Chương 4: An Lăng Dung

Kiệu vững vàng lướt đi trên con đường lát đá, từng bước đều đặn, tạo thành một nhịp điệu chậm rãi mà trang nghiêm. Hoa Phi vẫn ngồi trên kiệu cao, lưng tựa vào thành, một tay đặt hờ trên đầu gối, tay còn lại chạm nhẹ vào thành kiệu. Ánh mắt nàng thoáng qua một tia suy tư khi nhìn xuống nữ tử đang quỳ rạp dưới đất.

An Lăng Dung.

Cái tên này gợi lên một tầng ký ức đã bị thời gian phủ bụi, nhưng những gì thuộc về nàng ta thì Hoa Phi vẫn nhớ rõ. Kiếp trước, nàng ta yếu đuối đến mức đáng thương, lúc nào cũng nhẫn nhịn chịu đựng, bị chèn ép, bị xem thường. Nhưng giọng hát của nàng ta... một thứ vũ khí trời ban, có thể lay động lòng người.

Hoa Phi khẽ nhếch môi, trong đôi mắt lóe lên một tia sắc lạnh.

An Lăng Dung dường như cảm nhận được ánh nhìn đó, thân thể khẽ run, đầu càng cúi thấp hơn.

"Hừ."

Một tiếng hừ nhẹ từ Hoa Phi vang lên, không lớn, nhưng lại đủ để khiến người ta giật mình. Quả nhiên, An Lăng Dung thoáng run rẩy, đôi vai nhỏ nhắn càng co lại, ánh mắt hoảng loạn.

Hoa Phi nhàn nhạt liếc nhìn tiểu thái giám đang đứng bất động bên cạnh, giọng điệu thản nhiên mà lạnh lẽo:

-"Đánh. Đánh đến khi không mở miệng được nữa mới thôi."

Lời vừa dứt, tiểu thái giám lập tức run bắn người nhưng không dám chậm trễ.

Hạ Nguyệt Tân chưa kịp cầu xin đã bị giáng một bạt tai dữ dội, đầu nghiêng sang một bên, cả người lảo đảo.

Chát!

Từng cái tát giáng xuống tàn nhẫn, không cho nàng ta cơ hội thở dốc. Tiếng đánh vang vọng giữa khoảng sân vắng, như âm thanh sắc lạnh của quyền uy không thể kháng cự.

Cơn đau lan ra khắp mặt, đôi môi bị cắn đến bật máu, nhưng chưa kịp thốt lên lời nào, một đòn mạnh nữa giáng xuống ngực khiến nàng ta lảo đảo, ngã quỵ.

Một cơn nghẹn dâng lên, Hạ Nguyệt Tân ho khan, rồi đột nhiên, một ngụm máu tươi trào ra từ cổ họng, nhỏ xuống nền gạch lạnh lẽo.

Tiếng bạt tai giòn giã vang lên liên tiếp giữa khoảng sân, kèm theo đó là những tiếng van xin đứt quãng. Nhưng Hoa Phi vẫn ngồi yên, như thể tất cả những chuyện này đều không liên quan đến nàng.

Nô tỳ bên cạnh An Lăng Dung sợ đến mức không dám hé răng cầu xin, chỉ có thể nắm chặt lấy tay áo, cúi đầu không dám nhìn.

Một lúc sau, khi tiếng đánh đã dần nhỏ lại, Hoa Phi mới chậm rãi đưa tay lên búi tóc, khẽ rút ra một cây trâm cài.

Trâm phượng khảm hồng ngọc, ánh sáng phản chiếu trên bề mặt viên bảo thạch tạo thành một tia sáng rực rỡ, như một ngọn lửa cháy âm ỉ trong bóng tối.

Không nói một lời, Hoa Phi vươn tay, chính mình từ trên kiệu trao trâm cho An Lăng Dung.

An Lăng Dung hơi ngẩng đầu, đôi mắt lấp lóe bất an. Cử chỉ này... là thưởng? Hay là một loại cảnh báo?

Bàn tay nàng run rẩy vươn lên, cẩn thận tiếp nhận. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác khó diễn tả bỗng dâng lên trong lòng nàng giống như một con chim nhỏ bị vây hãm, vô tình được một bàn tay quyền uy nhất vươn xuống chạm vào. Nhưng là nâng đỡ, hay chỉ đơn thuần là một lần chạm trước khi bóp nát, không ai có thể biết trước được.

An Lăng Dung run rẩy tiến lên, từng bước nặng nề như đang bước trên băng mỏng. Đôi tay nhỏ bé cầm lấy cây trâm cài mà lòng bàn tay đã lạnh toát, mồ hôi rịn ra dù gió xuân nhẹ nhàng thổi qua. Nàng không dám ngẩng đầu, cũng không dám lui về sau, chỉ có thể lặng lẽ đứng đó, run run như một con chim nhỏ lạc vào giữa cơn giông bão.

Hoa Phi ngồi trên kiệu, ánh mắt đầy kiêu kỳ và hờ hững lướt qua, như đang quan sát một món đồ hiếm lạ vừa lọt vào mắt xanh. Đôi môi son khẽ cong lên, không rõ là cười nhạt hay chỉ đơn thuần mang theo chút hứng thú nhất thời.

Bàn tay thon dài, trắng muốt như ngọc, từ từ vươn ra.

Ngón tay Hoa Phi nhẹ nhàng lướt qua gò má An Lăng Dung, làn da mịn màng khẽ run dưới đầu ngón tay mát lạnh. Nàng ta cứng đờ người, hơi thở như ngừng lại, từng mạch máu dường như đông cứng, không dám động đậy dù chỉ một chút.

Lạnh quá.

Đầu ngón tay chạm đến cằm, hơi nâng nhẹ, buộc nàng ta phải ngước lên, đối diện với đôi mắt sắc bén, cao cao tại thượng. An Lăng Dung như bị dồn vào góc, không nơi trốn chạy, cũng không thể trốn chạy.

Một thoáng kinh hoàng lướt qua đáy mắt nàng ta.

Hoa Phi nhìn thấy, lại chỉ khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo áp lực vô hình:

-"Thật biết nghe lời."

Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến lồng ngực An Lăng Dung như bị bóp nghẹt. Môi nàng ta run run, nhưng không thốt nổi một lời nào.

Hoa Phi rút tay lại, để lại trên làn da một vệt lạnh lẽo, còn An Lăng Dung chỉ biết đứng im, cảm giác sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể, nhưng trong đó... lại len lỏi một tia cảm giác khó nói thành lời.

Tụng Chi đứng bên, ánh mắt thoáng hiện một tia nghi hoặc nhưng rất nhanh liền hiểu được dụng ý của Hoa Phi. Nàng ta khẽ cúi đầu, giọng điềm tĩnh mà nhu hòa, như thể chỉ đang nói một điều hiển nhiên:

-"Nương nương ban tặng, còn không mau cài lên?"

Lời vừa dứt, bốn phía thoáng chốc lặng như tờ. Đám cung nữ thái giám không ai dám thở mạnh, chỉ cúi gằm mặt, sợ vô ý làm xáo trộn khoảnh khắc này.

An Lăng Dung quỳ nơi đó, bàn tay nhỏ bé vẫn đang siết chặt cây trâm cài. Nàng ta muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại như bị bóp nghẹt, chỉ cảm thấy trong không khí ngoài mùi trầm hương thoang thoảng còn có một thứ áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực.

Thấy nàng ta vẫn bất động, Hoa Phi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như cười mà chẳng phải cười, ngón tay thon dài từ tốn vén nhẹ một lọn tóc lòa xòa bên má An Lăng Dung, giọng điệu thong thả như nói với một đứa trẻ ngu ngốc:

-"Thế nào? Bổn cung ban thưởng mà ngươi lại không dám nhận?"

Lời nói như vỗ về, lại như cảnh cáo, vừa mềm mại lại vừa sắc bén.

An Lăng Dung rùng mình một cái, lòng bàn tay đã túa mồ hôi lạnh. Nàng ta biết rõ, có những món quà, nhận vào thì dễ, nhưng giữ lại thế nào mới là vấn đề.

Nàng ta không dám trì hoãn nữa, lập tức cúi đầu, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố giữ sự chỉn chu:

"Tạ... tạ ơn nương nương."

Hoa Phi khẽ nhướng mày, ánh mắt lười biếng nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, chậm rãi thu tay về. Đôi môi đỏ thắm hơi nhếch lên, giọng nói vẫn dịu dàng như trước, nhưng lại khiến người ta không rét mà run:

-"Tốt."

Nàng dựa nhẹ vào kiệu, bàn tay vân vê ngọc bội bên hông, như thể vừa làm xong một chuyện chẳng đáng bận tâm. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim đập hoảng loạn của An Lăng Dung, còn Hoa Phi, nàng ta vẫn ung dung, cao cao tại thượng, như kẻ nắm trọn càn khôn trong lòng bàn tay.

Hoa Phi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lướt qua An Lăng Dung lần cuối, rồi không chút do dự ra hiệu cho cung nhân.

-"Đi."

Lời vừa dứt, kiệu lập tức bước đi, đoàn người rầm rập nối gót theo sau, để lại một khoảng trống mênh mông nơi An Lăng Dung quỳ gối.

Làn gió nhẹ thoảng qua, lay động vạt áo mỏng manh của nàng ta. An Lăng Dung vẫn quỳ đó, ngón tay cây chặt trâm trong tay, đôi mắt mở to, như thể vẫn chưa kịp tin vào những gì vừa xảy ra.

Phía xa, kiệu của Hoa Phi đã khuất dần trong bóng chiều chạng vạng, chỉ còn lại một thân ảnh đơn độc giữa sân gạch lạnh lẽo, tựa hồ bị bỏ lại giữa cơn xoáy vô hình của hậu cung rộng lớn.

An Lăng Dung quỳ bất động, tay siết chặt cây trâm, đôi môi tái nhợt khẽ run. Cách đó không xa, Hạ Nguyệt Tân nằm bất động trên nền gạch lạnh, máu từ khóe miệng vẫn rỉ ra từng dòng đỏ sẫm.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng lưng An Lăng Dung lại lạnh toát. Nàng ta không dám quay đầu nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt, chỉ cúi đầu, đôi tay run rẩy đặt trên đùi.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ một sự e sợ mơ hồ nhưng rõ ràng đến rợn người.

Hoa Phi... thực sự đáng sợ.

An Lăng Dung từ từ đứng dậy, đôi chân run rẩy như thể không còn chút sức lực nào. Nàng cúi xuống, bàn tay siết chặt cây trâm ngọc lạnh lẽo, trong lòng ngổn ngang. Một cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng chẳng đủ làm dịu đi những xáo trộn trong tâm trí nàng.

Chợt, nàng sực nhớ đến Nguyệt Tân. Nằm đó, bất động giữa nền đất lạnh lẽo, máu từ khóe môi nàng ấy chảy ra, loang đỏ một mảng vải lụa vốn trắng tinh khiết. Tỳ nữ bên cạnh ra sức dìu nhưng thân thể mềm nhũn của Nguyệt Tân cứ thế trượt xuống, yếu ớt đến mức không thể nào gượng dậy.

An Lăng Dung nhìn cảnh ấy, tim thắt lại. Nàng khẽ nuốt xuống một hơi nghẹn đắng, vội vã cúi xuống cùng tỳ nữ đỡ lấy Nguyệt Tân. Đôi bàn tay run rẩy đặt lên bờ vai nàng ấy, cảm giác lạnh lẽo thấu xương truyền đến. Một thoáng ngập ngừng, một thoáng hoảng hốt.

"Nguyệt Tân..." Giọng nàng nghẹn lại, không rõ là gọi tên hay đang tự trấn an chính mình.

Hoa Phi ngồi trên kiệu, dáng vẻ ung dung kiêu kỳ, đôi mắt khẽ híp lại đầy cao ngạo. Làn gió nhẹ lướt qua, thổi tung dải lụa mỏng manh bên tay áo, càng làm nổi bật phong thái đoan trang mà uy quyền của nàng.

Kiệu đi được một đoạn, nàng vốn dĩ không có ý bận tâm, nhưng một thoáng hứng thú chợt dâng lên, khiến nàng khẽ nghiêng đầu, lười biếng liếc mắt về phía sau.

Chỉ thấy An Lăng Dung đang quỳ bên nền đất lạnh, cúi người nâng lấy kẻ vừa bắt nạt nàng ta, dáng vẻ bối rối mà yếu đuối đến mức khiến người ta không khỏi chán ghét.

Hoa Phi hừ khẽ một tiếng, khóe môi vẽ lên một nét cười nhạt nhẽo. Nàng tựa lưng vào kiệu, đôi ngón tay khẽ vuốt dọc theo tay vịn, ung dung thở ra một hơi như cười như không, chỉ để lại một câu cảm thán đầy mỉa mai:

-"Đúng là nực cười."

Kiệu hoa vẫn tiếp tục di chuyển, mỗi bước đi đều vững chãi và uy nghi, nhưng trong lòng Hoa Phi lại trào lên một cảm giác khó gọi tên. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt phượng khẽ híp lại, như muốn nghiền ngẫm cái cảnh vừa nãy thêm một chút. An Lăng Dung? Một kẻ yếu đuối như vậy mà còn có thể lay lắt tồn tại đến giờ? Ký ức kiếp trước thoáng hiện về như một cơn gió lạnh lẽo. An Lăng Dung ngày ấy cũng là như vậy, lúc nào cũng ra vẻ đáng thương, lúc nào cũng cúi đầu nhẫn nhịn, nhưng kết quả thì sao? Đến cuối cùng, nàng ta vẫn có thể trở thành người mà Hoàng Thượng tin tưởng, còn nàng—Hoa Phi cao cao tại thượng, lại rơi vào kết cục thê thảm.

Hoa Phi nhếch môi cười khẽ. Lần này, nàng sẽ không phạm sai lầm nữa. Không cần tốn sức hãm hại, không cần vấy máu lên tay, chỉ cần một chút kiêu ngạo cũng đủ để chà đạp những kẻ như An Lăng Dung xuống bùn lầy. Nhưng nghĩ đến đây, lòng nàng lại dâng lên một cỗ nhàm chán. Trước kia, nàng chỉ quan tâm đến một điều duy nhất: ân sủng. Vì hai chữ ấy, nàng đã tự mình biến thành một con rối trong tay kẻ khác, tranh đấu, bày mưu, đến mức quên mất bản thân vốn đã là một cành hoa rực rỡ bậc nhất chốn cung đình.

Nàng khẽ ngả đầu vào tấm đệm mềm trong kiệu, bàn tay mảnh mai vân vê những tua rua trên tay áo. Ánh nắng xuyên qua rèm kiệu, chiếu xuống gương mặt nàng một vệt sáng mờ ảo, càng làm nổi bật thần sắc kiều diễm nhưng đầy uể oải. Một giọng nói khẽ cất lên, kéo nàng về thực tại.

"Nương nương, sắp về đến Dục Khôn Cung." Tụng Chi khẽ cúi người, giọng điệu cẩn trọng.

Hoa Phi khẽ gật đầu, đôi mắt đen thẳm như hồ nước sâu thẳm không thấy đáy.

-"Tụng Chi, ngươi nói xem, nếu bây giờ bổn cung không tranh, không đoạt nữa, thì liệu có thể sống yên ổn đến cuối đời hay không?"

Tụng Chi thoáng sững sờ. Lời này… có thể xuất phát từ miệng Hoa Phi sao? Chủ tử của nàng, từ trước đến nay đều là người mạnh mẽ, ngạo nghễ, sao có thể nói ra những lời như thế? Nàng cúi đầu thấp hơn, cẩn trọng đáp:

-"Nương nương, người trời sinh đã là phượng hoàng, làm sao có thể chịu cảnh tầm thường? Nếu đã đứng trên cao thì nhất định phải đứng cho vững, bằng không chỉ có thể rơi xuống vực sâu."

Hoa Phi bật cười, một tiếng cười trong trẻo nhưng lại đầy ý vị. "Phượng hoàng sao? Phượng hoàng cũng có ngày gãy cánh. Nhưng Tụng Chi à, nếu lần này bổn cung muốn sống theo ý mình thì sao?"

Tụng Chi không đáp, chỉ nhẹ nhàng dìu nàng xuống kiệu. Dục Khôn Cung vẫn uy nghi, lộng lẫy như trước, nhưng trong mắt Hoa Phi, tất cả lại chỉ như một chiếc lồng son, giam giữ những hồi ức cũ kỹ của nàng.

Bước vào điện, nàng thấy cung nhân đã chuẩn bị nước ấm, y phục mới, sẵn sàng phục vụ nàng thay đồ. Hoa Phi khẽ nhắm mắt, để mặc cho tỳ nữ tháo trâm cài, cởi bỏ ngoại bào. Dòng nước ấm áp lướt qua da thịt, cuốn đi lớp bụi bặm của cả một ngày dài. Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn vào tấm gương đồng phản chiếu gương mặt mình. Một gương mặt đẹp đến nao lòng, nhưng trong ánh mắt kia, dường như đã bớt đi phần cuồng ngạo của kiếp trước, thay vào đó là một tia thâm trầm khó đoán.

-"Nương nương, có cần bổn cung chuẩn bị một chén canh tổ yến không?" Một cung nữ khẽ hỏi.

Hoa Phi mỉm cười, đôi môi đỏ thắm như cánh hoa đang nở rộ. "Không cần, mang trà hoa lài đến đây."

Tỳ nữ lui ra, chỉ chốc lát sau đã bưng lên một ấm trà thơm ngát. Hoa Phi nhận lấy, chậm rãi nhấp một ngụm. Nàng nhớ đến Hoàng Hậu, đến ánh mắt thâm sâu của nàng ta khi nhìn nàng hôm nay. Rõ ràng là cùng một người, cùng một câu chuyện, nhưng sao nàng lại cảm thấy tất cả đều đã khác đi?

Nếu là trước kia, chắc chắn nàng sẽ vội vàng nghĩ cách ứng phó, vội vàng đề phòng. Nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn sống theo ý mình. Không tranh không đoạt, không có nghĩa là nàng yếu đuối, mà là nàng đã không còn muốn hao tâm tổn sức vì những thứ vốn không đáng nữa.

Nàng đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn về phía xa xăm. Dù cho kiếp này có đi theo con đường nào, nàng cũng sẽ không để bản thân lặp lại sai lầm của kiếp trước. Hoa Phi vẫn là Hoa Phi, nhưng nàng của hiện tại đã không còn chỉ là một nữ nhân mù quáng trong cuộc chiến tranh sủng nữa. Nếu đã có cơ hội làm lại, thì lần này, nàng sẽ sống thật tốt, nhưng là theo cách của chính mình.

_________________________

Bảo Ngọc xin chào!

Viết ngẫu hứng giờ đổi OTP có được không? =))


















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro