Khi điện thoại rung lên trong tay, Han Wangho không thể kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Anh đã tìm thấy Hyeonjoon, nhưng không phải trong trạng thái mà anh hằng mong đợi. Đó là một Hyeonjoon gần như không thể nhận ra, đầy thương tích, người không còn chút sức lực nào để tự bảo vệ mình. Giọng Wangho như vỡ vụn, từng câu chữ vỡ òa trong sự tuyệt vọng, không thể bình tĩnh được.
"Sanghyeok hyung..." Cái tên đó như một lời cầu cứu, vang lên trong điện thoại như một tiếng thở dài đầy bất lực. Wangho không thể nghĩ đến việc sẽ làm gì nếu thiếu sự giúp đỡ của anh bạn thân. "Anh... em tìm thấy Hyeonjoon rồi, nhưng mà..." Giọng anh nghẹn lại, như thể không thể nói tiếp vì quá xúc động.
Lúc này, Wangho cảm thấy như mình đang đứng giữa một vực sâu, không thể thoát ra, không thể làm gì để cứu Hyeonjoon. "Em ấy... bị đánh, Sanghyeok. Em ấy bất tỉnh nhân sự, khắp người đầy vết thương, em không thể để em ấy như vậy!" Giọng anh càng lúc càng run rẩy, cái cảm giác sợ hãi và lo lắng đè nặng trong tim khiến anh gần như nghẹt thở. Anh nhìn xuống Hyeonjoon, đôi mắt ngập nước, sự lo lắng như bao trùm lấy anh.
"Anh... phải đến nhanh lên, Sanghyeok. Em... không thể một mình làm gì nữa. Em ấy nếu không đưa cậu ấy đến bệnh viện kịp thời sợ là..." Wangho không thể thốt ra hết lời, lòng anh như sắp vỡ ra. Mỗi câu nói của anh đều ngập tràn sự sợ hãi, không muốn phải đối mặt với viễn cảnh xấu nhất.
Những tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ miệng Wangho khi anh nhìn xuống Hyeonjoon, cậu ấy bất động, vẻ mặt trắng bệch, máu rỉ ra từ các vết thương. Lúc này, anh cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình. Những câu hỏi không lời đáp cứ mãi xoáy trong đầu anh, sao Hyeonjoon lại gặp phải chuyện này? Tại sao cậu ấy lại phải chịu đau đớn như vậy?
Là một người anh lớn, Wangho đã luôn nghĩ rằng mình có thể bảo vệ những người xung quanh. Nhưng giờ đây, đứng trước cảnh tượng này, anh không biết phải làm gì. Cái cảm giác bất lực và hoảng loạn xâm chiếm lấy anh. Anh muốn hét lên, muốn làm mọi thứ để cậu ấy không phải chịu thêm đau đớn nào nữa. Nhưng dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể thay đổi tình hình ngay lúc này.
Mỗi giây, mỗi phút trôi qua như kéo dài vô tận, trong lòng anh chỉ còn lại cảm giác nghẹt thở, sợ hãi rằng nếu không có ai giúp đỡ, Hyeonjoon sẽ không thể chống chọi nổi. Lưng anh ướt đẫm mồ hôi, từng nhịp tim đập gấp gáp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh nhìn xuống cậu ấy, thấy Hyeonjoon yếu đuối như vậy, trái tim anh quặn thắt. Mỗi lúc Hyeonjoon không cử động, anh lại càng cảm thấy mình không thể làm gì được.
Bên kia đầu dây, Lee Sanghyeok có thể cảm nhận rõ sự lo lắng, sợ hãi trong giọng nói của Wangho. Anh hiểu rõ tình hình, hiểu rằng đây là lúc không thể chậm trễ. Không cần biết chuyện gì đã xảy ra, anh biết rằng Hyeonjoon phải được cứu chữa ngay lập tức.
"Anh đến ngay, Wangho. Em ấy sẽ không sao đâu. Giữ chặt em ấy, anh đến ngay đây , đợi anh." Giọng Sanghyeok vẫn giữ sự điềm tĩnh, nhưng trong đó cũng là sự gấp gáp và quyết đoán. Anh không thể để Wangho phải chịu đựng quá lâu nữa.
Trong lòng Wangho, có lẽ chỉ khi nghe được lời hứa từ Sanghyeok, anh mới có thể thở nhẹ một chút. Anh ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon, ôm chặt lấy cậu ấy, lo lắng nhìn những vết thương và vết máu chưa ngừng chảy. Anh cảm thấy như thể thời gian đã ngừng trôi, và trái tim anh vẫn không ngừng lo lắng. Nhưng ít nhất, anh đã không còn một mình trong giây phút này.
Đúng lúc này, một tia hy vọng le lói trong lòng Wangho. Dù không thể làm gì, nhưng anh vẫn tin rằng sẽ có ai đó đến cứu cậu ấy. Anh tin rằng Sanghyeok sẽ đến, rằng không có gì là quá muộn. Cảm giác đó, dù mỏng manh nhưng đủ để giữ cho anh không gục ngã hoàn toàn.
Từng giây, từng phút, nỗi sợ hãi vẫn vây kín lấy anh. Wangho ôm Hyeonjoon thật chặt, cảm nhận nhịp tim yếu ớt của cậu ấy, và cứ như thế, anh cầu nguyện rằng Sanghyeok sẽ đến kịp lúc. Những ký ức về những ngày tháng tươi đẹp bên nhau, những trận đấu, những giây phút bên nhau bỗng nhiên ùa về trong đầu Wangho, càng khiến anh thêm đau lòng. Những khoảnh khắc ấy, có lẽ giờ đây đã không còn.
Từng giây phút trôi qua, cảm giác sợ hãi và lo lắng càng dâng trào, nhưng trái tim Wangho vẫn chưa hoàn toàn gục ngã. Anh không thể cho phép mình gục ngã. Mọi ký ức, mọi khoảnh khắc đã trải qua với Hyeonjoon lại hiện về trong đầu, khiến anh nhớ lại sự kiên cường và tình anh em không gì phá vỡ của cả hai. Những trận đấu trên sân, những lúc đi bên nhau với sự tựa vào nhau trong im lặng tất cả đều nhắc nhở anh về lý do tại sao anh phải bảo vệ em ấy. Hyeonjoon vẫn là người em yêu quý, người đồng đội thân thiết gấn bó với anh hơn ba năm, và không có gì quan trọng hơn việc mang cậu ấy đến nơi an toàn.
Trong lúc lo lắng và hồi hộp, Wangho bắt đầu thấy bóng dáng của Lee Sanghyeok đang vội vã tiến đến, từ đằng xa. Cảm giác mệt mỏi, áp lực trong anh dần được thay thế bằng một tia hy vọng. "Cuối cùng... cuối cùng thì cũng đến." Wangho nghĩ trong lòng khi thấy Sanghyeok tiến lại gần.
_______________________dải ngăn cách siu cutii________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro