🌠𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛🌠08🌠𝚃𝚛â𝚗 𝚚𝚞ý 𝚌ủ𝚊 𝚌á𝚌 𝚊𝚗𝚑🌠


        Buổi luyện tập vừa kết thúc, Son Siwoo ngả người ra ghế, bàn tay xoa nhẹ hai bên thái dương để xua tan cơn mệt mỏi. Nhưng ngay cả khi cố thư giãn, đầu óc cậu vẫn không ngừng nghĩ đến mấy lời nói của Wangho sáng nay. Cậu mở điện thoại, bấm gọi cho Điền Dã mà không do dự. Ở đầu dây bên kia, Điền Dã bắt máy rất nhanh, giọng điệu có phần ngạc nhiên.


        "Gì thế, Siwoo? Sao lại gọi tao giờ này? Là rủ đi nhậu hay cãi nhau với Park Jaehyuk rồi?"


        Siwoo không vòng vo, cậu đi thẳng vào vấn đề nagy lập tức. "Hyeonjoon bệnh nặng từ sáng, Wangho bảo nó vẫn chưa khá hơn. Tao nghĩ chúng ta nên qua đó thăm nó một chút."


         Điền Dã thoáng suy nghĩ một vài giây rồi đáp. "Được rồi. Tao ở gần tiệm thuốc, để tôi mua vài thứ cần thiết. Mày muốn tao mang gì thêm không?"


         Son Siwoo gật đầu dù Điền Dã không thể nhìn thấy. "Chắc không cần gì đặc biệt. Cháo và thuốc hạ sốt là ổn rồi. Tao đứng dưới kí túc xá GenG đợi. Mày nhanh lên nhé."


          Sau khi cúp máy, Điền Dã một tin nhắn cho Kim Hyukkyu, người vừa mới xong tức thì buổi stream. Không lâu sau, Hyukkyu gọi lại, giọng trầm ổn. "Iko, em nói Hyeonjoon bị sốt à? Được, đợi anh một chút anh sẽ qua đón em." 


________________________________________________


         Chưa đầy mười lăm phút sau, Hyukkyu lái xe đến cổng nhà riêng của Điền Dã. Điền Dã đứng sẵn với túi đồ dùng, vừa thấy xe dừng liền nhanh chóng bước lên. Vài phút sau, họ đón Son Siwoo, người đang lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ, nào là cháo đóng hộp, thuốc hạ sốt, nước bù điện giải, và cả khăn lau hạ nhiệt.


         "Chúng ta thành bảo mẫu cả rồi!" Son Siwoo cười trêu, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được sự lo lắng. "Mà Điền Dã, mày không bận gì chứ?"


          Điền Dã khẽ cười liếc qua kính chiếu hậu, ánh mắt thoáng một tia dịu dàng hiếm thấy. "Hyeonjoon là bảo vật quý giá của cả hội mà. Ờm thì ngoài việc Yên Nhiên đang ở nhà một mình thì còn lại không có gì."


          Trên đường đi, họ ghé qua một siêu thị gần đó để mua thêm vài thứ. Son Siwoo tỉ mỉ chọn loại cháo vị thịt bò, loại Hyeonjoon thích nhất, còn Điền Dã thì không ngừng kiểm tra danh sách thuốc trong giỏ. Hyukkyu đứng chờ ở quầy thanh toán, ánh mắt lặng lẽ nhìn hai chàng omega kia tất bật chuẩn bị. 


          "Ổn rồi. Lên xe đi. Wangho chắc vẫn đang chăm Hyeonjoon." Hyukkyu nhắc khẽ.


          Chiếc xe lao nhanh về ký túc xá Hanwha Life, dừng ngay trước sảnh. Wangho đã đứng chờ sẵn với gương mặt pha lẫn mệt mỏi và lo âu. Cậu bước nhanh đến xe, giúp mọi người mang đồ lên phòng Hyeonjoon.


          Khi chuẩn bị lên tầng, Điền Dã đột nhiên quay sang Kim Hyukkyu, vẻ mặt nghiêm túc."Hyukkyu, anh về trước đi. Yên Nhiên còn ở nhà, anh trông nom con bé nhé tối nay em sẽ về trễ hoặc là ở lại chăm Hyeonjoon."


          Hyukkyu thoáng do dự, ánh mắt như muốn lên tiếng phản đối, nhưng Điền Dã dịu dàng hôn nhẹ lên bờ môi anh rồi đáp lời."Ở đây có em với Siwoo là đủ rồi. Anh về với bé con đi ."


          Hyukkyu đứng im vài giây, cuối cùng gật đầu. Anh không nói gì thêm, nhưng trước khi rời đi, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người Điền Dã, trân quý của anh.


________________________________________________



          Khi Điền Dã và Siwoo bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai không khỏi bất lực lẫn xót xa. Hyeonjoon nằm co ro trên giường, chăn quấn chặt đến tận cằm, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hai má đỏ bừng vì sốt. Mái tóc rối tung vì đổ mồ hôi, hơi thở nặng nề, yếu ớt.


         Siwoo bước đến bên giường, ngồi xuống mép giường và khẽ gọi. "Hyeonjoon à, anh đây. Em thấy trong người thế nào rồi?"


          Hyeonjoon hơi cựa mình, đôi mắt hé mở một cách khó nhọc. Thấy Siwoo, cậu khẽ cười, giọng thều thào. "Anh Siwoo..."


         Siwoo đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ẩm ướt của cậu, nụ cười dịu dàng hiếm thấy. "Anh đây. Nào, ngoan, ngồi dậy ăn chút cháo nhé."


         Điền Dã đã kịp mang cháo vào, vừa khuấy vừa thổi cho nguội.  ngồi xuống cạnh Siwoo, múc một thìa nhỏ và đưa tới miệng Hyeonjoon. "Ăn chút nhé, thỏ con. Em không ăn thì làm sao khỏe được?" 


         Hyeonjoon nhìn họ một lát, đôi mắt đỏ hoe như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ ngoan ngoãn há miệng. Mỗi thìa cháo đều được hai người thay phiên chăm chút, từ việc thổi nguội đến động viên.


          Wangho đứng bên pha thuốc, chuẩn bị khăn lau hạ sốt, đôi tay không ngừng hoạt động. Khi Điền Dã lau mồ hôi trên trán cho Hyeonjoon, cậu bỗng cảm thấy sống mũi cay cay.


           "Hyeonjoonie" Wangho khẽ nói, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết. "Em làm cả đội và các  lo đấy. Nên ngoan ngoãn ăn hết, uống thuốc rồi ngủ đi. Nghe lời bọn anh nhé."


           Son Siwoo ngồi bên cạnh, tay nắm lấy tay Hyeonjoon để truyền hơi ấm. Anh kể cho cậu nghe vài câu chuyện hài hước trong lúc luyện tập ,những chuyện cãi vả thường ngày của Siwoo với Jaehyuk hay chuyện của gia đình nhà Alpaca và Thỏ anh , cố làm dịu không khí.


        Cả căn phòng ngập tràn sự ấm áp. Dù bệnh khiến cơ thể mệt mỏi, nhưng tình cảm yêu thương từ những người anh đã xoa dịu trái tim nhỏ bé của Hyeonjoon, khiến cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn bao giờ hết.

_____________________dải ngăn cách siu cutii____________________

          

    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro