💋𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛💋03💋𝙲𝚑ủ độ𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝙼è𝚘 Ú💋

  Jeong Jihoon ngồi trên bàn làm việc, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cậu cuối cùng đã quyết định phải làm gì đó. Nếu tự mình không thể làm Hyeonjoon mở lòng, Jihoon biết mình cần đến sự trợ giúp từ những người thân thiết với anh ấy.

  Ngón tay Jihoon lướt nhanh trên bàn phím, gửi tin nhắn cho người đầu tiên mà cậu nghĩ đến là  Son Siwoo. Người anh chung đội bề ngoài thì mắng mỏ nhưng lại yêu thương đứa em như Jihoon vô bờ bến. 

__________________________________________________________________________


  😺mèo ú chỏu che😺 -> 🙈công chúa Son Siu đã hết ăn vặt chưa🙉

_😺mèo ú chỏu che😺_
Anhhh
Son Siu
Em có chuyện quan trọng
Siu giúp em nhe

_🙈công chúa Son Siu đã hết ăn vặt chưa🙉_
Mày muốn gì thì nói luôn😤
Sữa dưa lưới hay đồ ăn?

_😺mèo ú chỏu che😺_
Ứ ừ 
Hỏng có phải
Là về Hyeonjoonie

_🙈công chúa Son Siu đã hết ăn vặt chưa🙉_
Gì đây??
Sao lại là Hyeonjoon
Mày muốn làm gì? 
Mày vờn nhỏ chưa đủ hay sao? 
Muốn làm khổ nó nữa hả Jihoon?

_😺mèo ú chỏu che😺_
Ứ ừ làm gì có mà..
Em nhớ Hyeonjoonie
Nhưng mà..

 _🙈công chúa Son Siu đã hết ăn vặt chưa🙉_
Mày nghĩ tao có dám giúp mày không?
Mày làm tổn thương nó bao nhiêu lần rồi
Jihoon à đừng vờn Hyeonjoon nữa!!

_😺mèo ú chỏu che😺_
Lần này là thật mà..
Em biết sai rồi
Em yêu Hyeonjoonie
Cho em cơ hội sửa sai điii

_🙈công chúa Son Siu đã hết ăn vặt chưa🙉_
Ờm..để tao suy nghĩ
Mày liệu hồn 
Làm gì Hyeonjoon thì
Tao cũng không cản được Wangho đấm mày đâu
Đm tao mệt hai tụi bây quá (X)

________________________________________________________________________


   Jeong Jihoon luôn nghĩ rằng mối quan hệ giữa hắn và Choi Hyeonjoon chỉ đơn giản là tình anh em, tình đồng đội. Họ đã bên nhau bốn năm, cùng nhau chia sẻ vinh quang trên sân khấu, cùng an ủi nhau những khi thất bại. Hyeonjoon luôn ở đó, dịu dàng, nhẫn nại, và quan tâm.

   Nhưng mọi thứ thay đổi vào ngày Hyeonjoon rời đi.

   Khoảnh khắc bước chân Hyeonjoon khuất dần khỏi tầm mắt, Jihoon cảm giác như cả thế giới của mình sụp đổ. Ban đầu, hắn cố lừa dối bản thân, nghĩ rằng đó chỉ là sự hụt hẫng khi mất đi một đồng đội quan trọng. Nhưng mỗi lần nhìn vào vị trí trống bên cạnh mình, mỗi lần thấy ánh mắt của đồng đội mới mà không phải Hyeonjoon, trái tim hắn lại nhói lên.

   Hyeonjoon đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn, không chỉ trên sân khấu mà còn trong từng khoảnh khắc đời thường. Jihoon nhớ những lần Hyeonjoon pha cho hắn cốc trà nóng sau buổi luyện tập muộn, nhớ ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng khi họ cùng nhau thi đấu, nhớ cả những lần Hyeonjoon lặng lẽ chịu đựng những lời trách móc của hắn mà không hề oán thán.

   Và rồi, Jihoon nhận ra tình cảm của hắn dành cho Hyeonjoon chưa bao giờ là tình anh em đơn thuần.

   Sự thật ấy đến như một nhát dao, vừa đâm sâu vừa khiến hắn xấu hổ. Hắn đã có Hyeonjoon bên mình suốt bốn năm, nhưng chưa một lần trân trọng hay hiểu được cảm xúc của anh. Hắn chỉ biết nhận lấy sự quan tâm, nhận lấy tình yêu mà Hyeonjoon âm thầm dành cho mình, để rồi vô tình làm tổn thương anh bằng sự vô tâm và ích kỷ của bản thân.

   Mỗi đêm, Jihoon lại tự hỏi. "Nếu mình nhận ra sớm hơn, liệu mọi thứ có khác không? Nếu mình từng quay sang và nói với anh ấy rằng em cần anh, liệu anh ấy có ở lại không?"

   Nhưng câu trả lời đã không còn quan trọng nữa, vì hiện tại, Hyeonjoon đã đi rồi. Còn hắn, chỉ còn lại nỗi trống trải và sự hối hận đè nặng trong lòng.

_______________________________________________________________________

Jeong Jihoon ngồi co ro trên chiếc ghế sofa trong căn hộ của mình. Trên tay hắn là chiếc điện thoại, màn hình sáng rực nhưng chỉ hiển thị một cái khung trò chuyện trống với tên "Hyeonjoonie". Hắn đã mở nó ra từ nửa giờ trước, nhưng chưa thể nào bấm được dòng chữ nào.

Hắn hít một hơi thật sâu, ngón tay vuốt nhẹ trên màn hình. Những tin nhắn cũ vẫn còn đó, những mẩu hội thoại ngày nào dường như vẫn vang vọng trong đầu hắn. Lần cuối cùng họ nói chuyện là vào sinh nhật hắn. Hyeonjoon đã gửi một tin nhắn ngắn:

"Chúc mừng sinh nhật Jihoonie. Ăn bánh ngon vào nhé."

Hắn đã chỉ đáp lại một câu "Cảm ơn, Hyeonjoonie" với icon cảm xúc lạnh lùng, rồi chẳng nói gì thêm. Bây giờ nghĩ lại, hắn không thể hiểu nổi tại sao mình lại cứng nhắc như thế.

Hắn nhớ nụ cười nhẹ nhàng của Hyeonjoon, nhớ cái cách anh luôn gọi hắn là "Jihoonie" bằng giọng ấm áp như muốn xoa dịu cả thế giới. Và hơn hết, hắn nhớ cảm giác an toàn mà chỉ có Hyeonjoon mới mang lại.

Hắn nhìn màn hình, rồi gõ thử một dòng tin nhắn

Hắn đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, lưỡng lự không biết có nên gửi hay không. Liệu Hyeonjoon có cảm thấy phiền không? Liệu sau từng ấy thời gian, anh còn muốn nhận tin nhắn từ hắn nữa không?

Nhưng cuối cùng, Jihoon nhắm mắt, bấm "Gửi". Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực khi nhìn biểu tượng nhỏ hiện ra bên cạnh tin nhắn.

Một phút trôi qua. Rồi hai phút. Hắn cầm điện thoại chặt hơn, thậm chí có chút tự trách vì hành động bộc phát. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị đặt điện thoại xuống, màn hình sáng lên. Tin nhắn từ Hyeonjoon hiện ra.

______________________________________________________________________

   😺mèo ú chỏu che😺 ->  🐇thỏ ngốk nhà Hàn Hoa🐇

😺mèo ú chỏu che😺
Hyeonjoonie
Anh ngủ chưa?


🐇thỏ ngốk nhà Hàn Hoa🐇
Gì vậy? Sao đột nhiên lại nhắn (X)
À..chưa
Nhưng mà sao vậy Jihoon?
Có chuyện gì hả?

😺mèo ú chỏu che😺
Không có gì
Em chỉ hỏi vậy

🐇thỏ ngốk nhà Hàn Hoa🐇
Vậy à..
Jihoonie là vẫn quan tâm anh đúng không (X)
Dạo này em vẫn ổn chứ? 

😺mèo ú chỏu che😺
Em vẫn ổn
Nhưng mà..Hyeonjoonie không nhắn cho em
Mèo gấc là buồn ạ 😔

🐇thỏ ngốk nhà Hàn Hoa🐇
Aaaa 

Anh xin lỗi Jihoon nhé
Anh bận nhiều việc quá..
Jihoon đừng giận Hyeonjoon nhé
Bận nhớ em đó.. (X) 

😺mèo ú chỏu che😺
Hỏng cóa giận mòooo
Aiz..thương còn không hết sao nỡ giận anh chứ (X)
Em chỉ nhớ Hyeonjoonie thoi à
Hyeonjoonie phải chịu trách nhiệm với em

🐇thỏ ngốk nhà Hàn Hoa🐇
Hở?? Chịu trách nhiệm gì? 
Bị dụ rồi..aiz Hyeonjoon m đúng là ngốc (X)

 

😺mèo ú chỏu che😺
Hyeonjoonie cùng em đi ăn tối nhé
Được hongggg

🐇thỏ ngốk nhà Hàn Hoa🐇
Òm...

Cũng được 

Jihoon chọn địa điểm rồi báo cho anh biết nhé



_________________________dải ngăn cách siu cutiii______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro