Chương 5: Áo ấm

An Lăng Dung khẽ bước qua hành lang đá trắng, tà váy lướt nhẹ theo làn gió sớm, cung nữ theo sau nàng vài bước, tay cầm khăn thêu, mắt thấp thoáng nhìn về phía hồ sen xanh biếc. Sáng nay, sương chưa tan hẳn, mặt nước còn lấm tấm sương bạc, phản chiếu bóng người như họa.

Trên tóc An Lăng Dung, đóa hoa hải đường vẫn y nguyên như ngày trước cánh mỏng, màu phấn hồng, dịu dàng mà thanh lệ. An Lăng Dung từng bước dạo quanh hồ sen.

Mới bước chân vào hậu cung, mọi thứ đối với nàng đều còn lạ lẫm. Tuy đã trải qua một phen kinh hãi, lòng vẫn chưa hoàn toàn an định, nhưng so với buổi sáng hôm nay, mọi cảm xúc dường như đã lắng xuống, để lại chút gì đó thanh khiết, dịu dàng như sương mai phủ trên cánh lá.

Ánh nắng sớm nhuộm vàng hành lang dài, chiếu lên mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Trong khung cảnh ấy, lòng người cũng dần dịu lại. Những ngày đầu vào cung, ngỡ là đầy rẫy hiểm nguy và ràng buộc, nay nhìn lại lại thấy cũng chẳng quá đáng sợ. Chỉ cần một tia nắng ấm, một làn gió nhẹ lướt qua tay áo, tâm hồn đã có thể cảm thấy thư thái, an nhiên.

Hồi tưởng lại ngày tuyển tú nữ, nàng ta vướng vào cuộc tranh chấp với tú nữ đúng khi ấy, Chân Hoàn đứng ra, lời lẽ ôn tồn, lại khéo léo giải nguy. Chính nàng ta đã lấy đóa hải đường này cài lên tóc nàng.

Ai ngờ duyên cơ đến lặng lẽ. Ngay khi An Lăng Dung cúi mình hành lễ trước mặt Hoàng Thượng, một con bướm nhỏ, chẳng biết từ đâu bay tới, khẽ đáp lên cánh hoa hải đường. Cảnh tượng ấy, mười phần mỹ lệ, như họa như mộng. Hoàng Thượng mỉm cười, ánh mắt dừng lại thật lâu trên bóng dáng mảnh mai kia rồi phất tay chọn nàng vào hàng cung nữ.

Tất cả chỉ trong khoảnh khắc. Thế nhưng đối với An Lăng Dung là một sư may mắn lớn lao, nàng được chọn vào cung, không biết ngày tháng sắp tới ra sao. Nhưng trong lòng nàng ta đã vui mừng hết biếc, sau ngày hôm đó. Nàng đối với Chân Hoàn đã trọn mười phần cảm kích, đối với Lăng Dung tất cả chuyện này là nhờ có Chân Hoàn

Quý nhân tương trợ, không khỏi cảm mếm. bóng râm dảo bước lặng lẽ đổ dài bên chân. Cung nữ đi cạnh, giọng còn ngây ngô, không chút dè dặt.

-"Tiểu chủ... cây trâm Hoa Phi nương nương ban, sao người không cài?"

Một câu tưởng chừng vô tâm, lại khiến An Lăng Dung khựng chân. Nàng không quay đầu, cũng chẳng vội trả lời. Chỉ một thoáng thôi, vẻ dịu dàng khi nãy tan đi như sương sớm, nét mặt lặng xuống.

Hồi lâu, nàng khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, tiếp tục bước.

Trong lòng lại nổi lên những gợn sóng khó gọi thành tên. Cây trâm ấy, quý giá, lại mang theo bao nhiêu ánh mắt soi xét. Hoa Phi ban cho, người khác nghe qua tưởng là vinh hiển. Nhưng là họa hay phúc cũng chẳng thế biết được, chỉ là
nàng hiểu, một người như mình, mới vào cung, thân phận chẳng lấy gì làm cao quý... đeo nó lên, khác nào tự ép mình đứng giữa gió lớn?

Gió khẽ lay tóc mai, nhưng tâm nàng lúc này đã không còn nhẹ như sớm mai nữa. Hình như, có một nỗi băn khoăn rất nhỏ đang lớn dần, len lỏi qua những ảo tưởng ban đầu về một nơi gọi là hai chữ " Hoàng Cung"

Huống chi, cây trâm ấy lại khiến lòng nàng rối bời, khung cảnh khi đó cũng chỉ như một màn hỗn loạn mơ hồ.

Xa xa thấp thoáng bóng người cao lớn, phong tư uy vũ, ánh mặt phượng khẽ cong cong như từ trên cao nhìn xuống thế gian. Hộ giáp ánh kim óng ánh nơi bàn tay thon dài khẽ lay động theo từng bước chân, từng bước dứt khoát mà uy nghi tiến về phía trước. Sau lưng, cả đoàn thị vệ răm rắp theo sau, uy nghiêm bước đều, hộ tống Hoa Phi nương nương như một dải triều lưu vây quanh minh nguyệt.

Ánh mắt Hoa Phi lạnh lùng, kiêu bạc đảo qua như gió lướt mặt hồ, tưởng chừng thản nhiên nhưng lại khiến người đối diện không rét mà run. Cả đoàn người không hề dừng lại nơi nàng đứng, chỉ là bước ngang qua song uy thế ấy chẳng khác gì một cơn cuồng phong quét thẳng lòng người.

An Lăng Dung cùng tiểu cung nữ vội vàng hành lễ, đầu cúi thấp đến mức không dám thở mạnh. Nàng không rõ Hoa Phi có liếc nhìn mình một cái hay không, chỉ biết một khắc ấy tựa như có ánh hàn quang lướt qua bên tai.

Phong thái cao ngạo, lạnh đạm đến gần như vô tình kia, quả thật khiến người ta chỉ muốn quỳ xuống mà tránh ánh mắt, sợ rằng một tia nhìn cũng đủ khiến mình tan thành mây khói.

Hoa Phi ung dung sải từng bước, mỗi gót sen đều khẽ chạm đất như không vương bụi trần. Sáng nay nàng dậy sớm, thản nhiên ngắm ánh bình minh vén mây chiếu rọi trên cung thành, lòng cũng vì thế mà thư thái đôi chút.

Tụng Chi lặng lẽ theo sát bên cạnh, ánh mắt liếc nhìn bóng lưng thon thả mà uy quyền của chủ tử, trong lòng lại lặng lẽ dâng lên một cảm giác khó tả như thể có điều gì đó rất đỗi bất thường đang khẽ len vào khí tức thanh nhàn này.

Sự bình yên ấy... hình như không hẳn đơn thuần.

Chu Ninh Hải bước lên một nửa thân người, cúi thấp, ánh mắt cẩn trọng quan sát từng biểu cảm nơi khuôn mặt Hoa Phi, rồi mới chậm rãi bẩm báo:

-"bẩm nương nương, Hoàng Hậu đến nay vẫn chưa cho phép các tú nữ mới vào diện kiến thỉnh an. Chư vị chủ tử trong cung... cũng đều đang đợi người."

Giọng nói thận trọng, sau đó vang lên, ôn tồn nhưng không kém phần dè dặt:

-"Hoa Phi nương nương... không có ý chỉ của Hoàng Hậu, lễ nghi vẫn chưa thể cử hành."

Bước chân Hoa Phi khựng lại. Đôi đuôi mắt phụng kiêu sa khẽ dao động như gợn tơ trên mặt nước. Một thoáng im lặng lướt qua như gió xuân không tiếng động.

Rồi nàng buông một tiếng thở dài, giọng lười nhác nhưng lại ẩn chứa sự chán ghét rõ rệt:

-"Thật phiền phức..."

Ánh mắt nàng hơi nghiêng, không nhìn ai cụ thể, nhưng lại khiến cả Châu Ninh Hải lẫn Tụng Chi bất giác cúi đầu sâu hơn nữa.

Tào Cầm Mặc được trả lại vị trí năm xưa, không phải do Hoàng Hậu che chở hay Hoàng Thượng ban ơn, mà là Hoa Phi nương nương.

Nàng ta từng đích thân nâng đỡ Tào Cầm Mặc, từng bước dìu dắt nàng lên vị trí cao hơn, rồi lại lạnh lùng thâu tóm, biến Tào Cầm Mặc thành công cụ đắc lực dưới trướng mình. Hoa Phi không chỉ lợi dụng mà còn chèn ép, uy hiếp cả Ôn Nghi công chúa để cướp độc chiếm ân sủng, gom hết bổng lộc hậu cung vào tay. Vậy mà giờ đây, tất cả lại được lặng lẽ trao trả không lời biện minh, không một chút dây dưa.

Người trong cung ngơ ngác, bản thân Tào Cầm Mặc cũng không hiểu được Hoa Phi đang toan tính điều gì. Mưu kế của Tào Cầm Mặc xưa kia của cô luôn sắc bén, tính toán không sai một bước. Nhưng đến khi Hoa Phi hành xử như vậy lại chẳng thể hiểu nổi.

Hoa Phi nương nương cũng trả quyền cai quản hậu cung, quyền lực mà biết bao người thèm khát về lại cho Hoàng Hậu.

Không màng đến tranh sủng, cũng chẳng thiết tha chuyện tuyển tú, Hoa Phi giờ đây sống như một kẻ ngoài cuộc. Thoáng nhìn tưởng như nàng đã rút lui khỏi vòng xoáy đấu đá chốn hậu cung, nhưng trong ánh mắt phượng nhãn kia, sự tĩnh lặng lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Hoàng Hậu tất nhiên cũng sinh nghi. Vẫn còn nhớ rõ năm xưa Hoa Phi từng vì một câu nói mà khiến bao phi tần rơi vào cảnh thất sủng. Bây giờ, một người từng lạm quyền tới mức khiến cả hậu cung run rẩy, lại đột ngột rút khỏi hết tất cả

Nhưng chỉ có một mình Hoa Phi hiểu rõ. Trải qua một kiếp sống, nàng đã thấm thía được tất cả như một giấc chiêm bao. Thứ nàng cần, chưa chắc đã là ngôi vị hay sủng ái. Lần này quay lại, nàng chỉ muốn đem mọi thứ trả về đúng người, đúng chỗ. Để cho Tào Cầm Mặc có thể sống thoải mới bên cạnh Ôn Nghi công chúa, để hậu cung trở về đúng trật tự vốn có.

Cũng là tự cởi trói cho chính mình.

Đoàn cung nhân theo hầu phía sau Hoa Phi nương nương lặng lẽ như tan vào sương sớm, không gian im vắng đến độ tưởng chừng cả hơi thở cũng hóa thành hư vô. Chỉ còn bóng dáng Hoa Phi đứng dưới nắng sớm kỳ đầu, y phục vẫn là nàng ta. Bóng hình trang nhã, dung nhan kiều diễm, lặng lẽ đắm chìm trong ánh bình minh

Không gian tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng gió lướt qua cánh áo. Đôi mắt phượng khẽ ngước nhìn ánh dương vừa ló, trong mắt long lanh một tầng lệ mỏng tựa sương sớm chưa tan. Giữa vầng sáng bình minh, bóng dáng Hoa Phi hiện lên cao quý mà kiêu bạc, đứng đó vừa kiên cường vừa diễm lệ khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ, chẳng rõ là cảm thán hay kính phục.

Phía xa nơi hành lang uốn lượn quanh hồ sen, một dáng người yểu điệu đang dừng bước chiêm ngưỡng toàn cảnh như tranh vẽ chính là Thẩm Quý Nhân, My Trang tiểu chủ mới nhập cung.

Nàng khoác một lớp y áo màu ngà, thêu hoa văn tùng cúc ẩn hiện dưới ánh sáng sớm. Dung nhan đoan chính, bước đi uyển chuyển mà chừng mực, từng cái liếc mắt hay khẽ mím môi đều mang vẻ thanh khiết dịu dàng, như đóa lan vừa hé nở trong sương sớm.

Thẩm My Trang vốn nổi danh từ phủ, Thái Hậu rất thích nàng chẳng những nhã nhặn mà còn am hiểu lễ nghi, phong thái ấy không phải kiểu mềm yếu, mà là thứ mềm mại ẩn chứa cốt cách vững vàng, ung dung như nước chảy mà chẳng bao giờ vỡ thế quân bình.

Đôi mắt nàng lúc này khẽ dao động khi nhìn thấy hình bóng Hoa Phi đang đứng giữa nền trời rạng đông. Bóng người đó ung dung, đĩnh đạc chẳng cần mở lời cũng khiến lòng người sinh kính phục. Ánh nắng nhẹ rọi qua khiến y phục của Hoa Phi như nhuốm ánh kim, vạt áo khẽ lay động trong gió mà khí chất thì không hề lay chuyển. Vẻ đẹp nghiêm trang ấy không phải để phô diễn, mà là thứ mỹ cảm quyền uy khiến người khác chỉ dám im lặng đứng sau, không dám vượt lên nửa bước. Ngay cả đoàn cung nhân phía sau nàng cũng như chìm vào khoảng lặng lặng đến mức làm nổi bật thêm sự rung động khẽ khàng trong tâm tư của Thẩm My Trang.

Lúc này, cung nữ Thái Nguyệt nhẹ bước lên phía trước, khẽ đỡ tay nàng, rồi cúi đầu nói nhỏ, như sợ gió cuốn mất lời:

-"... Đó là Hoa Phi nương nương. Dạo gần đây người không khỏe, nên Hoàng Hậu vẫn chưa hạ lệnh làm lễ tiếp kiến các tân chủ tử."

Nghe vậy, My Trang chỉ khẽ gật đầu. Không cần nhiều lời, ánh nhìn nàng lúc ấy lộ ra sự hiểu chuyện và cả nét ngưỡng mộ không thể che giấu.

Thái Nguyệt lại cúi thấp thêm một chút, giọng khe khẽ như làn gió:

-"Tiểu chủ... chúng ta nên đi thôi."

Thẩm My Trang lúc này lại chẳng muốn rời bước. Khung cảnh trước mắt đẹp đến nao lòng, như một bức họa cổ xưa sống dậy giữa thực tại. Có cơ duyên trông thấy dung nhan và phong thái Hoa Phi trong buổi sớm yên lành thế này, sao lại nỡ quay lưng vội vã? Nàng nghiêng đầu, nhẹ giọng nói với Thái Nguyệt, ý muốn được diện kiến Hoa Phi nương nương.

Thái Nguyệt nghe vậy liền thoáng biến sắc, cúi đầu sát tai tiểu chủ, giọng trầm thấp mà thận trọng, như sợ bị gió mang đi mất:

-"Tiểu chủ... chẳng phải người từng nghe rồi sao? Hoa Phi nương nương gần đây tâm trạng không được yên ổn. Vào lúc thế này, nếu không phải chuyện thật trọng yếu, tốt hơn là nên tránh xa một chút... mới là an ổn."

Thái Nguyệt đứng bên khẽ cúi đầu, mắt vẫn dõi theo dáng vẻ do dự của Thẩm My Trang, trong lòng thầm xoay chuyển suy nghĩ. Tuy chỉ mới bước chân vào chốn thâm cung không bao lâu, nhưng những lời đồn về Hoa Phi nương nương kiêu căng, độc đoán, tâm cơ thâm trầm đã sớm len lỏi trong tai nàng không ít.

Thái Nguyệt khẽ siết lấy tay áo của tiểu chủ, cố lựa lời uyển chuyển:

-"Tiểu chủ... người không phải không rõ. Hoa Phi nương nương không dễ gần, lại đang lúc không vui... Chúng ta, cần gì tự đưa mình đến gần sóng gió?"

Trong lòng nàng lại nghĩ thầm: Chẳng phải tiểu chủ không biết, chỉ là người quá thanh nhã, quá đơn thuần, nhưng... đây là hậu cung, đâu phải nơi chỉ có thơ và họa.

Lời nói ấy không nặng, nhưng đầy hàm ý. My Trang chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi bóng người trước ánh bình minh.

Quả thật, Thẩm My Trang không đành lòng quay gót. Mỹ cảnh trước mắt như chốn mộng, lại thêm dung nhan cao quý của Hoa Phi trong ánh dương dịu nhẹ, khiến lòng nàng dấy lên cảm giác muốn tiến gần, như thể bị một dòng chảy vô hình dẫn dắt.

Nàng không nói rõ ý, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng dặn dò:

-" Thái Nguyệt, hay cô đến nhà bếp trước đi, bảo người chuẩn bị ít điểm tâm sáng... một khay bánh hoa quế, thêm ít trà nhẹ cho ấm người."

Giọng nói uyển chuyển, dịu dàng mà không mất phần ung dung. Dặn dò xong, nàng vẫn giữ thần sắc thản nhiên, ánh mắt nhu hòa mà kiên định.

Thái Nguyệt vốn ngoan ngoãn, lại nghĩ tiểu chủ chỉ muốn thong thả dạo bước, nên vâng lời lui xuống, không mảy may nghi ngờ.

Chỉ còn lại một mình, Thẩm My Trang lặng lẽ bước về phía Hoa Phi.

Ánh nắng sớm rọi nghiêng, đổ bóng xuống nền đá thanh ngọc, nhuộm màu vàng nhẹ lên tà áo của người đang đứng trước kỳ đầu. Hoa Phi vẫn giữ nguyên tư thế cũ đứng lặng, mắt nhìn xa về phía chân trời, nơi mặt trời đang chậm rãi nhô lên như dải lụa óng ánh vắt ngang trời đất.

Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên phía sau, gần như hòa tan vào tiếng gió. Hoa Phi không quay đầu, nhưng đôi mày hơi khẽ động, như đã sớm nhận ra có người tiến đến.

Thẩm My Trang dừng lại cách nàng vài bước, giữ khoảng cách đúng mực. Nàng khẽ cúi người hành lễ, giọng nói nhẹ như một sợi chỉ tơ, vừa đủ để người nghe thấy mà không phá tan sự tĩnh lặng:

-"Thần thiếp Thẩm My Trang, bái kiến Hoa Phi nương nương."

Giọng nàng không vội vàng, cũng không quá cung kính đến mức khiếp sợ, ôn tồn đoan chính vừa phải, biểu lộ sự kính trọng nhưng vẫn giữ tròn phong thái của một người biết rõ thân phận và phẩm hạnh của mình.

Hoa Phi đứng đó, bóng dáng cao quý in dài trong ánh bình minh như được ánh sáng nhuộm thành một lớp hào quang mờ nhạt. Gió sớm khẽ lướt qua, tà áo lụa nhẹ lay động, nhưng nàng không hề nhúc nhích. Đôi mắt phượng lúc này ẩn hiện tia ảm đạm, khóe mắt đã long lanh như sương mai đọng lại nơi mí, chỉ một chớp khẽ nữa thôi cũng đủ khiến lệ tràn ra.

Thẩm Quý Nhân vừa hành lễ xong, ngẩng mặt lên đã chạm ngay vào ánh mắt ấy ánh mắt hoa lệ mà bi thương, kiêu hãnh mà khẽ run. Một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trong ánh nhìn của nàng, và rồi... là sự lúng túng. Bao nhiêu lời đã chuẩn bị trước trong đầu, lễ nghĩa, thưa hỏi, cả những câu kính cẩn, nàng dự nói trong chốc lát tan biến như cánh bướm bị ánh sáng thiêu rụi.

Đối diện với Hoa Phi đương triều, ánh mắt u uẩn nhất hậu cung hiện thời đang hiện lên, làm Thẩm My Trang chỉ thấy tim mình thắt lại một nhịp. Không kịp phản ứng

Nàng không nói được gì, đứng đó, vụng về đến mức chính nàng cũng nhận ra, không khỏi thấy bản thân như một người ngốc nghếch, kỳ quặc

Nhưng Hoa Phi lại không cười nhạo. Nàng chỉ đứng yên, ánh mắt từ đạm nhạt chuyển thành lạnh lùng như một làn băng mỏng phủ lên hoa lệ.

Hoa Phi nhìn người đối diện, thiếu nữ mới nhập cung, với nét đoan chính, cẩn trọng, thanh tao chẳng khác gì một chiếc gương soi lại nhìn về quá khứ. Cũng chỉ là gặp lại

Một đời chớp mắt, giờ đây đứng giữa sân đá thanh u, ánh sáng chiếu trên vạt áo cũng chẳng sưởi nổi lòng nàng.

Ánh mắt phượng liếc nhìn người thiếu nữ trước mặt một lần cuối, rồi cất giọng thanh âm mang theo chút băng giá của sương sớm, lại không giấu được nét nhu hòa ẩn sau tầng kiêu ngạo:

-"Đứng lên đi."

Chỉ ba chữ, không dư một lời. Không trách, cũng không hỏi gì thêm. Thân ảnh bé nhỏ của Thẩm My Trang đứng dưới mái trời mờ sương, gió sớm se lạnh thấm qua từng lớp lụa mỏng. Không có tỳ nữ theo hầu, dáng vẻ nàng càng thêm cô tịch giữa nền trời lặng gió.

Hoa Phi khẽ nghiêng đầu, mắt phượng nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới. Ánh nhìn không mang thương xót, nhưng lại như lưỡi dao gươm khẽ lướt qua không sắc bén, chỉ lạnh.

Một thoáng sau, nàng dời mắt, chậm rãi nói với Tụng Chi bên cạnh, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng đủ để tất cả đều nghe thấy:

-"Cởi áo khoác ngoài của bổn cung, đem cho cô ta."

Lời vừa dứt, Tụng Chi hơi sững lại, hàng mi khẽ lay động, ánh mắt thoáng có chút ngạc nhiên. Nhưng nàng không hỏi, chỉ cúi đầu "dạ" một tiếng rồi nhẹ nhàng tháo lớp y sam gấm thêu từ vai Hoa Phi xuống, ôn tồn bước về phía Thẩm Quý Nhân.

Mà lúc ấy, Hoa Phi đã được Chu Ninh Hải đỡ lên kiệu ngồi.

Tấm kiệu thêu chỉ vàng, một bóng dáng hoa lệ ngồi nghiêng, ánh mắt hờ hững nhìn trời.

Tiếng hô kiệu vang lên. Cả đoàn tùy tùng theo sau chậm rãi di chuyển, tiếng bước chân lẫn tiếng gió lướt qua nền gạch đá như hòa thành khúc nhạc u buồn tiễn bước trăng sớm.

Tụng Chi đứng lại, nhẹ nhàng khoác chiếc áo choàng gấm lên vai Thẩm My Trang, rồi dịu giọng, nửa ôn nhu nửa nhắc nhở:

-"Tiểu chủ, người mảnh mai, lại chẳng có ai theo hầu. Trời sớm lạnh thế này, đừng để nhiễm phong hàn, kẻo lại sinh bệnh..."

Giọng nói nàng tựa như sương đầu cành, nhẹ tênh mà sâu thẳm, vừa có ý lo lắng thật lòng, lại vừa mang cẩn trọng.

Thẩm My Trang khẽ cúi đầu, đôi tay nhẹ chạm vào lớp gấm mềm mại trên vai mình, hơi ấm còn vương từ thân thể Hoa Phi, như một vệt nắng len vào lòng khi trời còn chưa kịp ấm.

_______________________________

Bảo Ngọc xin chào!.














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro