💝𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛💝16💝𝚀𝚞𝚊 𝚔𝚑ỏ𝚒💝





      Hành lang bệnh viện chìm trong ánh sáng trắng nhức mắt, nhưng với Han Wangho, tất cả như bị bao phủ bởi một màn đêm dày đặc. Tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường vang vọng, chậm chạp và rời rạc, như muốn kéo dài từng giây phút chờ đợi đến vô tận. Cậu không thể ngồi yên, cũng không thể đứng yên. Hai bàn tay cậu siết chặt lại, móng tay bấm sâu vào da nhưng không đủ để ngăn cơn lo lắng như dòng nước lũ cuốn lấy tâm trí.



      Đã bao lâu rồi? Một giờ? Hai giờ? Cậu không biết nữa. Chỉ biết rằng từng phút giây trôi qua đều như một mũi dao cứa vào lòng cậu, đau đớn và nhức nhối. Cậu không ngừng tự hỏi liệu Hyeonjoon có ổn không, liệu những nỗ lực của họ có đến quá muộn không. Ý nghĩ ấy khiến Wangho muốn bật khóc, nhưng cậu cố giữ bản thân thật mạnh mẽ. Vì Hyeonjoon, cậu không thể gục ngã.



     Đúng lúc tưởng chừng như không thể chịu đựng thêm nữa, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. 



     "Bác sĩ!"  Wangho gần như muốn lao đến, giọng nói run rẩy, khẩn thiết đến mức khiến vị bác sĩ phải dừng bước ngay lập tức. "Hyeonjoon... em ấy sao rồi? Em ấy... có sao không ạ?" 



      Cậu siết chặt tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ, như cố gắng tìm kiếm câu trả lời qua ánh mắt ông.



      Bác sĩ tháo khẩu trang, nhìn Wangho với ánh mắt trấn an. Ông gật đầu, nói bằng giọng điềm tĩnh.  "Yên tâm. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn hôn mê và theo dõi thêm. Hiện tại không còn nguy hiểm đến tính mạng."



     Những lời nói ấy như một tia sáng xé toạc bóng tối trong lòng Wangho. Cậu đứng bất động vài giây, như thể không tin vào tai mình. Nhưng khi ý thức được rằng Hyeonjoon đã an toàn, đôi chân cậu như nhũn ra, cả người đổ sụp xuống.



       Lee Sanghyeok, luôn quan sát cậu từ phía sau, nhanh chóng bước lên đỡ lấy. Anh vòng tay kéo cậu vào lòng, và ngay lập tức, Wangho òa khóc nức nở. Những giọt nước mắt mà cậu đã cố kìm nén trong suốt những giờ phút căng thẳng giờ đây tuôn trào không thể kiểm soát.



     "Không sao nữa rồi, Wangho." Giọng anh trầm thấp, dịu dàng như một chiếc chăn ấm áp trong đêm đông lạnh giá. 



      Wangho ngẩng lên, đôi mắt sưng đỏ nhìn Sanghyeok. Cậu bật khóc lớn hơn, tiếng nức nở vang vọng khắp hành lang. Sanghyeok kéo cậu vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả những đau đớn trên thế gian này.



      "Anh ơi... em sợ lắm..." Wangho thổn thức. "Em sợ em ấy... em tưởng sẽ không còn kịp nữa..."



     Sanghyeok cảm nhận được từng cơn run rẩy của cậu trong vòng tay mình, và trái tim anh thắt lại. Tiếng nấc nghẹn của cậu khiến trái tim Sanghyeok đau nhói. Anh siết chặt vòng tay hơn, bàn tay lớn khẽ vỗ về lưng cậu, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng như một lời trấn an. 




    "Wangho ngoan... không sao nữa rồi. Hyeonjoon đã an toàn. Mọi chuyện ổn rồi, không sao nữa đâu." Những lời an ủi ấy như một chiếc chăn ấm áp bao trùm lấy Wangho, nhưng cậu vẫn không thể ngừng khóc. Nỗi sợ hãi, bất lực, và lo lắng đè nặng suốt bao lâu giờ đây bùng nổ thành từng tiếng nấc không ngớt.



     Wangho khóc đến khi không còn sức để khóc nữa. Cậu dụi đầu vào ngực Sanghyeok, để những giọt nước mắt cuối cùng thấm vào áo anh. Trong hơi ấm của Sanghyeok, cậu cảm thấy bản thân như được che chở, như một đứa trẻ tìm thấy bờ vai an toàn giữa cơn bão táp.




      "Anh... cảm ơn anh..." –Wangho thì thào, giọng nói khản đặc. "Nếu không có anh... em không biết phải làm sao..." 



     Sanghyeok không đáp lại ngay. Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy trăn trở. Anh biết rõ vai trò của mình với Wangho, nhưng điều anh không chắc chắn là liệu cậu có thực sự biết anh sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để bảo vệ cậu hay không. 



     "Anh vẫn luôn ở đây, Wangho."  Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên định. "Wangho ngoan, đừng khóc nữa nhé!"



     Wangho không nói thêm gì, chỉ im lặng gật đầu. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng của cậu, hòa cùng nhịp thở bình ổn của Sanghyeok. Giữa màn đêm tĩnh lặng, vòng tay của Sanghyeok chính là nơi Wangho tìm thấy bình yên.



____________________________________________________________________




     Hyeonjoon được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu trong sự im lặng nghẹt thở. Trên người em là vô số vết thương, những vết băng trắng muốt không thể che giấu hết sự bạo lực mà em vừa trải qua. Cơ thể gầy gò, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt xanh xao như thể bất kỳ hơi thở nào cũng có thể là hơi thở cuối cùng.



     Han Wangho nhìn theo từng chuyển động của giường bệnh mà đôi chân gần như không đứng vững. Cậu hít sâu một hơi, nhưng ngực vẫn đau nhói. Choi Hyeonjoon , người mà cậu coi như đứa em trai nhỏ bé cần được bảo bọc giờ đây nằm đó, bất lực, yếu đuối đến mức khiến cậu không thể chịu đựng nổi.



    "Đã qua nguy kịch rồi, Wangho. Bình tĩnh lại nhé."  Lee Sanghyeok đứng cạnh, nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhưng giọng nói dịu dàng đó không thể nào xoa dịu được nỗi sự chua xót đang trào dâng trong lòng Wangho. 



_____________________________________________________________________




      Hyeonjoon được đẩy vào phòng hồi sức. Không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng máy móc kêu đều đặn. Wangho đứng bên giường, đôi mắt đỏ hoe dán chặt vào em. Bàn tay run rẩy khẽ chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Hyeonjoon, cảm nhận từng vết băng bó, từng dấu vết đau lòng trên da thịt em.



      Khi Hyeonjoon được đưa vào phòng hồi sức, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng và nặng nề. Cánh cửa bệnh viện vẫn đóng im ỉm, mỗi tiếng động nhẹ bên ngoài đều trở thành tiếng gõ thình thịch trong lòng mọi người. Các nhân viên y tế ra vào như thể cố gắng che giấu cảm giác mệt mỏi nhưng vẫn giữ một vẻ mặt bình tĩnh. Những ai đến thăm đều cố gắng giữ im lặng, không muốn làm Hyeonjoon thêm phần căng thẳng khi em tỉnh lại.



      Bên ngoài, mọi người đã tập trung ở hành lang bệnh viện, hầu hết là những người người anh em thân thiết trong đội và người thân, những người đã biết tin và không thể chịu nổi sự lo lắng. Ngoại trừ Jeong Jihoon không hề biết bất cứ thứ gì cả. Vì Han Wangho không muốn cho Jihoon biết nên dù mọi người cũng muốn nói cho hắn nhưng ngại Wangho có thể đấm họ bất cứ lúc nào. 



________________________dải ngăn cách siu cutii_______________________________



   Xin lũi Choi Doran rấc nhìu. Au xin lũi. 



     

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro