𝑯𝒊𝒆𝒖𝒕𝒖𝒔 - 𝑯𝒂̣𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒖́𝒄
" Anh im đi!! Anh biết cái gì mà anh nói " - hắn tức giận quát lên với anh
" Em mới là người im đi ý, em ở ngoài kia ôm gái rồi về còn chỉ trích anh là sao?? " - anh cũng tức giận mà quát lại hắn
" Ứ rồi sao? Không thích thì chia tay đi? " - hắn lạnh lùng nhìn anh
" Em vừa nói cái gì? Chia tay á? Em có thật sự đang tỉnh táo không hả Hiếu?? " - anh không tin vào những gì tai mình vừa nghe
" Tôi đang cực kì tỉnh táo mà không tôi tỉnh táo hơn bất kì bao giờ, chúng ta chia tay đi. Tôi chán anh rồi " - hắn nhấn mạnh từng chữ một để anh nghe nghe rõ
" Hiếu, em ở ngoài kia áp lực anh có thể hiểu nhưng..." - anh chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chặn lại
" Tôi không hề áp lực gì cả, tôi thật sự CHÁN NGẤY anh rồi " - chữ chán ngấy hắn dùng tone giọng to nhất của mình để anh nghe rõ
" Em.... " - anh như không biết phải nói gì hết, có cái gì đó mắc ở cổ anh khiến anh không nói được gì
Đây không phải cùn bự của anh, không phải là Trần Minh Hiếu dịu dàng quan tâm anh. Đây là một người hoàn toàn xa lạ, làm ơn trả Trần Minh Hiếu lại cho anh đi mà
" Chia tay đi " - nói rồi cầm chiếc áo khoác đang được vứt trên sofa rồi rời đi
Khi cánh cửa nhà được đóng sấm một cái thì cũng là lúc anh bất lực ngã xuống dưới đất
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến 1 tháng trởi lại đây. Hắn bắt đầu thay đổi, hắn thường cáu gắt với anh. Cả 2 bắt đầu có những cuộc cãi vã không đâu vào đâu, lúc đầu thì chỉ là cãi vã bình thường thôi dần dần là những cuộc cãi vã không điểm dừng, đập vỡ đồ đạc cũng đã có rồi
Anh cứ nghĩ do hắn áp lực công việc nên mới như thế nhưng hôm nay anh thấy hắn đi từ khách sạn cùng người phụ nữ khác. Anh không nghi ngờ hắn nhưng anh cần một lời giải thích. Hắn thì chỉ im lặng rồi quay sang cáu gắt với anh đến cuối cùng thì chia tay
Bùi Anh Tú không biết anb đó ngồi đó gào khóc bao lâu, anh đã khóc đến nỗi cản cả nước mắt. Cả đêm qua hắn cũng không về nhà, anh mò mẫm chiếc điện thoại đã bị ném xuống sàn từ hôm qua mà nhắn tin cho hắn
atus
Em đamg ở đâu?
Em về đi chúng ta nói chuyện
hieuthuhai
Chúng ta chia tay đi
Tôi không có gì muốn nói với anh cả
atus
Em thật sự muốn chia tay sao?
tin nhắn không thể gửi
Hắn thật sự tuyệt tình đến vậy sao? Anh không khóc nữa bởi vì anh không còn nước mắt mà khóc nữa rồi. Anh mệt mỏi đứng dậy thu dọn quần áo. Nơi này không còn dành cho anh nữa rồi
Căn nhà này là anh và hắn cùng góp tiền vào mua, nó đứng tên anh nhưng giờ điều đó không hề quan trọng nữa rồi. Nơi từng là nơi hạnh phúc nhất của anh giờ nó chỉ còn những đau thương mà thôi
" Tạm biệt em, anh yêu em " - anh để lại chiếc nhẫn hắn tặng anh rồi quay kéo vali ra khỏi nhà
Mãi đến hai năm sau Bùi Anh Tú mới biết hôm đó cũng có một Trần Minh Hiếu đã trốn ở cầu thang thoát hiểm mà khóc như một đứa trẻ
Hắn cũng đau mà, hắn cũng đau khi nói ra những lời tàn nhẫn như thế với anh. Nhứng hắn không có lựa chọn khác, hắn phải làm như thế
" Em xin lỗi anh nhiều lắm, em yêu anh "
------------
Anh với hắn chia tay cũng được 2 tháng rồi nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó. Nó như chỉ mới hôm qua thôi, anh vẫn chia thể quên được hắn. Nhưng đây là cuộc sống, anh mặc dù có buồn có đau thì vẫn phải bước tiếp, vẫn không phải đi làm, và vẫn phải tập sống những ngày không có hắn ở bên
Anh vừa pha cho mình cốc cafe để tỉnh táo, đang định bê vào phòng thí ở tim anh chuyền đến một cơn đau dữ dội, khiến anh ngã xuống mà ôm lấy ngực bên trái. Anh cảm thấy có một niềm đau nào đó vô hình ôm chặt lấy anh, anh đã mất đi một thứ rất quan trọng, nước mắt của anh thì cứ rơi không kiểm soát được
Dần dần mọi thứ xung quanh anh quay cuồng, anh chỉ nghe thấy thoang thoảng tiếng gọi của đồng nghiệp nhưng anh lại chẳng thể trả lời họ
" Em yêu anh nhiều lắm Tút ơi. Anh phải thật hạnh phúc nha " - trong cơn mơ màng anh nghe thấy rất rõ giọng nói của hắn
" Híu....Hiếu.... Hiếuuu " - anh bật dậy
Anh nhìn xung quanh thì thấy đang ở bệnh viện truyền nước, chắc có lẽ anh được đồng nghiệp đưa vào đây. Y tá đi vào kiểm tra thì thấy anh tỉnh rồi liền bắt đầu dặn dò
" Cậu ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi tốt vào, hãy coi trọng sức khỏe của mình. Cậu truyền sau chai này thì có thể đi về " - nói rồi y tá bỏ ra ngoài
Anh không nói gì chỉ ngồi đó nhìn ra cửa sổ nhìn ra một nơi xa xăm nào đó. Trái tim của anh không còn đau nữa mà nó chỉ hơi nhức thôi, anh vô thức đặt lên ngực trái của mình, nước mắt anh cũng cứ thể chảy xuống. Anh chẳng thể làm chủ được cảm xúc của mình
Đến gần hai năm sau anh mới biết hôm đó anh đã mãi mãi mất đi một người rất quan trọng
---------------
" Vậy thì cuối tháng sau tổ chức hôn lễ cho bọn trẻ luôn nha? " - mẹ anh vui vẻ nói với mẹ gã
" Sinh còn thấy thế nào ? " - mẹ gã quay sang nhìn gã
" Con như nào cũng được, Tú thấy sao? " - gã quay sang nhìn anh
" Như nào cũng được " - anh với gương mặt không cảm xúc mà trả lời gã
Đối với anh cuộc hôn nhân này không quan trọng muốn tỏ chức như nào thì tổ chức như thế. Đây chỉ là hôn nhân thương mại giữa Nguyễn Gia và Bùi Gia thôi. Đối với anh kết hôn với ai không quan trọng vì có lẽ trái tin anh nó đã chết sau cơn đau ngày hôm đó rồi
Sau ngày hôm đấy anh như thay đổi 180 độ khiến ai cũng bất ngờ. Anh không còn tươi cười như trước nữa mà trở nên lạnh lùng và vô cảm. Đã gần 2 năm anh không nở một nụ cười nào rồi chữ đừng nói là nụ cười tươi như trước
Tin tức thiếu gia nhà họ Bùi và chủ tịch Nguyễn của Nguyễn Gia sẽ kết hôn vào cuối tháng sau được truyền thống chia sẻ khắp nơi. Bùi Anh Tú thì vẫn thái độ dửng dưng đó, chẳng quan tâm là mấy
Thứ anh khiến anh quan tâm có lẽ là cuộc hẹn của anh và Trần Đăng Dương em trai của Trần Minh Hiếu. Anh không hiểu sao cậu nhóc này lại đột niên về nước rồi hẹn anh gặp mặt nữa
" Anh vẫn ổn chữ? " - cậu chăm chú nhìn anh từ trên xuống dưới
" Anh ổn " - anh vừa nói vừa chăm chú quan sát cậu
" Em nghe nói anh sắp kết hôn, chúc mừng anh nha " - cậu nặng nề nói ra lời chúc mừng
" Em ấy có ổn không? " - anh ghét hắn, anh hận hắn nhưng anh cũng cực kì yêu hắn, đã 2 năm trôi qua rồi nhưng anh vẫn thế vẫn yêu hắn như ngày đầu tiên
" Cái này tặng anh " - nói rồi cậu đưa cho anh một túi to, anh mở ra xem thì thấy là bố quần áo chú rể màu trắng
" Cái này là do....anh hai thiết kế tứ 2 năm trước, a..anh ấy nhờ em đưa lại cho anh khi anh sẽ kết hôn " - cậu nghẹn ngào khi nhắc đến hắn
" Còn cái này là bức thư mà anh ấy nhờ em đưa vào ngày anh chuẩn bị kết hôn " - cậu đẩy bức thư về phía anh
" S..sao e..em ấy không đưa cho tôi? " - nhìn thái độ của cậu bây giờ thì anh có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra nhưng anh không muốn tin vào điều đó
" Anh....anh ấy... hức... " - cậu đã không kịp được nước mắt nữa mà khóc nức nở
" Kh...không....không....không thể là như vậy được. S..sao em ấy có thể....không không phải đâu " - anh như phát điên lên khi nhìn cậu bật khóc, như thế chẳng phải suy nghĩ vừa rồi của anh là đúng sao
" Năm đó anh ấy phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối nên mới chia tay với anh. Chuyện ở khách sạn chỉ là diễn để anh nhìn thấy thôi. Sau khi chia tay anh ấy đã bay sang Mỹ chữa chỉ nhưng không khả quan lắm. Chỉ sau 2 tháng anh ấy đã qua đời trong lúc làm phẫu thuật " - từng lời nói của cậu như một nhát dao đâm vào trái tim của anh vậy
Sau khi chào tạm biệt Đăng Dương anh cũng không biết bằng cách nào anh đã đến căn nhà của anh và hắn. 2 năm qua anh chưa một lần dám đến đây. Bước chân vào nhà anh thấy căn nhà vẫn vậy, trước khi đi hắn đã phủ một chiếc màn lên đồ đạc trong nhà
Anh bước vào phòng ngủ nơi mà được ngủ ngon giấc những mà là trong vòng tay của hắn. Anh dọn dẹp qua căn nhà rồi mới dám mở bức thư của hắn ra
" Anh bé A Tút của em ơiiii
Nếu anh đọc bức thư này thì có nghĩa là em đã không còn nữa và anh đang rất hạnh phúc bên người mới đúng không? Em không giận Tút đâu, em chỉ giận bạn thân mình là không thể cho Tút hạnh phúc thôi. Chắc Tút cũng được thằng Dương kể lại mọi chuyện rồi nhỉ? Tút cho em xin lỗi nha, em không có lựa chọn nào khác cả và cũng chẳng thể làm gì hơn cả nhưng mà không sao giờ tất cả đều là quá khứ rồi. Điều quan trọng giờ là Tút xinh của em à không giờ anh đã không phải là của em nữa rồi nhưng mà không sao. Chỉ cần anh hạnh phúc là được, nhớ nha Tút xinh phải thật, phải thật, thật là hạnh phúc. Em đã thiết kế cho một bộ vest mong là anh sẽ mặc nó vào ngày trọng đại của mình. Em mong là nó sẽ vừa với Tút
Em yêu Tút nhiều lắm, em yêu Tút đến hơi thở cuối cùng
Híu của Tút ♡♡♡"
"
Híu... Híu ơiiii " - anh bật khóc rồi ôm bức thư vào lòng
Híu của anh đã không còn nữa rồi, người anh yêu nhất đã không còn nữa rồi, cún bự đã bỏ anh mà đi rồi. Giờ anh phải làm sao đây??
--------------
Tin tức cậu Bùi nhà Bùi Gia mặc bộ vest trắng tự tử được tìm thấy trên giường trong nhà bên canh là bức thư dành cho những người anh yêu nhanh chóng được lên top tìm kiếm
" Con xin lỗi vì đã ra đi khi không làm tròn chữ hiếu. Nhưng mà còn mệt lắm rồi, con muốn được nghỉ ngơi, muốn được cảm nhận yên bình mà chỉ em ấy có thể mang lại cho con. Con nhớ em ấy lắm, em ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời con. Em ấy nói con phải thật sự hạnh phúc nhưng mà hạnh phúc của con chỉ có thể là em ấy thôi. Bố mẹ ơi con đi tìm em ấy đây, tạm biệt bố mẹ nha
Bùi Anh Tú
Anh sẽ là chú rể đẹp nhất nhưng mà là chú rể của hắn, không phải là hắn thì cũng chẳng thể là ai khác. Nếu hắn không thể ở lại với anh thì anh sẽ đi tìm hắn
" Anh yêu em Trần Minh Hiếu "
" Em cưng yêu anh Bùi Anh Tú "
~~~~~~~~~~
Tui vừa viết mà vừa khóc ướt hết cả gối, giờ gần 1h đêm rồi vẵn nằm khóc, đảm bảo mai mắt như gấu trúc luôn =(( =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro