Chương 3: Vô vị

Mấy ngày trôi qua, tâm tình của nàng dần lắng lại, chẳng còn những cơn sóng ngầm dữ dội như trước. Dục Khôn Cung chìm trong tĩnh lặng, một sự tĩnh mịch bao trùm đến lạ lùng, nhất là khi nơi đây vốn thuộc về Hoa Phi người chưa bao giờ chấp nhận sự lặng yên. Những cung nữ, thái giám trong cung đều nín thở làm việc, không ai dám hó hé điều gì. Cảm giác tĩnh lặng này không đơn thuần là sự yên bình, mà như một thứ gì đó nặng nề, vô hình, len lỏi khắp không gian, khiến người ta vừa kính sợ, vừa bất an.

Ngay cả Hoàng thượng, người xưa nay luôn được Hoa Phi ân cần tiếp đón, gần đây cũng dần cảm nhận được sự xa cách. Lúc đầu, ngài cho rằng nàng giận dỗi chuyện nhỏ nhặt, nhưng dần dà, sự thờ ơ của nàng trở nên rõ rệt, ngay cả khi người đến thăm, nàng vẫn giữ thái độ lãnh đạm, xa vời. Điều này khiến Hoàng thượng không khỏi sinh nghi, trong lòng nảy sinh một cảm giác lạ lùng rốt cuộc nàng đang nghĩ gì?

Trong khi đó, những tú nữ mới vào cung vẫn không ngừng bàn tán về nàng. Đối với họ, Hoa Phi là một biểu tượng quyền thế, là cánh chim cao vút giữa chốn hậu cung, vậy mà bây giờ lại như băng tuyết lạnh lùng, không còn những nụ cười khinh khi kiêu hãnh hay ánh mắt sắc bén như trước.

Sự mờ mịt như sương khói bao trùm khắp chốn hậu cung, len lỏi vào từng ngõ ngách, từng góc khuất, khiến không khí càng thêm nặng nề. Tin đồn, ánh mắt dò xét, những lời thì thầm sau lưng... tất cả đều âm thầm bủa vây, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

Nàng ta khẽ thở nhẹ một hơi, đôi mắt trầm lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời cao thăm thẳm, những áng mây trôi lững lờ như thể chẳng màng đến những cơn sóng ngầm nơi hoàng cung này. Gió nhẹ thoảng qua, lay động rèm lụa, nhưng không xua đi được cảm giác nặng trĩu trong lòng nàng.

Sống lại thêm một kiếp, cứ ngỡ sẽ có gì khác biệt, nhưng hóa ra cũng chỉ như nước sôi vô vị nhạt nhẽo, trống rỗng, chẳng có gì đáng để mong đợi.

Nàng tựa lưng vào ghế, ngón tay khẽ lướt trên miếng ngọc bội lạnh lẽo, ánh mắt xa xăm như xuyên thấu cả màn sương dày đặc của thời gian. Quá khứ, hiện tại, tương lai... rốt cuộc có gì đáng để níu giữ?

Những toan tính, những tranh đoạt, những khuôn mặt luôn ẩn giấu một lớp mặt nạ, tất cả đều lặp đi lặp lại không chút đổi thay. Hậu cung này, dù có sống thêm bao nhiêu lần nữa, vẫn chỉ là một vũng bùn lầy, mà kẻ nào lún vào cũng khó thoát thân.

Thật vô vị.

Nàng khẽ nhắm mắt, buông một tiếng thở dài, chẳng còn tha thiết với bất cứ điều gì nữa.

Sự tĩnh mịch trong phòng càng trở nên sâu thẳm, dù bên cạnh trầm hương vẫn lặng lẽ tỏa khói, nhưng cũng chẳng thể xua đi cảm giác ngột ngạt bủa vây. Không gian này, những đồ vật này mọi thứ đều quá quen thuộc, xa hoa lộng lẫy nhưng vô hồn, chẳng mang lại chút ấm áp nào.

Hưởng một kiếp vinh hoa để rồi nếm trải đủ mọi đắng cay, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát, lặp lại một vòng luẩn quẩn vô nghĩa. Cả thế gian này dường như chỉ là một vở kịch dài bất tận, mà nàng dù muốn dù không cũng chẳng thể thoát ra.

Nàng đưa tay khẽ vuốt lên thành ghế nệm lụa vàng kim, ánh mắt lộ ra một tia mệt mỏi xen lẫn chán ghét. Xa hoa đến đâu, quyền lực đến đâu, rốt cuộc có nghĩa lý gì?

Không khí trong Dục Khôn Cung càng thêm nặng nề, dường như mỗi góc tường, mỗi tấm rèm, mỗi món đồ trang trí đều phủ một lớp u ám vô hình. Nhìn đâu cũng thấy sự giả dối những nụ cười giả tạo, những lời nói hoa mỹ nhưng trống rỗng, những ánh mắt mang đầy toan tính.

Tất cả... tất cả chỉ là một vở kịch kéo dài vô tận, mà nàng từ lâu đã không còn muốn đóng vai trong đó nữa. Nhưng dù có chán ghét đến đâu, nàng vẫn kẹt lại giữa vũng lầy này, không thể thoát thân.

Dục Khôn Cung hoa lệ, nhưng lòng người trong đó đã sớm lạnh lẽo tựa băng sương.

Tâm tình bất lực lại càng thêm bất mãn, nàng ngồi trong cung nhìn quanh, chỉ thấy bốn bề u ám, nặng nề đến ngột ngạt. Dục Khôn Cung xa hoa là thế, nhưng lúc này lại chẳng khác gì một chiếc lồng son giam cầm linh hồn, khiến người ta không khỏi rợn lạnh.

Nàng khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi phất tay ra lệnh:

-"Khởi kiệu."

Cửa cung mở ra, đoàn người chậm rãi di chuyển. Bên ngoài, cỗ kiệu sơn son thếp vàng đã sẵn sàng, màn kiệu thêu tơ mỏng nhẹ khẽ lay động trong gió. Khi nàng bước ra, hàng cung nhân lập tức cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào chủ nhân của Dục Khôn Cung.

Nàng ngồi xuống, tấm đệm mềm mại dưới thân càng khiến sự xa hoa trở nên rõ rệt. Kiệu sang đưa người , lấp lánh dưới ánh mặt trời,. Phía trước, hai cung nữ tay nâng lồng đèn sơn đỏ, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lên từng viên gạch lát đường. Hai thái giám đứng bên, cầm gậy trúc dài, từng bước đi nghiêm cẩn, mở đường cho cỗ kiệu chầm chậm tiến về phía trước.

Xung quanh, những tì nữ theo hầu lặng lẽ bước sau, váy lụa khẽ lay động theo từng cơn gió. Không ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng lùa qua những tán cây, hòa cùng tiếng bước chân nhịp nhàng của đoàn người.

Xa hoa. Quyền quý. Nhưng lại trống rỗng đến vô cùng.

Nàng khẽ tựa đầu vào thành kiệu, ánh mắt dõi theo những bóng dáng nối tiếp nhau phía trước, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô biên.

Tâm tình bất mãn dâng trào, Dục Khôn Cung xa hoa lộng lẫy nhưng lại tựa một chiếc lồng son giam cầm tất cả, đẹp đẽ mà ngột ngạt, rộng lớn mà quạnh quẽ. Hoa Phi khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi thật nhẹ, rồi lạnh nhạt phất tay.

-"Khởi kiệu."

Tấm rèm lụa rủ xuống, che đi bóng dáng nàng khi cỗ kiệu bắt đầu lay động. Hoa Phi ngồi ngay ngắn giữa lòng kiệu, từng lớp đệm gấm mềm mại dưới thân không làm giảm đi cảm giác nặng nề trong lòng. Lớp rèm thêu kim tuyến lay động nhẹ nhàng theo nhịp bước, ánh nắng xuyên qua tạo nên những vệt sáng mờ ảo, hệt như một bức họa động lặng lẽ trôi qua trước mắt.

Phía trước, hai thái giám cầm gậy dài dẫn đường, hai cung nữ mỗi bên nâng lồng đèn đỏ, dù giữa ban ngày, ánh sáng bên trong vẫn lập lòe tựa như ngọn lửa tượng trưng cho quyền lực không thể lay chuyển.

Phía sau, hàng dài cung nữ, nô tài, nữ quan nối tiếp nhau, váy lụa xòe rộng như từng đợt sóng mềm mại lan dần trên nền gạch xanh. Họ không dám ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ di chuyển theo nhịp kiệu, từng bước chân đều đặn, trật tự, không chút lộn xộn.

Hoa Phi nghiêng người, ánh mắt u lãnh nhìn qua tấm rèm che, chỉ thấy bóng người nhấp nhô cúi rạp, thấy cả khoảng trời xanh cao vời vợi bên ngoài cung cấm. Thế nhưng, dù có bao nhiêu người đi theo, bao nhiêu kẻ vây quanh, thì cảm giác trống rỗng trong lòng nàng vẫn chẳng vơi đi dù chỉ một chút.

Xa hoa, quyền quý, vạn người kính sợ tất cả đều chẳng khác gì một lớp sơn mỏng bao phủ lên sự mục ruỗng bên trong.

Nàng khẽ tựa đầu vào thành kiệu, đôi mắt khép hờ, dường như chẳng còn muốn nhìn thế gian này thêm nữa.

Hoa Phi khẽ nghiêng đầu, bàn tay thon dài đặt hờ lên thành kiệu, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lớp gấm thêu kim tuyến, mềm mại mà lạnh lẽo. Nàng nhắm mắt, không phải vì mệt mỏi, mà để lắng nghe từng nhịp thở của trời đất, để cảm nhận luồng gió nhẹ lướt qua mang theo hơi thở của cỏ cây, của sự sống.

Dẫu vậy, tất cả những thứ ấy dường như không thể chạm đến nàng. Giữa chốn cung đình xa hoa này, giữa sự quyền thế chạm đến đỉnh cao, lòng nàng lại lặng như nước, cao vời mà vô cảm.

Cỗ kiệu vững chãi lướt đi, tấm rèm lụa rủ xuống, lay động nhè nhẹ theo từng nhịp bước. Trong ánh nắng ban trưa, những hoa văn dát kim tuyến phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nhưng chẳng ai dám ngước nhìn quá lâu.

Phía trước, thái giám dẫn đường, mỗi bước chân đều đặn, vững vàng. Hai cung nữ hai bên nâng cao đèn lồng đỏ, dù giữa ban ngày vẫn tỏa ra thứ ánh sáng uy nghiêm, tựa như một lời nhắc nhở về quyền lực của người đang ngồi trên cỗ kiệu.

Phía sau, đoàn cung nhân lặng lẽ nối tiếp nhau, đầu cúi thấp, từng bước chân nhịp nhàng không chút xao động. Dù nàng có nhắm mắt hay mở mắt, dù uy nghiêm hay lạnh lùng, thì vẫn chẳng ai dám nhìn thẳng vào Hoa Phi.

Cỗ kiệu tiếp tục tiến về phía trước, lướt qua những dãy hành lang cung điện chạm trổ rồng phượng, giữa những bức tường cao sừng sững, giữa sự cung kính tuyệt đối của cả đoàn người. Một vị phi tần cao cao tại thượng, một bóng dáng kiêu hãnh giữa hậu cung đầy thị phi, như ngọn gió thoảng qua vương triều đẹp đẽ, lạnh lẽo, mà không ai dám động vào.

Kiệu đi được một đoạn, không gian tĩnh mịch bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng cãi vã vang lên phía trước. Âm thanh tranh luận gắt gao, có phần bất nhã, dội vào không trung vốn dĩ yên lặng của hoàng cung. Hoa Phi vẫn nhắm mắt, tựa như chẳng để tâm đến chuyện gì đang xảy ra.

Nàng không biết mình đã đi đến đâu, cũng chẳng buồn mở mắt để nhìn. Mọi thứ trong cung này, dù là cảnh vật hay con người, đối với nàng mà nói đều chỉ là những thứ lặp đi lặp lại, không có gì đáng để bận lòng.

Nhưng tiếng nói kia lại có phần khác lạ đắc ý, tự cao, lời nói dõng dạc. Dù không cố ý lắng nghe, nhưng giọng điệu kiên định ấy vẫn xuyên qua làn gió, vọng vào tai nàng.

Hoa Phi khẽ giơ tay, động tác nhẹ như lông hồng nhưng lại mang sức nặng của quyền uy. Cỗ kiệu lập tức dừng lại, đoàn cung nhân phía sau cũng theo đó mà chững lại, không ai dám lên tiếng. Bên ngoài, tiếng cãi vã vẫn tiếp tục, không hề giảm đi khí thế. Nàng vẫn giữ nguyên tư thái cũ, không mở mắt, không lên tiếng, chỉ để mặc gió nhẹ lướt qua gương mặt, chờ đợi xem kẻ nào to gan dám gây náo loạn ngay trước mặt nàng.

Tiểu nữ cúi gập người, hai tay siết chặt lấy vạt áo, giọng nói run rẩy như thể sợ hãi đến mức chẳng dám cất cao.

-"Ta... ta là An Lăng Dụng, gia phụ là An Tỉ Hoè, huyện thừa huyện Tùng Dương..."

Chưa kịp nói dứt câu, người đối diện đã bật cười lớn, giọng điệu đầy khinh miệt:

-"Hừ, xem bộ dạng ngươi kìa! Ăn mặc thì đơn sơ, đến một món trang sức ra hồn cũng không có. Đôi bông tai kia, chẳng phải cũng là đồ của kẻ khác bố thí cho hay sao?"

Một tiếng cười nhạt vang lên từ phía bên cạnh, rồi có người tiếp lời, giọng nói mang theo vẻ mỉa mai không che giấu:

-"Xuất thân nghèo hèn, chẳng biết tôn ti trật tự. Một kẻ như thế cũng dám mở miệng xưng danh trước mặt thiên kim Hạ Nguyệt Tân, ái nữ của tân Phủ cư sĩ Tướng quân hay sao?"

Câu nói vừa dứt, một tràng cười khẽ lan ra, như những lưỡi dao nhỏ xiên vào không khí, càng làm cho thân hình tiểu nữ càng co rúm lại thêm.

Lúc này, giữa không gian xôn xao những tiếng cười nhạo xen lẫn giọng nói đầy khinh miệt.

Hoa Phi khẽ nâng mí mắt, hàng mi dài tựa cánh bướm vừa khẽ động đã toát lên vẻ kiêu kỳ bẩm sinh. Đôi đồng tử sâu thẳm, ánh nhìn thờ ơ như chẳng buồn đặt vào những chuyện nhỏ nhặt xung quanh, nhưng chỉ một tia liếc nhẹ cũng đủ khiến cung nhân hầu cận bên kiệu nín thở, cúi đầu thấp hơn.

Nàng tựa lưng vào thành kiệu, bàn tay thon nhẹ nhàng nâng lên, đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ hoa văn thêu chìm trên lớp gấm lót dưới tay mình, như thể đang cân nhắc xem chuyện này có đáng để nàng bận tâm hay không.

Bên ngoài, tiếng mỉa mai vẫn chưa dứt, từng câu từng chữ rót vào tai nàng như gió thoảng. Một nụ cười thoáng lướt qua môi, nhạt đến mức gần như chẳng đọng lại chút ấm áp nào.

Cung nhân hầu cạnh kiệu lặng lẽ quan sát sắc mặt Hoa Phi. Nàng chưa hề tỏ thái độ, nhưng không ai dám lơ là. Vì họ đều hiểu rõ nụ cười kia không phải là điềm lành.

Hoa Phi khẽ thở ra một hơi, làn gió lướt qua nhẹ nhàng lay động những sợi tóc mai mảnh như tơ. Nàng không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, cánh tay thon dài nâng lên một cách lười nhác, đầu ngón tay khẽ hạ xuống. Cung nhân bên cạnh lập tức hiểu ý, vội vàng cúi người, truyền lệnh cho phu kiệu.

Chiếc kiệu vốn đứng yên dưới bóng tán cây lớn nay khẽ rung nhẹ, rồi bắt đầu di chuyển về phía trước. Từng bước chân của người nâng kiệu vững vàng, nhịp nhàng, nhưng bầu không khí xung quanh dường như cũng vì vậy mà thay đổi.

Những giọng cười mỉa mai, lời nói khinh thường vừa nãy còn vang dội bỗng chốc chững lại. Dường như có ai đó nhận ra điều bất thường, vội vã quay đầu, ánh mắt vô thức lướt qua tấm rèm lụa buông rủ.

Những người có mặt ở đó, dù đang đứng thẳng hay cúi đầu, cũng đều có chung một suy nghĩ có lẽ, cuộc vui vừa rồi sắp phải kết thúc rồi.

Kiệu hoa dừng lại giữa sân, màn che lay động theo từng cơn gió thoảng. Không gian vốn náo nhiệt bỗng chốc im bặt, những tiếng cười cợt, những lời mỉa mai của bọn cung nhân đều đông cứng giữa không trung, như thể bị một luồng uy áp vô hình đè xuống.

Hoa Phi ngồi trên kiệu, cao cao tại thượng, ánh mắt khẽ rũ, không giận mà uy. Nàng không cần lớn tiếng, cũng chẳng cần tỏ ra sắc bén, chỉ đơn giản ngồi đó, dáng vẻ hờ hững nhưng lại mang theo sự áp đảo tuyệt đối.

Vạt áo dài thêu chỉ kim tuyến phủ xuống kiệu, từng đường hoa văn phượng hoàng như ánh lên tia sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Một tay nàng đặt hờ trên thành kiệu, ngón tay thon dài khẽ động, móng tay màu hồng nhạt như cánh anh đào phớt qua lớp gỗ trơn láng, tiếng ma sát nhỏ nhẹ nhưng lại khiến những người quỳ phía dưới không rét mà run.

Hạ Nguyệt Tân và An Lăng Dung cúi rạp xuống, cả người cứng đờ. Họ đã nghe danh Hoa Phi từ lâu, nhưng nay mới thực sự cảm nhận được thế nào là uy nghi đè ép tâm can.

Nàng không cần nhiều lời, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bọn họ như thể nhìn một chút bụi bám trên gấm vóc. Rồi chậm rãi, giọng nói từ trên cao cất lên, nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo áp lực ngàn cân:

-"Làm phiền bổn cung."

Chỉ bốn chữ, không trách cứ, không tức giận, nhưng lại giống như một lưỡi dao vô hình, cắt đứt toàn bộ khí thế của những kẻ bên dưới.

Hạ Nguyệt Tân và An Lăng Dung vội vàng cúi đầu thấp hơn, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi lạnh. Không ai dám thở mạnh, không ai dám ngước nhìn. Hoa Phi vẫn vậy, không cần lớn tiếng, không cần đao kiếm, nhưng một khi nàng xuất hiện, toàn bộ thế gian này liền phải tĩnh lặng quỳ phục dưới chân nàng....

________________________

Bảo Ngọc xin chào!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro