𝕚𝕚𝕚
Một buổi chiều tao nhã. Wonho đánh giá như vậy dù thời tiết thì dần trở xấu, đường xá thì tắc nghẽn, nhưng tâm trạng của hắn thì khá là tốt, đầu hắn đung đưa theo nhịp nhạc sôi động phát trong hộp nhạc, như thể hắn từng chút đang hòa mình vào dòng người đông nghịt trong khi đám người xung quanh nhìn hắn với con mắt khó hiểu.
Hắn tự thưởng cho mình một cốc cà phê lạnh trong thời tiết tương tự, thả mình đi bộ ung dung, trước khi hắn tra bản đồ và tìm đường quay về công ty cho cuộc họp vào buổi tối.
Hắn đỗ xe đại bên bãi đất trống, bản thân thì đi loanh quanh rồi tìm đại một chỗ ngồi xuống, nhấm nháp cốc cà phê lạnh ngắt, lướt mạng xã hội trong vô thức, thỉnh thoảng lại nhìn ngắm xung quanh, hít thở hơi đất đang dần bốc mùi mưa. Thoáng chốc mà cảm thấy vừa hoài niệm vừa đau lòng.
Hắn và Chae Hyungwon là quen nhau trong một ngày mưa, một ngày u tối cách đây bảy năm trời.
Hắn phải thừa nhận Chae Hyungwon dù cho năm sau chính là 30 tuổi, nhưng khuôn mặt non choẹt của cậu khi hắn nhìn vào lại mang y hệt dáng dấp của tên thiếu niên mới đôi mươi, khuôn mặt ấy khi đi hắn mang theo nỗi nhớ, khi về may mắn tiềm thức của hắn chưa bao giờ nguôi ngoai sai lệch.
Oạch.
Tiếng động lạ đánh thức Wonho khỏi những suy nghĩ ngẩn ngơ, và đó là thứ khiến hắn nhận ra hắn đang ngồi cạnh chiếc cầu trượt nhỏ, nơi mà thứ âm thanh phát ra, và trông kìa, một đứa bé người toàn bùn cát chính là nguyên nhân gây ồn kia.
Wonho chớp chớp mắt, nhìn thằng nhóc chật vật với đống bụi bẩn hay cơn đau do vừa trượt xuống. Hắn vừa tính đứng lên đến gần thì nó đã đứng dậy, ném cho hắn một cái nhìn.
" Chú nhìn gì? "
Hắn nhìn xung quanh, mới nhận ra mình là đối tượng duy nhất mà nhóc nói đến.
" Cháu không sao chứ? "
" Cháu không sao "
Đám trẻ ngày nay thường nói năng cộc lốc thế à, Wonho nhủ thầm. Đứa bé lóc cóc bò dậy, chân này đá chân nọ lại leo lên bậc thang của cầu trượt rồi ngồi cạnh chiếc balo bé con trên đỉnh, mắt dính chặt ra phía đằng xa.
Wonho có chút hứng thú, hằn tò mò tắt điện thoại, nhã hứng leo lên theo thằng nhóc mà ngồi xuống theo bên cạnh.
" Chú ngồi đây làm gì? "
" Địa phận của cháu sao? "
Wonho trêu chọc, cứ nghĩ bé con sẽ giận dỗi hay xấu hổ vì bị hắn nhìn thấy lúc thảm hại mà bỏ đi nhưng không, em vẫn ngồi đây và lặp lại hành động như vừa nãy, chỉ khác là có thêm người cũng làm tương tự.
" Cho cháu "
Bé bị hắn gây sự chú ý vì miếng băng cá nhân trên tay hắn. Rồi lúc này mới biết đầu gối của mình có vết xước dài, có lẽ do va chạm chỗ nào lúc ngã lăn xuống cầu trượt.
" Cháu cảm ơn " Bé đón lấy rồi thao tác xé miếng băng ra, vừa định dán lên thì bị hắn tóm tay lại.
" Vết thương không chùi sạch sẽ lúc dán vào đến tối sẽ bị nhiễm trùng "
Hắn nói, lấy trong túi ra miếng giấy ướt thường thấy ở các quán ăn, mở ra rồi nhẹ nhàng thấm lên lớp da trầy trụa kia. Bé kêu lên, cả người rụt lại né tránh miếng giấy ẩm. Wonho bật cười, lực tay nhẹ hơn một chút, cẩn thận lau đi đám bụi bẩn, trước khi vứt đi còn cố tình để nhóc xem đống màu nâu bẩn trên lớp da hắn vừa mới lau, xong xuôi mới để bé tự dán miếng băng cá nhân lên.
" Không cảm ơn chú sao? "
" Cháu cảm ơn "
" Chú đưa cháu về nhé? "
" Không, ba cháu sẽ đến đón cháu sớm thôi "
Wonho lúc này mới ngỡ ra, thì ra tên nhóc tì ngồi đây để chờ phụ huynh, nhìn tướng tá cũng chỉ dáng dấp học sinh tiểu học, đoán chừng giờ ra về cũng cách đây cả tiếng đồng hồ, mà tên ba vô tâm thì lại bỏ quên bé ở đây một mình.
" Chú đưa cháu về, trời mưa rồi "
Wonho và những hạt mưa đang trút xuống từng đợt thi nhau nói.
" Không, ba cháu bảo không được đi với người lạ "
" Cũng không thể ở đây tắm mưa được. Mau đi theo chú "
Wonho đứng lên, còn cầm theo cả chiếc balo bé xíu của bé. Ai mà ngờ tên nhóc cứng đầu đã kịp cản lại, tay em giữ chặt lấy chiếc quai cặp đáng thương. Hắn hơi bất lực, cúi người xuống xốc thằng bé lên, lấy vạt áo vest của mình để bé lọt thỏm vào trong lòng, mặc thằng bé giãy giụa gào thét mà bế chạy vào xe của mình.
" Ba cháu không có tiền đâu! Chú bắt cháu cũng vô dụng thôi! "
Wonho xoa xoa hai bên thái dương, thật không hiểu sao lại đem một cái máy phóng chữ này theo, để giờ người vừa ướt nhẹp vừa phải nghe thằng nhóc cằn nhằn.
" Này nhóc, nếu chú là người xấu, thì chú đâu cần phải cho cháu miếng dán, từ đầu bế đi không phải nhanh hơn sao? "
Thật may là thằng bé hiểu chuyện, Wonho tạ ơn chúa khi bé đã im lặng sau một hồi kêu gào. Bé con khoanh tay lại trước ngực, mắt duỗi ra bên ngoài trời mưa đang dần to hơn.
" Chú mà dám bắt cháu, ba cháu sẽ không tha cho chú "
" Được thôi, giờ thì nói cho chú địa chỉ, để chú đem đầu đến cho ba cháu trảm nào "
" Có thật không? "
Hắn chắc nịch gật đầu. Thằng bé lại suy nghĩ một chút, tay mò vào chiếc balo tìm kiếm, rồi lấy ra một mảnh giấy nhỏ.
" Đây là danh thiếp của cháu "
Hắn lại bật cười, vân vê tấm ' danh thiếp ' trong tay, thực chất chỉ nguệch ngoạc vài nét với tên và địa chỉ nhà, số điện thoại nhìn qua cũng biết là không có thật.
" Cho cháu " Hắn cũng lễ phép đưa tấm danh thiếp hơi ướt nước của mình trong túi áo đưa cho bé.
" Shin Wonho? "
Hắn gật đầu.
" Được rồi ngài Lee, chúng ta xuất phát được chưa? "
" Vâng "
Coi như đặt chút niềm tin ở người lạ là không sai, hoặc Shin Wonho là điển hình của một người lạ mặt tốt bụng, khác xa với những lời cảnh báo của ba bé về những phi vụ bắt cóc hay gì đó, bằng chứng là căn nhà nhỏ đã hiện ra trước mắt bé.
" Nhà nhóc đây sao? "
" Vâng "
Wonho xuống xe, chạy qua bên kia rồi mở cửa xe, cẩn thận bế bé lên, lần này bé không quậy nữa, ngoan ngoãn chỉ hắn ngôi nhà bé xinh để hắn đi đến.
" Giờ thì tin chú là người tốt chưa? "
" Cháu cảm ơn "
" Jinwoo aa! "
Ngay lúc Wonho định mở lời nói gì đó, thì từ đằng xa đã vang lại giọng nói vừa lạ vừa quen thu hút sự chú ý của hắn.
Jinwoo nghe được ai đó đang gọi mình cũng nhìn theo, rồi hồ hởi chạy lại chỗ người đàn ông cũng đang đi về phía này.
" Chú Minhyuk! "
Bé chạy một đoạn rồi quên mất bên chân bị thương mà ngã oạch ra thêm một lần nữa. Minhyuk hốt hoảng chạy lại đỡ bé rồi bế bé lên vỗ về, mình thì quan sát chiếc xe ô tô sáng bóng cùng chủ nhân bên cạnh. Bốn mắt chạm nhau, Minhyuk thoáng chốc đứng hình, lực tay vô thức siết chặt hơn.
" Sao anh lại ở đây? "
" Tôi trở về rồi "
" Cút! Cút ngay! Cút sang thế giới bên kia ngay và luôn! " Minhyuk gắt lên, hắc tuyến xuất hiện trên trán ngày một nhiều, đôi mắt mang đầy rẫy sự thù hận dán lên người Shin Wonho.
" Nghe tôi nói " Wonho tỏ ra van nài, nhưng Lee Minhyuk vẫn lạnh lùng bước qua hắn, tra khóa cửa rồi bước vào trong.
" Đã mất công biến mất rồi thì chết đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa! "
Rồi tiếng đóng cửa mạnh vang lên kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủn. Anh bế Jinwoo vào trong phòng khách rồi để bé xuống, cẩn trọng quan sát để xác nhận sự an toàn của bé.
" Chú, sao chú lại lớn tiếng với người tốt? " Jinwoo chu mỏ lên hờn dỗi, ba của bé khi quát như thế bé cũng sợ lắm, chú Wonho chắc hẳn cũng sợ chú Minhyuk rồi đi.
Minhyuk thở dài một hơi, thừa nhận bản thân khi nãy có hơi lớn tiếng, bé con lần đầu chứng kiến chắc cũng không thích.
" Shin Wonho không phải người tốt. Anh ta là người xấu "
" Nhưng chú Wonho đã đưa cháu về nhà đó "
" Chú nói Shin Wonho là người xấu! "
Đây cũng là lần đầu Minhyuk gắt lên. Jinwoo sợ tái mặt nhìn người chú thường ngày hiền lành của bé đang quát bé mà nước mắt bắt đầu rưng rưng. Minhyuk lấy lại vẻ bình tĩnh, tiến đến ôm lấy bé vào lòng vỗ về.
" Chú xin lỗi, chú không nên quát Jinwoo như thế "
Anh tựa đầu vào vai đứa nhỏ, không tự chủ đè nặng lên bờ vai bé nhỏ ấy, đôi mắt từng chút cũng không thay đổi. Tốt nhất Shin Wonho đừng gặp lại Chae Hyungwon, hắn tốt nhất đừng liên quan đến cuộc sống ba người của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro