🌉𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛🌉17🌉𝙷𝚘𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚗𝚐🌉









     Phòng hồi sức dường như ngừng chuyển động, một không gian bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chỉ có tiếng bíp bíp nhịp nhàng của máy theo dõi và tiếng thì thầm gần như không tồn tại của không khí lưu thông qua hệ thống điều hòa. Mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc phủ kín căn phòng, bao trùm lên mọi thứ, từ những thiết bị máy móc lạnh lẽo đến tấm chăn trắng mỏng phủ trên cơ thể Choi Hyeonjoon. Tất cả như muốn bóp nghẹt trái tim của những người đang hiện diện ở đây.








     Hyeonjoon nằm yên bất động trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt như mất hết sức sống. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài nhưng run rẩy nhẹ mỗi lần cơ thể khẽ cử động. Trên gương mặt và cổ em, những vết bầm tím vẫn còn hiện rõ, như lời tố cáo im lặng về bạo lực mà em đã phải chịu đựng. Lồng ngực em phập phồng rất nhẹ, yếu ớt, như một ngọn nến chập chờn trước gió, có thể tắt lịm bất cứ lúc nào.






________________________________________________________________








    Phía bên kia, Jeong Jihoon hoàn toàn không hay biết điều gì đã xảy ra với Choi Hyeonjoon. Suốt mấy ngày qua, hắn cảm thấy bất an, như thể có một điều gì đó đang âm thầm diễn ra, lẩn khuất ngoài tầm với của hắn. Hắn ngồi trên chiếc ghế xoay trong căn phòng quen thuộc, ánh đèn mờ nhạt hắt lên khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Trước mặt là màn hình máy tính sáng rực, nhưng tâm trí hắn đã bay xa.






     Điện thoại nằm trên bàn, màn hình vừa tắt đi sau cuộc gọi không được bắt máy. Hắn đã gọi cho Hyeonjoon hàng chục lần, nhưng kết quả vẫn chỉ là tiếng chuông kéo dài vô vọng trước khi tự ngắt.






    Hắn cố gắng thuyết phục bản thân rằng có lẽ Hyeonjoon đang bận, có lẽ anh để quên điện thoại, hoặc đơn giản là không muốn nói chuyện với hắn. Nhưng càng nghĩ, lòng hắn càng rối như tơ vò. Hyeonjoon không phải kiểu người để mặc mọi thứ như vậy. Đặc biệt là với hắn.








    Hắn tự cười nhạt với chính mình. Cảm giác bồn chồn trong ngực ngày một lớn dần, giống như một ngọn sóng ngầm đang cuộn trào, chuẩn bị nhấn chìm tất cả. Jihoon không thể chịu được nữa. Hắn cắn chặt môi, cảm giác lo lắng ngày một trào dâng. Hắn bấm vào khung chat của Son Siwoo, gõ phím nhắn một tin ngắn gọn. 



___________________________________________________________________




   😺mèo ú chỏu che😺 -> 🙈công chúa Son Siu đã hết ăn vặt chưa🙉

_😺mèo ú chỏu che😺_
Hyunggg
Anh biết Hyeonjoonie làm gì không?


👀đã xem


_😺mèo ú chỏu che😺_
Nè???
Gừ gừ


_🙈công chúa Son Siu đã hết ăn vặt chưa🙉_
Em ấy ổn!

_😺mèo ú chỏu che😺_
Thật không vậy?
Anh giấu em cái gì hả?
Hyeonjoonie nhàm shao rồi?

_🙈công chúa Son Siu đã hết ăn vặt chưa🙉_
Ờm...
Muốn biết thì tự đến đây mà xem..


congchuaSonSiudahetanvatchua đã chia sẻ định vị 



_____________________________________________________________




     Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi tin nhắn định vị từ Son Siwoo hiện rõ ràng. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Địa điểm ấy là bệnh viện? Mắt hắn mở to, đọc đi đọc lại dòng chữ hiển thị, cố tìm một dấu hiệu nào đó rằng đây chỉ là một trò đùa hay sự nhầm lẫn. Nhưng không. Chữ nghĩa vẫn rành rành trước mắt, và sự thật như một nhát dao lạnh ngắt đâm thẳng vào lòng ngực hắn. 



 
   Hơi thở Jihoon trở nên nặng nề. Hắn cảm thấy như có một tảng đá đè lên ngực, mỗi nhịp tim đều đau nhói. "Tại sao lại là bệnh viện? Chuyện gì đã xảy ra? Hyeonjoon... Anh ấy đang ở đó? Sao không ai nói với mình?"




   Hắn đứng dậy một cách vụng về, gần như làm đổ ly nước trên bàn. Chẳng bận tâm lấy áo khoác đầy đủ, hắn vớ lấy chìa khóa và điện thoại, rồi chạy thẳng ra khỏi căn hộ như kẻ mất trí. Tiếng cửa đóng sầm lại phía sau dường như là âm thanh duy nhất đánh thức hắn trong vài giây ngắn ngủi trước khi sự hoảng loạn lại xâm chiếm.




     Trên đường đến bệnh viện, mọi thứ trở nên mờ mịt. Đèn giao thông, tiếng còi xe, những con người đi lại xung quanh tất cả đều bị hắn bỏ qua. Đầu hắn chỉ tràn ngập một suy nghĩ duy nhất. "Hyeonjoon... Anh ấy đã xảy ra chuyện gì?"



       Khi đến nơi, Jihoon gần như lao ra khỏi xe, đôi chân hối hả chạy thẳng vào bệnh viện. Biển hiệu "Bệnh viện Trung tâm Seoul" sáng lấp lánh trong ánh đèn, nhưng với hắn, nó chẳng khác gì một cơn ác mộng.



      Hắn đứng sững lại trước cổng chính, toàn thân như bị đóng băng. Không khí xung quanh hắn đột nhiên trở nên nặng nề, trái tim đau nhói như thể bị ai đó bóp nghẹt. Từ sâu thẳm trong lòng, một nỗi sợ hãi không tên trào dâng, nuốt chửng tất cả sự tự tin và bình tĩnh mà hắn có.



      "Mình phải làm gì đây? Hyeonjoon , anh ấy có ổn không? Làm ơn, đừng để điều tồi tệ nhất xảy ra..." Những câu hỏi không ngừng xoáy sâu vào tâm trí, nhưng không ai trả lời. Đầu óc hắn trống rỗng, ngoại trừ cái tên của người hắn yêu thương nhất đang vang vọng như một lời cầu cứu vô vọng.



        Jihoon nắm chặt điện thoại, mắt dán chặt vào tin nhắn định vị từ Siwoo. Một chút hy vọng nhỏ nhoi lóe lên khi hắn nghĩ đến việc có thể tìm thấy Hyeonjoon ở đây, nhìn thấy anh vẫn ổn, vẫn thở. Nhưng hy vọng ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi nỗi sợ hãi.



       Hít một hơi sâu, hắn tự nhủ phải bước tiếp. Nhưng đôi chân hắn nặng như chì, mỗi bước đều mang theo sự bồn chồn và đau đớn không thể tả. Hắn bước qua cánh cửa bệnh viện, lòng ngập tràn những nỗi lo không thể gọi tên.



________________________dải ngăn cách siu cutii__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro