🔮𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛🔮11🔮𝙶ì 𝚟ậ𝚢? 𝙲ô đị𝚗𝚑 𝚕à𝚖 𝚐ì?🔮
Jeong Jihoon ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn vào chiếc ly rượu trong tay. Căn phòng im lặng đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Hắn không hiểu nổi bản thân. Những ngày qua, việc Choi Hyeonjoon tránh mặt như một chiếc gai mắc kẹt trong lòng, không thể nhổ ra cũng không thể phớt lờ. Cảm giác bất lực, khó chịu gặm nhấm tâm trí hắn, từng chút từng chút một.
Giữa không gian trống rỗng, tiếng gõ cửa vang lên. Ban đầu, Jihoon không có ý định mở cửa, nhưng tiếng gõ cứ dai dẳng, như thể người ngoài kia sẽ không bỏ cuộc. Hắn đứng dậy, miễn cưỡng kéo tay nắm, và khuôn mặt quen thuộc của Min Yoonha hiện ra.
Cô đứng đó, vẫn xinh đẹp như ngày nào, đôi mắt cong cong cùng nụ cười nhẹ khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng dễ dàng xiêu lòng. Trong tay cô là một chai rượu vang cao cấp. Cô nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự quan tâm pha chút dịu dàng.
"Không định mời em vào sao, Jihoon?" cô hỏi, giọng nói mềm mại như một lời thì thầm.
Jihoon nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn lùi lại, nhường đường cho cô bước vào. Cô bước qua hắn, mùi nước hoa thoang thoảng lập tức xâm chiếm không gian nhỏ bé. Yoonha đặt chai rượu lên bàn, rồi nhẹ nhàng rót một ly, động tác tinh tế và đầy chủ đích.
"Anh uống một mình như thế này không buồn sao?" cô vừa nói vừa đưa ly rượu cho hắn. Nhưng Jihoon không trả lời, chỉ lặng lẽ nhận lấy. Hắn ngồi xuống ghế, không nhìn cô mà chỉ chăm chú vào chất lỏng đỏ thẫm trong ly.
"Dạo này anh làm gì mà trông mệt mỏi thế?" Yoonha ngồi xuống đối diện hắn, đôi mắt sáng lên vẻ quan tâm. "Có chuyện gì phiền lòng sao? Nói em nghe, được không?"
Hắn nhấp một ngụm rượu, vị đắng chát tràn khắp khoang miệng. Hắn không muốn nói chuyện, càng không muốn kể về những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Nhưng ánh mắt cô như đang ép buộc hắn phải trả lời. "Không có gì đâu," Jihoon đáp, giọng điệu lãnh đạm.
Yoonha cười khẽ, nhưng không bỏ cuộc. Cô nghiêng người về phía hắn, giọng nói nhỏ nhẹ hơn, gần như thì thầm. "Anh lúc nào cũng như vậy. Cứ giữ mọi thứ trong lòng. Jihoon, anh không cần phải làm thế. Em hiểu anh hơn anh nghĩ đấy."
Hắn im lặng. Những lời nói của cô, dù ngọt ngào như rót mật vào tai, lại khiến hắn càng thêm mệt mỏi. Hắn không muốn bị kéo vào những mối quan hệ phức tạp, không muốn ai khác bước vào thế giới mà hắn chỉ dành riêng cho Hyeonjoon còn Min Yoonha chỉ là để hắn giải khuây. Nhưng sự lạnh nhạt của Hyeonjoon những ngày qua khiến hắn hoài nghi mọi thứ.
"Yoonha" hắn cất tiếng, ánh mắt cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cô. "Cảm ơn đã quan tâm. Nhưng đừng có quá phận."
Câu trả lời của hắn như một nhát dao cắt phăng mọi hy vọng. Nhưng Min Yoonha không dễ dàng bị đánh bại. Cô mỉm cười, đứng dậy và bước đến gần hắn. Đặt tay lên vai Jihoon, cô cúi xuống, giọng nói đầy dịu dàng nhưng cũng không kém phần toan tính.
"Anh không cần phải đẩy em ra xa như vậy. Dù sao Choi Hyeonjoon đó cũng không đoái hoài đến anh. Nếu anh cần em, em sẽ luôn ở đây. Như trước kia , thỏa mãn dục vọng cũng được."
Jeong Jihoon, ngồi bất động, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô truyền đến qua lớp áo mỏng. Hắn biết cô đang cố gắng làm gì. Những lời nói ấy, những cử chỉ ấy tất cả đều không phải lần đầu tiên. Nhưng trái tim hắn, giờ đây, không còn chỗ cho ai khác ngoài Hyeonjoon.
Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt có chút bất mãn. "Yoonha. Tôi bảo cô đừng có đi quá phận , cần tôi nhắc lại sao?"
Yoonha thu tay lại, nhưng nụ cười trên môi cô không hề biến mất. Trong lòng cô, một kế hoạch đang dần được hình thành. "Anh nên nhớ rằng, anh ta buông bỏ anh từ lâu rồi Jeong Jihoon à. Về bên cạnh em không phải là tốt hơn sao?"
"Em không biết em sẽ làm gì cậu ta đâu~" Cô thì thầm trong lòng vài câu rồi bước ra khỏi phòng, để lại Jihoon ngồi đó với ly rượu đã cạn.
Trong lòng Jihoon, cảm giác mệt mỏi càng thêm nặng nề. Hắn không trách Yoonha, nhưng sự xuất hiện của cô lại khiến hắn nghĩ đến Hyeonjoon nhiều hơn. Hắn không muốn lặp lại những sai lầm trong quá khứ, không muốn để mất Hyeonjoon – người mà hắn đã nhận ra là quan trọng nhất trong cuộc đời mình nhưng hắn cũng cần một người làm tin đồn giúp hắn che mắt truyền thông.
_____________________________________________________________
Hành lang dài tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân của Min Yoonha vang vọng trên nền gạch lạnh. Những bước đi ấy không hề vội vã, như thể cô đang cân nhắc từng bước tiếp theo trong một ván cờ phức tạp. Trên gương mặt vốn luôn giữ nét dịu dàng ấy, giờ đây là máu lạnh cùng điên cuồng đến cùng cực.
Tựa vào tường, Yoonha lấy điện thoại từ trong túi xách, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cô. Một tin nhắn hiện ra từ một người, không rõ tin nhắn là gì chỉ là cô không nhịn được cong môi, nhưng cô không hề trả lời vội.
Cô hít sâu, trong lòng dâng lên cảm giác vừa phấn khích vừa căng thẳng.
Hồi tưởng lại một chút, Choi Hyeonjoon bước vào cuộc đời Jihoon như một ngọn đèn rực rỡ, chiếu sáng mọi góc tối mà cô từng nghĩ chỉ mình cô có thể chạm tới. Jihoon, người luôn giữ khoảng cách với thế giới xung quanh, lại mở lòng với Hyeonjoon một cách hoàn toàn. Hắn cười nhiều hơn, ánh mắt dịu dàng và cũng cưng chiều hơn mỗi khi nhìn về phía cậu ta.
Yoonha không thể nào quên được lần đầu tiên cô nhận ra điều đó. Họ cùng livestream, ánh mắt Jihoon đã không còn hướng về cô nữa. Hắn nhìn Hyeonjoon, ánh mắt chất chứa sự ngưỡng mộ và cả một chút mềm mại mà hắn chưa bao giờ dành cho cô.
Hiện tại, khi biết Hyeonjoon đang tránh mặt Jihoon, Yoonha hiểu rằng thời khắc của cô đã đến. Cô đã chờ đợi quá lâu để thấy hắn bị tổn thương, để chứng minh rằng những mối quan hệ cảm tính, như của Jihoon và Hyeonjoon, chẳng thể tồn tại lâu dài.
"Xin lỗi nhé, Choi Hyeonjoon! Không đành lòng làm tổn thương cậu chút nào nhưng ai bảo anh lại là cả thế giới của Jihoon cơ chứ!"
______________________dải ngăn cách siu cutii__________________________
au quá bùn!! Au ngược Lan thêm một tí xíu xiu nữa thoi!! Sau đó au sẽ ngược chết Chobi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro