𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 27 - 𝙲𝚑ă𝚖 𝚟ợ 𝚋ầ𝚞 𝚌ù𝚗𝚐 𝙲𝚑𝚘𝚋𝚒 (𝚙𝚑ầ𝚗 2) [Phiên ngoại]








     Từ ngày biết tin Hyeonjoon mang thai, Jeong Jihoon hoàn toàn thay đổi. Hắn không còn là chàng tuyển thủ ngông cuồng, nóng nảy ngày trước nữa, mà trở thành một người chồng tận tụy, một người cha tương lai đầy trách nhiệm. Đối với hắn, mọi thứ bây giờ đều xoay quanh một người—Choi Hyeonjoon, chồng nhỏ đáng yêu của hắn, người đang mang trong mình kết tinh tình yêu của cả hai.




    Hyeonjoon trước giờ luôn là một người tự lập, nhưng từ khi mang thai, anh lại trở nên vô cùng ỷ lại vào Jihoon. Không biết là do ảnh hưởng của hormone thai kỳ hay vì có Jihoon cưng chiều quá mức mà anh càng lúc càng mềm nhũn như một chú mèo nhỏ, hoàn toàn không thèm che giấu sự phụ thuộc của mình nữa.




     Hyeonjoon mang thai rất vất vả. Những tháng đầu nghén nặng, anh chẳng thể ăn được gì nhiều, có khi vừa ăn xong đã nôn sạch. Jihoon mỗi ngày đều lo lắng đến phát điên, nhìn thấy vợ nhỏ của mình xanh xao, tiều tụy vì nghén, hắn đau lòng đến mức chỉ hận không thể chịu thay anh.




    Hắn tìm đủ mọi cách để giúp anh đỡ nghén, từ những món ăn dinh dưỡng cho bà bầu, đến việc tìm hiểu xem làm cách nào để giúp anh thoải mái hơn. Ban đầu, Hyeonjoon rất gượng ép, nhưng dưới sự chăm sóc tận tâm của Jihoon, anh dần dần cũng cảm thấy tốt hơn.




    Dạo gần đây, Hyeonjoon bắt đầu hay làm nũng Jihoon. Trước đây anh còn có chút kiềm chế, nhưng giờ thì không hề che giấu sự bám dính của mình nữa.




    Có hôm, Jihoon đang ngồi xem chiến thuật trận đấu, còn Hyeonjoon thì nằm trên sofa, lười biếng không muốn động đậy. Anh nhìn hắn một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng gọi.




    "Jihoonie~"




    Hắn không quay đầu, chỉ đáp lời. "Sao vậy?"



    Hyeonjoon chu môi, giọng điệu ủy khuất. "Anh khát nước."




   Jihoon liếc nhìn cốc nước chỉ cách tay anh chưa đến ba mươi centimet, nhướn mày. "Cốc nước ngay đó mà?"




   "Nhưng anh không muốn với tay..." Anh tiếp tục chu môi, ánh mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi. "Bé con cũng không muốn với tay..."




    Jihoon thở dài, bất lực đứng dậy, cầm cốc nước đưa cho anh. Hyeonjoon cười híp mắt, ngoan ngoãn uống nước, sau đó không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn như phần thưởng.




   Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Hyeonjoon khi mang thai còn đặc biệt thích ăn đêm, mà ăn đêm cũng phải là Jihoon đi mua mới được.




    Có lần, giữa đêm khuya, Jihoon đang ngủ thì cảm nhận được ai đó cựa quậy trong lòng mình. Hắn lờ mờ mở mắt, phát hiện Hyeonjoon đang dụi đầu vào ngực mình, giọng ngọt đến phát ngấy.




   "Jihoonie~"




   Hắn dụi mắt, ôm chặt anh hơn. "Gì thế?"




    "Anh đói..."




    Jihoon nhìn đồng hồ—ba giờ sáng. "Giờ này anh đói cái gì?"





   "Bé con cũng đói mà." Hyeonjoon xoa bụng, giọng ủy khuất. "Anh thèm bánh su kem."




    Jihoon câm nín. Hắn hít một hơi sâu, cuối cùng không thể từ chối ánh mắt đáng thương kia, đành lồm cồm bò dậy, mặc áo khoác rồi lái xe ra ngoài giữa đêm khuya chỉ để mua bánh su kem cho chồng nhỏ của hắn. Mỗi lần anh làm nũng đều sẽ lấy bé con và cái giọng ngọt ngọt dính dính ấy ra để nhõng nhẽo với hắn , hắn cũng đành bất lực.




    Lúc hắn trở về, Hyeonjoon ngoan ngoãn ngồi trên giường, hai mắt sáng rực như thỏ con thấy cà rốt. "Jihoonie giỏi quá!"




   Hắn cười bất lực, búng nhẹ trán anh. "Lần sau thèm gì thì nói sớm, đừng để đến nửa đêm thế này."




   Hyeonjoon chu môi, ôm cánh tay hắn, dụi dụi như muốn làm lành. "Nhưng mà... anh thích làm nũng Jihoonie mà."



   Jeong Jihoon chỉ cảm thấy trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Hyeonjoon mềm mại như vậy, đáng yêu như vậy, bảo hắn làm sao có thể cứng rắn với anh được chứ?




   Hắn cưng chiều chồng nhỏ của mình đến mức ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, hắn đều cúi xuống, nhẹ nhàng áp tay lên bụng Hyeonjoon, giọng nói trầm ấm, dịu dàng như thủ thỉ.



   "Bé con ngoan nhé, ba lớn yêu con lắm."




    Hyeonjoon nghe vậy, không nhịn được bật cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn. "Jihoonie chỉ yêu bé con thôi sao? Là hết thương anh rồi sao~"




   Jihoon ngẩng đầu, chống cằm nhìn anh, khóe môi cong lên. Hắn hôn cái chụt lên môi mềm mềm ngọt lịm của anh. "Còn yêu cả anh nữa."




    Hyeonjoon hài lòng, vươn tay ôm lấy hắn, thì thầm. "Anh cũng yêu Jihoonie."




   Mỗi ngày trôi qua, Jihoon đều cảm thấy bản thân thật may mắn. May mắn vì có Hyeonjoon, may mắn vì được yêu anh, may mắn vì sắp được chào đón đứa con của cả hai.




   Hắn không bao giờ nghĩ rằng, có một ngày mình lại có thể chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào đến như vậy. Hyeonjoon là bảo vật quý giá nhất của hắn, là người hắn muốn yêu thương và bảo vệ suốt đời.




     Chỉ cần có anh, cuộc sống của hắn đã viên mãn rồi.




_______________________dải ngăn cách siu cutii________________________________




     Con mèo đó thay đổi rồi. Coi nó sủng vk nó chưa kìa..èo tgia cũm cũm đó. =3 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro