𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 26 - 𝙲𝚑ă𝚖 𝚟ợ 𝚋ầ𝚞 𝚌ù𝚗𝚐 𝙲𝚑𝚘𝚋𝚒 [Phiên ngoại]
Từ khi biết tin Hyeonjoon mang thai, Jihoon dường như thay đổi hoàn toàn. Hắn trở nên cẩn thận hơn, chu đáo hơn, thậm chí có phần hơi quá mức. Mọi thứ trong nhà đều được hắn sắp xếp lại để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Hyeonjoon. Ngay cả những món ăn mà anh yêu thích, Jihoon cũng nghiên cứu tỉ mỉ từng thành phần để đảm bảo tốt cho sức khỏe của anh và đứa bé.
Nhưng mang thai không chỉ đơn giản là một hành trình ngọt ngào. Những cơn nghén hành hạ Hyeonjoon suốt ba tháng đầu tiên, khiến anh gần như không thể ăn uống gì. Cảm giác buồn nôn đến bất cứ lúc nào, dù là sáng sớm hay nửa đêm. Cả cơ thể như mất hết sức lực, cộng thêm những cơn chóng mặt dai dẳng, làm Hyeonjoon trở nên mệt mỏi và uể oải.
Mỗi lần thấy anh xanh xao, Jihoon đều cảm thấy đau lòng không thôi. Hắn biết mang thai vốn đã không dễ dàng gì, nhưng tận mắt chứng kiến người mình yêu thương phải chịu đựng như thế này, hắn chỉ ước gì có thể thay anh gánh vác một phần nào đó.
Có lần, nửa đêm Hyeonjoon đột nhiên tỉnh dậy, chạy vội vào nhà vệ sinh để nôn. Jihoon cũng bật dậy theo ngay lập tức, vội vàng chạy theo anh, nhẹ nhàng xoa lưng giúp anh bớt khó chịu. Hyeonjoon nôn đến mức cả người run rẩy, gương mặt tái nhợt.
"Anh ổn không?" Jihoon lo lắng hỏi, bàn tay vẫn đặt trên lưng Hyeonjoon, liên tục vỗ nhẹ để giúp anh dễ chịu hơn.
Hyeonjoon không trả lời ngay, chỉ dựa vào bồn rửa tay, cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình. Một lát sau, anh thở dài, giọng nói lộ ra chút yếu ớt. "Anh xin lỗi... lại làm em thức giấc nữa rồi..."
Jihoon nhíu mày, không vui vì câu nói đó. "Anh ngốc quá. Chuyện này có gì mà phải xin lỗi chứ?" Hắn cẩn thận lấy khăn giấy thấm nước, lau nhẹ lên khóe môi anh. "Em không quan tâm chuyện có bị thức giấc hay không. Chỉ cần anh thấy không khỏe, thì em lúc nào cũng sẽ ở bên anh."
Hyeonjoon nhìn Jihoon, trong mắt anh ánh lên sự xúc động, mang thai khiến Choi Hyeonjoon rất nhạy cảm. Lời nói của Jihoon không phải là những lời hoa mỹ để dỗ dành anh, mà là những lời chân thật từ tận đáy lòng. Jihoon luôn như vậy, luôn đặt anh ở vị trí quan trọng nhất, luôn dùng tình yêu chân thành nhất để che chở anh.
Cảm xúc dâng trào, Hyeonjoon bất giác đưa tay ôm lấy Jihoon, vùi đầu vào ngực hắn. Jihoon hơi sững người trong giây lát, sau đó dịu dàng siết chặt vòng tay ôm lấy anh.
"Cảm ơn em, Jihoonie à..." Giọng nói của Hyeonjoon có chút nghẹn ngào.
Jihoon mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh. "Không cần cảm ơn em đâu. Chăm sóc anh là trách nhiệm và nghĩa vụ của em mà."
Sau hôm đó, Jihoon càng chăm sóc Hyeonjoon chu đáo hơn. Hắn tìm đủ mọi cách để giúp anh dễ chịu hơn, từ việc thử hết các loại trà thảo mộc giúp giảm nghén, cho đến việc tự tay nấu những món ăn dinh dưỡng mà anh có thể ăn được. Dù có những lúc Hyeonjoon chẳng thể ăn nổi, nhưng chỉ cần thấy Jihoon kiên nhẫn ngồi bên cạnh, nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương, anh lại cố gắng nuốt xuống từng muỗng một.
Thời gian dần trôi qua, khi những cơn nghén giảm bớt, bụng của Hyeonjoon cũng ngày càng lớn hơn. Anh bắt đầu cảm nhận được những chuyển động nhỏ bé bên trong mình. Mỗi khi đứa bé khẽ cựa quậy, Hyeonjoon đều ngạc nhiên mà nhìn xuống bụng, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc và vui sướng.
Một buổi tối, khi hai người đang nằm trên giường, Hyeonjoon đột nhiên giật mình mặt anh hơi nhăn lại vì bị bé con đạp. Anh nắm lấy tay Jihoon, đặt lên bụng mình.
"Jihoonie , con đang đạp anh này." Giọng anh có chút phấn khích lẫn ngạc nhiên.
Jihoon trợn tròn mắt, lập tức im lặng tập trung cảm nhận. Quả nhiên, hắn cảm thấy một cú đạp nhẹ dưới lòng bàn tay. Đó là một cảm giác vừa kỳ diệu vừa khó tin.
"Um~" Jihoon thốt lên, mắt hắn sáng rực. "Bé con ngoan~ không quấy ba nhỏ nhé!"
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên bụng Hyeonjoon, giọng nói tràn đầy yêu thương. "Bé đạp ba nhỏ đau thì ba lớn sẽ xót lắm đấy nhé!"
Hyeonjoon nhìn Jihoon, khóe môi khẽ cong lên. Anh đặt tay lên mái tóc của Jihoon, nhẹ giọng nói. "Con vẫn còn nhỏ mà. Jihoonie em ăn hiếp trẻ con sao a?"
Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt Hyeonjoon. Hắn vươn tay nắm lấy tay anh, giọng nũng nịu như một chú mèo. "Làm gì cóooo! Em chỉ đang thực tập giáo dục cho bé con trước thôi màaaa"
Hyeonjoon hơi sững người, sau đó bật cười. Chắc anh thỏ bất lực với con mèo tinh này lắm. "Mong sau này nhóc con chỉ kế thừa diện mạo của em thôi...đừng có cả tính cách nữaaa. Em trẻ con chít đi được."
Jihoon mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh. Hắn hôn thật nhẹ, thật chậm rãi, như muốn truyền tất cả tình yêu của mình vào trong nụ hôn này. "Nhưng em lại muốn bé con sẽ đáng yêu như Hyeonjoonie cơ!"
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng phủ xuống căn phòng, chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào của hai người. Một chương mới của cuộc đời họ đã bắt đầu, với sự xuất hiện của một sinh linh bé nhỏ. Và dù tương lai có ra sao, Jihoon và Hyeonjoon biết rằng họ sẽ luôn bên nhau.
________________________dải ngăn cách siu cutii_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro