² 𝑯𝒊𝒆𝒖𝒕𝒖𝒔 - 𝑴𝒂̃𝒊 𝒎𝒂̃𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉

" Mai là em bay rồi đó "

Cậu vui vẻ khoe với anh, cuối cùng sau 8 năm học thì cậu cũng đã tốt nghiệp với bằng giỏi xuất sắc. Vừa tốt nghiệp xong đã có rất nhiều nơi liên hệ với cậu để tuyển dụng cậu nhưng cậu đều từ chối hết vì những nơi đó không có anh

" Anh biết rồi! Em nên nhớ ai là người duyệt em vào làm "

Sau 8 năm rất nhiều thứ thay đổi, anh đã trở thành đội trưởng đội cảnh sát rồi. Việc để cậu trở thành pháp ý đội anh cũng do chính tay anh ký

" Em tốt nghiệp bằng giỏi đó anh nên chuẩn bị quà đi "

" Tôi sẽ mời em một bữa no nê được chưa? "

" Cũng được...haiz.... "

" Khổ lắm nữa, về đi rồi tôi cho xem quà. À mà mấy giờ em hạ cánh vậy? "

" 1h sáng em mới hạ cánh, hôm đấy hình như anh phải theo dõi tên tình nghi đó đúng không? "

" Bingo, Trung và Ngân quan sát tên đó gần tuần nay rồi mà vẫn không có động tính gì "

" Em xem qua tài liệu vụ này rồi, khá là phức tạp đấy. À mà anh đi cùng cậu cảnh sát mới à? "

" Uhm, anh đi cùng Hùng rồi tiện chia sẻ kinh nghiệm luôn "

" Thế cũng được, em sau khi xuống máy bay sẽ về đồn luôn "

" Về nhà mà nghỉ rồi sáng lên sau "

" Không! Em muốn khám qua thi thể một lần nữa, em cứ cảm thấy sao sao ý "

" Muốn khám lại thì khám nhưng cũng phải nghỉ ngơi chữ "

" Em phải làm luôn vì em là cánh tay đắt lực của anh mà, một người tìm chứng cứ ở hiện trường còn một người thì ở thi thể, cặp bài trùng của đồn cảnh sát. Nghe sang không anh? "

" Hahaah, được rồi tôi chờ em "

" Thôi anh nghỉ sớm đi, cũng gần 12h đêm rồi "

" Uhm, bye bye "

Cứ tưởng kế hoạch gặp lại nhau sau 8 năm của họ sẽ không có gì thay đổi. Nhưng người tính thì không bao giờ bằng trời tính được, số phận thật biết trêu đùa

" Đội trưởng Bùi, anh có đói không? "

" Em đói hả? Đi mua đồ ăn đi để anh trông một tí cho "

" À không! Em không đói đâu "

" Đi đi, anh nghe thấy bụng cậu sôi từ nãy giờ rồi "

" Dạ vâng, em cảm ơn, em đi nhanh rồi về luôn, anh có muốn ăn gì không em mua cho "

" Không cần đâu đi ăn "

" Em cảm ơn đội trưởng Bùi "

Hoàng Hùng đi được 10 phút thì anh phát hiện ra kẻ tình nghi lại đi ra khỏi nhà. Anh vội xem thời gian để có gì còn ghi vào tài liệu rồi vội nói vào bộ đàm để báo cho cậu nhưng cậu lại bỏ quên bộ đàm ở trong xe. Bùi Anh Tú chửi thề một câu rồi cũng nhanh chóng bám theo kẻ tình nghi

" Aaaa.. "

" Anh có sao không? Tôi xin lỗi "

Trần Minh Hiếu vừa xuống máy bay thì bị một chàng trai với tóc xoăn màu nâu đâm vào khiến chiếc vòng bình an trên tay cậu bị đứt. Cậu không để ý gì đến người kia đang rối rít xin lỗi mà vội nhặt chiếc vòng đã gắn bó với cậu xuốt 8 năm qua

Sao cậu có cảm giác đây là một điềm báo không lành vậy. Bỗng chiếc điện thoại trong túi của cậu rung lên, là của Tuấn Tài - trưởng đồn cảnh sát

" Em xuống máy bay chưa? "

" Em xuống rồi "

" Về đồn đi, xảy ra chuyện rồi "

" Vâng "

Cậu tắt máy rồi định bỏ đi thì bị chàng trai lúc nãy kéo lại, cậu ta từ nãy giờ ngoan ngoãn đứng chờ cậu nói xong để hỏi cách bồi thường

" Có chuyện gì sao? "

" Tôi xin lỗi, ch..chiếc vòng... "

" Không sao, không có gì đâu, tôi có việc tôi phải đi rồi, chào cậu "

Trần Minh Hiếu bắt taxi đến đồn cảnh sát. Cậu từ từ bước vào thì thấy anh Ngân với 2 mắt đỏ heo đang dìu anh Trung, hình như anh Trung bị ngất thì phải. Thái Ngân không biết phải nói gì chỉ vỗ vai thay cho lời động viên rồi kêu cậu đi vòng phòng xác. Cậu không nghĩ gì nhiều, đang định bước vào thì cậu thấy Tuấn Tài mở cửa đi ra, hai mắt của anh cũng đỏ heo, anh không nói gì chỉ vỗ vai cậu

Với trí thông minh và linh cảm của mình cậu dường như cũng có câu trả lời rồi nhưng cậu không muốn đi. Cậu run rẩy bước vào, bàn tay câu run rẩy gỡ miếng vải trắng đó ra

Trần Minh Hiếu chết lặng, cậu không muốn tin vào những gì mình thấy. Tại sao? Tại sao người mới hôm kia nói chuyện với cậu, mới hôm kia hứa với cậu là sẽ cùng cậu làm cái này cái kia, vậy mà giờ lại nằm bất động ở đây

" Anh có lạnh không? hức... em...em.... xin lỗi, em xin lỗi hức... hức.... "

Cậu như một đứa trẻ mà ôm anh lấy cơ thể lạnh lẽo của anh mà bất khóc. Bỗng một bàn tay run rẩy ôm đặt lên vai cậu, cậu quay ra thì thấy đó là mẹ anh, đôi mắt bà đỏ hoe. Có lẽ bà đã khóc từ lúc nghe tin đến bây giờ, cậu liền ôm chầm lấy bà, bà cũng ôm lấy cậu, cả hai người cùng một nỗi đau đã ôm lấy nhau mà khóc không ngừng

" Bác ơi.... hức.... bác ơi!! "

Chính tay cậu là người khám nghiệm tử thi cho anh. Anh bị đâm ba nhát dao, cả ba nhát đều không chí mạng, anh mất do mất quá nhiều máu khiến cậu càm đau lòng. Lúc đó anh đã đau đớn như nào chữ? Nếu như Hoàng Hùng chạy đến sớm hơn thì liệu mọi chuyện có thay đổi không?

Đám tang của anh được tổ chức với một cách long trọng vì anh là đội trưởng đội cảnh sát còn mất vì đã hy sinh vì nhiệm vụ nữa nên tất cả các cơ quan cấp cao đều đến chia buồn

Ngày tổ chức đám tang của anh trời đã đổ một cơn mua lớn, nếu ông trời cũng cảm thấy tiếc vậy tại sao lại nỡ mang anh đi. Hôm đó cậu đứng dưới mưa mãi, cậu cứ đứng trước mộ của anh

" Anh ơi, em phải làm sao đây? Em muốn làm pháp y là vì anh muốn điều đó vậy mà tại sao thi thể đầu tiên em khám lại là của anh chữ? "

" Tại sao sau 8 năm thứ em nhận lại là một thi thể lạnh lẽo của người em yêu chữ? Tại sao? Tại sao đến việc gặp anh lần cuối lại là vào 8 năm trước chữ? Tại sao? Tại sao?? "

Cậu đã đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng mãi mãi cậu cũng sẽ không nhận được câu trả lời. Tại sao anh lại bỏ cậu đi? Anh không cần cậu sao? Cậu đã làm gì mà phải nhận kết cục như thế? Cậu đã gây ra tội tình gì để phải chịu những đau khổ này?

" Cái này được tìm thấy trong ngăn tủ của Tú, có lẽ nó là của em "

Cậu nhận lấy một chiếc hộp hình chữ nhật rồi bỏ về phòng của mình. Cậu từ từ mở hộp quà ra, đây chắc là quá tốt nghiệp của cậu rồi. Đó là một bộ dao kéo đầy đủ các kích thước dành riêng cho pháp y, mỗi một chiếc dao, chiếc kéo đều được nghi tên Minh Hiếu của cậu

" Em cảm ơn anh, em sẽ dùng nó để tìm ra sự thật "

Trên môi cậu nở nụ cười nhưng nước mắt từ bao giờ đã chảy dài trên má. Cậu cũng có quà cho anh, cậu nhẹ nhàng mở hợp màu đỏ đó ra. Cậu định sẽ tỏ tình anh nhưng tất cả đã quá muộn rồi, anh đã không còn nữa rồi...

Thế giới của cậu đã không còn nữa rồi....

---------
Tui định dựa theo cái pov này mà viết một bộ Hieugav, các mom thấy sao? Idea thì có quá trời à mà cứ viết được một tí thì lại bí, chán luôn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro