𝕧𝕚
Jinwoo dạo này có vẻ rất thích tránh né - Hyungwon tự nhủ. Hẳn thằng bé đã dần phát triển và có những suy nghĩ trưởng thành hơn, cậu có phần cảm kích về điều đó khi sáng sớm không còn phải tất bật sang đánh thức rồi chuẩn bị đồ cho bé, rồi tối đến bé cũng không cần dỗ đi ngủ, phần nào khiến Hyungwon yên tâm hơn, nhưng cậu vẫn hơi buồn vì không được thấy bé con sà vào lòng mình mà làm nũng nữa.
Thay vào đó là thằng con trai cậu dính lấy cái tên thối Shin Wonho kia nhiều hơn. Cậu cũng cảm thấy ghen tị, tần suất nhắc đến ba Wonho của bé trước mặt cậu càng ngày càng nhiều hơn, trong khi Hyungwon vẫn thường xuyên nhắc nhở nhưng bé vẫn câu một câu hai nói đến Wonho với chữ ' ba ' ở phía sau, Hyungwon nghe nhiều huống hồ không khó chịu, thứ mà cậu để ý chính là thái độ của Minhyuk khi bé phát ngôn.
Hyungwon quen Minhyuk suýt soát gần 10 năm kể từ khi còn học trung học, cậu thừa biết anh có tình cảm với mình, thậm chí đến việc nhận nuôi đứa con của người khác đối với người bình thường mà nói chính là vượt quá giới hạn và lòng tự trọng, nhưng đối với Minhyuk đó là điều gì đó quá đỗi bình thường. Hyungwon còn nghĩ Jinwoo rất thích Minhyuk, vì lúc nào cũng thấy Minhyuk ôm bé vào lòng rồi chọc cho bé cười tíu tít, lúc bé khóc thì dỗ dành rồi mua kẹo ngọt cho bé, rồi thỉnh thoảng lại nghe bé than vãn về việc ba của bé thì quá bận rộn, chỉ có chú Minhyuk chịu chơi với bé. Mỗi lúc vậy Hyungwon đều thấy cảm xúc mình bị xáo trộn, bởi sự hạnh phúc của bé, bởi sự vô trách nhiệm của mình và tội lỗi với Minhyuk.
Hyungwon chưa từng nghe Minhyuk thổ lộ về tình cảm của anh, nhưng những hành động đó đã khiến cậu đủ tầm nhận thức để có thể nhận ra được điều đó. Cậu không phủ nhận về việc bản thân mình cảm động bởi anh, nhưng cậu chắc chắn rằng đó không phải là tình yêu, vì vốn dĩ Hyungwon đã từng dặn mình hãy ích kỉ mà ỷ lại vào Minhyuk mà quên đi Wonho, từng cầu mong thời gian có thể thay cậu xóa nhòa đi những gì còn sót lại của Wonho, từng cầu xin bản thân hãy tập quên đi Wonho và mở lòng với Minhyuk, nhưng đến cuối cùng lại bất thành. Thậm chí đến khi Shin Wonho quay về, Hyungwon lại tự chất vấn rằng cậu nên ở lại bên anh hay cho Shin Wonho thêm một cơ hội.
" Suy nghĩ gì đó? "
Hyungwon giật mình, vô tình đổ nước sôi vào tay. Cậu hét lên, Minhyuk cũng hoảng loạn chạy đến cầm tay cậu đưa đến vòi nước rồi xả xuống. Hyungwon lúc này mới đờ người, hộp mì cậu nấu vội cũng bị đổ nước tràn ra ngoài, bàn tay bỏng rát nhúng với nước lạnh giúp cậu tỉnh ngủ được vài phần.
" Sao mà bất cẩn vậy? "
Minhyuk để cậu ngồi xuống ghế, quay lại với đống bừa bộn đem vào một góc, thuần thục xé gói mì khác cho vào nồi, nhúng thêm một chút đồ ngoài là được một bữa sáng dinh dưỡng. Hyungwon áy náy ngồi chờ anh, nói đúng hơn là chờ Minhyuk nói gì đó, vì Hyungwon sớm quen với một Minhyuk hoạt bát có thể thao thao bất tuyệt ngày đêm, nên anh im lặng như vậy là một điều hiếm hoi, nên cậu cảm thấy hơi sợ.
Và rốt cuộc thì hai người cũng không ai nói gì suốt khoảng thời gian ngắn ấy cho đến khi đồ ăn được nấu chín. Vẫn không lấy một cái chạm mắt, Minhyuk đặt đồ ăn rồi ngồi bên phía đối diện, cứ như vậy cúi mặt xuống bát mì, hệt như những gì Hyungwon đang làm.
Cả căn phòng chỉ có tiếng sụt sùi của mì đưa lên miệng, Hyungwon nuốt không trôi, có vẻ như anh cũng thế, Hyungwon để ý dạo này Minhyuk ăn rất ít nên trông gương mặt của anh gầy guộc và tiều tụy đi rất nhiều.
" Mình xin lỗi "
Hyungwon ngừng ăn, nghe người kia nói tiếp.
" Tại sao? "
" Vì mình đã uống rượu "
" Ừm " Hyungwon gật đầu, nhắc lại về việc trước cậu và anh thỉnh thoảng lại đi uống, nhưng Minhyuk đi chỉ để vác con ma men kia về nhà chứ ít khi chạm môi với thứ có cồn kia " Sau này đừng uống nữa "
" S..sau này? Ý cậu là sao? "
" Hả? " Hyungwon khó hiểu nhìn anh.
" À không.. " Minhyuk lại nghĩ nhiều rồi.
" Với cả trời trở lạnh rồi, mặc nhiều áo một chút "
Hyungwon kết thúc bữa ăn của mình bằng một lời nhắc nhở cho đối phương. Minhyuk nhìn theo bóng lưng của Hyungwon ra khỏi rồi biến mất sau cánh cửa vừa khép lại, anh buông đũa xuống, ngửa đầu ra phía đằng sau chiếc ghế gỗ, thở hắt một hơi.
Minhyuk làm bạn với Hyungwon từ sơ trung, nhưng vì tính lầm lì của cậu nên lên đến tận trung học anh mới được tiếp cận với cậu nhiều hơn, căn bản chỉ vì anh thấy Hyungwon rất tỏa sáng dù người ngoài nói nhìn người cậu giống như một cái xác chết biết đi, hay từ phong cách ăn mặc đến cách cậu nhìn đời cũng khiến người khác không có chút thiện cảm, nên Hyungwon từ lâu đã khơi gợi bản tính tò mò Minhyuk. Cái giới hạn vô hình anh đặt ra chính thức bị phá bỏ khi anh nhận ra bản thân đã sớm yêu Hyungwon từ lâu, là một mối tình đơn phương đau lòng. Hyungwon nói với anh bản thân không có hứng thú yêu đương, vì cậu chưa từng tiếp xúc quá sâu sắc với người khác, nên sợ cảm xúc của bản thân có phần sai lệch, và cả quá khứ rằng ba mẹ cậu vì đổ vỡ trong hôn nhân mới dẫn đến việc Hyungwon không còn niềm tin vào tình yêu.
Minhyuk là người vỡ òa cảm xúc khi Hyungwon nói chỉ có anh là bạn, như thể cậu đã ngấm ngầm khẳng định rằng Minhyuk chính là người thân duy nhất của mình, từ đó Minhyuk đã vô tình biến bản thân mình thành một thành phần không thể thiếu trong cuộc đời của Hyungwon.
Cho đến khi Hyungwon lên đại học. Minhyuk và cậu thi đỗ hai trường khác nhau của hai quận khác nhau, nên việc sống chung như dự tính là bất khả thi, vả lại cuộc sống đại học không cho phép cả hai có quá nhiều thời gian để hẹn gặp đi chơi qua lại với đối phương, cộng thêm việc Minhyuk khi lên đại học là chủ tịch câu lạc bộ, điều đó khiến quỹ thời gian của anh ngắn đi trông thấy, nên việc Hyungwon quen biết thêm bạn bè là chuyện ngoài tầm kiểm soát của anh, nhưng anh mừng vì Hyungwon đã chịu mở lòng với mọi người xung quanh.
Tất nhiên, cả chuyện Hyungwon bắt đầu một mối quan hệ với tiền bối khóa trên aka Shin Wonho cũng nằm ngoài dự đoán của anh, thậm chí anh còn bất ngờ khi Hyungwon khoe với mình về điều đó. Minhyuk ngoài mặt tỏ ra vui vẻ, vẫn hoạt bát trong buổi gặp mặt hội ngộ Shin Wonho, nhưng trong lòng sớm đã nóng như lửa đốt.
Minhyuk là dạng người quen biết rộng, ít nhiều là vậy, một phần cũng là do Shin Wonho thuộc dạng máu mặt của dân thành phố, nên Minhyuk biết hắn là không hẳn là một tay chơi, mà dù vậy việc hắn có quan hệ với nhiều người hay qua lại những quán pub đã đánh vào tiềm thức của Minhyuk rằng hắn không phải loại người tốt lành. Và Minhyuk lo lắng về điều đó, đúng hơn là anh sợ Hyungwon bị lợi dụng về mặt tình cảm.
Điều đó quá là chính xác khi Shin Wonho bỏ đi biền biệt một quãng thời gian dài sau hai năm duy trì mối quan hệ với Hyungwon. Minhyuk không có quá nhiều thời gian dành cho việc stalk chuyện tình cảm của người khác, anh muốn cho Hyungwon một khoảng không gian riêng với người mà cậu yêu, anh tự giấu đi niềm ganh tị với hình ảnh Shin Wonho qua con mắt lấp lánh và những câu chuyện mặn nồng của hai người qua lời kể ngọt ngào của Hyungwon, cho dù đó là những điều tốt đẹp, nhưng Minhyuk không thích điều đó.
Hẳn anh nghĩ mình sẽ phải thấy hạnh phúc khi Shin Wonho bỏ đi và trao trả lại Hyungwon về nơi cậu thuộc về, nhưng không. Tên Shin Wonho khốn nạn ấy còn khốn nạn hơn gấp bội lần khi để lại cho Hyungwon một nghiệp chướng ở trong bụng. Minhyuk hay Hyungwon từ phòng bệnh ra được một tuần vẫn sốc chết vì tin tức này, rằng Hyungwon lọt vào số ít đàn ông có thể mang thai trên thế giới này, và điều đó được ghi rõ trên bệnh án của cậu.
Ba và mẹ kế của Hyungwon cũng có thái độ y hệt hai người, thậm chí là còn hơn khi nghe tin con mình là người đồng tính, lại có thai với người đàn ông khác, để đến cuối cùng bị bỏ rơi khi còn đang độ tuổi ăn học. Ba Hyungwon sớm đã không còn quan tâm đến cậu từ lúc mẹ cậu bỏ đi, đến giờ cũng chướng tai gai mắt, cùng lúc hất đổ đứa con trai duy nhất của mình, đem đồ của cậu ném ra ngoài ngay trong đêm rồi đuổi cậu đi khỏi.
Hyungwon rơi vào trạng thái mất ăn mất ngủ, lo lắng khóc lóc từ ngày này qua ngày khác, làm Minhyuk hoảng loạn phải dọn đến ở chung với cậu để chăm sóc, mặc kệ quãng đường đi từ nhà cậu đến trường học của anh phải bằng một tiếng đồng hồ chạy xe. Hyungwon của anh đã thôi hoạt bát rồi, cậu lại quay về dáng vẻ như ban đầu, như cái ngày Minhyuk tiến đến bắt chuyện với cậu. Hyungwon gầy đi hẳn kể từ ngày mang thai, ăn bao nhiêu là nôn ra bấy nhiêu, hại Minhyuk cũng muốn nôn theo. Minhyuk dù gia đình khá giả nhưng vẫn phải sáng chiều luân phiên đi làm, đi học để kiếm thêm thu nhập để trang trải cho cả hai đứa.
Hyungwon nghỉ học giữa chừng vì lý do sức khỏe, nhưng nhà trường lại không đồng ý việc sinh viên nghỉ quá thời hạn cho phép, cho nên qua được giai đoạn ốm nghén, Hyungwon cũng phải làm thủ tục rời trường vì không thể theo kịp việc học tập cũng như điều kiện kinh tế lúc đó không cho phép. Cậu có qua lại những quán ăn để làm thêm, nhưng làm năm bữa ba bữa nghỉ, nên đồng lương chỉ có thể bằng một phần ba số tiền Minhyuk kiếm được nửa tháng, không đủ để thanh toán lấy một khoản phí trong nhà.
Bụng dưới càng ngày càng lớn, khiến Hyungwon cảm thấy khó chịu, bệnh vặt cũng nhiều hơn. Minhyuk ngay cả việc đi lại giữa hai nhà cũng khó khăn, vả lại công việc vất vả cùng đống luận án ở trường khiến anh điên đầu, nhưng Hyungwon vẫn biết ơn anh rất nhiều vì Minhyuk chưa bao giờ than vãn nửa lời hay đem sự bực tức về nhà. Nhưng vấn đề không nằm ở đó, mà là giữa việc Minhyuk tập trung vào luận án để thi và việc chăm sóc cho Hyungwon khiến cho anh không còn một khoản thời gian nào để làm thêm, nên thu nhập tháng thứ 6 Hyungwon mang thai của cả hai đứa gần như về mo, dù ba mẹ Minhyuk cũng chu cấp nhiều hơn gấp đôi khoản chi lúc trước.
Nên Hyungwon sau một vài ngày suy nghĩ cũng đưa ra quyết định rằng sẽ đem bán căn nhà nhỏ ở thành phố đó, cùng chuyển qua sinh sống với Minhyuk, hai đứa sẽ vừa có thêm một khoản tiền kha khá, vừa tiện cho Minhyuk có thể dễ dàng đi đi về về. Và Minhyuk đồng ý, dù anh biết cậu không nỡ làm điều đó, vì đây là căn nhà nhỏ chứa nhiều kỉ niệm của cậu và Shin Wonho, nó cũng giống như một tín hiệu báo cho anh rằng Hyungwon đang dần muốn quên đi Wonho và chấp nhận anh.
Ngày Hyungwon trở dạ chính là ngày gần như chạm đến cánh cửa địa ngục. Hyungwon vỡ nước ối do không may trượt chân, chính xác vào giữa tháng thứ 7 của thai kì khi đang trên đường mua đồ. Minhyuk hôm đó ở trên giảng đường, nghe tin liền bỏ hết sách vở ở lại, tức tốc chạy đến bệnh viện được báo, làm thủ tục rồi nhanh chóng vào với Hyungwon. Anh gần như chết lặng khi bác sĩ báo tin Hyungwon ở trong tình trạng nguy kịch, bằng quá phần trăm sự thành tâm của mình, Minhyuk - từ một người không tin vào tâm linh - đã phải dùng linh hồn của mình để van nài với đấng trên cao hãy cứu lấy người đang nằm ở trong, dù có phải đánh cược tính mạng anh cũng muốn thấy Hyungwon bình an vô sự.
Kì tích khi ấy thật sự đã xảy ra, Minhyuk vỡ òa khi đèn phòng mổ vụt tắt, xuất hiện đằng sau cánh cửa là vị bác sĩ khi nãy, cùng với mặt trời con đang oe oe ở trong tay. Minhyuk gần như khóc theo đứa nhỏ, hai tay anh run run tiến lại gần, nhẹ nhàng đón lấy đứa bé đang ngọ nguậy giằng co trong chiếc bọc bé nhỏ. Minhyuk nhìn chằm chằm vào bé như một hiện tượng lạ, đúng chính xác đây là lần đầu tiên Minhyuk được nhìn tận mắt đứa trẻ sơ sinh khi còn đỏ hỏn, cảm giác kì lạ dâng lên trong lồng ngực, cái cảm giác vừa lâng lâng vừa đau lòng.
Hyungwon hôn mê hai ngày sau ca mổ, may mắn chỉ do sức khỏe suy yếu chứ mọi thứ không vấn đề gì, chỉ là gương mặt gần như bị trút cạn sức sống hơn. Cậu vẫn chưa được tiếp xúc với con vì đứa bé phải nằm trong phòng kính vì sinh non, chỉ có thể nghe Minhyuk lai rai về gương mặt bụ bẫm đỏ lừ của bé con với đôi mắt to tròn và hai bên má xệ xuống y như Hyungwon khi còn nhỏ. Hyungwon thở phào nhẹ nhõm vì ca mổ thành công, lại háo hức được nhìn thấy đứa bé, cảm giác như bản thân vừa đạt được một thành tích vượt trội trong đời.
" Sắp đến hạn làm giấy khai sinh rồi, cậu còn không mau nghĩ tên cho bé con đi? " Minhyuk giục khi Hyungwon còn chần chừ cầm tờ giấy để trống mục tên cho con.
" Tên gì bây giờ nhỉ? " Hyungwon đưa bút lên day day cằm, thật sự khoảng thời gian qua khá vất vả, cậu không có chút xíu thời gian nào cho việc này.
" Lee Jinwoo? " Hyungwon nói.
" Lee sao? " Minhyuk ngạc nhiên, mở to mắt, không phải vì cái tên đẹp, mà là cái họ của nó.
" Ừ " Hyungwon cười " Đẹp mà đúng không? "
Minhyuk gật đầu lia lịa, giây phút chứng kiến cảnh Hyungwon hạ bút ghi ba chữ Lee Jinwoo vào tờ giấy rồi đưa lại cho anh đem đi nộp. Vậy là Hyungwon thực sự chấp nhận anh, để con của cậu theo họ của anh sao? Minhyuk ngấm ngầm theo dõi ánh mắt của Hyungwon, ước gì cậu giải thích cho cái tên này thì hay biết mấy nhỉ.
" Lee Hoseok.. Lee Jinwoo.. "
Ngay lúc quay đi, Minhyuk lại nghe được tiếng lẩm bẩm của bệnh nhân ngồi trên giường. Đôi chân anh hơi khựng lại, rồi bước đi như chưa có gì xảy ra, rất nhanh khuất dạng. Minhyuk lại nhìn vào nét chữ quen thuộc kia, rồi cười tự giễu bản thân. Sao anh có thể quên được tên chết tiệt cũng từng mang họ Lee cơ chứ?
Jinwoo hai tháng tuổi, là quãng thời gian khổ sở hơn cả đối với Hyungwon lúc ốm nghén. Hyungwon kể ra cũng là sản phụ nam, thực chất không có sữa, chỉ đành dùng sữa ngoài cho con bú, mà khổ nỗi bé con quấy phá rất nhiều, nằm một lúc quay đi quay lại đã thấy bé nhao nhao trong nôi, nửa đêm cũng phải thức trắng để trông bé rồi cho bé ăn đêm hay thay tã cho bé, xoay sở một hồi lâu cũng gần hết đêm, đến sáng hôm sau cả người cũng dần mất tinh thần mà xây xẩm mặt mày.
Cả hai lại không hề có chút kinh nghiệm nào trong việc làm phụ huynh, trong thời thai kì cũng không tìm hiểu qua một cái gì, nên toàn bộ công việc chăm sóc hay tắm rửa cho em bé đều do một tay mẹ Minhyuk chỉ định. Bà dọn lên đây ở với hai đứa cho đến khi Jinwoo cai sữa, điều đó làm Hyungwon cảm thấy may mắn vì bà vốn có kinh nghiệm, lại nhiều sức khỏe hơn cậu, nên chí ít khi đêm về hay ngày qua ngày cũng đỡ vất vả hơn.
Thời gian cứ vậy trôi qua không luyến tiếc đến độ Minhyuk đã ra trường, ổn định cho mình một công việc giảng viên nghệ thuật tại một học viện có tiếng thì cũng là lúc Jinwoo đã bi bô tập nói và chạy nhảy. Hyungwon từ khi có bé con ít nhiều cũng phấn chấn tinh thần hơn, mới quyết định đưa bé đi nhà trẻ, còn bản thân sẽ tìm cho mình một công việc để xoay sở. Dù cho Minhyuk đã ngăn cản việc đó vì vấn đề sức khỏe như tắc kè của của cậu, nhưng Hyungwon vẫn cương quyết làm đến cùng, rằng cậu không muốn ở nhà mãi, cộng thêm số tiền bán nhà cũng đã dùng hết từ lâu, và cậu cũng không thể sống dựa vào hơi của Minhyuk cả đời được.
Nhưng khổ nỗi Hyungwon thậm chí còn không có bằng đại học - cái giá cho việc bỏ học giữa chừng dù cho có là sinh viên có thành tích nổi trội. Cậu so với những bạn học khác chỉ là có chút kĩ năng với máy tính nhỉnh hơn một chút, vả lại tính toán cũng khá nhanh nhạy nên công việc văn phòng sẽ là một lợi thế đối với cậu. Nhưng tất nhiên ở thành phố thì không dễ gì có một công việc ổn thỏa nếu như không có bằng cấp.
Hyungwon đi thực tập ở kha khá công ty từ nhỏ đến lớn đều không trụ lại được quá một tuần, mãi cho đến khi phải dựa vào một chút quan hệ của người cha tệ bạc mới có một phận nhân viên quèn ở trong công ty hiện tại - aka công ty do Shin Wonho quản lý. Việc nhân viên được tuyển vào mà không qua xét bằng cấp đã được lan truyền ít nhiều trong công ty, đến Minhyuk không liên quan còn biết được chứ đừng nói đến Hyungwon, tất nhiên cậu vẫn phải nhịn nhục vì điều đó nếu như muốn giữ lại cho mình một công việc và sự khát cầu về những đồng bạc ít ỏi.
Minhyuk khá khó chịu khi thấy một Hyungwon sáng đi ủ rũ tối về mệt mỏi như vậy, dù anh hết sức khuyên nhủ thì mọi thứ vẫn đều do Hyungwon quyết định. So với Hyungwon thì Minhyuk có kha khá thời gian hơn sau khi tốt nghiệp, lương lậu cũng được tăng khá khẩm sau khi được ưu ái ở trường học, nên anh dành hầu hết thời gian rảnh của mình để giúp Hyungwon làm việc nhà, đưa đón Jinwoo đến trường rồi lại đón bé về nhà, chơi với bé, chỉ bé học bài, còn dặn bé không được nhiễu Hyungwon vì sợ cậu mệt, tất thảy mọi việc diễn ra trong cuộc sống của Minhyuk đều xoay quanh Hyungwon.
Và anh nghĩ cậu cũng vậy, nhưng không.
Minhyuk cũng là con người, anh cũng biết ghen. Anh quá nhiều lần lén lút dõi theo Hyungwon, và không dưới mười lần anh thấy cậu cầm tấm ảnh của cậu và Shin Wonho từ hồi đại học - thứ kỉ vật mà cậu đã nói với anh rằng đã đem bỏ - ngồi co gối trên giường mà trầm tư, giây phút ấy anh đã tham lam cầu xin bản thân có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Minhyuk biết được hộp gỗ của Hyungwon chứa toàn đồ dùng mà Shin Wonho để lại, ngày nào có thời gian rảnh chỉ nhốt mình ở trong phòng mà tương tư với chủ nhân của chúng trong vô thức.
Minhyuk nhiều lần muốn chất vấn Hyungwon rằng bản thân so với tên Shin Wonho tệ bạc ấy có gì không bì lại được ngoại trừ địa vị và tiền bạc.
" Alo? " Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng hồi tưởng của Minhyuk, cùng lúc anh nhận ra bản thân mình đã thả hồn vào quá khứ chừng nửa canh giờ.
' Giáo sư Lee, cậu đã hai ngày không đến trường rồi, cậu tính giao luôn cái lớp này cho mình dạy sao? '
Và Minhyuk cũng nhận ra đã hai ngày rồi anh chưa đứng lớp, vừa vặn hai ngày anh đã ngâm mình ở những quán rượu - nơi mà Lee Minhyuk trước giờ chưa từng muốn đến.
" Quá tam ba bận, cậu thay tôi nốt hôm nay đi " Minhyuk nói rồi cúp máy, để lại cho đầu dây bên kia một cục tức nuốt không trôi. Hẳn giờ này lái xe đến trường cũng không kịp giờ dạy, đành thôi xin nghỉ phép ở nhà một hôm, dù sao dư âm của hơi men vẫn làm anh cảm thấy chuếnh choáng.
--
Mình tính để riêng chap này thành nguyên chap Flashback II á, mà nghĩ lại mình muốn đan xen một chút góc nhìn của Minhyuk nữa :( viết xong chap này bị lậm Hyunghyuk quá chòi oi (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro