🎆𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛🎆21🎆 𝚃ỉ𝚗𝚑 𝚕ạ𝚒 🎆
Jeong Jihoon đã ở bên Choi Hyeonjoon mấy ngày liền. Từ lúc anh hôn mê được đưa vào phòng hồi sức, hắn gần như không rời nửa bước. Jeong Jihoon ngồi lặng lẽ bên giường bệnh của Choi Hyeonjoon, ánh mắt hắn không rời khỏi người anh dù chỉ một giây. Hắn đã quen với nhịp điệu đều đặn của máy đo nhịp tim, tiếng nhỏ nhẹ từ ống truyền dịch, và cả mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc đến mức nghẹt thở. Hắn ngồi đó suốt, tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay Hyeonjoon, một sự níu kéo đầy tuyệt vọng, như thể chỉ cần lơi lỏng, anh sẽ tan biến vào hư không.
Những ngày qua, Jihoon đã chăm sóc anh không ngừng nghỉ, gần như không ăn không ngủ. Đôi mắt thâm quầng, gương mặt gầy rộc đi, nhưng hắn không cho phép mình ngã gục. Hắn sợ rằng nếu rời đi, dù chỉ một khắc, Hyeonjoon sẽ tỉnh lại mà không có hắn ở bên.
Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cơ thể của hắn cũng mỏi mệt đến cực hạn. Đầu hắn từ từ gục xuống bên giường bệnh, vẫn nắm chặt tay Hyeonjoon như một sợi dây nối liền hai thế giới. Trong giấc ngủ chập chờn, Jihoon vẫn thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mở to nhìn Hyeonjoon, như để chắc chắn rằng anh vẫn còn đó.
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều, hòa với ánh sáng trắng lạnh lẽo của bệnh viện. Hyeonjoon, người đã chìm trong hôn mê suốt nhiều ngày qua, bất ngờ cử động nhẹ ngón tay. Một chút cử động, yếu ớt nhưng đủ để phá vỡ sự tĩnh mịch đáng sợ này.
Hàng mi dài của anh run rẩy trước khi đôi mắt từ từ mở ra. Ánh sáng trắng từ phòng bệnh khiến anh phải nheo mắt lại, sự nhức nhối lan khắp đầu óc, nhưng ý thức của anh dần trở lại. Hyeonjoon cảm nhận được cơ thể mình nặng trĩu, nhưng đồng thời, một hơi ấm quen thuộc truyền từ bàn tay khiến anh ngơ ngác.
Anh quay đầu nhìn, đôi mắt mờ mịt rơi xuống bóng dáng gầy gò đang tựa đầu bên giường. Là Jihoon. Hắn vẫn nắm chặt tay anh, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi nhưng lại cố gắng gượng đến đau lòng. Bất giác, Hyeonjoon khẽ thở ra, như muốn gọi tên hắn, nhưng giọng anh khàn đặc, không thể phát ra âm thanh.
Cảm nhận được cử động từ bàn tay anh, Jihoon bừng tỉnh. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của hắn lập tức ánh lên một tia sáng rực rỡ khi nhìn thấy ánh mắt của Hyeonjoon đã mở. "Hyeonjoon..." Giọng Jihoon run rẩy, nghẹn ngào, như không dám tin vào mắt mình.
Hắn gần như lao đến, bàn tay run run chạm lên má anh. Hơi ấm từ làn da anh khiến hắn vỡ òa trong cảm xúc. Hắn cắn chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào. "Hyeonjoon... Anh tỉnh rồi sao?" Giọng hắn run rẩy, không thể giấu nổi niềm hạnh phúc lẫn sự lo lắng.
Hyeonjoon cố gắng cử động môi, định nói gì đó nhưng giọng anh chỉ là tiếng thở khàn khàn. Jihoon vội vàng rót một ly nước, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy một chút, giọng nói đầy yêu thương. "Uống chút nước, từ từ thôi... Đừng cố quá."
Hyeonjoon uống vài ngụm nhỏ, cảm giác cổ họng khô khốc được xoa dịu đôi chút. Anh nhìn Jihoon, ánh mắt đầy sự khó hiểu lẫn biết ơn. Jihoon ngồi xuống cạnh anh, bàn tay vẫn giữ lấy tay anh, như sợ rằng nếu buông ra, tất cả chỉ là một giấc mơ. "Jihoon... Anh không sao... Em đừng lo..." Giọng cậu yếu ớt, khàn đặc, nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng vốn có.
"Em đây, em đây!" Jihoon nắm lấy tay anh chặt hơn, giọng nói run run không thể kiềm chế. "Anh đừng nói gì cả, anh cứ nghỉ ngơi đi. Em không đi đâu hết, em sẽ ở đây với anh."
Nhưng ánh mắt Hyeonjoon lại khiến Jihoon cảm thấy như hàng ngàn câu hỏi không lời đang đè nặng lên lòng mình. Hắn cười gượng, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại không giấu nổi sự đau đớn trong giọng nói.
"Anh... Anh thật sự không sao chứ? Anh làm em sợ lắm... Hyeonjoon, em đã nghĩ rằng... em sẽ mất anh." Những lời nói đứt quãng, nghẹn ngào của Jihoon khiến lòng Hyeonjoon đau thắt. Cậu không ngờ rằng sự việc này lại ảnh hưởng đến hắn nhiều đến vậy. Hyeonjoon cố gắng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Jihoon. Hắn không quan tâm mình trông yếu đuối ra sao, hắn chỉ biết cảm xúc trong lòng không thể kìm nén thêm nữa. "Đừng rời xa em nữa, được không? Anh... nếu anh lại có chuyện gì, em thật sự không biết phải làm sao..."
Hyeonjoon nhìn thấy Jihoon vẫn đang run rẩy bên cạnh mình, đôi mắt hắn vẫn đỏ hoe, như thể đã khóc một lúc lâu rồi. Anh cảm nhận được nỗi đau đớn trong đôi mắt đó, những giọt nước mắt chưa kịp rơi nhưng lại dường như đang đọng lại trong khoé mắt Jihoon. Hyeonjoon cảm thấy cơn đau của mình nhạt dần, bởi anh biết, sự lo lắng và sợ hãi trong lòng Jihoon còn mãnh liệt hơn rất nhiều.
Khi Jihoon không kiềm được cảm xúc nữa, trái tim anh như thắt lại. Anh muốn lau đi những giọt nước mắt không rơi của Jihoon, muốn ôm lấy hắn và nói rằng tất cả đã ổn rồi.
Hyeonjoon cố gắng ngồi dậy, mặc dù cơ thể còn yếu ớt và đau đớn, nhưng anh không thể để Jihoon phải chịu đựng thêm nữa. Anh nắm lấy tay Jihoon, giọng nói yếu ớt nhưng đầy yêu thương: "Jihoonie... đừng khóc. Anh vẫn ở đây không có rời xa em. Em không cần phải lo lắng."
__________________________dải ngăn cách siu cutii_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro