𝓒𝓱𝓪𝓹 3 : 𝓖𝓪̣̆𝓹 𝓵𝓪̣𝓲


Đúng rồi ha cũng gần trưa rồi mà từ sáng tới giờ cậu vẫn chưa ăn gì cả . Thực ra thì có rất nhiều thứ cậu muốn hỏi bọn họ nhưng sợ phiền nên thôi . nếu nói hôm nay cậu ăn gì thì ngay cả con tác giả cũng không đếm xuể mất , lần đầu cậu được ăn mấy món sang trọng này nên cậu hơi lo về giá tiền nhưng bọn họ bảo đừng lo về nó nên cậu cũng vô tư ăn .

'' Takemichi à , em ăn nhiều rồi đấy em không sợ béo à ? '' – Ran ngồi cạnh em mà cằn nhằn việc em ăn quá nhiều

'' Ơ ... nhưng em vẫn muốn ăn ... '' - Takemichi ủ rũ , cậu thật là trẻ con mà .

'' Vậy thì ăn nhiều vào rồi nhớ giảm cân đi '' – Rindou bẽo má em

'' Biết rồi mấy anh không cần phải nói '' – Cậu vẫn tiếp tục ăn

Takemichi thực sự không biết rằng từ những lời nói ngọt ngào để cậu yên tâm thì đằng sau nó là một câu chuyện vô cùng tăm tối . Từ cánh cửa mở ra một bóng người bước vào trong căn phòng mà cậu đang ngồi vui đùa với hai anh em cất giọng lên .

'' Takemichi , Mikey muốn gặp mày '' - Kakucho

'' Hả Mikey sao ? '' – Cậu quay trở lại với vẻ mặt ngây thơ đó

'' Ừ đi theo tao , hai anh em chúng mày tốt nhất không nên đi theo làm gì '' – Kakucho biết được ý định của hai người này

'' Ể , tại sao chứ '' - Ran thực sự rất khó chịu về việc này , hai anh em nhà này sống với cậu từ lâu rồi còn hiểu rõ cậu hơn mấy bọn kia mà bị đối xử như vậy , thật là ...

'' Mikey gọi tao có chuyện gì sao Kaku-chan ? ''–Takemichi

''Tao cũng không biết nữa'' – Kakucho dẫn em đến trước một căn phòng

'' Này cho bọn tao theo cùng với ''– Hai anhem họ vẫn muốn bám theo cậu .

'' Không được boss không cho phép ngoài Takemichi đi thôi bọn mày mà vào không nằm viện mới lạ '' - Kakucho nắm lấy cổ tay cậu đi bỏ lại hai kẻ kia ở lại đang cằn nhằn .

Đi trên dãy hành lang rộng lớn những bức tường xung quanh bởi một lớp sơn màu trắng cùng với những bức tranh treo trên tường . Vì giờ là buổi chiều mà cậu đang ở trên tầng cao của tòa nhà có thể nhìn thấy toàn bộ Tokyo .

Kakuchou và cậu dừng lại trước cánh cửa của một căn phòng . Kakucho gõ cửa , cánh cửa cũng hé mở ra . Đằng sau nó là những người mặc bộ đồ sang trọng đắt đỏ nhưng đấy chỉ như là lính gác cổng thôi không có gì nổi bật lắm . Trong căn phòng tối om , Kakucho thực sự không muốn cho cậu vào đâu .

Ngay ngày hôm trước Koko báo tin cho Mikey thôi thì nhìn hắn cũng đủ hiểu như thế nào rồi có vẻ như hắn đang tính toán điều gì đó .

'' Tao vào một mình ư ? '' – Cậu bắt đầu nổi da gà rồi

'' Ừ , tao không được phép vào '' – Kakucho lắc đầu , thú thật là anh muốn vào lắm nhưng nếu không theo lệnh thì chắc gì anh còn sống chứ ? .

'' Nhưng tao sợ '' – Cậu rụt rè

'' Mày vào đi , nếu có gì cứ hét lên tao sẽ xông vào '' – Kakucho như một người mẹ mà dặn dò con không khỏi lo lắng khi cậu bước tới trong căn phòng đó . Cậu nuốt nước bọt vào cổ họng rồi tiền vào . Trong này tối như mực cậu không thấy ánh sáng mà vấp phải một vậy lạ rồi ngã xuống . Chưa kịp chống tay đứng lên thì có một lực nào đó bế cậu lên rồi ném lên chiếc giường êm ái .

'' Ra hết đi ... '' – Giọng nói khàn khàn phát ra

Ngay tức khắc trong căn phòng chỉ còn mỗi cậu và hắn , Kakucho có linh cảm không lành nên cứ đứng trước cửa phòng . Vì không khí ngột ngạt kéo dài nên cậu đành lên giọng .

'' Ừm thì ... cho hỏi ai vậy được không chứ tối quá tôi không nhìn được '' – Cậu vừa nói xong ánh sáng của chiếc đèn chùm bật lên làm sáng cả căn phòng tăm tối này .

'' A ... mày là '' – Takemichi nhìn con người này rất quen hình như cậu gặp ở đâu đó rồi thì phải . Mái tóc trắng được chẽ sang hai bên , đôi mắt đen thẳm làm cho cậu hơi sợ chút và cuồng thâm ở mắt . Cậu thốt lên một tiếng và nhận ra rằng đầy là người bạn của mình Manjirou Sano .

'' Mikey là mày đúng không ? '' – Takemichi

''Đến bây giờ mày mới nhận ra tao sao ? '' – Mikey

'' À không phải , do mày nhìn lạ quá sao lại mắt thâm đen hết vậy mày không ngủ à ?! '' – Takemichi đến bên hắn chạm vào đôi mắt của hắn .... Phải đây chính là cái cảm giác hắn khao khát có được bấy lâu nay của em , sự dịu dàng , nụ cười và cả cái cơ thể của cậu hắn hiện lên sự chiếm hữu trong đôi mắt đen thẳm như vực sâu này .

Hắn bất giác cười làm cho cậu có cảm giác ớn lạnh .

'' Này Takemitchy , tao rất nhớ mày . Mày biết trong lúc mày đi thì tao đã rất cô đơn không ? , tao không thể ngủ được nên mới có quầng thâm vậy nên là hãy ở bên cạnh tao mãi nah '' – Mikey ôm em nói nững lời ngọt để dụ dỗ cậu .

'' Được thôi , nếu mày muốn thì tao cũng sẽ chấp nhận '' – Cậu đã đồng ý

Đằng sau lưng cậu hắn cong miệng lên như đạt được ý muốn , cậu đã dính bẫy của hắn rồi . Những ngày về sau sẽ không còn yên bình nữa , đến những lúc đó cậu lại phải van xin dưới thân thằng bạn chí cốt của mình .

Hắn nghĩ đến cảnh lúc hai đứa sống với nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc . Hắn chờ Takemichi của hiện tại chứ hắn không hề thích cái lần trước của cậu chút nào . Khó gần , nóng tính , bạo lực , ít khi cười còn đánh người vô tội vạ , Mikey không ưa chút nào ...

'' Thế mày muốn xăm ở đâu ? '' – Mikey nở một nụ cười với cậu

'' Hả ? '' – Cậu hơi bất ngờ về việc này

'' Hay mày xăm giống tao đi , tao nghĩ mày sẽ hợp hơn đấy '' – Mikey

'' Từ từ đã ! , xăm sao ? '' – Takemichi

'' Ừ mày trong tương lai này là thành viên của Phạm Thiên nên ... '' – Chưa nói xong Takemichi như người mất hồn tự nhủ rằng mình vẫn chưa thoát khỏi vụ của Phạm Thiên sao ? Đã thế còn là thành viên chứ ! .

'' Mày đừng quá lo vì chuyện đó , tao phải để dành cho may đấy '' – Hắn cười vui vẻ . Làm cho em nghĩ rằng chắc tương lại như vầy cũng ổn rồi ... nhưng đấy chỉ là sự khởi đầu cho sự tàn khốc của họ với cậu mà thôi , sao cậu có thể dễ tin người và ngây thơ đến vậy ?

     end chap 3

Xin lũi vì ra muộn huhu tại cái fic Maitake để an ủi cuộc sống của tôi nó flop quớ trời =)) nên tôi muốn drop nó quá nhưng vì ý tưởng dồi dào nên tranh thủ chút :>>  . Nếu có gì kiến gì muốn hỏi tôi thì cứ hỏi nha tôi sẽ khôm ngần ngại mà trả lời nên các cô tự nhiên nhoa :33 . Bây hiowf mới vào nội dung chính nè hêh 

 À mà ủng hộ toi bộ này nha mới viết có 2 chap thôi nhưng đó là toàn bộ chất xám vắt ra đấy . Không đọc thì uổng công tôi lắm nhưng các cô thích đọc hay không thì là lựa chọn của các cô <3

( HÊH ! XIN LỖI VÌ KHÔM CHỤP ĐC MÀN HÌNH :>> )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro