2. Bắt được tên trộm nhỏ

Wonho trằn trọc lăn qua lăn lại, thành ra thức trắng cả đêm, phải đến gần giữa trưa mẹ cậu mới xách được cậu ra khỏi giường.

" Wonho, ăn nhiều một chút, dạo này con ốm quá "

Mẹ cậu ngồi đối diện, bên cạnh là ba Shin đang ngồi lướt web trên điện thoại. Wonho đón lấy miếng thịt từ mẹ, miệng vẫn nhai nhóp nhép, trong khi mắt vẫn không mở nổi.

" Mẹ, nếu như một tên trộm ăn mặc rách rưới thì có phải là trộm không? "

Cả hai ba mẹ bất giác nhìn nhau, rồi lại khó hiểu nhìn cậu.

" Con mơ thấy ác mộng sao? "

" Dạ không có "

" Vậy là con đã gặp tên trộm sao? "

Wonho gật đầu, thành công làm ba mẹ một phen hoảng loạn.

" Con gặp hôm nào?! Tại sao không chịu nói cho ba mẹ biết!? "

" Không phải mà! Chắc không phải trộm đâu "

Wonho càng nói vế sau càng nhỏ dần đi. Mẹ Shin nhìn không ra nội dung úp úp mở mở của đứa con, có cạy miệng cũng không thấy cậu nói nửa lời, đành bất lực kết thúc bữa cơm trong yên bình.

" Được rồi, là lúc này "

Cậu ngước mắt nhìn kim đồng hồ chỉ điểm 1 giờ trưa, thoăn thoắt ném đống đồ ăn vặt mình mới mua được ngày hôm qua, lén lút chờ ba mẹ đi ngủ liền bỏ chạy ra khỏi nhà. Cậu đi trên con đường quen thuộc dẫn ra tiệm tạp hóa, nơi mà một tuần trước cậu đã gặp thằng nhóc kia, với suy nghĩ nhóc ta sẽ xuất hiện. Cứ như vậy cả tuần trời không hôm nào Wonho không đứng đây chờ đến tịt mịt tối mới thất thểu xách balo quay về nhà.

Wonho chọn cho mình chiếc ghế đá cách tiệm đồ một băng đường. Như vậy thì khi em xuất hiện cậu cũng sẽ thấy sớm thôi.

Một phút, hai phút, rồi chẳng mấy mà một tiếng, hai tiếng.. Wonho lại mất kiên nhẫn, không lẽ vì hôm nọ bị cậu bắt thóp nên em không lảng vảng quanh đây nữa không?

Wonho đứng lên, chẹp miệng rồi bỏ đi, hôm nay vẫn như mọi ngày, không thấy ai cả. Bước chân cậu di chuyển được vài ba bước, khựng lại.

" Ô? " Đôi lông mày cậu khẽ nhếch lên khi dám khẳng định thứ bản thân thấy không phải là kết quả của sự lầm tưởng. Là người đó. Em vừa đi từ bên trong tiệm tạp hóa ra, điều mà Wonho thắc mắc không biết em ở trong đó từ lúc nào.

Nhưng đôi chân anh thúc giục phải chạy qua bên kia đường thật nhanh, để tóm lấy em. Thằng bé nhìn thấy Wonho đang chạy về phía mình, nửa phần ngơ ngác, rồi lại cong chân bỏ chạy trước sự khó hiểu của Wonho.

Lại là màn rượt nhau quen thuộc, nhưng lần này Wonho lại cẩn thận bắt được em mà không để xảy ra chút xô xát nào.

" M..mệt quá.. Yah! "

Wonho kéo được tay em rồi đứng chắn ra trước mặt chặn đường. Cậu nhận ra em đang sợ cậu, bởi Wonho nhìn được trong đôi mắt em sự hoảng sợ thường trực, hệt như ngày đầu cậu nhìn thấy em.

" Tôi không ăn trộm! "

À ra là vậy. Em vẫn nghĩ cậu đuổi theo em với lý do như lần trước. Đôi tay gầy guộc lấy ra từ bọc ni lông một tờ giấy nhiệt nhỏ, là hóa đơn của tiệm tạp hóa. Wonho chớp chớp mắt, bảo em cất đi, lại cởi chiếc balo nặng trịch sau lưng ra rồi đưa cho em vài bịch bánh bông lan nhỏ.

" Cho cậu này "

" Cho tôi? " Đối phương khó hiểu nhìn cậu.

Wonho gật đầu.

" Tôi đã tìm cậu rất lâu, ngày nào cũng ra đây mua bánh đợi cậu "

Cậu mở rộng ngăn cặp của mình, cho em thấy đống bánh ú ụ bên trong.

Em vẫn còn nghi ngờ, nhưng vẫn chìa chiếc túi đang cầm ra để Wonho để bánh cậu vào trong.

" Cảm ơn "

Em bỏ chạy, nhưng lại bị Wonho kéo lại chỉ với hai bước chân.

" Chúng ta làm quen đi. Tôi muốn làm bạn với cậu "

" Tại sao? "

" Tại tôi đã cho cậu bánh, thì cậu phải làm bạn với tôi "

Wonho đắc chí nói, nhưng rốt cuộc lại chỉ thấy em lấy đống bánh vừa cầm ra trả lại. Wonho hiểu ý, giấu hai tay ra sau lưng. Không phải có bạn rất vui sao? Sao cậu ta lại không muốn kết bạn với mình?

" Tôi là Wonho "

Wonho mở lời, khi hai đứa đang đi song song với nhau, vui vẻ khi em đồng ý đi chung với mình.

" Hyungwon "

Thì ra là Hyungwon. Wonho lẩm bẩm cái tên này vài lần, một cái tên đẹp. Cậu thích cái tên này.

Hyungwon cúi đầu, chăm chăm nhìn mũi chân mình, thỉnh thoảng liếc sang bên đứa trẻ còn đang thao thao bất tuyệt về những thứ linh tinh trên đời như thể hai người đã thân thiết từ lâu.

" Bây giờ cậu sẽ đi đâu? "

" Đi về " Hyungwon đáp, suốt đường đi không chủ động nổi một câu, cậu hỏi gì em đáp nấy.

" Về nhà sao? Tôi đi với nhé "

Hyungwon dừng bước, làm Wonho đi trước cũng dừng theo, quay đầu nhìn em.

" Về đến rồi. Cậu về đi "

Wonho nhìn xung quanh, hai người đang đi qua một bãi đất trống, có lẽ nhà của em nằm trong chiếc ngõ nhỏ ở đối diện.

" Về đi " Hyungwon nhắc lại.

" Tôi không thể vào chơi sao? "

" Không thể "

Hyungwon gằn giọng, dần mất kiên nhẫn. Wonho hiểu được tình hình, giọng buồn thiu.

" Được thôi, vậy hẹn gặp lại " Dù sao cũng biết được chỗ ở của em rồi, sau này ít nhiều Wonho cũng sẽ tìm ra em dễ dàng hơn.

Hyungwon vẫn đứng đó, dõi theo bóng đen đó biến mất sau ngõ rẽ hai đứa vừa đi qua. Không nhìn nữa, em đi vào trong, bất giác thở dài một hơi, cầm chiếc chìa khóa tra lạch cạch vào cái ổ cũ rích rồi bước vào trong.

Em nắm chặt túi đồ, tay kia cũng bấu chặt lấy vạt áo sạm màu của mình. Một, hai, ba.

Cạch! RẦM!

Đúng như em dự đoán, một con chuột đầu thối đã bị em bắt quả tang khi em vừa mở lại cánh cửa sắt. Wonho la oai oái, cậu mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước, không chống cự kịp mà đập cả người xuống mặt sàn bẩn thỉu.

" Hê hê hê hê hê hê "

Wonho dùng hết sức bình sinh ngồi dậy, gãi gãi đầu nhìn Hyungwon đang gân xanh nổi xung quanh thái dương.

" Tôi không cố ý đi theo cậu đâu, chỉ là tò mò thôi " Cậu giải thích, cậu chỉ muốn biết em sống ở căn nào thôi, ai ngờ lại bị em nắm thóp một cách quê mùa như này.

Hyungwon tóm cổ cậu đứng ngang mình, khẽ quan sát một lượt, xác định cậu không bị thương mới nhẹ nhõm hơn một chút.

" Tôi có thể vào nhà không? "

" Không "

Đồ lạnh lùng! Wonho muốn hét lên, Hyungwon chính là tên máu lạnh nhất cậu từng biết!

" Đi về đi, muộn rồi "

" Anh Hyungwon! "

Ngay khoảnh khắc Hyungwon thành công đá đít được Shin Wonho ra khỏi cánh cửa kia, thì giọng nói khàn khàn của trẻ con ở bên trong vọng ra. Wonho nghía vào, một đứa bé đang chạy chân trần ra ngoài, đúng hơn là về phía hai người đang đứng.

Hyungwon thả cậu ra, nhanh chóng đón lấy thân thể đang lao đến. Bé quàng tay qua cổ em thật chặt, nước mắt rất nhanh đã ứa sang hai bên.

" Anh Hyungwon đi lâu thế! " Thằng bé nức nở, cả người run run trong lòng em.

Em vỗ vai bé, ghì bé vào lòng mình, hôn nhẹ lên má.

" Anh Hyungwon còn phải đi kiếm tiền nuôi Hyungjin chứ. Anh mua được bánh về cho Jinie rồi này "

Em để bé tách ra khỏi mình, rồi giơ túi bánh vừa đi vứt xó sang một bên, mở ra rồi đưa cho bé nhìn. Bé con tên Hyungjin sáng mắt khi nhìn thấy đống bánh ngọt sặc sỡ sắc màu, chẳng mấy chốc mà gạt đi dòng nước mỏng trên gương mặt bằng bàn tay xíu xiu, vui vẻ bốc từng chiếc bánh cỡ to nhỏ ra khỏi. 

Hyungwon xoa đầu bé, nhưng thằng bé lại hướng sự chú ý của mình đến người đang đứng bên cạnh hai anh em. 

" Anh ơi, ai đấy? " Bé hỏi, giọng hơi vỡ ra.

" Anh là Wonho. Anh là bạn của Hyungwon " Wonho dõng dạc giới thiệu. 

" Bạn anh Hyungwon á? Anh Hyungwon có bạn rồi sao? " 

Wonho đơ ra, tức là Hyungwon chưa từng có bạn ở đây sao? 

" Anh Wonho có muốn ăn bánh không? " Hyungjin nhảy ra khỏi người Hyungwon, lon ton tiến lại gần cậu với đôi mắt sáng rực, tay nhỏ chìa ra chiếc bánh ngọt mà vài phút trước nó nằm ở trong cặp của cậu. 

Wonho cẩn thận nhìn em, Hyungwon không nói gì, có lẽ em không muốn to tiếng với cậu trước mặt bé. 

" Có. Anh cũng có bánh " 

Cậu nửa ngồi nửa quỳ ngang với bé, mở balo ra rồi lấy ra chút bánh còn sót lại. Hyungwon trố mắt, cứ nghĩ khi nãy cậu đã đưa hết cho mình, ai lại ngờ cái cặp nhỏ kia như chiếc túi thần kì của Doraemon vậy. 

" Chúng ta vào nhà ăn nhé? "

Hyungjin thấy đồ ăn thì liền phấn chấn, gật đầu liên tục với lời đề nghị của Wonho mà quên mất anh trai của mình đang lên cảnh báo nguy hiểm bằng việc giật giật áo bé. Wonho biết kế hoạch của mình thành công, hò reo cùng bé rồi đi vào trong căn hộ ọp ẹp của hai anh em. 

" Cái này của anh Wonho, cái này của Hyungjin, còn cái này cho anh Hyungwon " 

Bé con mải mê với đống đồ ăn được bày biện giữa phòng. Wonho còn không để ý đến điều đó, thứ cậu để ý là nội thất của căn nhà này, gần như là không có gì. Cậu bị bất ngờ, dù trong tuần vừa rồi đi tìm Hyungwon cậu cũng nghĩ đến hoàn cảnh của em, nhưng không nghĩ em lại sống ở một nơi khu ổ chuột còn không bằng thế này. 

Chỗ này còn không hẳn là một căn nhà, đúng hơn chỉ là một căn phòng với cái chiếu nhỏ tí mà Wonho đang ngồi cạnh Hyungjin ở giữa phòng, bên cạnh là một chậu nước và một cái khăn vẫn còn ẩm, đoán chín mười phần cũng là để chăm sóc người ốm. 

" Thế nào? Sợ rồi chứ gì? " 

Hyungwon nhìn cậu, cậu nhanh chóng lắc đầu.

" Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ tò mò thôi " 

Ừ tò mò, chỉ gặp vài tiếng thôi Hyungwon cũng đủ đoán con người trước mặt em là người hiếu kì rồi. 

" Ba mẹ cậu đâu? " 

Wonho buột miệng hỏi, phản ứng của Hyungwon cùng Hyungjin lại làm cậu cứng đơ. Căn hộ rơi vào im lặng, rồi lại quay về với tiếng động phát ra từ những chiếc vỏ bánh mà Hyungjin đang nghịch ngợm. 

" Ba mẹ em đi làm rồi, họ sẽ về sớm thôi " 

Hyungwon gật đầu theo, rồi bỏ hai người đang ngồi chia bánh với nhau, tiến đến góc phòng, soạn lạch cạch đống vỏ chai nhựa vào trong chiếc bao tải, cẩn thận đếm không sót một cái.

" Để đó lát về tôi đem vứt cho " Wonho nói vọng, nhóp nhép miếng bánh trong miệng.

Hyungwon không nói gì, trực tiếp xách chiếc bao tải ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, làm cho tính hiếu kì của Wonho lại nổi lên, và tất nhiên cậu cũng đứng lên đi theo em.

" Đừng có mà đi theo tôi nữa " Hyungwon bực dọc đứng lại, em đã yên tâm vì có Wonho ở nhà với Hyungjin, nhưng giờ thì cậu lại đứng ngay sau mình.

" Không có, muộn rồi, tôi phải về thôi "

" À.. ừ " Hyungwon ậm ờ, đó là điều em đề nghị cậu vào nửa tiếng trước.

" Tôi đem bỏ giúp cậu nhé, để đó rồi về đi "

Wonho vươn tay chạm đến chiếc bao tải to bự của Hyungwon, lập tức bị em gạt ra khỏi.

" Sao vậy? Tôi không có sợ bẩn đâu "

" Đừng động vào! " Hyungwon quát, cậu theo phản xạ giật thót lên. Em nhận ra thái độ gắt gỏng của mình làm cậu sợ hãi, cũng đành thở dài.

" Đây là bữa tối của chúng tôi "

" Hả? " Wonho tròn mắt nhìn, sao cái đống bỏ đi này lại là bữa tối được?

" Đem bán đi sẽ được một khoản tiền, hiểu chưa? "

Cậu à một tiếng, thì ra đây là việc bán ve chai mà mẹ cậu thỉnh thoảng có nhắc đến.

" Thế còn.. Ba mẹ cậu? "

" Không có "

Hyungwon đáp rành mạch. Wonho chớp chớp mắt, rồi cũng hiểu được tình hình khi nãy, trong lòng có chút trùng xuống. Hyungwon đọc vị được cậu, quả nhiên em biết ngay cậu sẽ có phản ứng như vậy.

" Hiểu rồi thì đi về đi. Đừng xuất hiện ở đây nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro