Chuyện có kết buồn nên mọi người lưu ý trước khi đọc nha!!
-----
" Dừng lại!! Bỏ dao xuống, cảnh sát đây! "
Vừa nói Bùi Anh Tú vừa giơ thẻ cảnh sát của mình ra để chứng minh. Những tên côn đồ thấy thế thì liền vội bỏ chạy, anh thấy thế thì không đuổi theo mà chạy lại xem cậu thanh niên kia có sao không
" Nhóc! Em có sao không? Có cần tội gọi cấp cứu không? "
Cậu không nói gì chỉ nhìn anh rồi gục đầu vào người anh rồi ngất đi. Anh thấy vậy thì bình tĩnh gọi cấp cứu rồi chờ xe đến đưa cậu đến bệnh viện
" Cậu ấy chỉ bị ngất do quá sức thôi, vết thương đều là vết thương ngoài da, chỉ cần vệ sinh để không bị nhiễm trùng là được. Lúc tỉnh thì có thể xuất viện rồi đi về "
" Cảm ơn bác sĩ "
Anh cúi người cảm ơn bác sĩ rồi ngồi chờ cậu tỉnh dậy. Nhìn bộ đồng phục và bản tên khiến anh nằm bắt được một số thông tin của cậu
Trần Minh Hiếu học sinh trường Sunday lớp 12a5, trường đó nổi tiếng là truờng dành cho quý tộc, nơi anh phát hiện do vụ đánh nhau cũng gần với ngôi trường đó
" Nhóc tỉnh rồi sao? "
" Anh là..? "
" Tôi là người cứu nhóc đó, em k...ê ê làm gì vậy? "
Anh bất ngờ khi cậu không nói không rằng giựt chiếc kim tiêm trên người mình ra rồi đứng dậy đinh rời đi
" Này tôi giúp em thì ít nhất em cũng phải nói một lời cảm ơn chữ "
" Tôi cần chắc "
Nói rồi cậu bỏ đi, Bùi Anh Tú bị á khẩu luôn, từ trước đến giờ anh chưa gặp ai mà vô nghĩa như cậu. Cứ tưởng cả 2 sẽ không bao giờ gặp nhau nữa nhưng sau 2 tuần sau anh lại gặp cậu trên đồn cảnh sát vì tội đánh nhau
" Bao giờ người nhà đến bảo lãnh thì nhóc mới được về "
" Ui trời ơi, vết cũ chưa lành mà lại có thêm vết mới rồi "
" Chờ tí tôi đi mua thuốc cho em "
Mặc kệ anh có nói gì hay làm gì cậu cũng không nói mới lời. Anh bất lực thở dài với thằng nhóc cứng đầu này rồi chạy đi mua thuốc sát trùng để sơ cứu về thương cho cậu
" Chát "
" Tao không ngừng hối hận vì đã sinh ra mình "
Anh bị cảnh tượng và câu nói trước mắt làm cho đơ người ra. Hóa ra người đàn ông trước mắt lại là bố của cậu, vậy người bố nào có thể nói lời này với con mình nhỉ. Nhưng thứ khiến anh bất ngờ nhất là phản ứng của cậu, nó bình tĩnh đến lạ thường. Vì có người gọi được gọi là bố kia đến nên cậu được thả ra, cậu từ nãy giờ không nói gì xách cặp lướt qua anh rồi rời đi. Anh thấy vậy thì vội đuổi theo rồi kéo cậu lại
" Tôi băng bó vết thương cho cậu đã rồi muốn đi đâu thì đi "
" Đây cũng là công việc mà cảnh sát phải làm sao? "
Anh không nói gì mà nhẹ nhàng nằm lấy bàn tay cậu ra chiếc ghế gõ gần đó, anh không dám nằm vào tay cậu vì sợ sẽ không may đụng trúng vết thương nên nhẹ nhàng nằm lấy bàn tay của cậu khiến cậu bất ngờ
" Vén áo lên tôi sơ cứu vết thương cho "
" Ngại thì tôi đưa cậu đi bệnh viện sơ cứu, muốn như nào? "
" Đại đi "
Cậu tỏ vẻ chán ghét vén áo lên cho anh sơ cứu. Trần Minh Hiếu chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương từ bất cứ ai. Bố cậu căm ghét cậu vì tại cậu mà người ông ấy yêu không còn nữa. Nhưng tại sao ông ấy chưa bao giờ hiểu cho cậu, ông ấy mất vợ thì cũng đồng nghĩa với việc cậu mất mẹ mà....
" Ăn gì chưa? Tôi đưa cậu đi ăn "
" Anh thương hại tôi đấy à? "
" Tôi quan tâm cậu, đi tôi đưa cậu đi ăn "
Từ ngày gặp Bùi Anh Tú con người của cậu đã thay đổi rất nhiều. Từ một thằng nhóc nghịch ngợm chỉ biết trốn học rồi đánh nhau đã trở thành học sinh giỏi chỉ mất 5 tháng khiến ai cũng nghĩ cậu trộm đề hoặc mua đề
" Hahha, không hổ danh là học trò của thủ khoa, haha "
Anh ngắm nghía bạn điểm tháng này của cậu mà tự hào ra mặt. Mặc dù mất gốc rất nghiêm trọng nhưng cậu có một trí nhớ rất tốt, chỉ cần nói 1 lần là cậu sẽ ghi nhớ và hiểu
" Anh thưởng gì cho em? "
" Tất niên là phải thưởng rồi "- vừa nói anh vừa lấy một chiếc hộp màu đỏ từ trong tui ra
" Gì vậy anh? "
" Đây là vòng bình an mẹ anh lên chùa xin cho em đấy, tốt làm "
" Thế của anh đâu? "
" Đây nè "
Anh thấy cậu hỏi thì liền chìa ra cho cậu xem. Cả 2 cái đều giống nhau, anh cũng được mẹ tặng một cái. Cậu mỉm cười nhìn chiếc vòng do chính tay anh đeo cho mình
" Nhưng mà đây là quà của mẹ anh mà, thế của anh đâu? "
" Đi ăn nha? "
" Đây là quà à? "
" Ăn cũng là quà mà, đi đi ăn đi, anh đói lắm rồi "
Cậu bất lực thở dài rồi đứng dậy để đi ăn cùng ăn. Thấy cậu không mong chờ gì nữa thì anh mới nhẹ nhàng lấy chiếc bút từ trong túi ra cho anh
" Teng teng "
" Ô!! Cái này là làm riêng đúng không? "
" Không đặt làm riêng thì có chữ Minh Hiếu chắc. Thế có quà rồi đi ăn được chưa? "
" Ui có chứng năng ghi âm nữa hả? "
" Tinh mắt phết, 10 điểm "
" Học trò của anh mà "
Cả 2 vui vẻ cười nói với nhau mà không hề hay biết những ngày tháng vui vẻ sắp kết thúc rồi
" Em định học cảnh sát à? "
Anh vô tình nhìn thấy tờ giấy điền nguyên vọng của cậu. Nằm vị trí đầu tiên là trường đại học của anh, tiếp theo toàn trường cũng đều liên quan đến nghề cảnh sát
" Dạ, em muốn làm đồng nghiệp với anh "
" Uhm... "
" Sao anh không vui à? "
" Không! Anh nghĩ với trí nhớ của em thì làm pháp y đi rồi chúng ta sẽ là 2 ngôi sao sáng nhất đồn, hâhhaa "
" Vậy em đổi nguyên vọng "
" Không, không cần đầu! Em cứ làm cái em thích đi "
Cậu không nói gì chỉ cúi xuống tiếp tục làm đề toán, vì anh mà cậu muốn trở thành cảnh sát, vì một câu nói của anh cậu không cần suy nghĩ gì liền sẵn sàng trở thành pháp y
" Sang Mỹ đi "
" Không! Việt Nam có gì không bằng Mỹ chữ? "
" Ở đấy thiết bị và tất cả đều cải tiến hơn, sau đấy học rồi về đây thì có làm sao? "
" Tôi đã nói là tôi không muốn đi "
" Không thì học kinh doanh! Không có pháp y pháp yết gì hết "
Cậu tức giận đập bàn rồi bỏ lên phòng, cậu không muốn sang Mỹ, cậu muốn ở đây với anh. Cậu biết nếu mình ương bướng thì người thiệt sẽ là anh, với sức mạnh của cậu thì chẳng thể che chở anh
" Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe nha! Đừng thức khuya quá, ăn uống đấy đủ, ngủ đúng giấc nhé. Em sẽ gọi điện cho anh hàng ngày luôn, anh phải nghe máy đó nha "
" Uhm... "
Nhìn anh mếu máo cố kìm nước mắt để không khóc mà cậu sót hết cả ruột, cậu không dũng khí nhìn anh nữa vì nếu nhìn thì cậu cũng sẽ không nỡ đi mà ở lại mất
" Em đi đây, anh về cẩn thận nha "
Cậu xoay người rời đi, đi được vài bước thì bỗng anh ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Anh không còn kìm nén cảm xúc nữa mà bật khóc
" Hiếu p..phải ăn uống đấy đủ, k..không được học quá sức, nếu rảnh thì về thăm anh nha?! Hức..."
" Em hứa, em sẽ về thăm anh, anh chờ em nha? "
" Uhm "
Cứ thế ở sân bay ngày hôm đó có 2 con người ôm nhau khóc, họ đều không muốn xa nhau. Cứ tưởng họ sẽ gặp lại sớm thôi nhưng sớm lại kéo dài đến thời hạn không thể tính được
" Năm nay em không về được nữa rồi "
" Không sao, năm nay anh cũng bận chắc gì đã đưa em đi chơi được "
" Anh ăn uống đấy đủ vào nha "
" Anh biết rồi, em cũng phải chú ý sức khỏe nha, đừng học cố quá khứ bệnh là không ai chăm sóc đâu "
" Em biết rồi "
Gần như ngày nào cả 2 cũng sẽ gọi điện nói chuyện với nhau dù chỉ là một hai câu nhưng họ vẫn rất vui vẻ. Do tính chất công việc nên anh không thể bay sang đó được còn cậu thì hoàn toàn không có cơ hội
Trần Minh Hiếu dú từ nhỏ đã được tiếp xúc với tiếng Anh nhưng cậu không sự dụng nó thường xuyên nên về mặt giao tiếp thì có hơi khó khăn. Ngành y là điều không thể đùa được, nó cũng đòi hỏi rất nhiều thứ khiến cậu không có thời gian nghỉ ngơi chữ đừng nói đến việc về Việt Nam. Cậu đã từng muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến tương lai có thể ở bên 24/7 khiến cậu có động lực mà tiếp tục. Bùi Anh Tú chính là nguồn động lực để cậu tiếp tục sống
Nhưng nếu một ngày nguồn động lực đó biến mất thì sẽ như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro