🌋𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛🌋10🌋𝚂ự 𝚝𝚛ở 𝚕ạ𝚒🌋
Đêm đó, Jihoon ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt đăm chiêu của hắn. Căn phòng vốn rộng rãi nhưng lại mang một cảm giác nặng nề, tựa như không gian ấy đang siết chặt lấy hắn. Một chai rượu đã được mở, ly rượu đặt bên cạnh bàn tay hắn nhưng chỉ vơi đi một nửa. Jihoon không uống nhiều, nhưng mỗi ngụm rượu chạm vào cổ họng lại như thiêu đốt, gợi nhắc hắn nhớ đến những lời nói lạnh nhạt và tin nhắn trả lời hời hợt từ Hyeonjoon trong những ngày qua.
"Tại sao lại tránh mặt em?" Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu Jihoon như một điệp khúc dai dẳng, khiến hắn cảm thấy khó chịu, bất an và thậm chí là tức giận. Hyeonjoon vốn dĩ không bao giờ làm vậy. Cậu ấy luôn dịu dàng với hắn, luôn lắng nghe, luôn ở đó mỗi khi hắn cần. Nhưng giờ đây, giữa họ dường như tồn tại một khoảng cách vô hình mà Jihoon không thể nào hiểu được.
Điện thoại của hắn bất chợt rung lên, báo hiệu một tin nhắn mới. Jihoon liếc mắt nhìn màn hình, thấy tên người gửi là Min Yoonha. Hắn thở dài, mở tin nhắn ra đọc.
"Jihoon, em nghe nói dạo này anh có vẻ không ổn. Em rất lo lắng. Nếu cần, em luôn ở đây để lắng nghe anh."
"Yoonha..." Jihoon khẽ thì thầm cái tên ấy, cảm giác phức tạp thoáng qua ánh mắt. Đã lâu lắm rồi cô không xuất hiện trong cuộc đời hắn, nhưng giờ đây, khi hắn đang rơi vào trạng thái rối loạn, cô lại quay lại, như thể chờ đợi cơ hội này từ lâu.
Hắn không trả lời ngay. Bàn tay cầm điện thoại của hắn siết chặt một chút, rồi lại buông lỏng. Hắn không biết liệu có nên đáp lại cô hay không, nhưng sự kiên nhẫn của Yoonha khiến hắn không thể phớt lờ mãi.
__________________________________________________________
Min Yoonha cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt sáng lên đầy tự tin khi thấy tin nhắn của mình đã được Jihoon đọc. Cô biết, hắn có thể không trả lời ngay, nhưng điều đó không quan trọng. Bước đầu tiên để chen chân vào cuộc sống của hắn đã thành công.
Cô ngả người ra ghế, ánh mắt xa xăm nhưng ánh lên sự quyết tâm mạnh mẽ. Đối với cô, Jihoon không chỉ là người cô từng yêu, mà còn là người cô không bao giờ muốn từ bỏ. Dù hắn đã từ chối cô, dù hắn chưa bao giờ thật sự để cô bước vào trái tim mình, nhưng Yoonha vẫn tin rằng mọi thứ có thể thay đổi.
"Hyeonjoon..." Cái tên ấy lướt qua tâm trí cô, mang theo một chút khinh thường. Cô không hiểu vì sao Jihoon lại dành nhiều tình cảm cho người như Hyeonjoon – một người luôn yếu đuối, luôn tránh né, luôn chùn bước. Cô thừa nhận Hyeonjoon tốt bụng, dịu dàng, nhưng như vậy thì sao? Cô tin rằng Jihoon cần một người như cô là một kẻ mạnh mẽ, quyết đoán và biết cách giữ lấy hắn.
____________________________________________________
Jihoon, bên cạnh ly rượu đã nguội lạnh, không ngừng suy nghĩ. Đầu óc hắn như một mớ hỗn độn, những ký ức về Hyeonjoon cứ đan xen với hiện tại, làm hắn đau đầu và mệt mỏi.
Hắn không muốn gặp Yoonha. Hắn biết rõ sự xuất hiện của cô sẽ chỉ khiến mọi thứ thêm rắc rối. Nhưng cùng lúc, hắn cũng không muốn một mình đối mặt với cảm giác trống rỗng này.
"Cứ làm mọi thứ rối tung lên đi..." Jihoon tự nhủ với chính mình, một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi. Hắn cầm điện thoại lên, gõ một tin nhắn đơn giản. "Cứ đến đi."
Chỉ vài phút sau, chuông cửa vang lên. Yoonha đứng đó, với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại chứa đầy quyết tâm. Trên tay cô là một túi đồ ăn và chai rượu vang cao cấp. "Em biết anh sẽ cần em."
Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng bước sang một bên để cô vào. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Yoonha vang lên khi cô tiến đến bàn ăn. Cô cẩn thận bày biện mọi thứ, hành động tự nhiên đến mức khiến Jihoon có chút ngỡ ngàng.
"Jihoon, em không đến để làm phiền anh. Em đến để giúp anh thoải mái hơn." Giọng cô dịu dàng, nhưng đầy ngụ ý. Jihoon ngồi xuống, ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp. Hắn không muốn gần gũi với cô, nhưng cũng không có sức lực để từ chối.
Trong lòng Yoonha, một kế hoạch đang dần thành hình. Cô sẽ tận dụng mọi cơ hội để trở thành người duy nhất ở bên cạnh Jihoon khi hắn yếu đuối nhất, để khiến hắn quên đi Hyeonjoon. Nhưng cô không nhận ra rằng, trong ánh mắt trống rỗng của Jihoon, hình bóng của Hyeonjoon vẫn mãi không thể phai nhòa.
Cả hai chìm trong thế giới của riêng mình – một người toan tính, một người hoang mang. Và giữa họ, là một mối quan hệ lấp lửng không có điểm kết.
____________________dải ngăn cách siu cutii_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro