𝕧
" Ba ơi! " Jinwoo ngồi trong xe vẫy vẫy tay ra ngoài với Hyungwon. Cậu hơi ngẩn người, nhưng cũng chạy về phía chiếc xe hơi quen thuộc. Shin Wonho đã đứng đó từ lâu, thuần thục mở cửa xe mời cậu vào.
" Anh trở thành bảo mẫu của Jinwoo từ lúc nào vậy? " Hyungwon nói, không giấu được ý cười trên môi, nhìn bé con ngồi trong lòng mình cười nói vui vẻ bản thân cũng thấy nhẹ lòng.
" Không phải vậy cũng rất tốt sao? Em cũng có nhiều việc phải làm "
" Ừ ừ, anh là rảnh nhất được chưa? "
Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, hận không thể quay sang nhéo má cậu một cái.
" Giờ chúng ta đi đâu? "
" Ba Wonho nói đưa chúng ta đi ăn tối đó "
Hyungwon gật gật đầu, lại có chút chướng tai.
" Ba? "
Jinwoo lúc này mới ngỡ ra, liền lấy tay bịt miệng, quay sang cầu cứu Wonho nhưng bất thành. Hyungwon hiểu ra mọi chuyện, cậu lia hắn, sao mà ghét cái điệu cười vô tư như không có chuyện gì xảy ra của hắn thế nhỉ?
" Jinwoo, ba đã nói gì với con? "
".."
" Jinwoo "
" Không được gọi người khác là ba ạ.. "
" Tốt, vậy tại sao con còn làm như vậy? Jinwoo không muốn nghe lời ba nữa sao? "
" Thôi nào Hyungwon, trẻ con không biết gì đâu "
" Anh im! "
Wonho nắm lấy bên tay đang buông thõng xuống của cậu, lại bị Hyungwon nhẫn tâm hất văng ra, mắt cậu vẫn đanh thép nhìn con. Chả nhẽ Chae Hyungwon cậu ngốc đến mức không nhìn ra dụng ý của hắn sao?
" Nhưng mà ba ơi, ba Wonho là người tốt "
" Không phải ai mua đồ chơi cho con cũng là người tốt "
Jinwoo không chịu, bé ôm chặt lấy cậu, tựa đầu vào lòng cậu khóc lóc.
" Nhưng mà Jinwoo chỉ gọi ba với ba Wonho là ba thôi, không còn người khác nữa "
Hyungwon nghe bé con một tiếng ba Wonho, hai tiếng ba Wonho, vừa cảm thấy không nỡ, lại vừa thấy có lỗi với bé con. Chỉ là cậu sợ nhất thời bé con chưa hiểu chuyện, chờ sau này bé lớn hơn một xíu sẽ không còn vẻ mặt ngây ngốc như ngày hôm nay, cậu sợ đến lúc đó bé con sẽ trách móc cậu, sẽ bỏ cậu như cách ba lớn của bé từng làm.
" Jinwoo hứa đó. Ba nhé? "
" Ba ơi? "
Jinwoo nhìn hắn, mắt bé rưng rưng như sắp khóc. Bé quay sang vỗ vỗ Hyungwon thì thấy cậu thiếp đi mất rồi, lại không nỡ đánh thức cậu nên chỉ đành dựa đầu vào lồng ngực cậu mà ngoan ngoãn im lặng.
Hyungwon chưa ngủ, cậu không ngủ nổi. Nỗi lo sợ thường trực lại bủa vây cậu, mỗi lần như vậy cậu đều cố chìm vào giấc ngủ để quên chúng đi. Nhưng lần này thì không được. Wonho muốn nhận con, Hyungwon cũng muốn Jinwoo nhận ba, nhưng cậu sợ, cậu sợ cái cách Wonho xuất hiện, rồi bất thình lình biến mất, rồi lại xuất hiện, y như bóng ma vậy.
Wonho dừng xe ở bên đường sau một chặng đường vòng vo trong thành phố vì hắn vốn chẳng biết nên đưa hai người đi đâu ngoài việc về nhà. Hắn nhận ra cả hai người bên cạnh đã sớm ngủ gục từ lúc nào, hắn đánh liều, tháo đai an toàn ra, rướn người về phía cậu, khẽ đặt môi mình lên đôi môi chớm mở kia, mới tham lam một chút đã khiến cậu tỉnh giấc. Hyungwon có chút giật mình vì hành động của hắn, nhưng cũng nhanh chóng nhận thức mà không để ảnh hưởng đến con vì ánh mắt của hắn ra hiệu như thế.
" Về cẩn thận " Cậu lau chút dịch vị còn vương bên khóe môi, đeo lại balo cho con rồi ra khỏi xe.
" Cho con nhận anh đi được không? " Wonho giữ tay cậu lại.
" Chúng ta nói chuyện này sau đi "
Cậu bỏ đi, hắn cũng lái xe đi ngay sau khi xác nhận cậu cùng bé con vào nhà an toàn. Hyungwon vỗ vỗ bé con vào trong lòng, đưa bé lên phòng rồi đặt bé xuống giường, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đắp ngang ngực cho bé.
" Ba Wonho đâu rồi? "
Đã bảo đừng gọi rồi.
" Chú Wonho về nhà rồi. Con mau ngủ đi "
" Hong chịu "
Jinwoo chồm người dậy, lại nhào vào lòng cậu, thân ảnh nhỏ bé cứ chùi qua chùi lại làm cậu thấy có chút nhột, nhưng cảm giác rất thích, lâu rồi mới có thời gian ở gần bé con như vậy, còn được nghe bé làm nũng. Cậu tự hỏi chỉ cần thêm vài năm nữa thôi, cậu sẽ chẳng mấy chốc mà được ôm con như thế này nữa.
" Con muốn ba Wonho "
" Jinwoo muốn có hai ba "
Hyungwon lau đi dòng nước mắt trên má bé, trong đầu thầm mắng tên Shin Wonho không biết đã tiêm gì vào đầu bé rồi. Thậm chí Lee Minhyuk cưng chiều bé từng ấy năm trời bé còn chưa từng gọi anh một tiếng ba, mà Shin Wonho chỉ mới chơi với bé được hơn một tháng mà bé đã quấn lấy hắn như vậy.
" Ba Hyungwon không thích ba Wonho sao? "
" ... "
" Ba Hyungwon không thích thì Jinwoo sẽ không gọi nữa, ba đừng giận Jinwoo mà "
Bé lay tay cậu, đôi mắt vẫn rưng rưng, mà ba của bé đúng là vô cảm, ngoài việc giúp bé lau nước mắt rồi dặn dò để bé đi ngủ còn không chịu động lòng gì hết.
Hyungwon đóng cửa phòng lại, đi thêm vài bước chân sang căn phòng khác, nhẹ nhàng gõ cửa. Vài ba lần như vậy thì không thấy hồi âm, mở cửa bước vào thì không thấy cửa khóa, người ở trong cũng chẳng thấy đâu. Cậu lo lắng rút điện thoại ra, Lee Minhyuk hôm nay không có ca dạy khuya như vậy, nếu có anh cũng sẽ nhắn tin với cậu trước, nhưng hôm nay lại không thấy gì cả.
' Alo? '
" Kihyun? Sao cậu lại cầm điện thoại của Minhyuk? "
' Hyungwon, cậu có thể đến đón cậu ta được không? '
Hyungwon phải mất một lúc lâu mới nghe ra được tiếng của đối phương, thứ âm thanh vồn vã lọt qua điện thoại đã báo hiệu cho cậu biết một nơi chẳng tốt lành gì cho cam.
" Gửi tôi địa chỉ "
Thời tiết thay đổi, gió mùa ùa về. Hyungwon thuộc dạng dễ đau ốm, nên đối với loại thời tiết này không cách nào ứng phó, chỉ có thể cố gắng đem thân gầy guộc ra ngoài đi làm.
" Nhìn cậu ta kìa, chắc đêm qua phải ở chỗ với Shin tổng mới thành ra như vậy "
" Quả nhiên không biết giữ ý, có con rồi còn qua lại với người khác "
" Thật không biết xấu hổ "
Hyungwon ngồi xuống ghế, đưa tay vỗ vỗ mặt mình. Lũ đàn bà lắm mồm, cậu chửi thầm trong lòng, bản thân cũng ngắm nhìn lại qua màn hình máy tính đen sì, sắc mặt đúng là có chút tồi tệ. Tất cả tại Lee Minhyuk chết tiệt đêm qua gắp người đến quán rượu, nói là giải sầu gì đấy, thành ra lại say bí tỉ, báo hại Hyungwon nửa đêm phải phóng ra ngoài lôi con ma men đấy về nhà làm loạn, rồi quá ba canh anh mới chịu ngủ yên, đến lúc đó Hyungwon chẳng còn tâm trí đâu mà ngủ, cứ vậy thức trắng đến sáng đưa Jinwoo đi học rồi tới thẳng đây.
" Đúng là có tiếng mà không có miếng " Hyungwon nói thầm, thà rằng đúng là như vậy cậu cũng sẽ bớt khó chịu hơn việc ngồi nghe người khác xằng bậy về mình. Mà vốn dĩ nhưng cô nàng chân dài váy ngắn cùng văn phòng cũng đâu ưa gì thái độ của cậu, dù cho thật hay giả thì họ vẫn sẽ bàn tán về cậu y như vậy, đỉnh điểm chắc chắn rằng ả thư kí của Shin Wonho đã lan truyền về sự có mặt của bé con nhà cậu đi với Shin Wonho mấy ngày nay.
Điện thoại cậu rung lên vài ba hồi, đến lần thứ hai cậu mới lười biếng rút nó ra khỏi túi quần, dãy số còn chẳng thèm lưu, nhưng cậu thì thuộc rành rành.
" Alo? "
' Xuống dưới lầu đi ra cửa sau '
" Làm gì? "
' Xuống thì biết '
" Không xuống đâu, lạnh lắm "
' Được, vậy để anh lên bế em xuống '
" Khỏi, đợi chút "
Hyungwon cúp máy, đá mắt với những con người đang hướng về phía mình với nỗi niềm tò mò kia, và tất nhiên cậu chẳng quan tâm gì đến việc đó và cứ như vậy đi ra khỏi văn phòng.
Chiếc xe hơi hiện lên trong tầm mắt, Hyungwon quay đầu lại đằng sau ngó nhìn, chắc chắn rằng không có tên nhiều chuyện nào bám theo mới yên tâm leo lên xe.
" Nhanh lên, có chuyện gì? "
Wonho ngồi trong xe thấy cậu bước vào cũng không ngạc nhiên, ngược lại còn hài lòng vì cậu khá nghe lời.
" Không có gì. Chỉ là thời tiết đẹp, muốn rủ em đi dạo vài vòng "
" Thần kinh hả? " Hyungwon rít lên, cậu đúng là hâm mới nghĩ rằng Shin Wonho tìm cậu là có việc.
Hyungwon mở cửa, nhưng không thành.
" Em quên anh là giám đốc sao? Dù em có trốn công ở nhà anh vẫn trả lương cho em "
Hyungwon nghe nom có chút mát dạ đấy, mà sao vẫn chướng tai quá chừng. Ngẫm lại, nếu như không phải ngày Hyungwon hạ sinh Jinwoo vẫn còn là sinh viên ngấp nghé năm hai, thì ít ra cậu đã theo học đủ từng ấy năm để có một cái bằng xịn, và giờ có lẽ cậu đã làm ở chức vụ nào đó cao hơn ở một công ty có tiếng, hơn là việc sáu năm trời ngày nào cũng sáng sớm tối muộn đầu quân cho công ty mà lương lúc nào cũng bèo bọt chỉ hơn bọn thực tập sinh vài con số.
Và cũng không phải sợ gặp lại Shin Wonho.
Hyungwon chẳng thèm trả treo, hôm nay coi như cậu sẽ mượn mác người dưới trướng của giám đốc để cúp làm một ngày. Cậu thắt dây an toàn, ra hiệu cho tài xế có thể lái xe bỏ đi.
Shin Wonho với danh hiệu là đồ dối trá chưa bao giờ sai lệch trong tâm niệm của Hyungwon. Cái gì mà thời tiết đẹp, trời thì bắt đầu đổ mưa, còn đường xá thì tấp nập, và hắn thì dường như đang tận hưởng điều đó, trái ngược hoàn toàn với con người đầu đau như búa bổ ngồi bên này.
" Hừm.. Oápp "
Wonho đang lim dim thì bị người bên cạnh đánh thức. Hyungwon chớp chớp mắt, nhìn xung quanh, mới nhớ ra bản thân mình còn trên xe. Cậu mở điện thoại lên, đồng tử bắt đầu hoạt động bình thường bằng phản xạ giật bắn mình.
" 4 giờ rồi!! Muộn rồi! "
Hyungwon hét lên rồi bắn ra khỏi xe. Giờ đã gần giờ tan tầm, và cậu cá chắc rằng tên trưởng phòng khó tính sẽ chửi cậu một trận nhớ đời. Nhưng không, trước mắt cậu lúc này không phải là công ty hay gì cả, là biển.
Hyungwon chững lại khoảng vài giây, đôi mắt khi nãy còn mỏi mệt giờ dường như đã dán chặt vào vùng nước biển lênh đênh. Không khí ở đây so với ở thành phố cách biệt khá nhiều, nên đứng đây dù cho gió có lớn cũng chỉ còn lại cảm giác sảng khoái. Đến đây mới nhớ, đã rất lâu rồi cậu chưa ra biển, lần cuối cùng cũng chính là đi với Shin Wonho, từ đó đến giờ cậu cũng bận tối tăm mặt mũi, một buổi đi chơi đàng hoàng với bé con ở nhà cũng chưa lấy một lần.
Cậu nhận thấy Wonho đã ra khỏi xe, đúng hơn là đứng đằng sau cậu, tựa người vào mui xe, khoanh tay tận hưởng làn không khí trong lành hòa một chút bụi cát. Cậu quay đầu, tìm ở hắn một lời giải thích cho sự xuất hiện của cả hai ở đây, nhưng khi nhìn thấy hắn khoan khoái như vậy cậu lại thôi.
" Thoải mái chứ? "
" Giờ này đáng ra anh phải đi đón Jinwoo rồi chứ? " Hyungwon hỏi vặn, từ lâu đã mặc niệm cho Shin Wonho là tài xế riêng của con trai mình.
" Đưa con theo không phải sẽ làm em tỉnh giấc sao? Anh đã báo với Minhyuk đưa bé con về rồi, bằng máy của em "
Hyungwon ồ lên, mới ngỡ ra mình đã ngủ một giấc sâu từ sáng sớm đến tận chiều trên xe của Wonho, vậy cũng phải nói ở cạnh hắn quả thật rất an toàn, đến nỗi ở nhà nằm trên giường cậu cũng không ngủ ngon được như thế. Cậu làm thêm một động tác, tay vuốt điện thoại, xác nhận việc Wonho đã lấy máy mình gửi tin nhắn cho Minhyuk và đã nhận được hồi âm cậu mới yên lòng.
" Anh sẽ không nói em để sinh nhật của anh làm mật khẩu đâu "
Wonho đi đến đằng sau, cậu không quay lại cũng biết hắn đang cười đến rách cả mép. Đúng thật Shin Wonho chỉ định thử một phép thần kì, nhưng không ngờ mật khẩu của cậu thành công mở ra chỉ sau một lần thử, đó đơn giản chỉ vì hắn muốn ôm cho một chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng Hyungwon chính là đem hy vọng đó đưa cho hắn từ lúc nào không hay.
" Ngẫu nhiên thôi " Hyungwon cảm thấy mặt mình đang nóng lên sau khi bị hắn bắt thóp.
" Được rồi, về khách sạn tắm rửa một chút rồi ăn tối đã "
Wonho kéo tay Hyungwon khi cậu vẫn còn trong trạng thái lưu luyến chút không khí ở đây, trông sắc mặt cậu có vẻ yếu đi, không chừng hắn lo cậu sẽ lăn ra đây mất.
" Em đứng đây chờ chút, anh đi đặt phòng "
" Phòng đôi đấy nhé "
" Biết rồi "
Hyungwon cảm thấy có chút không tin tưởng, và đúng là như thế khi sau vài phút và Shin Wonho xuất hiện với một chiếc thẻ trên tay.
" Yah! "
" Được rồi được rồi, chúng ta đều là đàn ông, phòng đôi cũng tốn tiền lắm "
Đó là lần đầu tiên trong đời Hyungwon nghe được hai chữ ' tốn tiền ' phát ra từ miệng Shin Wonho - một tên thiếu gia chưa từng lo lắng về đồng tiền cho hay. Wonho đẩy đẩy Hyungwon khi cậu vẫn còn có ý định bắt hắn lấy thêm một phòng, dọa nạt sẽ bỏ cậu ở đây một mình và quay về, vì Wonho biết số dư tài khoản của cậu không đủ để bắt xe quay về hay thuê thêm một phòng, mà dù có dư thì với bản tính của Hyungwon cậu chắc chắn sẽ không dám chi nhiều tiền như thế.
Cánh cửa phòng đóng lại cùng lúc với chùm đèn vàng trên trần sáng lên, phả vào đôi mắt to tròn của Hyungwon và sự hiếu kì của cậu. Hyungwon oa lên một tiếng, như một đứa trẻ dạo quanh căn phòng chiêm ngưỡng sự giàu có của nơi này, từ chiếc giường kingsize phủ một màu trắng tinh, đến chiếc bàn ăn được đặt bên bệ cửa sổ kính. Cậu đi đến, đưa ánh mắt mở rộng ra toàn cảnh bên ngoài. Hoàng hôn dần buông xuống, ánh hào quang của ban ngày không vội vàng, từ từ chìm xuống trả lại bóng tối cho mặt nước. Đặt tay lên mặt kính, cảm nhận như chính mình đang chạm đến từng vệt sáng lé loi trên nền trời, trong lòng vừa thoải mái, lại vừa có chút lo sợ.
" Cảm động không? "
" Ừm " Hyungwon chậm rãi cụp mắt, thôi không nhìn ngắm ra bên ngoài.
" Vậy giờ đi tắm rồi chúng ta đi dạo một chút "
Hyungwon vâng dạ, đem theo một thân tiến về phía phòng tắm, sắc mặt lập tức thay đổi vì cái đuôi đằng sau.
" Anh bảo chúng ta đi dạo, chứ không bảo đi tắm " Cậu lườm Wonho khi hắn có ý định thò chân vào trong với mình.
" Tắm chung có thể tiết kiệm được thời gian "
Rầm
Shin Wonho cũng thu lại nụ cười của mình trước sự lạnh lùng của đối phương, trách bản thân mình lại có chút vội vàng, nên đành đi loanh quanh căn phòng coi như giết thời gian, cũng tranh thủ đặt hai phần đồ ăn đem lên phòng bày biện, mà mãi người kia vẫn chưa ra khỏi.
" Xong chưa? " Hắn hỏi, tựa người tại vị trí vài phút trước hắn đứng.
" Ồ, xong rồi " Hyungwon mở cửa bước ra, lại suýt bị làm cho giật mình vì tên đần độn này chắn đường.
Wonho hơi sững người, nói dối rằng vì những giọt nước trên ngọn tóc đang chảy dọc xuống sàn dù cho chủ nhân đang cố ngăn nó lại. Hyungwon một thân ẩn ẩn lộ lộ xong chiếc áo tắm trắng muốt của khách sạn, với chiếc khăn đang thuần thục lau đầu nhướn mày nhìn Wonho, đồng thời đề nghị hắn né ra.
" Nhìn gì mà nhìn? Tôi đâu có đem theo đồ "
Cậu lách người qua, rồi đi đến giường, vẫn miết khăn lau khô tóc, một chút cũng không đoái hoài đến con người đang đứng kia. Nhưng cậu đã lầm rằng hắn sẽ cứ đứng đó nhìn cậu, hắn đã thu tầm mắt của mình đến gần hơn, quá đáng nhất thì là tựa đầu lên vai cậu, chân cũng quắp vào ôm lấy cậu ở đằng trước. Hyungwon hạ chiếc khăn xuống, khó khăn trong việc ném ánh mắt khó hiểu đến chỗ hắn.
" Thơm quá "
" Tên dở người này, mau đi ra "
" Hyungwon à "
" Hửm? "
" Hay là chờ anh tắm xong, chúng ta vận động một chút đi "
Có ngu mới nói Chae Hyungwon không nhìn ra cái ' vận động ' của Shin Wonho là gì. Cậu vặn vẹo người, vừa hay cùng lúc tháo được chiếc khăn lau đầu xuống hắn đã rời khỏi người cậu rồi thoăn thoắt vào phòng tắm trước sự chửi mắng của cậu.
Hyungwon đánh hơi được mùi đồ ăn trên bàn, thầm cảm thán Shin Wonho chu đáo, bản thân lại đến bên bàn ăn rồi ngồi xuống, chun mũi ngửi, đúng là khách sạn xịn có khác, đến đồ ăn đơn giản cũng bày trí thành sang trọng như vậy, nhìn vừa thèm thuồng mà lại không nỡ ăn.
Wonho xong xuôi trong phòng tắm thì bước ra, ngay lập tức bật cười vì con rùa lười đang nằm chềnh ềnh ra bàn, mũi thì hướng về đĩa thịt, mắt thì nhắm tịt vào, hai mày nhíu chặt lại như bị ai chọc tức. Hắn cao hứng, lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm hình làm kỉ niệm, thỏa mãn chán chê rồi mới đánh thức cậu dậy.
Lại chả ngờ con sâu lười này đã khó chịu sẵn, khi ngủ được một lúc liền đã vào giấc. Cậu nhăn mặt, lẩm bẩm chửi thề vài cậu, Wonho đành vòng tay qua dưới đầu gối cậu, tay kia giữ lấy sau gáy rồi nhấc cậu lên không trung, nhẹ nhàng quay về giường. Hyungwon chính thức tỉnh, nhưng lại không có dấu hiệu như muốn làm gì, lại lười biếng nhắm mắt.
" Mệt lắm sao? "
Gật đầu.
" Đói không? "
Gật đầu, cả ngày hôm nay cậu đã chưa có gì bỏ bụng rồi.
" Vậy ra kia ăn một chút rồi ngủ nhé "
Cái đầu trong vòng tay vững chãi kia lắc qua lắc lại. Wonho day trán, hận không thể cốc đầu cái tên này một cái. Hắn luồn tay ra khỏi, nuối tiếc nhìn cậu, hai giây sau lại quay lại với đĩa thịt rán đã sớm nguội lạnh. Hắn ngồi trên giường, thao tác tay nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến người bên cạnh. Nhưng có lẽ do khứu giác hoạt động khá nhạy bén, nên Hyungwon đã sớm đánh hơi được món ngon kề cạnh.
" Muốn ăn không? "
" Aa "
" Ngồi dậy ăn nào "
Hyungwon mở mắt, nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn hằn vài tia đỏ le.
" Nằm ăn sẽ bị đau dạ dày "
Cậu không chịu, mí mắt lại khép lại trong khi khuôn miệng vẫn há rộng ra. Wonho thở dài, vẫn ngoan ngoãn đút thức ăn cho cậu. Hyungwon cảm nhận được vị thịt rán trong miệng hãy còn giòn rụm liền cảm thấy sung sướng, khóe miệng bất giác nhoẻn lên cao, nuốt xuống lại có cảm giác muốn ăn thêm, liền mở rộng khuôn miệng như chú chim non chờ mớm ăn.
Wonho đem đĩa thịt trống không đặt sang một bên, mãn nguyện nhìn bé con ăn no nê vẫn còn đang nằm đó nhai nhóp nhép rồi nuốt xuống, hắn cúi người, nhân lúc cậu vẫn lặp lại hành động vừa rồi, lập tức đưa lưỡi mình vào bên trong khuôn miệng của cậu khuấy đảo. Hyungwon giật mình mở to mắt, muốn vùng vẫy như lại bị hắn khóa chặt dưới thân, có chút không đành lòng nhưng vẫn phối hợp đưa đẩy với hắn. Wonho trườn người xuống, đem theo chút dịch bám dính lên cần cổ cậu, nhẹ nhàng cắn lên làm làn da ấy dần xuất hiện những vết đỏ nhẹ.
" Đừng, mệt lắm "
Hyungwon một tay vò vào bên trong mái tóc hắn làm nó rối xù lên, tay kia thì lại đẩy đẩy bên bả vai của hắn ra. Wonho ngước lên, nhìn tư thế hưởng thụ của cậu trái ngược với lời nói cơ hồ phát ra từ khuôn miệng, rồi đến cuối cùng không những không động lòng, còn quyết giã cậu đến nửa đêm mới xong việc.
--
chúc các bạn nữ có một 20.10 thật vui vẻ và hạnh phúc nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro