấy thế thì liền giựt lấy điện thoại trên tay Bảo Khang và nói luôn cho nhanh

" Trời ơiiii!!! Ngủ gì giờ này??!! "

" Làm sao?? "

" Sao trăng gì ?? Trời ơiiii!!! thằng Hiếu Đinh đang trong phòng đẻ mà mày còn ngủ à ? "

" Tao tới ngay "

Nghe Thành An nói vậy hắn liền bật dậy mà vớ đại một bộ quần áo trong tủ rồi vội vàng chạy đến bệnh viện. Vừa đến nơi đã thấy tất cả đông đủ đứng trước phòng cấp cứu rỗi

" Kew vào đó lâu chưa?? "

" Gần 2 tiếng rồi "

" Kew và Bơ sẽ không sao đâu "

Hắn bước đến cạnh Bùi Anh Tuấn an ủi gã, hắn thấy cả người gã đang run bần bật vì lo sợ, hoàn toàn không có dáng vẻ của một chủ tịch quyền lực

" Uhm "

Sau 10 tiếng chờ đợi thì Kewtiie được bác sĩ đẩy ra còn bé Bơ thì được y tá bế ra. Anh Tuấn mặc kệ Bơ mà vội chạy theo vợ mình

" Ai là cha đứa bé vậy? "

" Cha đứa bé đi theo ba nhỏ rồi "

Cả nhóm bất lực chỉ về hướng Anh Tuấn, hắn thấy vậy thì đại diện cả nhóm bế luôn bé con lên tay

" Híu ơi, bé Bơ đẹp trai quá "

Thành An nói đúng, mặc dù mới được sinh ra nhưng đường nét trên mặt đã cực kì hoàn hảo rồi, hứa hẹn mai sau sẽ là một mỹ nam vạn người mê

" Chú Híuuuuu "

Bơ tên thật là Bùi Anh Tú là con trai của Bùi Anh Tuấn và Đinh Minh Hiếu và là bảo bối nhỏ của cả gerdnang. Bé còn là ngoại lệ, là sự ưu tiên hàng đầu của Trần Minh Hiếu

" Bơ ra đây chú bế nào "

Hắn bế bé con trên tay còn không quên thơm mấy cái vào chiếc má bánh bao kia, đáng yêu chết đi được

" Giờ chú Híu sẽ ở đây à? "

" Đúng rồi, Bơ vui không? "

" Yeahhhh, ngày nào cháu cũng sang nhà chú ngủ luôn "

" Được, nhà chú cũng là nhà cháu "

" Cháu iu chú Híu nhất trên đời "

Từ hôm đó gần như ngày nào Bơ cũng qua nhà hắn ngủ, 2 bố cũng chẳng cấm cản gì. Đi sang đấy ngủ càng tốt, 2 người càng có không gian riêng. Họ không ngờ là điều đó lại vô tình tiếp tay cho tên cáo già nào đó

Đâu phải tự nhiên hắn chuyển nhà đâu, tất cả chỉ để ngày bé con nhiều hơn thôi. Bùi Anh Tú càng lớn thì vẻ đẹp càng rõ nét hơn

" Bơ ơi "

" Dạ? "

" Bơ ra đây chú ôm cái nào "

" Dạ "

Bé Bơ 6 tuổi mặc kệ đống đồ chơi mà vội chạy lại ôm ông chú 25 tuổi của mình. Từ lúc sinh ra Bơ chẳng bám 2 bố mà chị suốt ngày bám hắn

Ngày tháng trôi qua cả 2 cứ vẫn cứ như hình với bóng vậy. Bùi Anh Tú càng lớn thì càng đẹp, lời tỏ tình, thư tình nhận đến phát chán

" Chú Híu..... "

Vừa đi học về Bùi Anh Tú đã ném cặp ở sofa nhà mình rồi vội vàng chạy sang nhà ông chú của mình. Vừa và nhà em đã thấy hắn đang ngồi cạnh một cô gái nào đó làm gương mặt tươi cười của em liền biến mất

" Bơ chào cô đi "

" Cháu chào cô "

" Chào Bơ nha "

" Cháu tên là Tú, cô đừng gọi cháu là Bơ "

Hăng thấy thái độ bé con nhà mình hôm nay hơi khác, bình thường đâu khó tính đến vậy đâu, ai gọi như nào mà chẳng được

" Bơ tìm chú có việc gì không? "

" Không! Cháu đi về!! "

Bùi Anh Tú giận dỗi quay người bỏ về nhà. Hứ, bình thường em muốn sang là sang, cần gì có việc gì mới được sang. Thế mà hôm nay hắn lại hỏi có việc gì không, thế là nếu không có việc là em không sang đúng không?? Được em không thèm sang nữa

" Xin lỗi em nha, thằng bé hơi trẻ con "

" Dạ vâng, vậy anh xem thử mấy mẫu này rồi điện cho tôi nhé "

" Uhm "

Tiễn cô nhân viên về xong thì hắn bắt đầu chăm chú xem mấy mẫu nhân viên bên chuyên gia chăm sóc hoa đưa cho. Chỉ vì bé con nói muốn có một vườn hoa trong vườn hắn liền mời chuyên gia đến nhà tư vấn đề cho bé con một vườn hoa đẹp nhất

" Alo "

Hắn vừa tắm xong thì nhận được cuộc gọi từ Kewtiie liền vội vàng nghe máy

" Hiếu ơi, mày chạy sang nhà tao xem Bơ cái, tao với anh Tuấn hôm nay đi công tác gấp, mà gọi từ nãy giờ không thấy Bơ nghe máy "

" Tao qua ngay "

Hắn ngay lập tức chạy vội qua nhà Kewtiie để kiểm tra bé con. Trước khi vào phòng em hắn gõ cửa đúng 3 lần không thấy em trả lời thì mời đẩy cửa bước vào. Hắn nhìn xung quanh phòng chẳng thấy ai cả, ngoài đống gấu bông hắn tặng em đều bị em ném hết xuống dưới đất

Hắn vội lấy điện thoại kiểm tra định vị trên người em, hắn đã lén cái định vị trên chiếc điện thoại hắn tặng cho em. Nhìn thấy địa chỉ nơi em đang ở khiến gương mặt hắn đen xì

" Bùi Anh Tú xem lần này tôi xử em như nào "

Không suy nghĩ nhiều, hắn ngay lập lái xe đến nơi em đã vui đùa cùng đám bạn, nơi đó chính là bar. Một trong những quán bar đắt đỏ nhất thành phố

" Bùi Anh Tú!! "

" Hửm..?? Ai gọi Bơ đấy?? "

" Cháu nhìn xem tôi là ai "

Hắn nhìn bộ dạng say không biết trời đất gì của em làm hắn điên hết cả người

" Là... là.... à là đồ tồi Trần Minh Hiếu, chú cút đi, tôi ghét chú!! "

Bé con ghét hắn??? Thằng nhóc mà hắn chăm từ bé đến lớn nói ghét hắn??? Trần Minh Hiếu tức đến phát điên lên rồi đây này, hắn cố gắng kìm nén cơn giận để không dọa bé con nhà mình sợ

" Đi về!! "

" Hong!! Hong về đâu!! Chú là ai?? Tránh xa tôi ra "

" Cháu nhìn xem chú giống ai ?? "

" L....Là.. là... ưm..hong nhớ nữa, đau đầu quá "

" Đi về thôi "

" Hong!! Chú Híu bảo không được đi cùng người lạ "

Hắn thở dài, không nói nhiều với con sâu nát rượu này nữa, hắn trực tiếp vác em ra xe luôn cho nhanh. Trước khi đi hắn không quên lườm đám bạn của em một cái làm họ run hết cả người

" Thả ra!!! Chú biết tôi là ai không hả?? "

" Vậy nhóc là ai? "

" Chú mà bắt nạt tôi, tôi sẽ méc chú Híu, chú ý sẽ...sẽ... "

" Sẽ làm sao?? "

Bé con cúi gằm mặt xuống, gương mặt thì mếu máo làm hắn không hiểu chuyện gì, vừa rồi vẫn bình thường mà. Đang đỉnh hỏi thì em liền oà khóc làm hắn cuồn hết cả lên

" Hức.... huhuhuh..... oaaaaa... chú ý... hông....hong thương cháu nữa rồi...oaaa "

" Ai không thương cháu?? "

Oan cho hắn quá, hắn thương cục Bơ này còn không hết ý mà bảo hắn không thương nữa là sao

" Chú ý không thương cháu nữa rồi, chú ý thích chị kia, không thích cháu nữa rồi huhuuhu "

Hắn nghe vậy thì bật cười, tưởng chuyện gì hóa ra là chuyện này. Hắn mặc kệ bé con đang làm loạn mà tập trung lái xe về nhà, dần dần thì em cũng không khóc lóc nữa mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Về đến nơi hắn bế em lên phòng rồi lau qua người thay quần áo cho em. Không hề có một sự lúng túng hay ngại ngùng nào, vì hắn làm chuyện này quen rồi. Bỉm của em hồi xưa là hắn thay chữ ai, mặc quần áo, tắm cho em, tất cả hắn làm cả rồi

" Bé con, ngủ ngon "

Trước khi đi ngủ hắn phải đặt báo thức rồi thơm nhẹ một cái vào trán em rồi mới nắm xuống ôm em ngủ. Cũng lâu rồi hắn chưa được ôm bé con này ngủ, từ năm em 10 tuổi đến nay cũng đã 6 năm rồi. Bé con của hắn lớn nhanh thật

Sáng hôm sau Bùi Anh Tú tỉnh dậy đã chẳng thấy ai ngoài 2 tờ giấy. Một tờ là do hôm qua ba nhỏ để lại mà em chưa kịp đọc và một tờ do hắn để lại, đọc xong 2 tờ giấy em chán nản ném cả 2 tờ vào sọt rác

" Chú đi có việc khoảng 5 ngày nữa mới về, cháu dậy thì uống thuốc giải rượu và ăn sáng đi nha. Hôm nay chú xin nghỉ học cho cháu rồi còn về chuyện cháu đi chơi hôm qua sẽ là bí mật giữa 2 chú cháu mình và khi nào chú về chú với cháu sẽ nói về vấn đề này sau "

Híu của bé Bơ

" Aaaaaaa "

Bùi Anh Tú thật sự không nhịn được nữa rồi. Tại sao?? Tại sao hả??? Tại sao cô ta có thể vào nhà hắn lúc hắn không có nhà còn em thì không. Hắn còn thay cả mật khẩu nữa, tin được không???

" Ê mấy đứa!! Trèo cổng không?? "

" Hả?? " - Lâm Xuân Nam aka Bo nghe vậy thì liền khó hiểu

" Mà cổng nhà ai vậy anh Bơ ?? " - Phạm Đặng Hạo Nhiên aka Lion nghe vậy thì liền háo hức, mấy trò báo đời như này là nhỏ mê lắm

" Cho em đi với " - Lê Gia Bảo aka Khing nghe vậy cũng muốn đi theo

" Trèo sang nhà chú Híu "

Nghe đến đây 2 gương mặt vừa háo hức liền sợ hãi lắc đầu, chúng nó sợ hắn lắm mà nói gì đến chúng, ba nhỏ của chúng nó còn sợ nữa là

" Hoiiii anh trèo một mình đi, em hong trèo đâu " - Lion vội lắc đầu

" Em cũng thế "

" Hay là mình đừng trèo đi ăn, không chú Hiếu đánh đấy " - Bo là đứa bé tuổi nhất nhưng lại là đứa trưởng thành nhất trong cái nhóm 4 người này

" Kệ mấy đứa "

Chúng nó không trèo thì em trèo, hôm nay em mà không vào được nhà hắn, em không mang họ Bùi nữa

" Anh cẩn thận không ngã " - Khing nhìn anh trèo mà có chút lo sợ

Mấy đứa kia dù sợ hắn nhưng vẫn đi theo để xem. Cổng nhà hắn khá là cao nên cả nhóm đã phải đứng gần 10 phút để tính cách trèo vào, em là người xung phong treo đầu tiên

" Mấy đứa làm gì đấy?? "

" Aaaa "

Mấy đứa kia thấy hắn thì vội cúi chào rồi chạy đi, em vì hoảng quá mà suýt ngã may mà phản ứng lại mà bám kịp

" Xuống!! "

" C...cháu hông... bít xuống... hức... huhu "

" Nhảy xuống đi, chú đỡ "

" Hong "

" Bơ!! Cháu có tin chú không? Nhảy xuống chú đỡ nhanh!! "

" Cháu sợ!! "

" Chú sẽ đỡ cháu!! Bơ!! Chú không bao giờ để cháu ngã đâu "

Đúng rồi!! Hắn không bao giờ để em ngã cả, từ bé đến lớn chưa một lần nào cả. Dù hồi bé lúc em tập đi, tập chạy cũng không bao giờ ngã vì luôn có hắn đỡ ở đằng sau. Em tin hắn sẽ không để em bị thương nên liền nhắm mắt mà nhảy xuống

" Aaaa... "

Em không đau!! Em không đau thì ai đau?? Hắn đau chữ ai đau, sức từ trên cao nhảy xuống không hề nhỏ nhưng hắn đã đỡ lấy để đảm bảo em không bị thương, cả người em bây giờ đè lên người hắn. Hắn cảm thấy chiếc lưng của mình không ổn rồi

" Chú....chú có sao không?? "

" Bùi Anh Tú cháu hết trò để nghịch rồi à?? Có biết nguy hiểm lắm không hả?? Thế nếu ngã thì sao ?? "

" Ch...cháu xin lỗi chú "

Nhìn gương mặt hối lỗi của em, hắn cũng không nỡ mắng nữa. Hắn mở cổng rồi nằm lấy tay em kéo ra vườn trong nhà hắn

" Wowww "

Em nhìn những bông hoa xinh đẹp mà không khỏi há hốc mồm. Ở đây có gần như tất cả các loài hoa mà em biết và đầy đủ màu sắc nữa. Sắp xếp tất cả chúng vào vời nhau rất khó vì thường sẽ bị rối mắt nhưng ở vườn hoa này chúng được sắp xếp một cách cẩn thận nhìn không hề rối mắt, ngược lại rất hài hòa và vừa mắt

" Định tạo bất ngờ cho cháu mà haiz... "

" Cháu yêu chú nhất!! Cháu yêu chú nhất luôn "

Em với vẻ ôm hắn rồi bắt đầu chạy xung quanh ngắm nghía từng bông hoa một. Hắn nhìn bé con nhà mình vui vẻ như vậy thì cũng thôi, lời định nói cũng nuốt vào lòng. Hắn đã chờ 16 năm rồi thì chờ thêm cũng không sao

Nghe thì hơi biến thái nhưng hắn lại có tình cảm với con trai của bạn thân, có tình cảm với cậu nhóc kèm mình 19 tuổi. Lúc đầu hắn chăm em chỉ vì em là con của Kewtiie, hắn vẫn luôn coi em là cháu cho đến khi hắn phát hiện ra hắn càng ngày càng xa cánh em. Em đã lớn có những chuyện sẽ không kể cho hắn nữa, em cũng ít có những hành động thân mật với hắn như trước nữa. Tất cả những thứ đó khiến hắn nhận ra em dần dần thoát khỏi sự bao bọc của hắn mà hắn không muốn điều đó

" Chú Híu ơi! Chú thích trẻ con không? "

Hắn đang đứng ngắm cảnh vào ban đêm, trên gương mặt thể hiện rõ sự muộn phiền thì em bước đến hỏi hắn một câu không đầu không đuôi

" Sao lại hỏi thế? "

" Chú trả lời cháu đi "

" Thích rất thích "

" Vậy chú thích cháu được không? "

Trần Minh Hiếu nghe xong mà cả người đông cứng lại luôn. Cái này nằm ngoài dự tính của hắn luôn, vốn định tỏ tình với em hôm nay nhưng hắn lại nghe tin em không muốn học trong nước, mước ra nước ngoài du học. Hắn lại một lần nữa cất những lời muốn nói vào trong lòng vì muốn em theo đuổi ước mơ

" Chú vẫn thích cháu mà "

" Thích như một người cháu hay như một người bạn đời trong tương lai? "

Hắn không dám trả lời câu hỏi nay, nó quá thẳng thắn không thể trả lời theo kiểu úp mở được nữa. Hắn biết nếu để em đi thì hắn sẽ mất em nhưng để em vì hắn mà từ chối ước mơ thì không đáng

" Như một người....cháu.... "

" Cháu cái con khỉ mày!! Mày định để con tao ế đến già à?? Hay mày định để bọn tao chịu khổ cùng mày à??? Hèn đến thế là cùng "

Chẳng biết từ đâu mọi người đều xuất hiện, rõ ràng vừa rồi còn đang quậy tưng bừng ở trong nhà, giờ đã ở ngoài sân hết rồi

" Chú Tú ơi, cố lên!!! "

Nhỏ Lion lên tiếng cổ vũ nhưng vẫn không quên pha trò. Em nhìn vào những con người đang cổ vũ mình mà hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu tiết mục tỏ tình tiếp

" Trần Minh Hiếu!! Nếu hôm nay chú từ chối em một lần nữa thì từ ngày mai chú sẽ không nhìn thấy em nữa em sẽ sang Pháp sống đến hết... "

Em chưa nói hết đã bị hắn kéo vào một nụ hôn khiến em bất ngờ chẳng biết phải phản ứng như nào. Mấy con người kia thì gào thét quá trời luôn

" Chú đã yêu cháu từ rất lâu rồi, Bùi Anh Tú!! Chú biết, nếu yêu chú cháu sẽ rất thiệt thòi nhưng chú thề với cháu là chú sẽ cho cháu những gì tốt nhất, chỉ cần cháu muốn cháu sẽ có được nó "

" Yêu chú là điều có lợi nhất đối với cháu, không hề thiệt thòi gì cả "

Em vui vẻ ôm lấy hắn, người này đã nằm tay em từ lúc em mới chào đời, cũng chính người này sẽ đi cũng em đến hết cuộc đời. Trần Minh Hiếu chưa từng vắng mặt ở bất cứ khoảng khắc nào trong cuộc đời em cả. Hắn là người chứng kiến em lớn lên cũng sẽ là người chứng kiến em già đi

---------

Đáng iu quá các mom ơiiii 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro