💗𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛💗24💗𝚈ê𝚗 𝚋ì𝚗𝚑💗





     Thời gian lặng lẽ trôi qua, và cuối cùng, những vết thương trên cơ thể Choi Hyeonjoon đã hoàn toàn lành lặn. Nhưng điều quan trọng hơn cả là tâm hồn anh cũng đã được chữa lành, nhờ sự chăm sóc tận tụy, dịu dàng và tình yêu không hề che giấu của Jeong Jihoon. Mỗi ngày bên nhau, tình cảm giữa họ lại càng sâu đậm hơn, nhưng họ biết rằng không thể mãi giữ mối quan hệ này trong bóng tối.




      Một buổi tối yên bình, ánh đèn trong căn phòng khách tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng như chính bầu không khí giữa hai người. Hyeonjoon ngồi trên chiếc ghế sofa, tay cầm tách trà nóng, đôi mắt nhìn về phía Jihoon, người đang loay hoay dọn dẹp vài món đồ trên bàn. Hắn quay lại, ánh mắt nghiêm túc mà chân thành như muốn nói điều gì đó rất quan trọng.



      "Hyeonjoonie..." Jihoon ngập ngừng, giọng nói có chút lúng túng nhưng lại mang theo một quyết tâm mạnh mẽ. "Em nghĩ... đã đến lúc chúng ta nên nói cho các anh biết."



      Hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên chút bối rối nhưng không che giấu được sự tin tưởng dành cho người trước mặt. Anh đặt tách trà xuống bàn, dựa người vào ghế, hỏi lại, "Ý em là... công khai với gia đình và bạn bè sao?"



      Jihoon gật đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Hyeonjoon, ánh lên một sự cương quyết hiếm thấy. "Phải, em không muốn giấu nữa. Em muốn mọi người biết anh là người em yêu, là người quan trọng nhất với em. Nhưng..." Jihoon hơi ngập ngừng, hít sâu một hơi. "Em nghĩ chuyện công khai với truyền thông thì chưa phải lúc. Em không muốn điều đó ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh... hoặc của chúng ta."



     Nghe những lời ấy, trái tim Hyeonjoon như thắt lại. Anh cúi đầu, mỉm cười dịu dàng, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Anh hiểu. Thật ra, anh cũng muốn điều đó. Anh muốn bạn bè, gia đình, những người quan trọng với chúng ta, biết rằng em là người duy nhất mà anh đã chọn. Nhưng Jihoon à..." Anh ngước lên, ánh mắt tràn ngập sự nghiêm túc. "Anh không muốn tình cảm này trở thành gánh nặng cho em. Anh không muốn em bị tổn thương hay phải đánh đổi vì anh."



      Jihoon lắc đầu ngay lập tức. Hắn đứng dậy, bước tới ngồi xuống cạnh Hyeonjoon, nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt đầy kiên định. "Không đâu, Hyeonjoonie. Anh không phải là gánh nặng, chưa từng và sẽ không bao giờ là như vậy. Anh là nguồn động lực lớn nhất trong cuộc sống của em. Chính anh đã kéo em ra khỏi những ngày tháng khó khăn nhất. Không có anh, em không biết liệu mình có thể đứng vững đến bây giờ không."



     Những lời chân thành của Jihoon khiến lòng Hyeonjoon như mềm lại. Anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, đôi mắt cay xè. "Jihoon..." Anh khẽ gọi tên hắn, giọng nói run rẩy nhưng tràn ngập yêu thương. "Anh không biết phải nói gì. Từ khoảnh khắc em bước vào cuộc đời anh, anh biết mình không thể ngừng yêu em. Nhưng anh không nghĩ mình xứng đáng nhận được tất cả những điều này từ em."



      Jihoon cười nhẹ, lắc đầu. "Đừng nói vậy. Em không cần anh xứng đáng. Em chỉ cần anh là chính anh thôi. Đối với em, thế là đủ."



     Sau cuộc trò chuyện ấy, họ quyết định sẽ bắt đầu bằng việc công khai mối quan hệ này với gia đình và những người bạn thân thiết nhất.





_____________________________________________________________________




      Một tuần sau, trong một buổi tối se lạnh, Jihoon và Hyeonjoon mời nhóm bạn thân thiết đến nhà Jihoon. Phòng khách được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, ánh đèn vàng tạo nên một bầu không khí thân mật. Cả hai ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, và khi mọi người đã ổn định, Jihoon là người mở lời trước.



     "Cảm ơn mọi người đã đến hôm nay" hắn bắt đầu, giọng nói có chút hồi hộp nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. Hắn khẽ nắm lấy tay Hyeonjoon, như để trấn an cả hai. "Em muốn chia sẻ với mọi người một chuyện rất quan trọng. Em và Hyeonjoon..." Hắn ngừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào bạn bè "...bọn em đang yêu nhau."




     Căn phòng chìm vào im lặng trong vài giây, trước khi Han Wangho – người bạn thân thiết nhất của Hyeonjoon – phá vỡ bằng một tiếng vỗ tay. "Ồ nhanh quá ha. Jihoon ha" Những lời chúc mừng và tiếng cười vang lên sau đó, xóa tan mọi sự căng thẳng ban đầu. Bạn bè của họ không chỉ chấp nhận, mà còn bày tỏ sự ủng hộ hết lòng.



     Khi buổi họp mặt kết thúc, Jihoon và Hyeonjoon ngồi lại bên nhau trong căn phòng giờ đây đã yên ắng. Jihoon vòng tay qua vai Hyeonjoon, kéo anh vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy hạnh phúc. "Thấy chưa? Mọi người đều ủng hộ chúng ta."




      Hyeonjoon tựa đầu vào vai Jihoon, đôi mắt ánh lên sự bình yên hiếm có. "Ừ, nhưng chúng ta hãy cứ giữ chuyện này cho riêng mình, ít nhất là với truyền thông. Anh không muốn bất kỳ ai hoặc điều gì phá vỡ yên bình này."



      Jihoon gật đầu, khẽ hôn lên trán Hyeonjoon. "Em hứa. Chỉ cần anh ở đây, em chẳng cần gì hơn nữa." Trong căn phòng nhỏ, giữa không gian tràn ngập sự yên bình, cả hai trao cho nhau một nụ hôn dịu dàng. Đó không chỉ là sự khẳng định tình yêu, mà còn là lời hứa rằng họ sẽ cùng nhau bước qua mọi khó khăn, để bảo vệ hạnh phúc mà họ đã tìm thấy.



__________________________dải ngăn cách siu cutii________________________


   Hihi au đã vt xong bộ này gòi nè. Đến đay là end đựt ùi cả nhà. Sau sóng gió họ về bên nhao vị là vui ời. Au bị deadline dí quá chứ hong sẽ có cảnh cầu hôn nữa ắk cả nhà. Cả nhà thông củm nha.



     

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro