𝕚𝕚
Hyungwon xả nước lên mặt, lấy lại sự tỉnh táo cho bản thân, nhưng đôi mắt đang đỏ ngầu lên của cậu đã phản bội điều đó, thật tệ khi bọng mắt của cậu cũng ' hợp tác ' với nó làm cho khuôn mặt cậu vừa sưng vừa khó chịu.
Cứ tưởng ảo giác chặn cậu như một hiện tượng bóng đè vớ vẩn gì đó, nhưng không. Hyungwon cảm nhận được tên biến thái đang đứng ngay sau mình, và áp đôi môi nóng rực của hắn bên tai.
" Mệt sao? "
Cậu không đáp, cơ thể cậu đã thể hiện rõ ràng điều đó.
" Tại sao đêm qua không đến chỗ tôi? "
" Anh nhìn thấy cơ thể của tôi có chỗ nào còn sức sao? "
" Để tôi kiểm tra xem "
Shin Wonho mặt dày đến mức hắn di chuyển cánh tay của mình nắm lấy thằng bé của Hyungwon mà vuốt dọc, cậu không tự chủ mà nhăn mặt lại, cơ miệng bật ra tiếng rên rỉ bất ngờ. Wonho đã làm nó cương lên, điều sỉ nhục nhất đối với Hyungwon khi cậu nghĩ rằng cơ thể mình chẳng khác gì thằng ranh tuổi teen thèm tình.
Rất nhanh Hyungwon đã run lên vì không khí lạnh lọt qua bắp đùi, da của cậu tấy lên từng đợt da gà, chân run run muốn né những cử chỉ ghê tởm của Shin Wonho.
" Tự trọng đi Shin Wonho, đây là công ty "
" Ngoan ngoãn một chút đi, em chưa được nhận lương không phải sao? "
" Anh! "
Hyungwon nhắc đến tiền là mắt sáng lên, nhưng lại là cái nhìn sắc bén đến chỗ hắn. Wonho nhếch mép đáp trả lại nó bằng vết cắn nhẹ ở vành tai và mút nhẹ lấy nó khiến Hyungwon phải nghiêng đầu sang một bên, thuận thế để hắn có thể nhanh chóng di chuyển nụ hôn đến vùng cổ trắng ngần.
" Đ..đừng.. Tí nữa có cuộc họp "
Hyungwon rên khẽ khi Wonho đã luồn tay ra phía sau quần lót của cậu và miết lấy những thớ thịt nhăn nhúm ở cửa hậu huyệt.
" Đừng nhắc, tôi biết "
Hyungwon đoán chừng Wonho sẽ không buông tha cậu và kết thúc chuyện này nhanh chóng. Thật điên rồ là Wonho đã không làm chuyện đó, có lẽ hắn cũng biết điều. Nhưng tất nhiên không có chuyện hắn buông tha cậu dễ dàng như vậy được. Hyungwon hét lên khi hắn đang cầm thứ nhựa dẻo lạnh lẽo chọc vào hậu huyệt của cậu rồi kéo chiếc quần lót đang nằm ngang đùi lên.
Hắn giúp cậu cài lại khóa quần, tâm đắc nhìn bé con run rẩy trong bộ dạng chỉnh tề thế này. Hyungwon quay đầu nhìn Wonho, tay cậu chạm vào lớp vải phía sau đã bị hắn giữ chặt lại rồi đưa lên hôn nhẹ.
" Đi họp thôi "
Rồi thế là cậu bị kéo ra khỏi phòng tắm với thứ dị dạng kinh khủng trong hậu huyệt đang rung lên.
Hyungwon không hẳn là một chức danh lớn, nhưng buổi họp này cậu phải có mặt vì đây là dự án cậu góp phần tham gia. Wonho thích điều đó, việc hắn lăn tăn rằng Hyungwon khi quay về phòng lấy đồ sẽ bỏ thứ đồ chơi ra khỏi, nhưng hắn lại quên mất mình có một phép thử.
Nhìn xem, hắn muốn phá ra cười khi Hyungwon của hắn giật bắn mình vì hắn đang điều chỉnh tốc độ của món đồ bằng chiếc remote nhỏ con trong tay. Hyungwon cứng người, nhanh chóng xin lỗi những người ngồi bên cạnh vì tiếng kêu khẽ và sự mất tập trung của mình.
Hyungwon thề rằng nếu như mình có một khẩu súng trong tay ngay lúc này, cậu sẽ không ngần ngại mà nện thẳng vào đầu Shin Wonho một viên đạn. Đồ giả tạo, Hyungwon rủa thầm trong khi dặn lòng phải kiềm chế phản ứng đến cực độ. Hắn muốn thử sức chịu đựng của cậu, hắn muốn nhìn cậu rên rỉ dưới thứ đồ chơi đang hoạt động trong hậu huyệt, nhưng hắn biết Chae Hyungwon sức chịu đựng rất lớn, nên hắn càng muốn chứng kiến sự kích thích này.
" Cậu ổn chứ? "
Người bên cạnh hỏi, làm cùng ban với Hyungwon. Y lo lắng nhìn cậu đang toát mồ hôi hột, nhưng Hyungwon lại lảng tránh câu hỏi ấy, bản thân cầu nguyện chúa cho buổi họp kết thúc nhanh chóng.
Và điều đó xảy ra trong nửa tiếng sau, tức là cậu đã bị giày vò trong khoảng thời gian dường như cả thế kỉ. Hyungwon cố hết sức cho một dáng đi bình thường, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Wonho mà hắn đã định sẽ cùng cậu làm tình ở phòng họp nếu như những lão già cổ đông không mời hắn lại để hội ý về dự án mới.
" Ba "
" Hai "
" Một "
Tiếng cánh cửa vang lên vừa kịp lúc để Wonho có thể chứng kiến một màn kịch với diễn viên chính là Chae Hyungwon trong vai tên nhân viên hứng tình vừa xông vào phòng giám đốc và nằm phịch xuống chiếc sofa, đôi tay thon dài hấp tấp mở khóa quần tự giải thoát bản thân, nắm lấy thằng nhỏ sục lên xuống liên tục, đến khi đôi mắt rực ánh tình và tiếng rên trầm khàn khẽ thét lên thì cũng là lúc chất lỏng đặc sệt phóng ra ngoài.
Hyungwon ngã lăn xuống đất trong khi miệng vẫn còn vương vấn những tiếng rên rỉ thở dốc. Wonho đi đến, dùng lực kéo tay cậu ngồi dậy đúng vị trí trên đùi hắn, để thứ đồ chơi đâm vào sâu hơn một chút.
" Tôi có nên trừ lương em vì hành động ngỗ nghịch này không? Xông vào phòng giám đốc khi chưa có sự đồng ý, và tự tiện xuất tinh ngay trong nơi này " Wonho nói, hắn quệt qua lớp tinh dịch rồi đưa lên trước mặt cậu. Hyungwon né tránh điều đó, cậu đã quá mệt cho việc tiếp cận với những câu bông đùa của hắn.
Hắn ấn thứ đồ chơi vào sâu rồi lại kéo nó ra với dòng dịch đẫm ướt, dường như hắn đang tận hưởng những biểu cảm gợi tình trên gương mặt cậu cùng với cái miệng thiếu thao đỏ ửng bên dưới.
" Sức chịu đựng cao đấy "
Hắn chạm vào thằng nhỏ đang ngái ngủ kia khiến nó ngóc đầu dậy. Hyungwon cũng vì thế mà tỉnh táo theo.
" Đừng "
" Nếu em không nghe lời, tôi lập tức bế em ra khỏi phòng trong tư thế này "
Wonho nắm thừa điểm yếu muôn đời của Hyungwon rằng lòng tự trọng của cậu rất cao, và đó là lý do cho những điều kiện ra đời. Hyungwon thở dốc khi hắn gia tăng tốc độ lòng bàn tay, cậu ngửa dốc ra thành ghế mà rên khẽ như thể đây là chuyện quá đỗi bình thường.
Cậu không xuất, bất bình tỏ vẻ khó chịu khi đang đà lên Wonho đã kịp buông nó ra. Hắn lật sấp người cậu, rất nhanh tiếng khóa quần vang lên, báo cho Hyungwon biết những gì cậu sắp trải qua tới đây. Hyungwon không ngu để đoán sai, cậu cũng chẳng muốn lảng tránh, một phần vì lời đe dọa kia, phần còn lại là tại sự trống rỗng cùng hơi lạnh phảng phất vào lỗ hổng vừa bị quậy banh vài phút trước.
" Argh! " Chẳng biết lơ là được bao lâu, hắn đã kéo cậu về bằng khối vật kinh khủng nằm gọn bên trong. Wonho đau điếng, mặt nhăn nhó khi nhìn xuống nơi trừu sáp như cánh cổng đang dần khép chặt lại.
" Con mẹ.. Thả lỏng ra nào "
Tiếng chát vào cánh mông. Hyungwon mất đà lao mặt xuống đệm sofa, từng chút lấy lại bình tĩnh mà nhẹ nhàng cuốn lấy côn thịt của anh bằng cửa sau. Wonho vừa khá khẩm hơn một chút đã hấp tấp như con sói chờ thời cơ, một nhát liền húc mạnh cả cây vào trong Hyungwon khiến cậu hét lớn lên, khóe mắt cay xè cũng lăn xuống vài giọt nước sinh lý.
Hắn tóm lấy eo em để em quay về tư thế cũ, lấy đà bắt đầu đưa đẩy theo tiếng rên ư ử trong khoang miệng em. Dường như cảm thấy trống vắng, hắn đặt em ngồi dậy, chính xác hơn là ngồi xuống côn thịt đang nổi gân xanh của hắn để nó vào sâu hơn. Hyungwon bị Wonho đẩy mông liền xốc lại tinh thần, muốn trốn tránh nhưng bị tay anh kìm lại mà bắt buộc phải giao hợp trong tư thế vừa đau vừa khoái cảm.
" Nhìn tôi " Wonho ra lệnh.
Cậu chẳng nghe lời chút nào, hắn lại giáng xuống mông cậu một vết hằn đỏ, đồng thời túm lấy tóc gáy của cậu hướng về phía mình để thu được vào tầm mắt vẻ đẹp khát tình đẫm nước của đối phương.
Hắn cúi xuống cởi từng cúc áo sơ mi của cậu ra, luồn tay vào trong quấn lấy ngực cậu mà xoa nắn.
" Ưm .. a.. đừ..đừng cắn " Ít nhất cậu còn đủ sức để ngăn chiếc miệng thú của hắn đang giày vò lớp da trắng sữa của mình. Cậu thừa nhận khi làm tình lưu lại dấu vết là một sự kích tình, nhưng trong trường hợp vết răng lưu lại quá lâu trên người, và từ con người cậu ghê tởm này.
Hắn mặc kệ cậu can ngăn, vẫn nhẫn tâm in lại dấu răng trên người cậu, dù lực không đủ mạnh nhưng cũng đủ để cậu kêu lên.
" Nha.. hức.. Nhanh lên "
Hyungwon đạt đến giới hạn khi Wonho cứ mải miết rong ruổi theo điểm mẫn cảm bên trong khiến cậu ngứa ngáy đến phát điên. Đôi mắt nhuốm màu dục vọng của Wonho đã phản ánh rõ điều đó, Hyungwon ghét sự trêu đùa của hắn, từ trước đến nay luôn vậy.
Wonho đè ngửa cậu lên mặt bàn kính, hắn tóm lấy hai chân cậu lên trên cao, để người cậu chéo hướng về côn vật dựng đứng của hắn còn nằm bên trong, tay nắm lấy thằng nhỏ đang rỉ nước của cậu mà trêu đùa rồi nít lại nơi đầu quy. Hyungwon trừng mắt với hắn, ngay khi cậu muốn giải phóng thì hắn đã kịp thời ngăn lại, thậm chí thúc còn mạnh hơn, đùa bỡn cậu đến phát điên.
" Đồ điên.. A.aa.. ưm.. Thả! "
" Đừng ra lệnh cho tôi! " Wonho gắt lên, nhưng thực chất đang trêu đùa với lòng tự ái của Hyungwon mà bắt cậu van nài.
" Xin anh.. buông ra hức ưm.. ưmm "
" Gọi tên tôi "
" Won..ho.. Wonho a.. Cho a.. em ra "
Cậu thừa biết sức mạnh của câu từ lúc này chẳng là gì so với việc hắn đang từng bước trong giai đoạn chạy nước rút. Hắn cúi xuống hôn lên đầu ngực cậu, nhả chút dịch vị mà liếm láp xung quanh. Hyungwon oằn người, bản thân sắp bị hắn nịt đến nổ tung, ngôn từ loạn lên nhằm xin hắn buông tha cho mình.
" Nói em yêu anh "
" K..không.. ưm "
" Được thôi " Hắn ngả người, một ngón tay nít lấy phần đầu, còn lại vuốt dọc chiều dài của cậu, đằng sau gia tăng tốc độ một cách đáng gờm. Hyungwon lắc đầu liên tục, nước mắt cùng dịch vị không tự chủ trào ra rơi xuống mặt bàn.
" D..dừng lại đi.. ưm ưm ..em.. em y..êu anh.. Wonho aa... dừng lại "
Wonho cương đến tận cùng cũng nghe được thứ mình muốn nghe, mơ hồ mà buông thả rồi xuất vào sâu bên trong cậu, cũng để cậu xuất lớp tinh dịch tanh nồng lên bụng, dính cả vào áo sơ mi của hắn.
Thằng nhỏ của Hyungwon vẫn chưa hạ mình vì chấn động nó phải trải qua khi nãy, còn chủ nhân nó cũng chưa định hình được thiên đường hay địa ngục, khóe miệng vẫn liên tục phát ra những ngôn từ khó hiểu.
Wonho nhìn bãi lộn xộn trước mặt mình, trong lòng dấy lên những cảm xúc khó tả. Hắn cư nhiên không muốn làm đau cậu, nhưng có lẽ thứ duy nhất hắn muốn nghe lại chính là giới hạn cuối cùng của cậu, thứ khiến hắn vừa vui vừa thống hận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro