⛈️𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛⛈️01⛈️𝙽𝚐à𝚢 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚕𝚢⛈️

   __________________hồi ức của Jeong "Chovy" Jihoon______________________

    Ngày Choi Hyeonjoon xách theo hành lí rời khỏi GenG Esports để gia nhập Hanwha Life Esports, Jeong Jihoon đứng lặng trong góc phòng tập, nơi họ từng cùng nhau luyện tập suốt những năm qua. Trong lòng Jihoon trào dâng một cảm giác hụt hẫng lạ kỳ. Cậu muốn giữ anh lại, nhưng lý trí lại bảo rằng, sau những thất bại vừa qua, việc chia ly là điều không thể tránh khỏi dù muốn hay không.



    Hyeonjoon không nói gì nhiều trước khi rời đi. Anh chỉ để lại một lời tạm biệt ngắn gọn với đồng đội và ban huấn luyện. Dáng lưng cao gầy của anh lặng lẽ khuất xa, không ngoảnh lại. Nhưng Jihoon không hề biết, phía sau vẻ ngoài dứt khoẩt đó, trái tim của Hyeonjoon đang thắt lại từng hồi. Suốt những năm qua, anh luôn coi đội, coi Jihoon, như một phần gia đình. Nhưng bây giờ, anh buộc phải từ bỏ tất cả để tìm kiếm một cơ hội mới cho mình.



   Jihoon lặng lẽ nhìn Hyeonjoon rời đi, không nói một lời. Cảm giác trống trải dần lan tỏa. "Chỉ là không còn là đồng đội thôi mà, đâu có gì quá nghiêm trọng? Họ vẫn sẽ quấn quít bên nhau như ngày em còn ở Hanwha Life Esports và anh ở KT Rolster khi trước" Cậu tự nhủ. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết, sự rời đi của Hyeonjoon không chỉ là việc một tuyển thủ rời đội, mà là một dấu chấm hết cho mối quan hệ không tên giữa hai người.



  Hyeonjoon cũng cảm thấy cay đắng. Từng bước chân của anh rời khỏi phòng tập như mang theo từng mảnh ký ức. Mỗi góc phòng, mỗi chiếc máy, từng tiếng cười và những lần tranh cãi nhỏ nhặt với Jihoon như những đứa trẻ con, tất cả giờ đây chỉ còn lại trong hồi ức. Nhưng anh không dừng lại cũng không dám dừng lại. Vì anh biết, nếu quay đầu nhìn lại, bản thân sẽ không đủ dũng khí bước tiếp.



  Ánh mắt Jihoon dõi theo dáng xe đưa anh rời đi, ánh nhìn đầy chua xót. Từ trên lầu cao, cậu nhìn chiếc xe khuất xa dần, mang theo cả cảm giác trĩu nặng trong lòng.




 Tối hôm Hyeonjoon rời đi, không khí trong ký túc xá trở nên tĩnh lặng, như thể cả thế giới đang lặng thinh để tiễn bước một phần ký ức. Jihoon ngồi trên giường nơi mà họ từng cùng nhau nằm lim dim ngủ, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường mờ nhạt chiếu sáng những con phố vắng tanh. Gió nhẹ lướt qua, mang theo làn hơi lạnh của đêm đông và mùi ngai ngái của sự u sầu.



   Cậu thấy lòng mình quặn thắt, một cảm giác trống rỗng không thể diễn tả nổi. Từng hình ảnh, từng khoảnh khắc của những ngày tháng bên Hyeonjoon cứ hiện lên, như một cuốn phim quay chậm không ngừng lặp lại. Nhớ những lúc hai người cười đùa, hay khi Hyeonjoon lén lút đùa giỡn, một nụ cười ngây ngô vẽ trên môi. Giờ đây, tất cả đã trở thành quá khứ, một thứ mà Jihoon không thể nào níu giữ.



  "Anh ấy chắc sẽ ổn thôi" Jihoon tự thì thầm, giọng trầm hẳn đi, pha chút tủi thân. Cậu quay người, dựa lưng vào đầu giường, cảm giác hối hận chạm đến từng ngóc ngách trong lòng. Nếu lúc đó cậu dám mở lời, nếu anh không để sự sợ hãi sau những thất bại và những tin đồn hẹn hò của cậu không chi phối, liệu Hyeonjoon có ở lại?



  Đêm ấy, giữa sự cô đơn và những ngổn ngang của lòng mình, Jihoon chỉ biết nén lại nỗi đau và chờ đợi, một ngày nào đó, khi Hyeonjoon đủ mạnh mẽ để trở về bên mình.




  "Bốn năm là cưới được rồi nhưng giữa mình và Hyeonjoonie liệu còn có thể hay không"



  Bên kia, Hyeonjoon cũng không thể yên tâm sau khi rời đi. Trái tim anh cứ thắt lại khi nghĩ đến Jihoon, người mà anh yêu thương thầm lặng suốt bao năm nhưng giờ đây lại xa cách. Mỗi bước đi, mỗi chuyến xe đều dội về những ký ức ngọt ngào lẫn đau đớn mà họ đã trải qua. Dù đã từng bị tổn thương bởi những hành động và sự im lặng của cậu, tình cảm của Hyeonjoon dành cho Jihoon vẫn không hề phai nhạt.


  Anh cố gắng xua tan sự lo lắng bằng cách nói với mình rằng thời gian và khoảng cách sẽ chữa lành mọi thứ. Nhưng ánh mắt của Jihoon, nụ cười rạng rỡ cùng những cái chạm nhẹ nhàng vẫn hiện rõ trong tâm trí anh. Hyeonjoon biết, dù có đau, anh vẫn không thể quên, và tình yêu của mình dành cho Jihoon thì chưa bao giờ tắt.



  "Chỉ cần trái tim của anh vẫn là không thể ngừng rung động hay ngừng yêu em được Jeong Jihoon à.."




_____________________________trở lại hiện tại__________________________________



    Hiện tại, dù thời gian thấm thoát trôi qua, hai con người ngốc nghếch ấy vẫn mãi giằng co với chính cảm xúc của mình. Hyeonjoon cố tỏ ra bình thản, nhưng mỗi lần vô tình nghe thấy tên Jihoon, trái tim anh lại khẽ rung lên. Anh sợ mở lòng, sợ rằng nếu trao đi thêm lần nữa, mình sẽ lại bị bỏ lại trong nỗi đau cũ.


    Còn Jihoon, mỗi ngày đều tự trách mình vì sự do dự của quá khứ, nhưng khi đối mặt với hiện thực, cậu vẫn không dám tiến thêm bước nào. Cậu lo rằng cảm giác của mình chỉ là sự lầm tưởng, rằng Hyeonjoon chưa từng và sẽ không bao giờ yêu mình thêm lần nữa.


  Hai người cứ thế, mang trong lòng những điều chưa nói, để thời gian trôi qua trong sự ngờ vực và tiếc nuối.



_________________________dải ngăn cách siu cutii___________________________

     Oki vị là chap 1 của bộ này đã xong nè. Hỏng bíc có ổn hong. Nếu có sai sót mong mọi người góp ý để author chỉnh sửa nhé. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro