🌃𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛🌃09🌃𝚃𝚛á𝚗𝚑 𝚖ặ𝚝🌃





       Jeong Jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ rơi vào tình trạng này , một cảm giác vừa khó chịu, vừa bực bội lại xen lẫn chút đau lòng. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Suốt nhiều ngày liền, Choi Hyeonjoon dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Không còn những tin nhắn trả lời nhanh chóng, không còn những cuộc gọi ,ngay cả sau những lần đối đầu nhau họ cũng tránh ánh mắt của nhau. Tất cả chỉ còn lại sự im lặng lạnh lùng và những câu trả lời cụt lủn đầy hời hợt.


         Hắn từng thử tự thuyết phục bản thân. "Có lẽ Hyeonjoon chỉ bận thôi. Chắc chắn không phải có chuyện gì đâu." Nhưng ngày qua ngày, mỗi lần nhìn vào màn hình điện thoại trống trơn, hoặc tệ hơn là đọc những tin nhắn như "Đang bận" hay "Để sau đi", Jihoon lại không kìm được cảm giác khó chịu trong lòng.


        Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thật khó để làm vậy khi trong lòng như có một ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt. Nếu là với người khác, có lẽ đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với Jihoon thái độ của Hyeonjoon như thế này làm hắn cảm thấy thật xa cách. Cậu ấy từ khi nào lại trở nên xa lạ như thế trong mắt anh?


        Hắn ngồi trong phòng tập, Jihoon giống như biến thành con người khác, mặt hắn đen như đít nồi lao đầu vào luyện tập điên cuồng, nhưng tâm trí hắn thì hoàn toàn không nằm trong ván game. Ánh mắt hắn thi thoảng lại liếc sang chiếc điện thoại đang nằm yên lặng trên bàn,hắn là đang đợi, đợi tin nhắn từ Hyeonjoon dù chỉ là một tin nhắn nhỏ thôi cũng được. Nhưng dĩ nhiên, chẳng có gì xảy ra.


        "Chết tiệt!" Jihoon lẩm bẩm, không kìm được sự bức bối mà ném chiếc tai nghe lên bàn. Hắn cứ mãi nghĩ đến Hyeonjoon đến luyện tập cũng không hoàn toàn tập trung. 


_____________________________________________________________



     🐱mèo ú chỏu che🐱  ->  🤡👻💩Gia trưởng mới lo được cho em🤡👻💩


_🐱mèo ú chỏu che🐱_
Cú emmmm🙏
Cả nhà
Alooo

_🐧chủ tịch clb lo sỉmp người yêu🐧_
Cái gì nữa??? 

_🐪Alpaca ngốk🐪_
Nói toẹt mẹ ra đi em
M cần giúp gì?

_🦊Cồ bầy hầy 3 mái🦊_
+1

_🐶Cún bếu của Son Siu🐶_
+2


_🐱mèo ú chỏu che🐱_
Hyeonjoonie tránh mặt em mấy ngày ời
Huhu 😿
Jihoon sắp đin ờiiii

_🐶Cún bếu của Son Siu🐶_
Dì đây? Khóc cái dell gì?
Từ làm tự chịu đi mày? 

_🐪Alpaca ngốk🐪_
Đù nghe căng vcl 😲

_🐻lào gì cũng tôn🐻_
Anh chết mẹ anh rồi Jeong Jihoon 
Dell ai cản được anh Wangho đấm vô mặt anh đâu!! 

_🐱mèo ú chỏu che🐱_
Clm 😾
Dell ai làm dì cả?
Oan quá đm làm gì 



_🐯Hổ bông iu chớp vcl🐯_
Má!! Làm gì tự biết đê 
Hỏi cốn lài 👍 

_🐧chủ tịch clb lo sỉmp người yêu🐧_
Mày hết cú rồi!!!! Cook 


_🐱mèo ú chỏu che🐱_
Mẹ là em làm chì đâu?
Hôm bữa em hẹn Hyeonjoon đi ăn.

_🐻lào gì cũng tôn🐻_
Rồi. Tiếp đi

_🐱mèo ú chỏu che🐱_Thì hôm đó trời mưa

_🐯Hổ bông iu chớp vcl🐯_
Rồi trời mưa rồi sao nữa?

_🐱mèo ú chỏu che🐱_
Thì anh mày đợi rõ lâu 
Xong Hyeonjoonie chỉ nhắn là
Bận việc rồi không đi được...
Xong hong thèm seen , rep nữa 🤧

_🐢cụ Rùa bếu🐢_
Tao nói mày nha Jihoon
Ngu đéo chịu được 
Thoi cook cmn đi cho đẹp trời 👺

_🐱mèo ú chỏu che🐱_
Hứ mèo cam ứ thèm😤



______________________________________________________________




     Jeong Jihoon lặng lẽ ngồi trong căn phòng của mình, nơi bóng tối như bức màn dày đặc bao trùm lấy mọi ngóc ngách.



       Trên bàn, một chai rượu vang đã vơi quá nửa, chiếc ly thủy tinh đặt bên cạnh lặng lẽ như thể chia sẻ cùng hắn sự u ám bao trùm tâm trí. Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn bàn duy nhất không đủ xua tan sự lạnh lẽo trong không gian, càng không thể làm dịu đi cơn bão lòng đang cuộn trào trong hắn.



      Hắn nghiêng đầu, tựa lưng vào thành ghế, ly rượu trong tay nhẹ nhàng xoay, thứ chất lỏng đỏ sậm sóng sánh phản chiếu ánh sáng yếu ớt, như một dòng máu đông đặc. Nhưng Jeong Jihoon không hề để tâm. Đôi mắt hắn, đỏ hoe vì thiếu ngủ và đau đớn, chỉ hướng về phía xa xăm, nơi không có gì ngoài bóng tối trống rỗng. Hyeonjoon - cái tên ấy vang vọng trong đầu hắn, lặp đi lặp lại, như một vết thương không bao giờ liền miệng. 



    "Anh ấy... tại sao lại như vậy chứ?" Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc như thể từng chữ đều phải gắng gượng ép ra. Hyeonjoon lạnh nhạt hắn , Hyeonjoon tránh mặt thậm chí  không trả lời tin nhắn, không bắt máy. Từng hành động của anh như một mũi dao nhọn, chầm chậm đâm sâu vào lồng ngực Jihoon, khiến hắn không thể nào thở nổi. Hắn khó chịu khi anh đối xử với hắn như thế nhưng hắn làm gì có tư cách để trực tiếp bày tỏ những suy nghĩ kia. 



     Hắn không thể nhớ rõ lần cuối họ nói chuyện vui vẻ là khi nào. Lần cuối hắn nghe thấy giọng nói dịu dàng của Hyeonjoon là khi nào. Tất cả như mờ nhạt, bị sự lạnh nhạt kéo dài những ngày qua xóa nhòa. Hắn gọi. Hắn nhắn tin. Hắn tìm đủ mọi cách để tiếp cận, nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là sự im lặng kéo dài và những câu trả lời ngắn gọn, hờ hững.



     "Mình đã làm gì sao?" Hắn tự hỏi không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng tìm ra câu trả lời. Hyeonjoon không hề giải thích. Chỉ lặng lẽ rút lui, để lại hắn trong sự bất lực và khó chịu đến phát điên.



      Hắn đưa ly rượu lên môi, uống một hơi cạn sạch. Vị rượu đắng ngắt và cay xè lướt qua cổ họng, bỏng rát như những cảm xúc trong lòng hắn lúc này. Hắn đặt ly xuống bàn với một tiếng cạch, đôi mắt đỏ hoe ngước lên trần nhà, như thể đang cố kìm nén những cảm xúc đang dâng trào.




_____________________dải ngăn cách cutii_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro