🌨️𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛🌨️07🌨️𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗𝚓𝚘𝚘𝚗 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚛ồ𝚒🌨️
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng len lỏi qua khe rèm, chiếu rọi từng tia mỏng manh vào căn phòng yên tĩnh. Không gian trong nhà vẫn chìm trong sự lặng lẽ của một buổi sớm tinh mơ, nhưng Han Wangho không hề cảm thấy bình yên như thường ngày. Đồng hồ đã điểm hơn 9 giờ, vậy mà Choi Hyeonjoon – người luôn dậy sớm nhất đội, luôn chỉnh chu chuẩn bị trước cả khi ai khác tỉnh giấc – lại không hề xuất hiện.
Ban đầu, Wangho nghĩ có lẽ cậu em nhỏ đang cần thêm chút thời gian nghỉ ngơi sau đêm khóc nức nở ngày hôm qua. Nhưng càng ngẫm, càng thấy không hợp lý. Từ khi nào Hyeonjoon lại lơ là chuyện tập luyện? Cảm giác lo lắng dần dâng lên trong lòng, Wangho đặt ly cà phê đang uống dở xuống bàn, bước nhanh về phía phòng Hyeonjoon.
Đứng trước cánh cửa khép kín, anh gõ nhẹ hai lần, cố giữ giọng bình thản. "Thỏ con à, em dậy chưa? Đến giờ luyện tập rồi đấy."
Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại. Anh gõ mạnh hơn, lần này giọng có chút thúc giục. "Hyeonjoon, nghe anh không? Mau dậy đi nào!"
Vẫn chỉ là sự im lặng không hồi đáp. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Wangho. Anh lập tức xoay nắm đấm cửa, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Ánh sáng trong phòng mờ nhạt, rèm cửa kéo kín chỉ để lại một khe nhỏ đủ soi sáng một phần chiếc giường. Và ở đó, Hyeonjoon đang nằm cuộn tròn, cả người chìm trong lớp chăn, nhưng từ xa, Wangho đã có thể cảm nhận được điều gì đó không ổn với đứa em nhỏ khờ khạo này của anh.
Anh bước đến gần, mỗi bước chân đều như nặng hơn bởi nỗi lo. Khi đứng cạnh giường, Wangho cúi xuống, ánh mắt nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu em nhỏ. Hai má đỏ bừng như vừa bị cháy nắng, hơi thở của cậu dồn dập và nặng nhọc. Dưới ánh sáng yếu ớt, những giọt mồ hôi lấp lánh chảy dọc từ thái dương xuống cổ, thấm ướt cả chiếc gối lẫn cổ áo.
"Hyeonjoonie?" Wangho khẽ gọi, nhẹ lay vai cậu.
Hyeonjoon khẽ động đậy, nhưng chỉ yếu ớt mở mắt một chút, ánh nhìn mờ đục, thiếu đi sự sắc sảo thường ngày. Cậu cố nở một nụ cười mỏng, nhưng lời nói phát ra chỉ là tiếng thì thầm khàn đặc. "anh Wangho..."
Chỉ cần nghe thấy tiếng gọi yếu ớt ấy, trái tim Wangho như bị bóp nghẹt. Anh ngồi xuống mép giường, nhanh chóng đặt tay lên trán Hyeonjoon. Cảm giác nóng rực truyền qua lòng bàn tay khiến Wangho rút lại theo phản xạ, đôi mày nhíu chặt lại.
"Trời ơi, em sốt cao thế này mà không nói ai một tiếng à?" Giọng anh vừa oán trách vừa xót xa.
Hyeonjoon chỉ khẽ lắc đầu, cố gắng cất tiếng giải thích. "Em... không sao đâu, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì chứ? Trán em nóng đến mức này mà bảo không sao? Thật hết nói nổi em mà!" Wangho gần như chỉ muốn sấy khô người thỏ con, nhưng lại không nỡ. Anh nhìn bộ dạng thảm thương co ro của Hyeonjoon, trong lòng chỉ thấy đau lòng nhiều hơn.
Ngay lập tức, anh đứng dậy đi tìm một chiếc khăn sạch, nhúng qua nước lạnh rồi quay lại, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu. Lúc ấy, Wangho mới nhận ra áo của Hyeonjoon đã ướt sũng. Mồ hôi thấm đẫm vải, khiến nó dính chặt vào làn da mỏng manh.
"Đêm qua em khóc và còn dầm mưa về đúng không?" Anh hỏi, nhưng giọng đã dịu đi nhiều, mang theo chút trách móc lẫn lo lắng.
Choi Hyeonjoon dùng giọng nói thều thào , yếu ớt của mình lên tiếng phủ nhận. "Em không có.." Cậu biết nếu cậu nói ra thì Han Wangho dù có thương cậu, không muốn cậu buồn đến đâu thì cũng có thể không ngần ngại đến dưới trụ sở GenG đấm cho Jihoon một trận ra bã.
Nhưng chính sự phủ nhận này khiến Wangho không vui , anh biết rõ chú thỏ này đang nói dối. "Hyeonjoonie , anh có dạy em nói dối không hửm? Nói dối là xấu lắm em biết không?"
Hyeonjoon không trả lời, chỉ nhắm mắt lại như muốn trốn tránh câu hỏi. Wangho thở dài, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. "Đừng gắng gượng nữa. Tại sao phải cố gắng chịu đựng vậy hả, thỏ con ngốc nghếch này?"
Hyeonjoon khẽ cựa mình, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Wangho quay người, lấy điện thoại và gọi ngay cho Son Siwoo. "Siwoo, nghe này, Hyeonjoon đang sốt cao lắm. Em ấy không dậy nổi luôn. Tao đang chăm đây, nhưng lát mày với Điền Dã sang thì mang thêm chút thuốc và đồ ăn đến nhé."
Đầu dây bên kia, Son Siwoo cũng lo lắng hỏi. "Em ấy sốt cao đến mức nào? Có cần gọi bác sĩ không?"
"Tạm thời không cần đâu. Tao nghĩ do hôm qua em ấy khóc và dầm mưa nên bị cảm lạnh thôi. Nhưng nếu trưa nay vẫn không khá hơn, tao sẽ đưa em ấy đi viện." Han Wangho trấn an Siwoo một chút mất công nó lại nhảy dựng cả lên mà lôi Jihoon ra chửi một trận.
"Được rồi, lát nữa tao sẽ qua." Siwoo khẳng định một cách chắc nịt.
Khi cúp máy, Wangho quay lại ngồi xuống cạnh giường. Hyeonjoon vẫn nằm im, cả người như con thỏ nhỏ bị cơn sốt hạ gục. Wangho nắm lấy bàn tay lạnh toát của cậu, siết nhẹ, giọng trầm ấm thì thầm.
"Em lúc nào cũng như thế, cứ để mọi chuyện một mình gánh vác. Nhưng em biết không, dù em có tỏ ra mạnh mẽ thế nào, trong mắt anh, em vẫn là đứa em nhỏ cần được bảo vệ. Nên đừng như vậy nữa, nhé, Hyeonjoonie." Wangho ngồi đó, lặng lẽ nhìn cậu em nhỏ say ngủ, lòng ngập tràn xót xa và lo lắng.
_____________________dải ngăn cách siu cutii___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro