Chương 2: Sao cũng được!
Hoa Phi ngồi trong tẩm cung, ánh mắt xa xăm, thần sắc có chút đăm chiêu. Từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên mép tay áo, nhưng tâm trí dường như đang phiêu du đến nơi nào đó.
Tụng Chi bước vào, dáng vẻ chậm rãi, từng bước đi mang theo sự cẩn trọng. Dẫu phong thái Hoa Phi vẫn thanh nhã, cao sang khí chất như mọi ngày, nhưng nàng ta vẫn cảm nhận được chút gì đó không giống trước một sự kỳ lạ thoáng qua nơi đáy mắt chủ tử.
Lúc này, Hoa Phi khẽ cất tiếng, giọng nói dịu nhẹ nhưng lại mang theo chút đăm chiêu:
-"Tụng Chi... ngươi đã đi đâu vậy?"
-"Nô tỳ vừa ra ngoài làm chút việc, chủ tử người có gì dặn dò sao?" Tụng Chi cúi đầu, giọng nói cung kính nhưng vẫn không giấu được nét lo lắng.
Hoa Phi đưa mắt nhìn nàng, đôi con ngươi đượm một tầng sương mờ, thần sắc thẫn thờ như đang lạc trong một thế giới xa xôi nào đó. Một lát sau, nàng khẽ cất giọng, nhẹ bẫng như gió thoảng:
-"Không có gì... ngươi làm tiếp đi."
Dứt lời, nàng xoay người, ánh mắt vẫn mông lung vô định.
Tụng Chi đứng yên một thoáng, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Chủ tử hôm nay... có gì đó rất khác, nhưng nàng không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ lui xuống, để lại một khoảng không yên ắng đến lạ thường.
Hoa Phi khẽ đưa tay chạm lên má, đầu ngón tay lướt qua làn da mịn màng nhưng dường như vẫn còn cảm giác đau đớn của kiếp trước. Nàng nhìn chính mình trong gương đồng, vẫn dung mạo ấy, vẫn đôi mắt phượng cao ngạo, nhưng ánh nhìn đã chẳng còn vẻ nào đó như xưa.
-"Đây thật sự là ta sao?"
Giọng nàng thì thầm trong không gian tĩnh lặng. Một kiếp trước trăm ngàn đau khổ, một kiếp này liệu có thể thay đổi số mệnh?
Thật sự là đang sống lại sao? Nếu đúng vậy, ta nên làm gì bây giờ?
Một đời hết lòng vì Hoàng Thượng, đổi lại chỉ là đau khổ chồng chất, người làm ta tổn thương sâu nhất cũng chính là người ta yêu nhất. Mưu toan, tranh đoạt, đấu đá không ngừng, đôi tay ta đã vấy máu chỉ vì hai chữ "tranh sủng".
Nhưng đến cuối cùng, tất cả có đáng không?
Nếu đã quay về kiếp này, liệu có còn đáng để bước lên con đường cũ?
Hoa Phi ngước nhìn, thở dài. Nàng vẫn là Hoa Phi cao ngạo, kiêu hãnh, tự tôn như núi. Nhưng bên trong vẻ ngoài ấy, đã là một linh hồn chất đầy tang thương, thấu tận sự đời.
Hoa Phi nhắm mắt, lòng đau như cắt khi ký ức xưa ùa về. Chỉ có Tụng Chi người duy nhất không rời bỏ nàng, người đã cùng nàng trải qua bao thăng trầm, cuối cùng lại chết thảm chỉ vì trung thành với nàng.
Đến khi nàng nhận ra, mọi thứ đã quá muộn.
Kiếp này, nếu đã sống lại, nàng không còn muốn tranh đoạt nữa. Hậu cung này, vinh hoa này, quyền lực này, có đáng là gì khi ngay cả một người chân thành cũng không thể bảo vệ?
Nghĩ lại mà thôi đành cứ sống nhàn nhạt qua ngày, ở bên người thật lòng với mình. Nếu có chết thêm một lần nữa, cũng chẳng còn gì là đáng sợ.
Lúc này, trong dòng ký ức cuộn trào, nàng chợt nhớ đến Tào Quý Nhân.Tào Cầm Mặc, cánh tay phải đắc lực từng cùng nàng bày mưu tính kế, ra tay không biết bao nhiêu lần để hạ gục kẻ khác.
Nhưng rồi sao?
Chính nàng đã nâng đỡ Tào Cầm Mặc, trao cho nàng cơ hội tiếp cận Giáng Thượng, hạ sinh được một tiểu công chúa. Được nàng cất nhất được quyền nuôi dưỡng Ôn Nghi Công Chúa bên mình.
Nhưng cũng chính nàng, vì tranh sủng mà lợi dụng đứa bé ấy, biến nó thành công cụ mưu hại, đổ oan giá họa cho người khác.
Một bước sai, vạn kiếp hối hận. Tào Quý Nhân, đến cuối cùng, cũng vì con gái mà nhẫn nhịn đến tận lúc nàng thất thế mới dám lên tiếng nói một lời rõ ràng.
Còn Hoàng Thượng... Người có biết chăng?
Những gì người phải khuất tất nặng lòng, so với nỗi khổ mà Niên Thế Lan từng gánh, liệu đã thấm vào đâu? Người đã nhẫn tâm đẩy nàng ấy vào tuyệt lộ, hủy hoại cả một đời đến khi nhận ra, thì liệu có còn kịp hay không?
"Hoàng Thượng, ta đã từng yêu người, từng dốc lòng vì một chút ân sủng. Nhưng đến cuối cùng, tất cả chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng mà thôi."
Nghĩ đến đây lòng đau vạn lần, nàng chợt nhớ lại ngày Chân Hoàn được sủng ái cái ngày mà chính nàng đứng trước cửa cung, nước mắt lặng lẽ rơi, lòng đau đến tột cùng.
Đến cuối cùng, tất cả chỉ là giả dối.
Người chẳng đáng để Thế Lan này yêu nữa, Hoàng Thượng.
Những dòng suy nghĩ xoáy sâu, cắt ngang cơn đau đớn tưởng chừng đã thấm tận xương tủy. Bỗng bên ngoài vọng vào giọng nói the thé của tiểu thái giám:
-"Hoa Phi nương nương, Hoàng Hậu có chuyện cần triệu kiến."
Nàng khẽ nhắm mắt, bàn tay siết chặt lại rồi buông lỏng. Lại là Hoàng Hậu sao?
Tụng Chi cùng cung nữ nhanh chóng chỉnh trang cho nàng, ánh mắt họ thấp thỏm nhìn sắc mặt chủ tử. Nhưng Hoa Phi chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, thần thái vẫn cao ngạo như cũ, môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt, chẳng buồn bận tâm đến sự mỏi mệt trong lòng.
-"Đi thôi."
Bước ra khỏi Dục Khôn Cung, nàng lại thấy cảnh này quá mức quen thuộc tựa như một vở kịch diễn đi diễn lại chẳng biết bao lần.
Bóng dáng uy nghiêm của Cảnh Nhân Cung dần hiện ra trước mắt.
Cảnh Nhân Cung.
Điện lớn im lặng như tờ, chỉ có hương trầm thoang thoảng vấn vít trong không khí. Hoàng Hậu ung dung ngồi trên bảo tọa, bên cạnh là đám tỳ nữ hầu hạ cẩn trọng. Gương mặt đoan trang, giọng nói mềm mỏng nhưng không giấu được nét uy nghi.
-"Hoa Phi, gọi muội đến vào giờ này thật là làm phiền rồi."
Hoa Phi kiêu ngạo bước vào, đôi mắt phượng hờ hững quét qua một lượt, không buồn đáp. Hoàng Hậu cũng chẳng giận, chỉ mỉm cười, ra hiệu cho cung nhân.
-"Bổn cung có sai người làm ít bánh ngọt mới, muội hãy nếm thử xem."
Lập tức, hàng cung nữ phía sau đồng loạt quỳ xuống, mỗi người nâng một đĩa bánh tinh xảo dâng lên. Cả điện lớn, một hàng cung nữ quỳ rạp, đôi tay mảnh khảnh run run giữ lấy khay sứ men lam, không ai dám thở mạnh.
Hoa Phi liếc mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt mang theo sự thản nhiên cùng ngạo nghễ. Nàng lười biếng ngồi xuống, một tay chống cằm, tay còn lại tùy tiện nâng lên, nhẹ nhàng lướt qua từng đĩa bánh nhưng không hề chạm vào.
Hoàng Hậu lúc này cũng nhấp một ngụm trà, giọng nói chậm rãi cất lên như thể vô tình hỏi thăm:
-"Chuyện tuyển tú nữ ta đã sắp xếp ổn thỏa, muội không có gì muốn chỉnh sửa thật sao?"
Hoa Phi chẳng mảy may quan tâm, ánh mắt tùy tiện lướt qua từng cung nữ đang quỳ, cuối cùng dừng lại ở người cuối cùng bên tay phải. Chỉ một ánh mắt khẽ đảo, Tụng Chi lập tức hiểu ý, bước tới lấy một chiếc bánh rồi quỳ xuống bên cạnh nàng.
Lúc này, Hoàng Hậu vẫn tiếp tục uống trà, giọng điệu ôn hòa mà sắc bén. Nhưng Hoa Phi dường như không nghe thấy.
Nàng không buồn tự tay cầm bánh, chỉ hơi nghiêng mặt, đôi môi đỏ thắm hé mở.
Tụng Chi hầu hạ đã lâu, hiểu rõ quy củ, liền cẩn thận đưa bánh lên miệng Hoa Phi. Những sợi vụn bánh rơi xuống, nàng tinh tế đưa tay hứng lấy, không để bất cứ mảnh nhỏ nào vương lên y phục chủ tử.
Hoa Phi chậm rãi nhắm mắt, tùy ý thưởng thức vị ngọt lan trên đầu lưỡi. Trong điện, hàng cung nữ vẫn quỳ, không ai dám đứng lên.
Hoàng Hậu thấy vậy, trong lòng thoáng ngạc nhiên nhưng cũng chẳng lấy làm lạ. Tính khí Hoa Phi vốn ngang ngược, kiêu kỳ, luôn thích làm những chuyện khác người, khiến nàng lúc nào cũng phải để mắt đến.
Hoàng Hậu khẽ cười, giọng nói mang theo ý đùa cợt nhưng ẩn chứa thâm ý sâu xa:
-"Hoa Phi, muội đường đường là nhất phẩm Phi, lớn đến chừng này rồi mà vẫn phải có người đút ăn sao?"
Nàng nâng tách trà lên, hờ hững thổi nhẹ, đáy mắt lấp lánh tia hứng thú khi quan sát phản ứng của đối phương.
Hoa Phi chẳng buồn để tâm đến lời Hoàng Hậu, chỉ nhướng mắt lười nhác nhìn nàng một thoáng, khóe môi cong lên như có như không. Tụng Chi vẫn kiên nhẫn cẩn thận đút bánh, bàn tay nâng phía dưới hứng lấy từng vụn nhỏ, động tác chu toàn không một kẽ hở.
Nàng thong thả nhấm nháp, từng động tác đều toát lên vẻ kiêu ngạo và thanh tao trời sinh. Đến khi nhai xong, nàng mới chậm rãi cất lời, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại mang theo sự trào phúng ẩn nhẫn:
-"Bổn cung sinh ra là để được hầu hạ. Người đút, ta ăn. Chẳng phải ai cũng có phúc phận được tận hưởng như vậy."
Hoàng Hậu nghe vậy chỉ cười mà không đáp, nhưng ánh mắt có chút thâm sâu.
Không khí trong Cảnh Nhân Cung thoáng chốc trở nên vi diệu. Cung nhân xung quanh đều yên lặng cúi đầu, không ai dám thở mạnh.
Hoàng Hậu đặt tách trà xuống, đôi tay khẽ vuốt ve miệng tách, ánh mắt ôn hòa nhưng từng câu chữ thốt ra lại khiến người ta không khỏi phải suy xét:
-"Muội nói cũng phải. Có điều, nếu một ngày chẳng còn ai đút, chẳng còn ai hầu, chẳng còn ai quỳ xuống dâng bánh... thì muội tính sao đây?"
Lời này không nặng không nhẹ, chẳng rõ là quan tâm hay răn đe.
Hoa Phi nghe xong vẫn giữ nguyên tư thế cao ngạo, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoàng Hậu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, nàng cười khẽ, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa gai nhọn:
-"Nếu đến ngày đó, e rằng chẳng phải chỉ một mình bổn cung phải lo."
Hoàng Hậu nheo mắt, ánh nhìn như ẩn như hiện sau làn hơi trà bốc lên. Hai nữ nhân quyền lực nhất hậu cung chạm mắt nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại khiến những kẻ xung quanh cảm thấy áp lực nặng nề.
Cung nhân quỳ dâng bánh vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ mong bầu không khí này mau chóng trôi qua.
Hoàng Hậu nhìn Hoa Phi ăn bánh, ánh mắt phảng phất ý cười. Nàng ta ngạo nghễ, khí chất cao cao tại thượng, nhưng trong khoảnh khắc này lại phảng phất nét trẻ con. Vẻ mặt kiêu kỳ mà vẫn phúng phính, chẳng khác nào một con mèo kiêu hãnh, chỉ chịu để người khác vuốt ve khi bản thân muốn.
Hoàng Hậu đặt chén trà xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng mà sâu xa:
-"Hoa Phi, muội ăn bánh mà cũng ra dáng như vậy, thật khiến người khác muốn cưng chiều."
Hoa Phi nghe Hoàng Hậu nói vậy, chỉ hờ hững nghiêng đầu, đôi mắt phượng lướt qua nàng một cái rồi lại dửng dưng như chẳng bận tâm.
-"Sao cũng được..." Nàng lẩm bẩm, giọng điệu mơ hồ, tựa như câu nói ấy chẳng hề có trọng lượng, cứ thế tan vào không khí.
Ngón tay thon dài, lười biếng nâng lên, tùy ý chỉ về một cung nữ đang quỳ gối dâng bánh. Không cần nói lời dư thừa, Tụng Chi lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng tiến đến, cẩn thận cầm lấy bánh rồi đưa lên môi Hoa Phi.
Chiếc bánh vừa chạm đầu môi, nàng còn chưa kịp nhấm nháp hết vị ngọt mềm đã lại có một miếng khác được đưa tới. Tụng Chi hầu hạ tỉ mỉ, như sợ nàng ăn chưa đủ ngon, từng ngón tay tinh tế đỡ lấy vụn bánh rơi xuống, ánh mắt chuyên chú, động tác thành thạo như đã quen làm điều này cả ngàn lần.
Hoàng Hậu ngồi bên cạnh, ánh mắt thoáng ý cười. "Muội thật sự là... có chút khiến người ta không nỡ nghiêm khắc."
Hoa Phi khẽ hừ một tiếng, hờ hững nhấm nháp vị ngọt trong miệng, tựa như chẳng buồn để ý. Nhưng trong đáy mắt kia, có một tia hưởng thụ lướt qua rất khẽ.
Hoàng Hậu nhấp một ngụm trà, hơi nước lượn lờ trước mắt, giọng nói thong thả mà không kém phần thâm sâu:
-"Các tú nữ mới vào cung, muội thực sự không có gì muốn nói sao?"
Hoa Phi tựa người vào ghế, đầu hơi nghiêng, bàn tay trắng nõn hờ hững vân vê viền tay áo, đôi mắt phượng khép hờ, lười nhác như một con mèo quý tộc. Giọng nói của nàng nhẹ bẫng, mang theo một tia mệt mỏi pha lẫn bông đùa:
-"Sao cũng được... Hoàng Hậu, bổn cung sắp bị tiền đình mất rồi."
Nàng không từ chối, cũng chẳng biểu thị thái độ rõ ràng, chỉ nửa vời một câu, như kẻ chẳng bận tâm thế sự, lại như người đã nhìn thấu mọi chuyện, không muốn phí sức tranh đoạt nữa.
Hoàng Hậu hơi nhướng mày, nhìn nàng đầy ý vị. Vẫn là Hoa Phi đó, nhưng hôm nay, ánh mắt nàng lại phảng phất một thứ gì đó thật xa vời, thật lạ lẫm. Kiêu ngạo vẫn còn, nhưng cái gai nhọn trong lời nói lại tựa như đã được mài đi ít nhiều, khiến người ta vừa thấy khó hiểu, vừa muốn cưng chiều.
không cười:
-"Vậy mai ta nói tất cả bọn họ trịnh trọng đến gặp mặt muội ."
Hoa Phi khẽ nhướn mày, bĩu môi một cái, động tác tuy có vẻ làm nũng nhưng vẫn giữ được sự cao quý kiêu kỳ. Tụng Chi bên cạnh vẫn tinh tế cắt từng miếng bánh nhỏ, một cái lại đổi một cái, phục vụ vô cùng chu đáo.
Nàng chậm rãi nhấm nháp hương vị ngọt mềm trên đầu lưỡi, đôi mắt phượng khẽ cụp xuống, trong lòng lại cười nhạt. Sống một kiếp đã đủ phiền hà, vừa chết đi sống lại còn phải làm quen với đám người mới hay sao?
Không thèm giấu giếm sự lười nhác của mình, Hoa Phi nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút làm nũng hiếm hoi mà ngay cả bản thân nàng cũng không để ý:
-"Thiếp đau bụng... thiếp mệt..."
Hoàng Hậu vốn đang định nhấp một ngụm trà, nghe xong câu này suýt nữa bật cười thành tiếng. Nàng đặt chén trà xuống, đôi mắt đẹp khẽ liếc nhìn nữ nhân trước mặt. Hoa Phi này thật lạ lùng, đôi khi ngang ngược đến phát bực, nhưng có những lúc lại như ả đào tơ tinh ranh, khiến người ta dở khóc dở cười, không nỡ trách móc.
Hoa Phi tao nhã ngồi dựa vào ghế, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve điểm xuyến mặt mình, từng động tác đều toát lên vẻ kiêu kỳ cao quý. Nàng lười nhác cắn bánh, nhàn nhạt hương vị ngọt mềm tan nơi đầu lưỡi, bỗng nhiên chợt nhớ đến một người.
-"Tụng Chi, lát nữa mang bánh qua cho Ôn Nghi Công chúa đi."
Tụng Chi thoáng sững sờ, có chút không kịp phản ứng. Ôn Nghi Công chúa bây giờ còn bé xíu, ngay cả đi còn chưa vững, sao có thể ăn được bánh thế này?
Hoàng Hậu thấy vậy cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, mắt phượng khẽ cong lên, giọng điệu trêu chọc:
-"Hoa Phi, muội có chắc là muốn dâng bánh cho một tiểu oa nhi còn chưa mọc đủ răng không?"
Hoa Phi khẽ dừng tay, ánh mắt hơi trầm xuống như đang cố nhớ lại. Ôn Nghi Công chúa... lần cuối nàng gặp tiểu nha đầu ấy là khi nào? Hình ảnh mơ hồ hiện ra trong tâm trí, chỉ nhớ được dáng vẻ nhỏ bé chập chững chạy nhảy, bàn tay bé xíu vươn ra đòi bế, miệng bi bô gọi một tiếng mềm mại.
Nghĩ đến đây, nàng lại vô thức phồng má, bĩu môi đầy trẻ con, vẻ bất mãn chẳng rõ từ đâu mà đến. Nhưng động tác ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt rõ ràng là Hoa Phi vẫn kiêu kỳ, vẫn cao ngạo, nhưng khoảnh khắc đáng yêu ấy lại lọt thẳng vào mắt Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu khẽ siết chén trà trong tay, ánh mắt nhu hòa một cách khó nhận ra. Nàng hiểu rõ tính tình của Hoa Phi, ngang bướng, kiêu căng, nhưng lại có những lúc như thế này vô tình lộ ra chút ngây thơ hiếm hoi.
Thật đáng yêu đến mức không thể nào ghét nổi.
Tiểu cung nữ dâng bánh lên, khóe môi khẽ cong, ý cười ẩn hiện trong mắt.
Nhưng khoảnh khắc đó không qua được đôi mắt sắc sảo của Hoa Phi. Nàng dựa lưng vào ghế, người vẫn thẳng toát nét thanh cao, chầm chậm cắn một miếng bánh, động tác tao nhã mà hờ hững. Đến khi mắt khẽ liếc thấy cung nữ kia, nàng hạ thấp mí mắt, như thể không để tâm.
Bỗng dưng, nghiêng đầu nhẹ nhìn Tụng Chi, Tụng Chi hiểu ý đặt miếng bánh đang ăn dở xuống, dùng khăn tay nhẹ nhàng chấm môi nàng, Hoa Phi giờ mới ngước mắt nhìn thẳng vào tiểu cung nữ ấy.
-"Ngươi cười cái gì?" Giọng nàng mềm mại, không vội vã, nhưng lại ẩn chứa một sức nặng vô hình.
Tiểu cung nữ hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, lập tức quỳ xuống, cả người run rẩy. "Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám cười nương nương..."
Hoa Phi khẽ nghiêng đầu, ngón tay thon dài chạm vào một sợi tóc rủ xuống trước ngực, quấn nhẹ nó quanh đầu ngón tay.
"Không dám?" Nàng cười khẽ, ánh mắt lại lạnh lùng. "Bổn cung đâu có nói là không cho ngươi cười. Chỉ là... muốn biết ngươi cười vì điều gì?"
Giọng điệu mềm mỏng, chẳng chút phẫn nộ, nhưng lại khiến người khác không rét mà run.
Tiểu cung nữ lắp bắp, mồ hôi túa ra trên trán. "Nô tỳ... nô tỳ thấy nương nương thật xinh đẹp, dáng vẻ ăn bánh vô cùng đáng yêu, nên nhất thời thất lễ..."
Hoa Phi nghe vậy, đôi mắt lóe lên tia sắc bén. Nhưng ngay sau đó, nàng lại bật cười kiêu kỳ.
-"Ồ? Thật sao?"
Nàng chống má, cười một cách đầy hứng thú. "Ngươi thấy ta đáng yêu sao?"
Tiểu cung nữ cúi đầu, run rẩy nhận tội. Nàng ta chẳng làm gì sai, chỉ là không kiềm được một nụ cười khi thấy Hoa Phi, một người lạnh lùng kiêu ngạo, bỗng chốc lại có dáng vẻ đáng yêu phồng má như vậy.
Hoa Phi đưa mắt nhẹ sang Tụng Chi, nàng ta nhẹ nhàng đưa bánh lại tiếp tục
ăn nốt miếng bánh, ánh mắt hờ hững lướt qua tiểu cung nữ kia, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng:
-"Bổn cung có nói sẽ phạt ngươi sao?"
Tiểu cung nữ ngẩng lên, đôi mắt mở to kinh ngạc.
Hoàng Hậu cũng hơi nhướng mày, rõ ràng đây không phải Hoa Phi mà nàng từng quen.
-"lui xuống đi, sau này đừng để nụ cười của mình khiến bản thân gặp họa."
Hoàng Hậu nhìn Hoa Phi, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ nhấp nhẹ một ngụm trà, khóe môi khẽ cong.
-"Hoa Phi của bổn cung từ khi nào lại rộng lượng như vậy?"
Lời nói nhẹ nhàng nhưng hàm ý sâu xa. Nếu là Hoa Phi của kiếp trước, tiểu cung nữ kia e rằng đã bị phạt quỳ gối suốt đêm, nhẹ thì bị đánh, nặng thì khó giữ nổi mạng.
Hoa Phi nghe vậy, chỉ thản nhiên dựa lưng vào ghế, ánh mắt hờ hững nhưng không còn lạnh lùng như trước.
-"Bổn cung có rộng lượng hay không, Hoàng Hậu nương nương còn chưa rõ sao?"
Nàng đưa tay lấy một chiếc bánh, tự mình ăn, không cần Tụng Chi đút. Hành động đơn giản ấy lại khiến Hoàng Hậu thoáng sững sờ, nhưng nàng không nói gì, chỉ âm thầm quan sát.
Hoa Phi nhai chầm chậm, như thể đang cân nhắc điều gì, rồi lại nhìn tiểu cung nữ đang quỳ.
-"Ngươi nói bổn cung đáng yêu, vậy thì... cũng được đi." Nàng cười nhạt, giọng điệu lơ đãng, chẳng còn chút cay nghiệt nào. "Lần sau cười thì cẩn thận một chút, đừng để người khác bắt gặp rồi lại vạ miệng."
Lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa một sự sắc sảo khó lường.
Tiểu cung nữ như được đại xá, run rẩy dập đầu, liên tục cảm tạ, rồi mới lui xuống.
Hoàng Hậu lúc này mới thực sự đặt tách trà xuống, chăm chú nhìn Hoa Phi.
-"Hoa Phi, hôm nay muội lạ lắm."
Hoa Phi liếc nhìn Hoàng Hậu, đôi mắt lười biếng mang theo chút khó chịu, giọng nói nhàn nhạt:
-"Chuyện cũng đã nói xong, Hoàng Hậu, bổn cung không ở lại lâu thêm nữa."
Dứt lời, nàng ta hờ hững nhẹ nhàng phẩy tay, như xem đó là lễ nghi tối giản nhất, chẳng buồn hành lễ quỳ lạy hay nói lời tiễn biệt.
Bóng dáng Hoa Phi kiêu kỳ bước ra khỏi đại điện, từng bước khoan thai mà dứt khoát.
Hoàng Hậu nhìn theo, nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ nhếch lên.
-"Khác, mà cũng chẳng khác..."
Nàng lẩm bẩm, đáy mắt thoáng qua ý vị xa xăm.
______________________________________
Đêm buồn lại lắng lặng cô đơn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro