𝕚𝕧

Hyungwon vì lẽ ấy đã ba ngày không đi làm, kéo theo Jinwoo cũng ba ngày không tới lớp. Cậu không muốn ra khỏi nhà, vì cậu biết sợ khi bước ra sẽ thấy Shin Wonho đứng ở ngoài đó chờ cậu, và cậu không muốn đối diện với hắn, nhưng nghĩ lại việc này cũng không phải là cách, Jinwoo vẫn cần phải đi học, còn cậu cũng cần phải kiếm tiền.

" Cô giáo, tôi tới đóng tiền cho Jinwoo "

" Jinwoo? Không phải anh đã đóng hết rồi sao? " Bà giáo lật qua danh sách, vài ngày trước đó cũng bất ngờ giống cậu khi toàn bộ chi phí ở trường của Jinwoo đã được thanh toán bằng sạch, trong khi những tháng trước bé con đều bị nêu tên vì đóng trễ hạn.

" Cô có nhầm lẫn với ai sao? "

" Không có, hôm kia có một chàng trai tự xưng là ba của bạn đã đến đóng hết rồi "

" À tôi biết rồi, cảm ơn cô "

Cậu thừa biết mà, cậu không hề đóng khoản nào, Lee Minhyuk càng không thể có số tiền lớn như thế để đóng một lần, hành động này ngoài Shin Wonho không ai có thể làm. Hắn ta dám xưng là ba của Jinwoo sao? Dựa vào đâu chứ?

" Anh đưa em về "

" Không cần, tôi tự về "

" Vậy anh về với em "

Hyungwon mặc kệ ý định điên rồ của Shin Wonho mà rời khỏi công ty với một ' con đỉa ' lẽo đẽo đi theo mình.

" Không phải em về xe bus sao? " Wonho gọi với lên khi Hyungwon đi trạm xe.

" Tôi có bảo tôi đi xe sao? " Cậu thấy mặt hắn có chút đần độn không hiểu sao lại thấy buồn cười " Tôi.đi.bộ "

Hyungwon cả đoạn đường chỉ biết chửi thề trong lòng, cầu cho hắn nản chết mà quay lại, nhưng không cậu đã nhầm, Shin Wonho là một con nghiện thể thao, nên cậu quên mất rằng cả đoạn đường này chả là gì so với hắn, nhưng với cậu nó lại là sự thử thách gần chạm đến giới hạn.

" Em nhớ không? Hồi xưa chúng ta cũng từng đi bộ như thế này " Wonho đút tay túi quần, đi dịch lên để song song với cậu " khi anh không mang ví tiền, em thì không có thẻ xe "

Ừ cậu nhớ, cái ngày cả hai đứa cũng sải bước song song như thế này từ trường đại học về nhà của cậu vì không có ai có khả năng chi trả cho phương tiện đi lại.

" Lúc về đến nhà thì em lại lôi ra được một cọc tiền nằm cùng chỗ với chìa khóa "

Rồi hai đứa đã cãi nhau một trận về việc đổ lỗi, rốt cuộc là có mệt đến gãy chân vẫn kéo nhau đi ăn đêm ở quán ăn gần đó, mà khi bước vào cũng làm ai ai sợ hãi vì cơ thể đẫm mồ hôi của mình.

" Cả cái đó, em có nhớ lúc anh bắt đầu đi làm thêm không? "

Hyungwon nhịn cười, ngày đó chính tên thiếu gia Shin Wonho đã khiến cậu một phen khó hiểu vì vẻ ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền mà thần kinh đúng là có vấn đề, khi không kinh tế thì thừa đến vài căn nhà, lại vác mặt cùng Hyungwon đến chỗ xin làm thêm, một phần là muốn được đi làm với cậu, phần nhiều hắn nói vì sợ Hyungwon ở chỗ làm bị nam nam nữ nữ tia tới tia lui đến trụi cả mặt nên hắn phải đi để giành bớt sự chú ý từ cậu.

Mà giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Wonho vừa đi làm được hai ngày đã kêu ca uể oải, chỉ được việc phá Hyungwon là nhiều nên bị bà quản lý lớn tuổi ngoài việc đá đểu cậu vài cậu cũng chẳng dám làm gì. Rồi kể đến vụ có gã dê xồm tiếp cận với Hyungwon vào vài ngày sau đó, Shin Wonho không chịu được mà xảy ra ẩu đả với khách, hại quán phải bồi thường thiệt hại nặng nề. Và kết quả là lương thì không thấy, Shin Wonho còn phải bồi thường tiền cho quán, và phải nuôi Chae Hyungwon không công cả tháng trời.

" Với cả đợt.. "

" Anh đừng nhắc nữa, tôi không nhớ đâu "

" ... "

Cậu nói dối, làm sao có thể nói cậu đã quên những kí ức đẹp đẽ mà hằng đêm cậu tự lôi ra để huyễn hoặc bản thân mình cơ chứ? Wonho thấy cậu phản bác, cũng chẳng nói gì, lại chỉ biết lặng lẽ đi bên cậu, chỉ cần cậu không đuổi hắn đi là được rồi.

" Mưa rồi phải không? " Wonho ngẩn người nhìn lên trời "

" Anh bị sảng sao? Trời này sao mà mưa được? "

Hyungwon trách móc hắn, cậu mới là người bị sảng khi hai giây sau những giọt nước nặng nề rơi lộp bộp trên đỉnh đầu cậu.

" Ay thật là.. "

Cậu để chiếc túi đeo chéo trên đầu, ba chân bốn cẳng chạy về phía chiếc ngõ nhỏ đang dần hiện lên trước mắt, không quên quay lại để kiểm tra xem Wonho còn đang đi theo cậu không.

Và giờ thì cậu không về chung với một ' con đỉa ', mà là một ' con đỉa ướt như chuột lột '

Hyungwon lục lọi túi đồ đã ướt của mình để tìm chùm chìa khóa, mà mãi không thấy, cả người cứ vậy bị mưa dầm tơi tả một hồi thì cánh cửa cũng chịu mở, không nói không rằng liền kéo Wonho vào trong.

Jinwoo tay cầm chìa khóa tay cầm ổ khóa vẫn chưa hiểu ra vấn đề, đứng đó chun mũi một hồi, mãi mới nhận ra ba của bé, đứng bên cạnh nhìn mãi mới biết đó là chú Wonho, liền vội vàng bỏ đồ xuống mà nhảy sổ lên người hắn.

" Jinwoo buông chú ra! Người chú bẩn! " Hyungwon kêu lên, kéo bé ra khỏi nhưng bất thành.

" Chú Wonho không tới đón cháu. Chú Wonho ghét Jinwoo! " Bé bá cổ hắn mè nheo, Wonho nhìn Hyungwon đang nhăn mặt chỉ biết cười trừ, vỗ vỗ bé con trong lòng.

" Chú Wonho xin lỗi Jinwoo mà. Hôm sau chú Wonho sẽ đưa Jinwoo đi mua đồ chơi chịu không? "

" Thật không? "

" Thật "

" với một điều kiện "

Wonho ghé sát tai bé nói nhỏ rồi cười. Jinwoo gật gật đầu rồi leo xuống, chạy về phía Hyungwon.

" Ba ơi, ba cho chú Wonho ở lại đây nha ba? "

Hyungwon vừa cởi được đôi giày ra thì bị thằng bé làm cho suýt ngã ngửa, quay sang nhìn biểu hiện của Shin Wonho lại suýt bị hắn làm cho tức chết.

" Ai bảo con xin ba? " Hyungwon hỏi bé một câu hỏi thừa thãi, ở đây ngoài hắn ra cậu lại không nghĩ con trai mình có thể dám để người lạ ở trong nhà.

" Jinwoo xin mà. Ba nhá? "

" Không, chú Wonho cần phải về nhà, không ba mẹ chú sẽ lo "

" Ba mẹ chú Wonho không lo đâu. Mình có bắt cóc chú đâu mà ba mẹ chú lo được? "

" Không là không "

Hyungwon bước đi hai bước, lại bị ghì lại vì tên nhóc tì đã sớm ôm lấy chân cậu.

" Ba ơi, không lẽ ba định để chú Wonho đội mưa đi về sao? "

" Bảo anh ta đợi hết mưa rồi về "

" Ba!! "

" Ba Hyungwon siêu cấp đẹp trai! Ba Hyungwon giỏi nhất! Ba Hyungwon của Jinwoo cho chú Wonho ở lại nha?? "

Hyungwon ngán ngẩm nhìn bé con, rồi thì giờ cậu biết bản tính lì lợm của bé là di truyền của ai rồi.

" Một đêm thôi đấy "

Thế là được thả đi, Hyungwon đưa tay lên xoa xoa thái dương nhìn Jinwoo buông cậu ra rồi lại quay về với chú Wonho của bé. Hẳn cậu nên thấy gương mặt cười tươi như hoa này của hắn, nhỡ đâu như thế cậu càng có động lực để tống hắn ra ngoài hơn.

Hyungwon dẫn Wonho đang bế Jinwoo lên phòng của mình để lấy đồ đi tắm, trên đường đi lại không nghe lọt tai được những lời đường mật của Jinwoo dành cho tên xấu xa kia.

" Đứng đó chờ chút, tôi kiếm đồ cho anh "

Hyungwon quay người về phía tủ quần áo, bới tung đống đồ của mình để tìm kiếm. Cậu chỉ cao hơn hắn một xíu, nhưng về bề ngang thì lại to hơn cậu ba phần, nên sợ rằng đồ của cậu hắn mặc vào sẽ rách mất, mà mượn đồ của Minhyuk sẽ khá bất tiện.

Wonho đứng bên cạnh nhìn cậu chẹp miệng, lặng lẽ tiến tới đằng sau cậu, vươn tay ra chạm vào chiếc móc áo ở trên cao rồi lấy ra, Hyungwon ngước mắt nhìn theo hướng đi của nó, vội vàng đứng lên giành lại rồi giấu ra đằng sau.

" Nó.. là của anh mà "

" Không có, anh nhầm rồi "

Wonho phì cười, đưa tay về phía cậu.

" Giữ đồ người khác như vậy là bất hợp pháp đấy. Trả lại cho chủ nhân của nó đi nào "

Thứ hắn đòi là chiếc áo hoodie size lớn, là đồ đôi đầu tiên hai đứa cùng mua khi Hyungwon nhận được tiền lương, chỉ là chiếc áo mua chung ở phiên chợ đêm, là thứ duy nhất hắn để lại trước khi đi, và cũng là thứ duy nhất Hyungwon còn lưu lại của hắn, chỉ là thời gian qua quá bận rộn đến nỗi quên mất sự hiện diện của nó.

Hyungwon có chút không đành, vừa xấu hổ vừa nhục nhã, rốt cuộc vẫn phải tìm thêm chiếc quần dài đưa cho hắn. Mà Wonho có vẻ như được đà làm tới, hắn lấy nốt chiếc áo còn lại bên cạnh ra đưa cho cậu.

" Anh muốn thấy em mặc nó "

" Thần kinh à? Đi tắm đi "

Hyungwon giành lại chiếc áo nhưng hắn cứ giữ chắc nịch như vậy. Cậu ngước lên định đấu mắt, lại vô tình chạm phải ánh mắt kiên định vừa có chút khẩn cầu của hắn.

" Thôi được rồi đưa đây "

Wonho hẳn đã nghĩ rằng Hyungwon chỉ nói đùa để đem cất cái áo, không ngờ rằng cậu đã mặc lại nó thật, và giờ đang ở trước mặt hắn. Wonho hơi ngẩn người, cảm giác 6 năm qua Hyungwon không có chút gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ cao gầy trơ xương cùng gương mặt hơi tiều tụy và ánh mắt vô hồn đó, cảm giác như hắn chưa từng đi xa mà chỉ mới gặp Chae Hyungwon ngày hôm qua vậy.

" Xuống nhà thôi "

Hắn lẽo đẽo theo sau Hyungwon xuống phòng bếp, nơi mùi thơm của tôm chiên tỏa nghi ngút khắp căn nhà. Minhyuk một thân đeo tạp dề nấu nướng, chẳng mấy chốc đã đem ra bàn vài đĩa thức ăn được trang trí đẹp mắt mà Jinwoo khen nức nở.

" Sao anh còn chưa đi? " Minhyuk nhìn Wonho.

" Chú Wonho nói đêm nay sẽ ở lại đây với cháu đó " Jinwoo.

Minhyuk quay sang tìm lời giải thích từ ánh mắt của Hyungwon. Cậu khẽ gật đầu. Hẳn lúc này anh mới để ý đến đôi áo kia mà Jinwoo vẫn đang trầm trồ về độ giống nhau của nó, đôi mắt anh sắc đi vài phần, không phải anh không biết đến sự xuất hiện của nó, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cậu mặc chiếc áo này, còn là mặc chung với Shin Wonho.

" Được rồi, ngồi ăn đi "

Minhyuk bằng mặt không bằng lòng mời hắn ngồi lại, thiết nghĩ hôm nay được nhận lương nên đãi cả nhà một bàn ăn lớn, mà giờ lại có thêm vị khách không mời mà đến, đúng là có cố cũng nuốt không trôi.

Jinwoo trèo lên ngồi trên đùi Wonho dù Hyungwon không đồng ý, nhưng hắn vẫn giữ bé lại, còn bóc tôm rồi đút cho bé ăn làm bé sung sướng kêu lên. Đúng là chỉ có chú Wonho là tốt nhất, lâu rồi bé mới được ăn tôm ngon như vậy, đi với ba Hyungwon không chỉ phải tự bóc mà còn phải bóc thật nhanh, chứ không là không còn gì ăn rồi.

Hyungwon ngồi đối diện nhìn một lớn một nhỏ cười đùa vui vẻ với nhau, cỗ máy ấm áp từ lâu cũng hoạt động. Cậu muốn hình ảnh này dừng tại đây, lặp đi lặp lại trong đầu cậu, nó sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong quãng đời u ám của cậu.

" Mọi người ăn đi, tôi no rồi "

Minhyuk hạ đôi đũa cạch một tiếng làm gián đoạn suy nghĩ của Hyungwon. Anh đứng lên đem chén đũa để vào chậu rồi xoay người bước đi, căn bản không để Shin Wonho vào tầm mắt, càng nhìn sẽ càng thấy hắc tuyến nổi lên. Jinwoo đi xuống khỏi người Wonho, đem theo con tôm lớn chạy theo Minhyuk.

" Chú Minhyuk ăn tôm "

Bé chạy ra trước chặn đường anh, Minhyuk liếc mắt xuống, rồi gạt bé ra.

" Jinwoo ngoan vào trong ăn, chú Minhyuk lên phòng làm việc ha "

" Hong chịu đâu, chú Minhyuk ăn tôm với Jinwoo " Bé kéo kéo ống quần Minhyuk đung đưa qua lại, mà Minhyuk lại không có hứng muốn trêu đùa với bé.

" Jinwoo bỏ chú ra nào "

" Hong bỏ, chú phải vào ăn với Jinwoo "

" Bỏ ra nào "

" Hong chịu "

" Chú nói bỏ ra! "

Minhyuk đạt đến giới hạn, anh cầm tay bé gạt ra khỏi, vô tình đẩy bé ngã lăn ra đằng sau. Jinwoo khóc nấc lên, làm cả Hyungwon cùng Wonho hoảng hốt chạy ra. Wonho đỡ bé rồi ôm bé vào lòng, ánh mắt muốn thiêu đốt hướng về phía Minhyuk.

" Bị điên sao?! Thằng bé làm gì nhà cậu!? "

" Ay thật là.. phiền phức "

Anh bỏ lên lầu, mặc kệ tiếng khóc nấc của đứa trẻ con dưới nhà rồi nhốt mình trong phòng. Minhyuk không muốn làm bé con bị thương, Minhyuk chưa từng lớn tiếng với bé, anh coi Jinwoo như con trai của mình, theo bé từ khi bé còn đỏ hỏn đến bây giờ, mà nghĩ lại đứa bé mà mình nuôi suốt từng ấy năm lại là con của Shin Wonho, căn bản Minhyuk vẫn cảm thấy khó chịu.

Minhyuk vẫn luôn muốn một nhà ba người mãi mãi như hôm qua, chỉ có anh, Hyungwon và Jinwoo, thế là đủ rồi, dù Hyungwon không cho anh danh phận, hay việc cậu không cho phép Jinwoo gọi anh là ba, anh vẫn cam lòng.

" Jinwoo vẫn còn đau sao? "

" Dạ không có "

Wonho vỗ về bé, mà Jinwoo từ sau bữa cơm cả mặt mày cứ ỉu xìu, làm hắn cảm thấy vừa lo vừa buồn theo.

" Vậy chúng ta đi ngủ nhé? "

" Dạ "

Hắn leo lên chiếc giường nhỏ con kia, để bé nằm vào trong rồi kéo bé vào lòng mình. Wonho chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ có một đứa con, nên đây là lần đầu tiên hắn làm ba, lại còn là sau sáu năm sống ở nước ngoài, nên chút kinh nghiệm hắn chẳng có tí xíu nào, nên việc ôm đứa con đi ngủ như thế này đúng là vừa bỡ ngỡ vừa hạnh phúc.

" Hì "

" Ngủ đi, sao còn cười nữa? " Hắn nhéo mũi bé rồi cũng cười theo.

" Lâu lắm rồi cháu mới ngủ với người khác, nên hơi lạ "

" Thật sao? Ba Hyungwon không ngủ với cháu bao giờ sao? "

Nhắc đến ba Hyungwon, bé lại xụi lông vùi mình vào lồng ngực hắn.

" Ba toàn đạp con thôi, nhiều khi ba còn nói mớ với ngáy nữa. Ba xấu tính lắm "

Wonho chính thức bật cười. Hắn vài ngày trước còn nghĩ chính vì Hyungwon làm ba trong độ tuổi sớm như vậy nên hẳn tính tình đã phải thay đổi, hắn cảm thấy mừng vì Hyungwon của hắn vẫn không thay đổi như vậy.

" Ba Hyungwon gầy lắm á chú, ba dang tay cho con ngủ mà còn kêu đau nữa "

Thế là suốt nửa buổi hắn chỉ bật cười lấy cười để nghe bé Jinwoo nằm trong lòng hắn thủ thỉ, đúng hơn là nghe bé con mách lẻo đủ thứ tật xấu trên đời của Chae Hyungwon aka ba của bé.

" Thế còn Minhyuk thì sao? "

" Chú Minhyuk á.. ờm, chú Minhyuk rất là hiền luôn, chú còn dạy cháu vẽ tranh nữa á "

" Chú Minhyuk còn kêu cháu gọi chú ý là ' ba ', nhưng mà ba cháu hong có cho, còn kêu chỉ cần có một ba là đủ rồi "

Jinwoo chu mỏ, bé từ khi có nhận thức đã thích quấn quanh Minhyuk đòi theo anh đến học viện, rồi ngày nào tan học cũng chỉ đợi Minhyuk đến đón về, vì chỉ có chú Minhyuk mới cho bé ăn kẹo bông gòn thôi. Mà bạn học bé nói ở chung một nhà thì đều là gia đình, bạn của bé không có ba mẹ thì cũng có song ba, mà khi nào bé thắc mắc điều đó đều bị ba Hyungwon lảng tránh đi hết.

Wonho nghe đến đây thì cảm thấy hạnh phúc, hắn sẽ tự mình ngộ nhận rằng Hyungwon vẫn chờ hắn về, và không ai có thể thay thế vị trí của hắn trong lòng cậu cả.

" Vậy nếu giờ Jinwoo có thêm một người ba thì sao? "

" Chú sẽ làm ba cháu sao? "

Hắn hơi ngẩn người trước sự tiếp nhận và phản ứng thông tin nhanh nhạy này. Wonho vốn dĩ nghĩ bản thân mình cần thời gian để thích ứng với điều này, nhưng hắn tự tưởng tượng ra việc Hyungwon đã chịu khổ vì sự biến mất của hắn, vì sự sống của Jinwoo, hắn biết bản thân mình đã mất quá nhiều thời gian để buông thả, hắn cần phải có trách nhiệm trong chuyện này.

" Cháu có thích chú làm ba cháu không? "

" Cháu thích lắm.. Nhưng mà ba Hyungwon có cho không? "

" Chỉ cần cháu đồng ý, chú sẽ xin ba Hyungwon của cháu "

" Chú điêu, ba Hyungwon của cháu ghét chú bỏ xừ "

" Từ giờ sẽ không như thế nữa. Ba hứa đó "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro